Quang Âm Chi Ngoại

Chương 10: Khách không mời mà đến (2)

Nhĩ Căn

20/08/2022

Hứa Thanh trốn ở phía sau vách tường, không có nhìn đại hán cách đó không xa đang kêu gào thảm thiết thê lương, vùng vẫy rút dao găm cắm ở trên mu bàn chân ra, mà đảo qua ba người cầm cung phía sau, cuối cùng nhìn cái người đeo bao tay đang đứng ở vị trí trung tâm.

Người này là một lão giả, mặc dù quần áo khác loại với những người khác, nhưng ánh mắt lại sắc bén nhất, vả lại tại trên người lão, Hứa Thanh mơ hồ cảm nhận được linh năng mờ mịt chấn động.

Cũng là từ vị trí kia, những người từ bốn phía khác đều theo bản năng hội tụ ánh mắt đến, trong lòng Hứa Thanh cũng đã có phán đoán.

Đối phương... Hẳn là đầu lĩnh tạm thời của những thập hoang giả này.

Hứa Thanh nhìn lão giả, phân tích trong lòng, mà lão giả cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt giống như có một chút kỳ dị.

Nhưng rất nhanh, lão giả chuyển rời ánh mắt, nhìn qua đám hỏa diễm vẫn còn đang bốc khói cách đó không xa, có chỗ trầm mặc.

Giờ phút này, đại hán kia đã rút dao găm ra, trong ánh mắt có lửa giận cuồng bạo, cả người phát ra một tiếng gào thét, phóng thẳng về phía Hứa Thanh.

- Oắt con, xem ta giết chết ngươi như thế nào!

Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, lộ ra quang mang lăng lệ ác liệt, vừa định hành động, nhưng vào lúc này, một cái thanh âm già nua, bình tĩnh truyền đến.

- Đủ rồi!

Hai chữ này, giống như có đủ chấn nhiếp, khiến cho vị đại hán đang gào thét kia cũng phải dừng bước, quay lại nhìn người nói chuyện.

Người nói chuyện, chính là lão giả đeo bao tay mà Hứa Thanh vừa phân tích.

- Lôi đội...

- Tiểu hài này hẳn là người sống sót bên ngoài xóm nghèo, Thần Linh cũng mở một mặt lưới với nó, ngươi cũng đừng có ra tay, chúng ta đi.

- Nhưng mà...

Trong ánh mắt đại hán hiện lên vẻ không cam lòng mãnh liệt, gã tin tưởng lúc trước mình chỉ là chủ quan, nếu thật ra tay, gã nắm chắc trong mấy hơi thở, liền bóp nát cổ Hứa Thanh.

Vì vậy vừa muốn mở miệng, lão giả nhàn nhạt nhìn gã một cái.



- Còn để ta phải nói lần thứ hai sao?

Trong thần sắc của đại hán hiện ra sự vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu.

Chỉ là lúc gã cúi đầu, khóe mắt nhìn tới Hứa Thanh đang trốn sau vách tường, sát cơ trên mặt chợt lóe lên, sau đó sắc mặt âm lãnh xoay người, khập khiễng đi tới chỗ lão giả.

Sát cơ này, Hứa Thanh cảm nhận được rồi, ánh mắt hơi híp lên, cảnh giác nhìn qua đám thập hoang giả dần dần đi xa.

Nhưng ngay khi bọn họ đi ra xa vài chục trượng, lão giả ở giữa dừng bước chân lại, quay đầu, không biết là nhìn Hứa Thanh, hay là nhìn đống lửa chồng chất thi thể đang bốc cháy, sau một lúc lâu bỗng nhiên mở miệng.

- Tiểu hài tử, nguyện ý rời khỏi nơi đây cùng ta không?

Hứa Thanh sững sờ, hắn chú ý tới bên trong lời nói của đối phương, lão nói là ‘ta’, mà không phải là ‘chúng ta’.

Vì vậy hắn trầm mặc xuống, ánh mắt đảo qua trong nhóm người này, mà lão giả kia cũng kiên trì, cũng không thúc giục, đứng ở đằng xa chờ đợi đáp án.

Cho đến hơn 10 hơi thở sau, Hứa Thanh nhiều lần đảo qua những người này, nhìn lão giả một chút, lại nhìn một chút đại hán sắc mặt âm lãnh bị mình gây thương tích.

Trong ánh mắt thiếu niên lóe lên quang mang kỳ dị rồi biến mất.

Hắn chậm rãi đứng lên, không nói gì, chậm rãi bước tới gần bọn họ.

Mắt thấy Hứa Thanh đi tới, lão giả nở nụ cười, quay người tiếp tục đi về phía trước, những người khác cũng liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, tùy theo đi đến.

Cứ như vậy, Hứa Thanh đi theo sau đám thập hoang giả này, nhìn bọn họ ở bên trong thành trì tìm tòi vật có giá trị.

Lúc này hắn đã biết ngoại hiệu của đại hán dữ tợn kia, người bên cạnh xưng hô gã là Tàn Ngưu.

Người này cũng nhiều lần đảo qua Hứa Thanh, trong mắt đều có quang mang âm lãnh.

Nhưng hiển nhiên là khắc chế, gã cũng không nóng nảy, phải đợi cơ hội lão giả không có ở đây để ngăn cản gã xuất thủ.

Mà gã dường như cũng rất chắc chắn, cơ hội như vậy, tương lai nhất định sẽ có.

Hứa Thanh suy tư một chút, nghĩ đến đại hán tham lam kia, vì vậy dựa vào sự quen thuộc đối với thành trì, hắn trợ giúp những thập hoang giả này một chút.



Tư thái của Hứa Thanh rất điệu thấp, cho nên tốc độ tìm kiếm vật giá trị của những thập hoang giả nhanh hơn rất nhiều, vật phẩm tìm được cũng nhiều hơn.

Mà Tàn Ngưu rõ ràng rất tham lam, dù là trên người không cách nào chứa đồ nữa, đã vượt qua phụ trọng của bản thân, nhưng gã vẫn muốn lấy đi thêm nữa.

Vì vậy, gã vốn là mang thương thế, nhưng phạm vi tìm tòi lại nhiều hơn nhiều so với những người khác, lưng đeo vật phẩm cũng quá nặng.

Ngay từ đầu gã còn không coi vào đâu, nhưng theo thời gian trôi qua, thể lực đại hán rõ ràng tiêu hao rất nhiều, cảm giác mỏi mệt cũng vượt xa tất cả mọi người.

Về phần khu vực phủ Thành Chủ, Hứa Thanh cân nhắc tới lão giả được xưng là Lôi đội, có trợ giúp đối với mình, cho nên cũng không dẫn bọn chúng đi.

Cho đến khi ban đêm sắp phủ xuống, một đoàn người rốt cuộc rời khỏi thành trì, hạ trại ở nơi từng là xóm nghèo ngoài thành.

Động tác của bọn họ rất thành thạo, chui vào sáu cái lều vải.

Ngoại trừ hai người cầm đao kia ở chung một cái lều, những người khác đều là một mình một cái, bên ngoài lều còn cắm thêm những cây hương, có người xuất ra một chút bột phấn, bỏ vòng quanh bốn phía.

Mắt thấy sắc trời chuyển thành màu đen, bên trong thành trì cũng bắt đầu vang vọng những tiếng gào thét, những thập hoang giả này đều đi vào bên trong lều vải.

Chỉ có Lôi đội quét mắt nhìn Hứa Thanh lẻ loi trơ trọi, từ một bên lấy ra một cái túi ngủ, ném tới.

- Đốt hương có thể xua tán dị thú, bột phấn có thể tránh quỷ dị, lấy cống hiến hôm nay của ngươi, có ta ở đây, Tàn Ngưu cũng không dám chú ý tới ngươi, nơi đây coi như an toàn.

Nói xong, lão giả không để ý nữa, đi vào trong lều vải.

Hứa Thanh không nói chuyện, chỉ là nhìn thật sâu vào lão giả trong lều vải, nhặt túi ngủ lên, mở ra rồi chui vào.

Nhưng hắn cũng không có kéo kín, mà là lưu lại một khe hở về phía những thập hoang giả trong lều vải.

Đêm khuya, bên ngoài vang lên những âm thanh gào thét vô cùng thê lương, càng ngày càng mãnh liệt, tiếng khóc quỷ dị cũng mờ mịt vang vọng, bầu không khí đáng sợ dường như không chỗ nào không có.

Hình như không người nào nguyện ý ở thời điểm này mà rời khỏi chỗ ở.

Duy chỉ có Hứa Thanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Âm Chi Ngoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook