Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 2: Quán rượu người què

Huyết Hồng

29/03/2013

Bolleli phía Bắc bộ, dòng sông Thain mênh mông đang chầm chậm chảy xuôi. Miếng băng mỏng rộng chừng hơn mười dặm trên mặt sông va vào nhau vang lên tiếng động giòn tan. Dọc theo bờ sông, hơn mười nhánh nhân công bến tày giống như hai cánh tay lộ ra, nơi đây chính là khu bến tàu của Bolleli phía bắc bộ, cũng là khu hỗn loạn không tuân theo quy củ nhất của Bolleli mà bất kỳ ai nghe tiếng của sợ mất mật, đó là nơi tụ tập của tất cả những kẻ bại hoại và ác ôn.

Tại khu bến tàu phía Bắc nhất, ngay sát là sông Thain và sông Marner đổ vào địa phương có một quán rượu cũ.

Từ đường cái chật hẹp lầy lội đi về phía trước, qua một vào bậc thang lụp xụp, cửa chính của quán rượu là hai phiến đá nặng nề, trên mặt đá loang lổ vết bẩn của sơn, dầu mỡ. Bên cạnh trái phải của quán rượu được đặt hai chậu hoa cực lớn, trong chậu có vài cây nhỏ chết héo khô quắt, trên nhánh cây bên trái còn có một con chuột chết, trên nhánh cây bên phải còn có xương khô của một con rắn.

Mặt trên của cửa đá xiêu vẹo lộ rõ một tấm ván gỗ tối đen như mực, phải căng hết mắt mới nhìn miễn cưỡng nhìn thấy trên tấm gỗ đó mấy chữ viết rối loạn: QUÁN RƯỢU NGƯỜI QUÈ!

Đi vào cánh cửa đá, đằng trước quán rượu là một căn phòng rất dài, bên trái căn phòng là hai nhà bằng đá bằng phẳng, bên trong lúc này đầy những đại hán tráng kiện đang ngủ lộn xộn. Có lẽ bọn họ là thủy thủ lang thang tại bến tàu, hoặc có thể là những người làm việc sinh nhai tại khu bến tàu. Những tiếng ngáy nặng quanh quẩn trong nhà đá, thỉnh thoảng có người còn nói mớ vài câu, phát ra những tiếng cười trầm thấp khỏe khoắn.

Bên phải căn phòng có một vòng gia súc gần trăm con trâu ngựa đang yên tĩnh đứng ở bên trong gặm một ít cỏ khô. Gần vòng gia súc đứng lộn xộn là một số xe ba gác đơn sơ và bốn xe kéo ngựa, ngược lại có vài xe ngựa ở trong đó dùng nguyên liệu và công nghệ rất đáng chú ý.

Cổng chính đối diện phía trước căn phòng dài, là lầu đá ba tầng. Ngọn đèn dầu ảm đạm trong lầu đá lóe ra càng làm tăng thêm vẻ âm u thâm trầm của mấy gian lầu đá. Bên phải lầu đá có một bậc đá ngầm kéo dài, từ bậc đá này đi xuống dưới vài mét là đến một tửu quán ngầm.

Tòa lầu đá ba tầng mặt đất này là bổ sung thêm nhà nghỉ vào tửu quán, chỉ cần có tiền, cho dù là tội phạm bị đế quốc phát lệnh truy nã cũng có thể ngụ ở đây là tốt nhất. Tửu quán ngầm cũng là nơi mà ông chủ ở đây buôn bán kinh doanh, nên dù là đêm khuya thì nơi đây cũng vẫn đèn đuốc sáng trưng người nói ồn ào.

Đi xuống bậc đá, đẩy ra một đã rất nặng giống như cửa gỗ cũ kỹ, mùi rượu nồng nặc đập vào mặt tưởng như là có thể đẩy người ta ngã được.

Phía sau cửa gỗ là một quán bar rất rộng đủ để chứa mấy trăm người. Một tủ rượu bày hàng loạt dựa vào phía tây, mấy cô gái trang điểm xinh đẹp đang đứng sau quầy rượu, cười nói ngả ngớn. Một đám ma rượu say khướt đang ghé vào quầy rượu, chẳng chút kiêng dè gì mà hướng về trêu đùa những cô gái này.

Giữa tửu quán cho một chiếc bàn gõ hình tròn, ba cô gái y phục hở hang đang ra sức uốn éo cơ thể trên bàn, mười mấy tên đàn ông mặt đỏ bừng đang hoa chân múa tay sung sướng vây quanh bàn gỗ, hưng phấn gào lên, chân thì đạp theo nhịp trên mặt đất thô ráp phát ra những tiếng "thịch thịch" đều đặn. Thỉnh thoảng có mấy người đàn ông hưng phấn móc tiền trong túi ra đặt lên bàn gỗ, ba vũ nữ lại càng cuồng nhiệt uốn éo cơ thể, mái tóc dài tung bay trên người, môi đỏ mọng và đôi mắt sáng rực đang lả lơi nóng bỏng, bộ ngực thanh xuân rung lên khiến cho những người đàn ông này càng kích động gần như gào rát cả cổ họng.

Người què đứng ở trong góc phòng sau quầy rượu, một tay cầm một chiếc cốc rượu đồng rất to, một tay kia thì cầm một tấm vải trắng đang nghiến răng cố sức lau chiếc cốc cho đến khi chiếc cốc sáng bóng. Trong miệng ông ta ngậm một điếu xì gà cực lớn buôn lậu từ hải ngoại tới, làn khói xanh mờ nhạt không ngừng phun ra từ miệng ông ta.

Người què chính là ông chủ của quán người què. Tên của ông ta vốn có rất ít người biết, tất cả mọi người đều gọi ông ta là người què. Thì cũng như cha ông ta, ông nội ông ta, ông cố nội của ông ta cùng với những tổ tiên xa xưa cũng giống nhau đều gọi ông ta là người què, cũng chính là ông chủ của quán người què.

Trên vách tường tại phía quầy rượu bị khói bụi hun nham nhở là một bức tranh dài hai thước vuông vắn. Đó là một người có thân hình vạm vỡ, đầu đội khăn vài đỏ, cổ tay trái bị cụt, trên cổ tay được trang bị bằng một cái móc sắt, tay phải nắm một thanh Khảm Đao, chân trái bị chém cụt, được trang bị bằng một chân giá bằng sắt. Ánh mắt người đàn ông vô cùng hung ác độc địa, đậu trên đỉnh đầu là một con vẹt bảy màu.



Người trong bức họa này chính là ông chủ quán người què đời thứ nhất, cũng chính là tổ tiên không biết bao nhiêu đời của người què. Có người nói chủ nhân đời thứ nhất của quán người què chính là một tên trùm cướp biển đã từng ngang dọc tam hải, thế nhưng người què vẫn nói với người khác là tổ tiên của ông ta xuất thân dòng dõi thư hương khuôn phép.

Trong quán rượu đột nhiên vang lên trận cười, trong góc quán rượu có một bàn gỗ sồi dài, một người đàn ông có râu mép đầu đội mũ tam giác màu đen, trên vành mũ tô điểm một huy hiệu đầu bộ xương khô trắng cỡ bằng ngón tay cái đột nhiên bật cười to, giơ cánh tay còn ...

- Mong lão Jack đã chết có thể ngủ yên dưới địa ngục!

Ngồi vây quanh bàn gỗ dài là hơn hai mươi người đàn ông tráng kiện phang ngực, khuôn mặt thô lỗ ngang ngược. Bất kỳ một ai trong số họ cũng toát lên mùi máu tanh và dữ tợn. Cả bọn nhếch miệng cười, rồi cùng đồng thời giơ chén rượu lên hô to. Đây rõ ràng là một đám côn đồ đầu chợ đuôi cướp, mỗi một sợi tóc trên người bọn chúng đều có có dấu vết "côn đồ".

Tiếng cốc rượu va chạm nhau, mùi rượu xộc vào mũi. Đám người đó chèn chén thỏa thích, hỉ hả tự biên tự diễn, khoe khoang việc bọn họ gần đây đã thu hoạch được " một mẻ lớn". Bọn họ chẳng kiêng dè gì cả cứ khoe khoang, nói khoác. Vì vậy tất cả mọi người trong quán rượu đều biết bọn họ vừa cướp sạch một chiếc thuyền biển, giết hết mọi người trên thuyền, hàng hóa trên thuyền cũng trở thành chiến lợi phẩm của bọn chúng.

Lần thu hoạch này vô cùng lớn, tổn thất duy nhất là lão bạn già Jack của bọn chúng đã bất hạnh bỏ mạng.

Thận trọng cầm cốc rượu đồng đặt vào trên tách, người què lại cầm lên một cốc rượu khác cố sức lau. Trên khuôn mặt thô lỗ hung dữ độc ác cũng hiện lên nụ cười tươi cổ quái, ông ta kêu lên nói:

- Các anh em, hoan nghênh mọi người đã trở về, hoan nghênh mọi người còn nhớ quán người què đáng yêu của ta. Cứ uống rượu thỏa thích, ăn thỏa thích, ta đã chuẩn bị các cô gái nóng bỏng cho mọi người rồi, tuyệt đối thỏa mãn mọi yêu cầu của mọi người!

Những hải tặc ngồi ở trong góc phòng hưng phấn huýt sáo, những người khách khác trong quán rượu cũng xôn xao hưởng ứng, mùi rượu, mùi người tràn ngập, không khí ô nhiễm càng tỏa ra mạnh mẽ.

Người què thích thú nhếch miệng cười to, những Vương bát đản kiếm ăn trên biển kia, hơn phân nữa những gì bọn chúng khổ cực gặt hái được đều rơi vào túi ông ta. Ông ta cực yêu thích những tên đầu óc giản đơn tứ chi phát triển này, ông ta yêu bọn chúng muốn chết, bởi vì có bọn chúng, quán người què mới có thể càng lúc càng phát đạt.

Đúng lúc này, một tiếng chuông đồng hồ dưới chân quầy rượu bên chân người què vang lên một tiếng "đinh đong".

Người què ngẩn ra, khẽ lẩm bẩm:

- Tiểu quỷ này đã tới rồi ư? Lần nay hắn tới mang thứ gì tốt cho ta đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook