Quan Vận

Chương 552: Biến chứng

Hà Thường Tại

03/03/2014

Biến cố đến quá nhanh, nhanh đến nỗi rất nhiều người không kịp phản ứng là rốt cục chuyện gì đang xảy ra.

Sao lại nhảy xuống sông rồi?

Bây giờ là đầu mùa đông, nước sông vẫn chưa đóng băng, những cũng lạnh đến thấu xương, người già này nhảy xuống sông, nếu không kịp thời cứu, không cần chết đuối, cũng lạnh chết

Quan Doãn không nghĩ nhiều, lập tức cởi áo ra, không nói gì liền bước nhanh về phía trước, nhảy cả người xuống, nhảy từ trên cầu xuống nước sông lạnh buốt, ùm một tiếng, vừa chạm vào nước liền cảm thấy cái lạnh thấu xương bao vây từ mọi phía khiến hắn phát lạnh khắp cả người.

Trên cầu loạn hết cả lên, tiếng ồn ào, tiếng kêu la liên tiếp, nghe không rõ là ai đang ra mệnh lệnh, lúc này Quan Doãn cũng chẳng quan tâm đến chuyện đi đón Văn Viễn Hòa nữa, hắn trôi nổi trên nước, nhìn khắp bốn phía, đâu còn bóng dáng của ông lão nữa, không khỏi lòng như lửa đốt, một mạng người sờ sờ ra đấy, không thể biến mất trước mắt hắn được. Hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ lặn xuống dưới sông.

Lạnh, lạnh vào tận xương khiến người ta không thể nào hô hấp được. Quan Doãn cố gắng mở hai mắt ra trong làn nước sông đục ngầu, thấy cách đó hơn một mét có một cái bóng đen sì, vội vàng bơi về phía trước, giơ tay bắt lấy, tạ ơn trời đất, đúng là ông lão nhảy xuống sông kia.

Quan Doãn trồi lên mặt nước, kéo ông lão, dùng lực đưa ông vào bờ nhưng lại không kéo được, ông lão mặc áo bông, bị nước làm cho ướt đẫm giống như một chiếc chăn ngâm trong nước, nặng kinh khủng, làm sao đây? Đang lúc hắn muốn cứu người nhưng lực bất tòng tâm, mở trừng mắt nhìn ông lão lại bị nước sông cuốn đi thì có một bóng người bơi đến bên cạnh người hắn, giơ tay nắm chặt lấy một bên vai của ông lão:

- Nào, tôi cũng giúp một tay, cùng nhau cứu người.

- Được.

Quan Doãn mừng rỡ, cũng không kịp nhìn xem người đến là ai liền cùng với người đó một trái một phải giữ chặt lấy một bên vai của ông lão, dùng lực bơi về phía bờ sông.

Bên tai truyền đến mấy tiếng ùm ùm, hai ba người cùng lúc nhảy xuống nước để giúp đỡ, nhưng vẫn chậm một bước, Quan Doãn và người kia đã bơi đến bờ sông, đưa ông lão đến chỗ an toàn.

Một tay giơ ra:

- Chủ tịch huyện Quan, tôi vô dụng, không biết bơi, anh phê bình tôi đi.

Là Du Dực Nhiên.

Quan Doãn khoát tay, không có khí lực nói:

- Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, mau đi cứu người.

Mấy người chạy tới, vây Quan Doãn ở giữa, người trước mặt không phải ai khác chính là Tề Toàn, ông ta sắc mặt trắng bệch, thần sắc vô cùng khẩn trương, cởi quần áo trên người ra, mặc lên người cùng cứu người với Quan Doãn:

- Bí thư Văn, chuyện này thật là dọa người quá, sao anh lại nhảy xuống cứu người vậy. Chuyện này nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì tôi muôn lần chết cũng không hết được tội trạng.

Cũng có một bộ quần áo mặc lên người Quan Doãn, là Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy Mã Thần Sâm:

- Quan Doãn, anh lỗ mãng quá, thân phận của anh sao lại có thể tùy tiện nhảy xuống nước cứu người?

Quan Doãn lúc này mới nhìn rõ người cùng cứu người với hắn ta vừa nãy... lại là Văn Viễn Hòa, nhất thời thất kinh, hắn thì cũng chẳng có gì, chỉ là Chủ tịch huyện, hơn nữa tuổi trẻ khỏe mạnh. Văn Viễn Hòa là ai chứ? Đường đường một Phó bí thư Tỉnh ủy, thân thể ngàn vàng, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thật thì sẽ là chuyện chính trị kinh thiên rồi.

Nhưng vừa nghĩ, Quan Doãn liền tim đập thình thịch, nhớ lại lời của ông cụ Dung, một người không tiếc thân thể của mình, cũng sẽ không để ý người khác. Văn Viễn Hòa với thân thể ngàn vàng dưới sự hộ tống của Tỉnh ủy tỉnh Yến và Thành ủy thành phố Yến, ngang nhiên nhảy xuống nước cứu người, thái độ kiên quyết dứt khoát và dũng khí không quan tâm đến thân mình của ông ta quả thực làm người khác vô cùng kính nể.

Lại nghĩ, Văn Viễn Hòa và Lãnh Phong quả thực có chút tương tự, đều là trong lúc nguy cấp xả thân cứu người, không nghĩ đến an nguy của bản thân, cảnh ở đập nước sông Lưu Sa lúc đó và cảnh trước mắt cũng vô cùng giống nhau.

Văn Hòa Viễn bề ngoài bình dị gần gũi nhưng sau khi trải qua chuyện này, Quan Doãn trong lòng có phán đoán chính xác, Văn Viễn Hòa nếu nắm quyền trong tay, nhất định sẽ cổ tay cứng rắn, dứt khoát hẳn hoi.



Ba nhóm người của Tỉnh ủy và Thành ủy, Huyện ủy đều sợ đến mức không biết làm gì, không nói chuyện Văn Viễn Hòa nhỡ xảy ra chuyện gì thì không biết làm thế nào cho tốt vội, ngay cả Quan Doãn vừa mới nhậm chức Phó bí thư huyện Trực Toàn, thay quyền Chủ tịch huyện không lâu, vạn nhất chết đuối ở sông Thanh Trữ thì sẽ trở thành chuyện ngoài ý muốn lớn nhất trong lịch sử huyện Trực Toàn, nhóm người ở Huyện ủy đều sẽ có trách nhiệm liên quan.

Sư Hiểu Hoa sợ đến mức sắc mặt xanh mét, đợi đến khi nhìn thấy Quan Doãn và Văn Viễn Hòa đều không sao, y mới sờ sờ cái gáy đầy mồ hôi, nhỏ giọng lầm bầm:

- Cái anh Chủ tịch huyện này thật biết thể hiện, đã là người làm Chủ tịch huyện rồi, sao lại vẫn xúc động như vậy? Vạn nhất có chuyện gì không may, cả Huyện ủy đều phải chịu liên lụy, thật là, làm người không thể không tính đến hậu quả.

Phó bí thư Biện Thái cũng phụ họa với Sư Hiểu Hoa, tức giận khó hết nói:

- Lúc về phải phản ánh với Thành ủy, như thế này là không được. Tuổi trẻ có tình cảm mãnh liệt là chuyện bình thường, nhưng cũng phải thay đổi tính cách thanh niên sức trâu, Chủ tịch một huyện, xông lên tiền tuyến cứu người thì có vẻ anh ta rất có khả năng, khiến những người làm cấp dưới như chúng tôi đây phải làm sao? Không nhảy xuống nước cùng thì không duy trì thống nhất với lãnh đạo, nếu nhảy xuống theo, không biết bơi bị chết đuối thì làm thế nào, người làm cấp dưới, sợ nhất là gặp phải lãnh đạo không có óc, chỉ biết xông lên phía trước.

- Bớt tranh cãi đi, các lãnh đạo đều ở đây đấy.

Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trực Toàn Thạch Quân Lỗi cắt đứt sự kêu ca của Biện Thái:

- Chuyện này như thế nào cũng chưa nói trước được, bây giờ chúng ta đừng thêm loạn nữa, tất cả đều nghe chỉ thị cấp trên.

Lãnh đạo Thành ủy đi cùng Văn Viễn Hòa đến Trực Toàn, Tỉnh ủy có Phó bí thư Tỉnh ủy Tề Toàn, Trưởng ban thư ký Mã Thần Sâm và Mộc Quả Pháp, Thành ủy có Bí thư Thành ủy Vu Phồn Nhiên, Trưởng ban thư ký Thành ủy Dư Tử Kỳ, vốn dĩ Vu Phồn Nhiên không cần đích thân đến, do phó Bí thư Thành ủy Thường Tại Hà ra mặt tiếp đón là được, nhưng Vu Phồn Nhiên lại nhất quyết đòi đích thân ra mặt, Thường Tại Hà không tiện cướp việc tốt của người khác, đành nhường đường.

Chế độ lão đại ưu tiên, Vu Phồn Nhiên muốn thế nào thì phải như thế. Y thân là Phó bí thư, phải để nhân vật số một định đoạt mọi thứ, mặc dù y rất muốn kết giao với Văn Viễn Hòa.

Vô số người vây lại, người cầm quần áo thì cầm quần áo, người gọi điện thoại thì gọi điện thoại, bận rộn vô cùng, người có con mắt hơn thì vội vàng cởi áo của mình đưa cho Văn Viễn Hòa hoặc Quan Doãn thay. Sư Hiểu Hoa lại lặng yên kéo Cục trưởng cục công an Trực Toàn Khổng Lệnh Đông:

- Lệnh Đông, anh mau đưa ông lão đi đi, khống chế trước đã, đừng để ông ta nói linh tinh.

- Ừ.

Khổng Lệnh Đông đáp một tiếng, đang muốn đưa ông lão nhảy xuống ông đi thì lại bị Quan Doãn ngăn lại.

- Phó cục trưởng Hoàng, phiền anh đưa ông lão đến bệnh viện chữa trị trước, chuyện khác sau này hãy nói.

Đúng lúc người đứng đầu phụ trách công tác bảo vệ là Hoàng Hán, ông lão giao cho Khổng Lệnh Đông thì Quan Doãn làm sao yên tâm được, bắt buộc phải giao cho người hắn tín nhiệm, trực giác nói cho hắn biết, trên người ông lão chắc chắn có chuyện gì đó.

Nếu để Quan Doãn biết ông lão từng chặn xe Văn Viễn Hòa trước đó ở cửa Tỉnh ủy, hắn chắc chắn sẽ càng thêm khẳng định trên người ông lão có oan ức, nếu không ở độ tuổi hơn năm mươi của ông lão, chính là lúc an hưởng tuổi già lại cứ hết lần này đến lần khác tìm cái chết, chết tử tế không bằng sống lay lắt, nếu không phải cùng đường thì sao ông ấy có thể đùa giỡn với tính mạng của mình chứ?

- Đây chẳng phải là ông Tào sao?

Thay xong quần áo, mặt cũng không thèm lau, Văn Viễn Hòa nhìn ông lão một cái, nhất thời kinh ngạc:

- Ông Tào, tôi là Viễn Hòa đây, ông còn nhớ tôi không? Năm đó tôi hái mấy quả dưa ở vườn của ông, sau đó lại bảo thông tín viên đưa tiền cho ông, ông không nhận, còn tặng tôi thêm mấy quả dưa.

- Bí thư Văn, tôi nhớ, tôi nhớ...

Ông Tào không đáng lo ngại, chỉ lạnh đến mức cả người phát run, ông ta nhận ra Văn Viễn Hòa, nước mắt tuôn đầy mặt:

- Bí thư Văn, tôi biết anh sẽ đến, chính là đến tìm anh...

Lời còn chưa dứt liền bị Văn Viễn Hòa ngắt lời, anh ta tiến lên trước an ủi ông Tào:



- Ông Tào, ông đến bệnh viện trước, đợi tôi xong việc sẽ đi thăm ông.

Văn Viễn Hòa vừa nói câu này xong, Vu Phồn Nhiên ý vị thâm trường nhìn Quan Doãn một cái, lại nói với Hoàng Hán:

- Đồng chí Hoàng Hán, anh đích thân đưa ông lão đi bệnh viện, nhất định phải đảm bảo an toàn cho ông ấy.

- Vâng.

Hoàng Hán đáp trả Quan Doãn một ánh mắt đã hiểu, đưa ông Tào xoay người rời đi.

- Chàng trai, kỹ năng bơi không tệ, anh tên là gì?

Văn Viễn Hòa cười tủm tỉm hỏi Quan Doãn.

Quan Doãn không nghĩ tới lần đầu tiên hắn và Văn Viễn Hòa gặp mặt lại là ở trong nước, hơn nữa còn đồng tâm hiệp lực cứu một ông lão, đây quả là người bạn có được trong hoạn nạn khó mà gặp được.

- Tôi là Quan Doãn, là...

Không đợi Quan Doãn nói xong, Văn Viễn Hòa ha ha cười:

- Anh chính là Quan Doãn, ha ha, thực sự là không trùng hợp không thành sách, vừa nãy Quả Pháp còn nhắc đến anh, không ngờ vừa gặp liền cho tôi một bất ngờ.

- Bí thư Văn, trời rất là lạnh, ngài nghìn vạn lần phải chú ý thân thể.

Quan Doãn còn lạnh đến run, hắn lo lắng thân thể Văn Viễn Hòa không chịu nổi

Văn Viễn Hòa ha ha cười:

- Năm đó khi tôi ở Trực Toàn liền thường xuyên đến bơi ở sông Thanh Trữ, bây giờ mỗi ngày tôi vẫn kiên trì bơi 1000 m, có dám thi không, thân thể của anh nói không chừng còn không khỏe mạnh bằng tôi.

Quan Doãn không phải không dám so mà là không thể thi bơi với Văn Viễn Hòa trước mặt nhiều lãnh đạo Tỉnh, Thành như vậy, nhưng nghe lời Văn Viễn Hòa nói, hắn trong lòng càng chắc chắn phán đoán vừa nãy, Văn Viễn Hòa không những là người tâm trí kiên định, hơn nữa còn là người có ý chí kiên cường, mười mấy năm liền ngày nào cũng như ngày nào kiên trì mỗi ngày bơi 1000m, không những cần thể lực kinh người mà còn cần cả nghị lực siêu nhân.

Đại Gia đứng ở phía sau đám người, ánh mắt như mũi tên bắn lên người Quan Doãn, vừa ghen tị vừa cười nhạt với sự tiếp xúc của Quan Doãn và Văn Viễn Hòa.

Khi đoàn người đến Huyện ủy, Văn Viễn Hòa và Quan Doãn đều thay quần áo, chuyện cứu người vừa nãy tạm thời bỏ qua, Văn Viễn Hòa không nhắc đến, Quan Doãn không nhắc đến, lãnh đạo chủ yếu của Tỉnh ủy tỉnh Yến và Thành ủy thành phố Yến cũng không ai tự tìm mất mặt mà chủ động nhắc lại.

Sau đó, Văn Viễn Hòa tham gia lễ truy điệu của Chân Tiểu Hà, đều tưởng lần này đến đây Văn Viễn Hòa chỉ đi lướt qua, nhưng không ai nghĩ đến là khi đọc diễn văn, Văn Viễn Hòa lệ nóng quanh tròng, chân tình bộc lộ, nói đến tình hữu nghị năm đó của ông ta và Chân Tiểu Hà, thâm tình hoài niệm.

Quan Doãn nghĩ thầm, Văn Viễn Hòa thật là một người tâm trí kiên định, nghị lực kinh người lại nhớ tình bạn cũ.

Sau khi lễ truy điệu kết thúc, theo kế hoạch đã định, Văn Viễn Hòa không quay về thành phố Yến nữa, trực tiếp đến sân bay Trực Toàn ngồi máy bay rời tỉnh Yến, không ngờ Văn Viễn Hòa lại nhất thời thay đổi chủ ý, muốn đến bệnh viện thăm ông Tào, người nhảy xuống nước.

Người khác đều không có gì muốn nói, Văn Viễn Hòa nhiều năm nhận chức Bí thư ở Trực Toàn, người cũ chắc chắn rất nhiều, ôn chuyện cũ với cố nhân cũng là chuyện bình thường.

- Bí thư Văn, anh đi thăm ông Tào, có vẻ không thỏa đáng lắm.

Đại Gia nhịn rất lâu, cuối cùng nhảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quan Vận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook