Quang Âm Chi Ngoại

Chương 24: Y phục mới (1)

Nhĩ Căn

21/08/2022

Tháng ba, tuy tiết trời đã ấm hơn, nhưng vẫn còn có một chút băng hàn.

Nếu mới từ cấm khu ra ngoài, đối với cái lạnh như vậy sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng nếu như ở bên ngoài lâu rồi, thân thể sẽ vẫn gặp phải cảm giác rét lạnh thấu xương như cũ.

Nhất là trong đêm, thì cảm giác băng hàn sẽ còn cao hơn một chút.

Theo gió lạnh thổi qua, thân ảnh Hứa Thanh không có chút nào dừng lại, chỉ là quấn chặt áo da trên người hơn một chút.

Hắn còn có chuyện còn chưa làm xong, cho nên cẩn thận đi thẳng vào trong bóng đêm ở trong doanh địa.

Trên đường thấy một chút chó hoang, nhe răng về phía hắn, nhưng sau khi chạm vào ánh mắt của hắn, giống như phát giác được mùi vị máu tanh trên người hắn, đều nhao nhao câm miệng, trốn đi.

Ánh mắt Hứa Thanh rời khỏi trên người chó hoang, tiếp tục đi về phía trước.

Cho đến khi hắn đi tới một căn nhà ở trung tâm doanh địa, hắn ngồi xổm không nhúc nhích ở một chỗ âm u, ngưng mắt nhìn về một tòa phòng lớn ở xa.

Chỗ đó có đống lửa dụi tắt.

Hứa Thanh nhớ kỹ Mã Tứ tách ra với Bàn Sơn, chính là đi tới nơi đây, cho nên hắn muốn ở đây đợi, xem đối phương có thể giữa đêm ra bên ngoài đi tiểu hay không.

Hàn ý lạnh như băng xâm nhập toàn thân, nhưng thân ảnh Hứa Thanh tựa như hóa đá vậy, định vững tại đó, không động chút nào, kiên trì chờ đợi.

Ở phía sau hắn, trên nóc một ngôi nhà, giờ phút này Thất gia cùng tôi tớ của lão cũng đã đi qua, nhìn Hứa Thanh đang đợi ở bên đó, Thất gia nở nụ cười.

- Quả nhiên như ta sở liệu, con sói con này còn muốn đuổi tận giết tuyệt.



- Lão phu hiện tại rất chờ mong, nếu tiểu tử này vào cấm khu bên cạnh, sẽ có biểu hiện như thế nào khi ở trong đó.

Thất gia cũng ngồi xổm xuống, vừa cảm thấy hứng thú, vừa nói chuyện với tôi tớ bên cạnh.

Tên tôi tớ mỉm cười, ngồi xổm bên cạnh Thất gia, quan sát Hứa Thanh ở xa.

Mắt nhìn thời gian trôi qua, đã qua nửa canh giờ, chân mày Hứa Thanh hơi nhíu lại.

Sau khi hắn suy nghĩ một chút, quay người theo bóng tối rời khỏi, cả người giống như một u linh, im hơi lặng tiếng, không một chút tiếng động nào.

Hắn cũng không lập tức trở về chỗ ở Lôi đội, mà đi một vòng quanh đó.

Sau khi xác định không có người đi theo, lúc này Hứa Thanh mới nhoáng một cái chui vào sân của Lôi đội, lặng yên không một tiếng động trở lại phòng nhỏ của mình.

Sau khi đi vào, hắn thở sâu, xoa xoa đôi bàn tay, như muốn nhờ động tác này xua tán đi cái lạnh của thân thể.

Sau đó hắn lau lau một chút vết máu trên người, lúc này mới khoanh chân ngồi trên ván giường, trong ánh mắt lộ ra suy tư.

- Những thập hoang giả này đều không có giờ giấc cố định ra ngoài, vả lại Mã Tứ háo sắc, cho nên chỉ cần thời gian không lâu, có lẽ sẽ không có người phát hiện gã tử vong, Bàn Sơn khả năng đại khái cũng sẽ không bởi vậy mà cảnh giác.

- Nhưng vì ổn thỏa, vẫn phải mau chóng tiêu diệt Bàn Sơn mới được.

Hứa Thanh nheo mắt lại.

Giống như lúc trước giết Tàn Ngưu, hắn lớn lên ở xóm nghèo, trước giờ không cho phép bên người có tai họa ngầm uy hiếp tính mạng của mình.

Giết Mã Tứ, là bởi vì đối phương đoạt vật phẩm của mình lại uy hiếp, chuẩn bị đối phó Bàn Sơn, cũng là nguyên nhân này.



Hứa Thanh trầm ngâm, lấy ra vật phẩm của Mã Tứ từ trong túi da, sau đó cẩn thận kiểm tra một phen.

Phần lớn là đồ vật lẫn lộn, còn có một bàn tay sắt cỡ lớn, không có gì thần kỳ, nhìn giống như là một cái tài liệu.

Trừ cái này, còn có hơn 70 khối linh tệ, đây đối với Hứa Thanh mà nói đã là một khoản tiền lớn.

Hắn cẩn thận đếm lại một lần, lại xuất ra Bạch Đan, so sánh Bạch Đan của mình cùng Mã Tứ một chút, phát hiện những thứ Bạch Đan này đều là đan dược không còn mới.

Vì vậy đáy lòng của hắn đối lời nói của chủ quán tiệm tạp hóa, tạm tin bảy phần.

Lại suy tư một phen, Hứa Thanh lấy ra một quả đặt ở bên miệng rồi nuốt xuống, sau đó nhắm mắt lại lặng lẽ cảm thụ.

Rất nhanh hắn liền cảm nhận được một dòng nước ấm trong người bốc lên, cuối cùng hội tụ tại cánh tay trái, đốt dị hoá, cảm giác thoải mái lập tức nổi lên.

Sau một lúc lâu, cảm giác này mới tan biến, Hứa Thanh mở mắt ra liền lập tức nhìn cánh tay trái, hai cái điểm dị hoá ở đó thoáng phai nhạt một chút, cảm giác đau đớn cũng giảm bớt đi rất nhiều.

- Có tác dụng.

Mắt Hứa Thanh lộ ra vui mừng, lấy ra quả thứ hai nuốt vào.

Cảm giác giống nhau tiếp tục hiện ra, cho đến khi dược lực lần nữa tiêu tán, cảm giác đau đớn của hắn cũng tùy theo đó mà tan biến.

Toàn thân bay lên một cảm giác trong trẻo, rất thoải mái, dường như máu thịt đều bị tẩy rửa một phen, khiến cho Hứa Thanh cảm thấy tốc độ cùng sức mạnh của mình, dường như mạnh hơn một chút.

Còn dư lại Bạch Đan, hắn cũng không tiếp tục phục dụng, mà đặt ở trong túi da, nhắm mắt lại bắt đầu tu hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Âm Chi Ngoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook