Quang Âm Chi Ngoại

Chương 27: Tập kết (1)

Nhĩ Căn

21/08/2022

Trong đêm tối, thân ảnh Hứa Thanh như một con mèo, nhanh nhẹn mà lại nhẹ nhàng, không hề phát ra hơi thở đi về phía trước.

Tay của hắn thi thoảng giơ lên che miệng, cố nén tiếng ho khan.

Trải qua vài lần, hắn còn không coi vào đâu, nhưng theo Hứa Thanh chuyển động, theo hắn nhiều lần kiềm chế, phổi dần dần giống như có lửa đốt vậy, để cho sắc mặt hắn càng ngày càng trắng bệch.

Cũng may nơi đây cách chỗ hắn ở không xa, mà doanh địa cũng không phải rất lớn, cho nên không bao lâu, Hứa Thanh liền thấy được tiểu viện của Lôi đội.

Hắn cũng không trực tiếp phóng đi, mà đứng tại chỗ thở sâu, điều chỉnh lại hơi thở cho mình bình thường một chút, lúc này mới dùng tốc độ ổn định, không nhanh không chậm tới gần.

Đẩy ra cửa viện, ánh mắt Hứa Thanh đảo qua bốn phía, chậm rãi đi vào trong phòng nhỏ.

Ngay khi vào trong nhà, Hứa Thanh liền không nhịn được nữa, oa một tiếng phun ra một ngụm máu, máu này màu đen, sau khi rơi trên mặt đất liền phát ra thanh âm xì xì.

Theo ngụm máu độc phun ra, sắc mặt Hứa Thanh cũng từ trắng bệch, biến thành bình thường hơn một chút, thở hổn hển ngồi ở chỗ kia, khoanh chân đả tọa bắt đầu thổ nạp.

Mãi đến sau một lúc lâu, hắn mới mở mắt ra, sắc mặt hoàn toàn khôi phục lại.

- Độc thật mạnh!

Hứa Thanh thì thào.

Trong ngụm khói độc cuối cùng của Bàn Sơn, có ẩn chứa độc tính cực lớn.

Nhưng lúc đó nếu Hứa Thanh tránh đi, đối phương tất nhiên sẽ chạy trốn hoặc la lên, để cho người khác chú ý, đến lúc đó, xử lý việc này sẽ có chút phức tạp.

Vả lại coi như là hắn tỏ ra bị thương, sợ là cũng rất khó lừa gạt được sự xảo trá của Bàn Sơn.

Đối phương từ khi phát hiện mình bị theo dõi, tất cả hành động đều rất có trình tự, chỉ tính sai duy nhất một việc, chính là đã đánh giá sai thực lực của Hứa Thanh.

Cho nên, tại thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh lựa chọn tin tưởng mảnh thủy tinh màu tím sẽ khôi phục sức khỏe cho mình, ráng chịu khói độc xâm nhập, xông thẳng qua, tốc chiến tốc thắng, một kích giết chết Bàn Sơn.

Giờ phút này xem ra, lựa chọn của hắn không sai.

Đối với độc tính xâm nhập trong cơ thể, thủy tinh màu tím đích thực có thể phục hồi lại.

Một đường đi về, phổi của hắn rung động làm hắn liên tục ho khan, trên thực tế chính là hiệu quả khôi phục của thủy tinh màu tím.

- Thập hoang giả, quả nhiên không có một tên nào là đơn giản, nghĩ đến Mã Tứ kia, nếu không phải ta ra tay nhạy cảm, không cho gã thời gian phản kích, sợ là cũng rất khó đối phó.

Hứa Thanh thì thào trong lòng, bắt đầu tổng kết chỗ thiếu sót của mình.



Lúc sau, Hứa Thanh thở sâu, cúi đầu nhìn cái túi da của mình, trong ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị.

- Bàn Sơn sở dĩ một thân một mình, là bởi vì gã rình mò vật phẩm của Mã Tứ, cho nên gã chuẩn bị bắt ngược lại ta, muốn từ trên người ta cầm lấy vật của Mã Tứ.

Hứa Thanh mở túi da, đổ toàn bộ vật phẩm thuộc về Mã Tứ ra ngoài, bao gồm những viên linh tệ, từng cái từng cái bày ở trước mặt.

Ánh mắt hắn đảo qua những vật này, rồi cẩn thận kiểm tra từng cái.

Cho đến cuối cùng, hắn loại bỏ các vật phẩm khác, nhìn cái khối sắt bằng kim loại, nhăn mày lại, có chút không xác định.

Trên thực tế, di vật của Mã Tứ cũng rất bình thường, chỉ có khối sắt này là tương đối khác thường mà thôi, có chút lạ mà không biết là vật gì.

- Là vật này sao? Nhưng hình như cũng không có chỗ nào thần kỳ, chẳng lẽ là một cái tài liệu rất đáng giá?

Hứa Thanh suy nghĩ một chút, sau đó cẩn thận cất kỹ, xem về sau có cơ hội lại tìm hiểu một chút, tìm kiếm lai lịch của nó.

Sau đó, hắn xuất ra túi da của Bàn Sơn, kiểm tra một phen.

Bên trong không có Bạch Đan, nhưng có không ít linh tệ, còn có rất nhiều bình bình lọ lọ, Hứa Thanh không hiểu độc thuật, không dám tuỳ tiện mở ra.

Cuối cùng, hắn lấy ra viên hổ phách tràn đầy vết rách, hắn nhớ lại trạng thái trước khi chết của Bàn Sơn.

- Vật này là cái gì...

Hình như tên kia trước khi chết, muốn bóp nát nó thì phải.

Hứa Thanh nghi ngờ, hắn cảm thấy mình thiếu khuyết tri thức tương quan, sau khi suy tư xong liền cất kỹ.

Làm xong những thứ này, hắn khép kín hai mắt lại, tiếp tục tu hành.

Mấy ngày nay tới giờ, Hứa Thanh phát hiện sau khi mình đến Ngưng Khí tầng hai, hình như thời gian ngủ không cần lâu như trước kia nữa, thường thường vào khoảng một canh giờ, liền có thể khôi phục tinh lực.

Cho nên phần lớn thời gian, hắn đều đắm chìm trong tu luyện.

Càng bởi vì hôm nay hắn không cần ra ngoài theo dõi, cho nên thời gian tu hành càng lâu, cho đến cả ngày trôi qua, ban đêm lần nữa phủ xuống, Hứa Thanh hình như có cảm giác, mở mắt ra nhìn ngoài cửa phòng.

Ngay một khắc hắn nhìn ra, chỗ đó liền truyền đến thanh âm của Lôi đội.

- Tiểu hài tử, tới trong sân.

Hứa Thanh nghe vậy liền ngồi dậy, lặng lẽ tiêu sái đi ra, liền nhìn thấy Lôi đội trong sân.

Trong sân bày một cái bàn lớn, phía trên để một chút thịt cùng rượu, tổng cộng có sáu cái ghế dựa, sái bộ bát đũa, Lôi đội ngồi ở bên đó, vẫy vẫy tay với Hứa Thanh.



Hứa Thanh lướt qua cái bàn cùng những bộ bát đũa, đáy lòng cũng có suy đoán, bước nhẹ đến, ngồi ở bên cạnh Lôi đội.

- Mấy ngày nay đã quen thuộc với doanh địa chưa?

Lôi đội nhìn qua sân ngoài, thần thái tùy ý hỏi Hứa Thanh.

- Không sai biệt lắm.

Hứa Thanh hồi đáp, ánh mắt đảo qua trên bàn thức ăn.

Có lẽ là do cả ngày tu luyện, lại có lẽ là do mùi hương thức ăn quá mê người, bụng Hứa Thanh rất nhanh liền truyền ra tiếng xì xào.

Lôi đội một bên nghe xong nở nụ cười.

- Đừng nóng vội, chờ bọn họ một chút.

- Người của tiểu đội Lôi Đình?

Hứa Thanh lúc trước đã từng suy đoán một chút, giờ phút này hỏi một câu.

Lão đầu nhẹ gật đầu, vừa muốn mở miệng, nhưng hình như có cảm giác, bỗng nhìn qua phía ngoài, cùng lúc đó, Hứa Thanh cũng cảm thấy, đưa mắt quét tới.

Ngoài sân, ở đầu đường, xuất hiện một thân ảnh đại hán lờ mờ.

Trình độ vạm vỡ của đại hán này còn vượt qua Tàn Ngưu lúc trước, cả người giống như một tòa núi nhỏ, cơ bắp toàn thân bành trướng, kèm theo khí thế bức người, trên lưng đeo một tấm thuẫn cực lớn, trong tay mang theo Lang Nha Bổng có thể cao bằng Hứa Thanh, cất bước đi tới.

Mỗi một bước hạ xuống, đều truyền ra thanh âm phanh phanh, càng ngày càng gần, cho đến khi đến ngoài cửa trúc, theo cửa trúc bị đẩy ra, thân hình to lớn của đại hán bước vào trong sân.

Sự xuất hiện của y, khiến cho cả cái sân giống như nhỏ hơn một chút, thân ảnh to lớn làm cho khí thế của y càng khuếch tán ra, Hứa Thanh có một loại cảm giác giống như đối mặt với một con dị thú cường đại ở bên trong tòa thành trì đổ nát lúc trước, con ngươi hơi co rút lại.

- Thủ lĩnh, ta đã trở về.

Đại hán nhếch miệng cười một cái với Lôi đội, giọng nói giống như bị bóp nghẹt vậy, lúc chú ý thấy thức ăn trên bàn, ánh mắt lập tức sáng lên, cất bước đến gần sau đó lấy xuống tấm thuẫn ném sang một bên, lại ném lang nha bổng trong tay xuống đất, truyền ra hai tiếng phanh phanh nổ mạnh.

Làm xong những thứ này, y trực tiếp ngồi xuống, cái ghế lập tức truyền ra thanh âm rắc rắc kinh tâm động phách, có vẻ cực kỳ miễn cưỡng, mà từ đầu đến cuối, y đều không nhìn Hứa Thanh, giống như không hề để hắn vào trong lòng.

Lôi đội nở nụ cười, không nói chuyện, đại hán kia nhìn chằm chằm thức ăn, cũng không động thủ, lặng lẽ chờ đợi.

Về phần Hứa Thanh, thì là nhìn qua tấm thuẫn cùng lang nha bổng trên mặt đất.

Từ âm thanh vừa rồi hắn có thể cơ bản đoán được, sức nặng của hai vật phẩm này, có lẽ... Cũng vượt xa thể trọng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Âm Chi Ngoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook