Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 11: Ban đêm đi thăm thần phụ

Huyết Hồng

29/03/2013



Nửa đêm, Lâm Tề rời khỏi ký túc xá.

Trong vườn trường im ắng, chỉ thỉnh thoảng trên ngọn cây có vài tiếng chim mơ hồ kêu lãnh lẽo khiến người khác không chịu nổi. Từng đợt tuyết tuôn rơi trên mặt đất, âm thanh nặng nề càng đặc biệt chói tai. Lâm Tề bước đi trên tuyết vẫn không hề phát ra một tiếng động nào. Hắn thận trọng hướng về tòa ký túc giá của giáo viên, men theo đường đi tránh được mấy người cảnh vệ tuần tra ban đêm.

Đêm tối và sự rét mướt che chở rất tốt cho Lâm Tề, hắn không hề làm kinh động đến bất kỳ kẻ nào mà âm thầm lẻn vào tòa ký túc xá của giáo sư, quen thuộc đi qua một hành lang sạch sẽ trơn tru, đi tới đầu hành lang đến trước cửa một phòng ký túc xá. Cẩn thận nhìn trái nhìn phải, Lâm Tề dùng thanh sắt khẽ chọc mở cổng lớn ký túc xá.

Chiêu cậy cửa khóa này là Lâm Tề học được từ Wilker, lập chí trở thành một đời tông sư đạo tặc của nhóm trộm Wilker với kỹ xảo thiên phú đặc biệt. Lâm Tề và các huynh đệ ít nhiều đều học mấy chiêu phòng thân từ Wilker.

Khẽ khàng đẩy cửa phòng ra, một cái mông người trắng bóng đối diện trước cửa.

Ballin thần phụ trần như nhộng ngồi ở một chiếc ghế tròn đang lầm bầm đếm tiền trong túi. Một trợ giáo thần phụ, bất luận ở thời điểm nào cũng áo mũ chỉnh tề, ra vẻ đạo mạo. Dáng vẻ này của Ballin thần phụ mà bị thượng cấp thần phụ ông ta nhìn thấy hẳn là sẽ phải giáo huấn ông ta một trận.

Trong tầm tay Ballin thần phụ còn đặt một bình rượu rất lớn, còn có một ly rượu nhỏ. Ông ta khẽ cười, lấy từ trong túi tiền ra hơn mười đồng tiền đặt ở trên tráp tiền, sau tự rót cho mình một chén rượu, tự giơ chén rượu lên thầm tán tụng "thần phù hộ ta", sau đó uống một hơi cạn sạch ly rượu đó.

Uống rượu, theo đạo hồi cũng là một tội lỗi thật lớn, thế nhưng Ballin thần phụ uống rất hồ hởi. Trên khuôn mặt tròn xoe trắng muốt của ông ta là chiếc mũi bóng nhẫy đỏ bừng vì rượu như bị sung huyết. Tiền là niềm vui của ông ta, mỗi một đồng tiền khi đếm thì uống một ly rượu nhỏ, thậm chí ông ta còn bật cười khe khẽ, thỉnh thoảng còn uốn éo cơ thể to mọng, thế cho nên dàn da trắng bóng của ông ta cứ không ngừng cuồn cuộn.

- Chúa tuyệt vời của ta!

Rốt cuộc đã đem mấy đồng tiền không nhiều lắm bỏ vào trong tráp, Ballin thần phụ nghịch ngợm ngoáy mông, rất vui vẻ mà đánh ra một quả rắm thật to. Ông ta đắc chí quỳ gối xuống đất, hai tay đặt trước ngực vô cùng thành kính cầu khấn:

- Chúa tôn kính, cha của con. Các vị thần từ trên trời dõi theo con, xin phù hộ cho sự thành kính của Ballin con đây!

Rồi lại sâu sắc thở dài, Ballin vô cùng thành kính không gì sánh bằng:

- Ngay ngày hôm nay, Ballin thành kính lại bán ra ba trăm bảy mươi lăm tấm phù chuộc tội, giáo hội lại ký được một hợp đồng, thực lực của giáo hội lại được tăng cường lên một phần. Đây đều là công lao của Ballin thành kính con đây. Chúa vĩ đại ơi, các vị thần ơi, xin hãy phù hộ giáo chủ đại học thành phố sớm ngày quy thiên để đi phụng dưỡng các người, để Ballin thành kính con đây được lên tiếp nhận chức vị của ông ta!

Ra sức cọ xát chiếc mũi đỏ rực, Ballin bùi ngùi nói:



- Tên giáo chủ tham tài háo sắc kia không xứng trở thành người hầu cho chúng thần. Hãy để lão ta xuống địa ngục đi, cùng với mấy tên chó săn của lão ta cùng nhau mà xuống địa ngục đi. Ballin thành kính con đây mới là người có điều kiện tốt nhất để trở thành giáo chủ đại học thành phố!

Quỳ rạp xuống trên mặt đất, Ballin thành kính hôn một cái lên sàn nhà, rồi lúc này Ballin thành kính say rượu mới kết thúc màn cầu khấn của mình.

Lâm Tề đóng cửa lại, đi tới phía sau Ballin nhẹ nhàng vỗ vai ông ta.

Ballin hét lên một tiếng chói tai, cả người béo núc của ông ta đang lắc lư vui sướng hoa chân múa tay liền vọt tới một góc trong phòng, không chớp mắt rút ra một chiếc rìu chiến từ trong một bình sứ lớn, Ballin hổn hển xoay người lại, còn chưa kịp nhìn rõ dáng dấp của Lâm Tề đã một rìu bổ lên đầu Lâm Tề.

- Ai cũng đừng hòng cướp một đồng bạc nào trong tay ta, đây đều là tài sản của giáo hội!

Con ngươi của Ballin đỏ ngầu giống như một con sói đói bị cướp miếng ăn ở trong miệng đánh về phía Lâm Tề.

Lâm Tề giơ tay phải lên, dễ dàng bắt được chiếc rìu, một cước đạp Ballin văng ra.

- Gặp quỷ à, thần phụ, ngài là thần phụ tôn quý, sao có thể dùng búa chém người chứ?

Chiếc búa sừng trâu lưỡi đơn bằng bàn tay, Lâm Tề khinh thường tiện tay nhét lên giường, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn về chiếc tráp đựng tiền của Ballin đang đặt trên bàn.

Ballin vô cùng nhạy cảm đối với tiền bạc liền phát hiện ra trong con mắt của Lâm Tề toát lên sự tham lam, ông ta vội vàng nói:

- Lâm Tề tiên sinh, nếu như ngươi dám động vào những đồng tiền yêu quý của ta, ta thề sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!

Có giao tình với Ballin ba năm nay nên Lâm Tề hiểu rõ “đức hạnh” của vị thần phụ Ballin này là như nào, hắn tiếc nuối liếc nhìn tráp tiền, chép miệng, vô cùng "tấm tức" thở dài nói:

- Ôi, ngài coi ta là người nào chứ? Chúng là bạn thâm giao lâu năm với nhau, là bạn lâu năm đó. Sao ngài còn lo lắng nhân phẩm của ta chứ? Đây là tiền của ngài, ta sẽ không động vào chúng!

Ra sức xoa hai tay vào nhau, Lâm Tề híp mắt cười nói:



- Gland tiên sinh ở đâu, cho ngài bao nhiêu lợi ích vậy? Thần phụ tôn kính!

Ballin cảnh giác nhìn Lâm Tề, qua quýt lấy một chiếc áo dài khoác lên người. Ông ta vô cùng cẩn trọng khẽ nói:

- Ây, không liên quan đến ngươi, Lâm Tề tiên sinh yêu quý. Ta chỉ là người trung gian thôi, Gland tiên đưa ra yêu cầu, ta cung cấp yêu cầu của Gland tiên sinh cho ngươi, sau đó ngươi giúp ông ta hoàn thành yêu cầu đó, chỉ đơn giản như vậy, chẳng phải sao? Chỉ đơn giản như vậy thôi!

Giơ ngón trỏ lên bên miệng nhẹ nhàng thổi phù một cái, Ballin thần phụ hạ giọng nói:

- Ta có phần lợi ích của ta, ngài cũng có một phần lợi ích của ngài, chúng ta ba năm nay hợp tác rất vui vẻ, đúng không?

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Ballin thần phụ, Lâm Tề ngẫm nghĩ chút rồi gật đầu:

Ballin thần phụ là tên ác ôn trà trộn vào trong giáo hội, ông ta là người phát ngôn của nhiều nhân vật cao cấp của đại học thành phố. Những người danh vọng, bọn họ đều có đủ loại yêu cầu cần làm, nhưng bọn họ là nhân vật danh vọng, xuất thân cao qúy, bọn họ không có thể giao lực trực tiếp với người đẳng cấp thấp. Cho nên khi Ballin thần phụ quái thai này xuất hiện, các nhân vật danh vọng trong đại học thành phố liền kín đáo đưa ra yêu cầu của bản thân cho Ballin thần phụ, mà Ballin thần phụ thì phụ trách liên hệ Lâm Tề, giải quyết các loại vấn đề của những đại nhân vật đó.

Loại giao dịch này có quy tắc đặc biệt, Lâm Tề đích xác không nên hỏi Ballin thần phụ chiếm được bao nhiêu lợi ích.

Lâm Tề bất đắc dĩ nhún nhún vai, khó khăn đem ánh mắt rời khỏi chiếc tráp kia, hạ giọng lẩm bẩm:

- Được rồi, được rồi, cho ta mượn bùa hộ mệnh, loại thật, bùa hộ mệnh có hiệu lực. Chờ ta có tiền rồi, ta sẽ trả gấp đôi cho ông.

Ballin thần phụ đảo mắt, cặp lông mày giật giật:

- Gần đây giá cả tài liệu hướng dẫn chế tạo bùa hộ mệnh có biến động, mỗi một tấm bùa hộ mệnh giá tăng ba tiền!

Lâm Tề tức giận trừng mắt với Ballin thần phụ:

- Vậy thì, ta cho ông hơn sáu tiền! Nhưng hiện giờ, lập tức, lập tức lấy bùa hộ mệnh cho ta! Loại có sức mạnh cao, có hiệu quả, có thể chống đối được sự công kích của các loại bùa hộ mệnh, không được dùng loại hàng tầm thường để lừa gạt ta!

Ballin thần phụ nhếch miệng cười, nhanh nhẹn rút từ trong ống tay áo ra một quyển sách màu trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook