Quang Âm Chi Ngoại

Chương 23: Hậu quả của uy hiếp (3)

Nhĩ Căn

21/08/2022

Chỉ là... Không có bất kỳ người nào chú ý tới, sau lưng Bàn Sơn cùng Mã Tứ, có một đạo thân ảnh nhìn như đi xa, nhưng mang theo đầy đủ kiên trì, dưới tình huống không để lộ ra bản thân, như bóng mờ lung lay đi theo hai người.

Ánh mắt như sói nhìn chằm chằm con mồi, chăm chú tập trung lên hai người bọn họ.

Thân ảnh ấy, chính là Hứa Thanh.

Thời gian trôi qua, sắc trời dần dần muộn.

Bàn Sơn cùng Mã Tứ ở trong doanh địa đi tới rất nhiều nơi, đi vòng vo cả ngày, cũng không hề chú ý tới sau lưng thủy chung có một thân ảnh đi theo.

Cho đến khi ánh trăng treo trên cao, hai người rốt cuộc tách ra.

Bàn Sơn đi nơi có đống lửa, mà Mã Tứ thì là mang theo vẻ dâm tà, hướng về khu vực âm u bên ngoài doanh địa, đi đến cái lều vải bằng lông vũ.

Mà ngay khi gã sắp đi tới, lập tức ở một chỗ âm u trong doanh địa, từ sau lưng có tiếng gió truyền đến.

Mã Tứ lập tức cảnh giác, nhưng sau lưng không có cái gì, dưới thần sắc sững sờ của gã, vừa muốn hành động, nhưng lại đã chậm.

Chỉ trong thời gian ngắn, một cái tay nhỏ từ bên cạnh gã duỗi ra, gắt gao đè lại miệng của gã, đồng thời một kiện dao găm sắc bén ở trên cổ của gã, cũng không dừng lại hay là do dự, dùng sức cứa qua.

Ồ một tiếng, máu tươi bỗng nhiên phun trào, ánh mắt Mã Tứ trợn to, muốn vùng vẫy.

Thế nhưng che miệng gã bị bàn tay nhỏ bé nhưng khí lực cực lớn bịt chặt, kéo lấy thân thể của gã lùi về phía sau, dù cho gã vùng vẫy như thế nào cũng đều vô bổ.

Hai chân chỉ có thể bất lực vùng vẫy đạp đạp, nhưng cũng không ngăn cản được bị đẩy vào trong chỗ âm u.



Cuối cùng, gã như gà con vậy, bị kéo đến trong góc.

Nhưng cho đến giờ phút này, cái tay nhỏ bé đè trên miệng của gã cũng vẫn như trước cũng không buông ra, mà đợi một lát, xác định gã đã mất đi sức chống cự, hít thở không thông vả lại đổ máu quá nhiều đã vô lực vùng vẫy, mới nới lỏng tay, để thân thể run rẩy yếu ớt của gã, ngã xuống trên mặt đất.

Cũng chính là thời điểm này, Mã Tứ mới tuyệt vọng nhờ ánh trăng lờ mờ, thấy rõ trước mắt mình, thân ảnh thiếu niên kia với biểu cảm lạnh lùng .

- Ô ô...

Trong mắt Mã Tứ mang theo không cách nào tin, gã làm sao cũng không nghĩ ra, thiếu niên ban ngày ngoan ngoãn giao ra Bạch Đan, vậy mà có thể ra tay quyết đoán, tàn nhẫn như thế.

Gã hình như rất muốn mở miệng nói với thiếu niên, ban ngày mình nói cắt cổ chỉ là uy hiếp mà thôi, không đến mức giết người...

Nhưng trong cổ họng toàn máu, để cho gã không cách nào mở miệng, chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô suy yếu, tuyệt vọng nhìn thiếu niên mặt không cảm xúc đang tìm kiếm túi đồ của mình.

Cho đến khi lục xong toàn bộ, Hứa Thanh mới tìm tới Bạch Đan của mình, còn nhiều hơn 5 viên, trừ bên ngoài cái này, bên trong còn lẫn lộn một chút linh tệ của đối phương.

Sau khi cất kỹ, trong ánh mắt hoảng sợ đến cực hạn của Mã Tứ, Hứa Thanh cẩn thận lấy ra cái bao bố bọc đầu rắn, cẩn thận mở ra, dùng răng rắn đâm vào trên người Mã Tứ, thuần thục đâm thủng.

Thân thể Mã Tứ lập tức run rẩy lần nữa, máu thịt từ vị trí miệng vết thương bắt đầu chậm rãi hòa tan, loại cảm giác sống sờ sờ bị ăn mòn cùng đau khổ này, để cho cả người gã hỏng mất.

Cho đến khi Hứa Thanh giơ tay lên, phủ lên ánh mắt của gã, thế giới của Mã Tứ, từ đó không còn có ánh sáng.

Toàn thân gã bị hòa tan, trở thành máu loãng, thẩm thấu vào trong đất bùn.

Hứa Thanh hấp thụ sơ sẩy trước đây, từ trên người lấy ra một cái túi đã chuẩn bị tốt, lấy đi quần áo cùng vật lẫn lộn của Mã Tứ, lúc này mới quay người rời đi.

Mà sau khi hắn rời đi, từ chỗ Mã Tứ chết, hai thân ảnh từ trong bóng tối đi ra.



Chính là vị lão giả mặc trường bào màu tím bất phàm cùng tôi tớ của lão, ngày hôm qua ở bên trong Đấu Thú Tràng không ai có thể trông thấy.

Lão giả cúi đầu nhìn một chút mặt đất hòa tan thi thể Mã Tứ, lại ngẩng đầu nhìn về thân ảnh Hứa Thanh đi xa, trong mắt lộ ra một vòng tán thưởng.

- Là một hạt giống tốt, có thể ẩn nhẫn, lại sát phạt quyết đoán, khó được nhất chính là ra tay tàn nhẫn, đồng thời còn có thể xử lý sạch sẽ, không tệ.

Thần sắc tên tay sai một bên có chút ngoài ý muốn.

Gã đi theo lão giả nhiều năm, rất ít nghe thấy tiếng đánh giá người ‘không tệ’ trong miệng đối phương, mà thiếu niên này đã bị lão giả chú ý hai lần, vì vậy cũng ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh biến mất.

- Tiểu tử thú vị.

Lão giả nở nụ cười, lại tùy ý hỏi một câu.

- Chỗ Bách đại sư, còn bao lâu thì đến?

- Thất gia, dựa theo hành trình của Bách đại sư, hẳn là trong một hai ngày sắp tới, là có thể đi đến nơi đây.

Tôi tớ thu hồi ánh mắt, cung kính mở miệng.

- Cuối cùng đã đến, lần này lão phu muốn hảo hảo khuyên lão ta một chút, chỗ Tử Thổ (vùng đất tím) kia khắp nơi đều là quy củ, có cái gì tốt mà lưu luyến, không bằng tới Thất Huyết Đồng tiêu diêu tự tại.

Lão giả cười ha ha, giống như rất vui vẻ, vừa nhìn về phía Hứa Thanh đi xa.

- Đi, chúng ta đi nhìn xem, con sói con này tiếp theo muốn làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Âm Chi Ngoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook