Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ

Chương 29: Diện kiến đức vua Thủy Tinh thành

Linh Phong

26/11/2019

Sáng hôm sau, sau khi đã nghe Phi kể sơ lược qua câu chuyện mà cậu ta và bát hoàng tử trao đổi đêm qua. Cả bọn lâm vào trầm ngâm đôi chút.

- Vua của Thủy Tinh thành biết hết mọi chuyện mà vẫn không nói gì sao? – Hồng Long hằn học.

Phong Lam ngồi suy nghĩ đôi chút rồi cậu ta cất tiếng:

- Trong chuyện này hẳn có uẩn khúc gì đó đây. Giờ các cậu tính sao?

Bạch Hàn đáp lời:

- Tớ thì lại muốn xem xem ông ta muốn làm gì chúng ta đây. Dù sao thì giết chết hai hoàng tử của cả một vương thành là điều vô cùng nguy hiểm mà.

Nhận thấy giọng điệu cười cợt của Bạch Hàn, Phi xua tay:

- Bớt đùa đi Bạch Hàn. Với toan tính của một quân vương, chúng ta sẽ không thể hiểu nổi đâu.

Tôn Giang cất tiếng hỏi:

- Vậy giờ thì sao. Chúng ta sẽ làm gì đây? Đi vào hoàng cung diện kiến đức vua của bọn họ hay là chạy.

Phong Lam quay qua nhìn Tôn Giang:

- Cậu biết hướng nam nơi sư phụ chỉ là ở đâu chứ?

- Thì ở…

Cánh tay Tôn Giang đưa lên rồi buông xuống. Bởi vì hướng mà cậu ta sắp chỉ chính là ở giữa cánh cổng đá khổng lồ, cũng chính là hướng về mặt biển rộng lớn. Phi trầm ngâm đôi chút rồi nói:

- Thôi được rồi, chúng ta sẽ đi vào trong hoàng cung xem có chuyện gì xảy ra tiếp tục. Dù sao thì với sức mạnh Power cấp 2 của tớ, Bạch Hàn, Hồng Long cùng Phong Lam thì cũng có thể dễ dàng thoát thân được.

Cả bọn nhìn nhau sau câu nói của Phi. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, thà đối mặt còn hơn trốn chạy. Cả bọn đều nghe theo quyết định của Phi.

Khi vừa đặt chân vào ngôi thành, cả bọn thật sự không thể ngờ được một chuyện. Người dân trong thành chạy vội ra tung hô cả nhóm ầm ĩ. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây, tại sao người dân trong ngôi thành này lại tung hô họ đến như vậy.

- Mọi người là người đã hạ gục được cơn ác mộng hằng năm của Thủy Tinh thành nên người dân họ tỏ thái độ đó là đúng thôi.

Vừa dẫn cả nhóm đi vào căn phòng mà đêm qua vua Thủy Tinh thành đã căn dặn, bát hoàng tử vừa giải thích đôi chút. Tôn Giang cười cười đáp lời:

- Vậy coi ra, con thần thú đó cũng không được ưa chuộng lắm nhỉ.

Hỏi ngộ, thử hỏi có con thần thú mỗi năm lại đòi đem người ta ra hiến tế, vậy ngươi có ưa chuộng nó nỗi không. Câu trả lời dĩ nhiên là không. Tuy bát hoàng tử rất muốn nói vậy nhưng cậu ta lại im lặng rồi cười cười.

Xuyên qua vài dãy hành lang dài ngoằn ngèo, cuối cùng căn phòng của đức vua Thủy Tinh thành đã hiện rõ trước mặt họ. Khac xa với những gì mà cả bọn đã nghĩ trên suốt quãng đường đến đây. Cứ tưởng là căn phòng của một vị quân vương phải vô cùng tráng lệ và xa hoa thì ở đây, nó lại vô cùng bình thường, thậm chí thua xa phòng của hai tên hoàng tử kia nữa.

- Đây là…

Phi cất tiếng hỏi. Bát hoàng tử xoay người lại, cậu ta vừa định đáp lời Phi thì ngay khoảng khắc đó, một luồng uy áp mạnh mẽ hệt như một cơn lũ tràn đến chèn ép cả nhóm. Luồng uy áp này giống như là cả một ngọn núi khổng lồ đang ép họ quỳ xuống vậy. Đối với những người hơi yếu một chút, hoặc là những người bình thường thì chắc chắn sẽ bị luồng uy áp này áp bức, thế nhưng Tiểu Quỷ lại không phải là kẻ yếu, và họ càng không phải là những người bình thường.

Phi ngay tức khắc nhận thấy luồng uy áp ấy kéo tới, cậu ta đã lui vội về sau, đồng thời còn ôm xốc ngang eo Tuyết Liên mà lui về.

Những cơn gió quanh người Phong Lam lập tức nổi lên cuồn cuộn bao bọc lấy cậu ta, đồng thời làm giảm bớt rất nhiều lực uy áp kia.

Tôn Giang đưa tay lên rồi cậu ta như đang nắm lấy một thứ gì đó, thế đứng cậu ta lúc này vô cùng vững vàng, tựa như không hề có một sức mạnh nào áp bức được cậu ta cả.

Hải Yến đứng bên cạnh Bạch Hàn liền tạo ra màn chắn đỏ bao bọc lấy cả hai. Màn chắn của Hải Yến thật sự là công hiệu, nó loại bỏ hoàn toàn sự áp bức đó khỏi bọn họ.

Hồng Long vận sức mạnh của lửa tạo ra một vùng không gian bao trùm lấy cậu ta lẫn Dạ Nguyệt. Không gian lửa bao bọc ấy tuy giảm phần lớn sự áp bức nhưng nó vẫn khiến cậu ta cảm thấy khá khó chịu.

Luồng uy áp ấy đến nhanh mà rút đi cũng cấp tốc. Vừa xuất hiện đấy, lại vừa như nó không hề tồn tại. Chỉ trong thoáng chốc ấy đã khiến cho cả bọn phải toát mồ hôi một đợt. Nếu như họ không cấp tốc vận sức mạnh như vậy thì họ sẽ bị luồng uy áp đó đè ép là cái chắc. Lau đi mớ mồ hôi lạnh trên trán, Hồng Long giân dữ nhìn bát hoàng tử:

- Chuyện này là sao?

Bát hoàng tử ấp úng:

- Cái này…

Quả thật sự việc này nằm ngoài sự kiểm soát của cậu ta. Tại sao phụ hoàng lại tỏa ra luồng uy áp mãnh liệt đến vậy chứ. Thử sức bọn họ sao? Thậm chí cả cậu ta cũng mém bị đè ép xuống rồi. Rốt cuộc đây là chuyện gì.

Không đợi bát hoàng tử giải thích, một giọng nói mãnh liệt mang đầy sự uy nghiêm cất lên từ trong phòng:

- Vào đi.

Giọng nói này mang theo một luồng sức mạnh cổ xưa nào đó khiến cho cả bọn phải nghẹt thở. Cánh cửa phòng từ từ hé mở ra, bên trong là một người đàn ông uy dũng và oai nghiêm đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm bọn họ.

Hít một hơi thật sâu, cả bọn lấy hết dũng khí bước đến đứng đối diện với ông ta.

- Hoàng nhi xin ra mắt phụ hoàng.



- Chào ngài.

Cả bọn không hành lễ, không cúi chào gì cả. Chỉ một câu nói như vậy cũng đã thể hiện rõ được ý chí quật cường của cả nhóm. Không bao giờ cúi mình trước bất cứ ai, dù có là vua hay thần thánh gì đi nữa.

Trầm ngâm gật đầu, đức vua Thủy Tinh thành vuốt vuốt bộ râu của mình:

- Khá lắm, quả không hổ danh là các đệ tử của lão Thiên Nhân.

- Ngài biết sư phụ của bọn tôi. – Phong Lam ngạc nhiên hỏi.

- Biết, không chỉ là biết, mà còn là bạn vô cùng thân thiết.

Nói đến đây, đức vua như lâm vào suy tư. Rồi ông ấy tự nói tiếp:

- Ta rất tiếc về chuyện của lão Thiên Nhân.

Trong câu nói này của ông mang theo sự tiếc nuối vô hạn về một người bạn già đã ra đi. Điều này khiến cho cả bọn có phần tin tưởng ông ta hơn đôi chút.

- Quận chúa Hải Yến, ngươi vẫn khỏe chứ.

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là Bạch Hàn muốn nổi máu sung thiên. Nắm tay của cậu ta nắm chặt lại phát ra những tiếng răng rắc. Rất nhanh, Hải Yến đã nắm lấy tay Bạch Hàn rồi cô ấy quay qua nói với đức vua:

- Xin ngài đừng gọi tôi là quận chúa.

Giọng điệu của Hải Yến mang theo chút giận dữ. Đức vua dường như hiểu được điều đó, ông nhắm mắt lại rồi đáp lời cô ấy:

- Chuyện các tên nghịch tử của ta ta đã biết. Ta muốn gởi lời xin lỗi đến các ngươi.

Hồng Long cười khẩy:

- Xin lỗi, nếu như Dạ Nguyệt hay Hải Yến có chuyện gì thì ngươi còn xin lỗi nổi hay sao.

- Hồng Long!!!

Phi quát nhẹ Hồng Long rồi cậu ta quay sang đức vua:

- Chúng tôi không cần sự xin lỗi, điều chúng tôi muốn là một sự giải thích hợp lý. Tại sao ông đã biết mà vẫn để cho bọn chúng lộng hành như vậy.

Đức vua cười nhẹ rồi đứng dậy. Một sức mạnh uy áp vô hình bao trùm lấy cả căn phòng này. Ông đứng nhìn ra cửa sổ, đôi mắt ông ta nhìn về một phương nào đó xa xăm rồi cất tiếng:

- Từ rất lâu về trước. Thời kỳ đen tối nhất ở thế giới này. Mọi quốc gia, mọi vùng đất đều chìm vào loạn lạc triền miên…

- Chúng tôi đến đây không phải để nghe kể chuyện.

Không để tâm đến lời nói của Hồng Long, ông ta vẫn tiếp tục câu chuyện của mình:

- Tuy gọi là thời kỳ đen tối, nhưng nó cũng là bước chuyển mình vĩ đại nhất ở thế giới này. Nó là bước ngoặc quan trong để đặt chân đến thời kỳ hoàng kim của sức mạnh. Vào thời kỳ đen tối đó, con người chưa hề có được sức mạnh bản ngã như hiện tại. Họ là giống người yếu ớt nhất, hèn kém nhất, là kẻ nằm dưới cùng của chuỗi thức ăn. Thiên thần, những kẻ mang trên mình đôi cánh trắng muốt xinh đẹp nhưng tàn bạo hiếu chiến. Yêu thú, hằng hà sa số giống loài cai trị khắp mặt đất, thủy vực, thiên không. Mà trong đó, tộc Yêu thần là tộc khát máu, tàn ác nhất trong mọi bộ tộc. Bộ tộc hùng mạnh đến mức chúng vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Và tất cả bọn chúng đều xem con người là những kẻ nô dịch, những con thú mà bọn chúng muốn giết lúc nào là giết. Và trong thời kỳ đen tối đó, có sự xuất hiện của một vì sao sáng dẫn lối cho tất cả loài người đứng lên đấu tranh giành lấy uy thế của mình.

Nói đến đây ông ấy cảm thán đôi chút rồi nói tiếp:

- Đó là một chàng trai trẻ, không hiểu từ đâu mà người đó có khả năng hấp thu được khí của đất trời, tạo ra một loại sức mạnh cho riêng mình sử dụng. Và hơn thế nữa, người đó còn phân chia sức mạnh của mình ra làm tám phần, mỗi phần giao cho một người bạn của mình nắm giữ nhằm giúp ông ấy lấy lại những gì đã mất của con người. Sự tự tôn và quyền thống trị.

Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, ông ấy đã viết nên một trang sử hào hùng của loài người với khả năng tạo ra những thanh vũ khí đánh đâu thắng đó bằng tám nguồn sức mạnh của ông ta. Cùng với bạn bè mình, ông ta đã lấy lại được lãnh thổ cho loài người. Từ đó loài người mới có nơi đứng, Và cũng là từ đó, sự rối loạn trong đất trời đã khiến cho loài người có khả năng kiểm soát sức mạnh bản ngã của riêng họ.

Người ta gọi ông là Sáng thế thần, vị thần sáng tạo mọi thứ của loài người. Thế nhưng lòng người lại thật khó đoán. Sau khi ông giành được mọi thứ từ tay Yên thú và Thiên thần, đánh đuổi chúng, phong ấn chúng lại thì đó là lúc ông nhận ra được bộ mặt của con người.

Bảy người bạn của ông sau khi đã nhận được rất nhiều ơn huệ từ ông thì lại quay qua phản bội lại ông ấy cùng người mà ông ấy yêu. Không biết vì lý do gì, không ai hiểu được. Sáng thế thần nổi cơn lôi đình tấn công nhóm bạn của ông ấy.

Thế nhưng sự hợp sức của tám nguồn sức mạnh từ chính ông quá khủng khiếp và ông không thể nào vượt qua được bọn chúng. Người mình yêu thương bị sát hại bằng chính sức mạnh của mình, bởi chính bàn tay của bạn bè mà mình tin tưởng nhất. Sáng thế thần trở nên cuồng loạn.

Trong cơn giận dữ tột cùng, ông một lần nữa phân chia sức mạnh cuối cùng của mình và cũng là sự báo thù mạnh mẽ nhất của ông dành cho nhân thế. Một món ma binh khủng khiếp nhất ra đời.

- Ông đang kể đến Sáng thế thần, người đã tạo ra những Vô thượng cổ thần khí hay sao. – Phi ngạc nhiên nói.

Đức vua gật đầu:

- Đúng vậy đó chính là câu chuyện về Vô thượng cổ thần khí có từ thời kỳ đen tối.

Bạch Hàn đứng đó nói chen vào:

- Hình như câu chuyện này chẳng ăn nhằm gì với điều chúng tôi muốn biết cả.

Đức vua mỉm cười rồi ông kể tiếp:

- Thanh ma binh cuối cùng sau khi hoàn thành đã bắt đầu truy lùng những Vô thượng cổ thần khí khác. Thế nhưng nó lại thất bại, thất bại trước món thần khí mà người ông yêu thương vốn nắm giữ. Từ đó thanh ma binh ấy đã mất tích trên đời, đồng thời bảy người bạn kia đã lập ra bảy vương triều to lớn nắm giữ các phương.

Vài ngàn năm sau, lúc này là thời kỳ phồn thịnh của con người, những kẻ mang trong mình những nguồn sức mạnh Power vô hạn. Thế nhưng nó lại không phải là thời kỳ yên bình. Bởi vì những cuộc xâm lăng quy mô lớn luôn diễn ra thường xuyên. Và trong hời kỳ đó, một ngôi thành vô danh bổng nhiên nổi lên đánh chiếm gần như toàn bộ những vương triều già cỗi từ hàng ngàn năm trước. Đó chính là sự xuất hiện của Tử Vong thành. Ngôi thành nắm trong tay bốn món Vô thượng cổ thần khí.



Song song với sự xuất hiện và hùng mạnh của Tử Vong thành là sự xuất hiện của hai vị đạt đến cấp thần khác. Vô cực thần cùng với Thời không thần, hai vị có sức mạnh nắm giữ cả thời không và hỗn độn. Cả hai đầu tiên chỉ là những kẻ không ai biết đến, thế nhưng họ đã dám đứng ra đương đầu với cả Tử Vong thành lúc đó đang vô cùng hùng mạnh. Cứ tưởng chỉ một loạt quân của Tử Vong thành là họ sẽ ngã xuống, thế nhưng điều không ai ngờ đến chính là họ đã hiên ngang chống chọi với Tử Vong thành mà không thua trận nào.

Quá bức bách, chủ thành Tử Vong lúc đó cử người kêu viện trợ các nơi. Với sự đồng tình của tất cả những ngôi thành khác, bọn chúng, tám món Vô thượng cổ thần khí một lần nữa tập hợp tiến đánh hai vị thần hùng mạnh. Thời không thần bị đánh xuyên qua chiều không gian khác, Vô Cực thần phải quy ẩn và không ai còn gặp mặt ông ấy.

Sau trận chiến đó, những ngôi thành tuy thắng trận nhưng tổn thương lại vô cùng lớn. Họ quyết định không gây chiến sự nữa, bào toàn sức mạnh. Tử Vong thành cũng bớt hung hăn càn quấy hơn, bọn chúng yên vị trên một ngọn núi cao chọc trời: Vô Vọng.

Thế nhưng không một ai biết được vào lúc đó, tộc Yêu thần vốn vẫn còn nung nấu ý định trả thù nên bọn chúng đã nhân cơ hội đó mà tiến đánh những vương triều cổ xưa, đánh cho họ không còn manh giáp.

Vậy mà khi đến được ngọn Vô Vọng để đánh tới Tử Vong thành, bọn chúng không thể nào tấn công nổi ngôi thành sừng sững vĩ đại đó được. Đúng như tên gọi, bọn chúng vô vọng trong cuộc chiến đó.

Tử Vong thành mạnh mẽ đánh đuổi bọn chúng quay trở lại ngoài khơi xa. Thế nhưng với một hiệp ước. Đội quân yêu thần sẽ không đụng đến Tử Vong thành thì họ sẽ để bọn chúng được yên. Chấp nhận yêu cầu đó của Tử Vong thành, một phương thế lực mới mạnh mẽ ra đời với tên gọi Liệt Diệm Ma động.

Thời gian dài đằng đẵng trôi đi, những ngôi thành lớn bắt đầu xuất hiện. Thủy Tinh thành, thành G.O, Địa Ngục thành, Hỏa Diệm thành. Mỗi ngôi thành khi hùng bá một phương đều bị sự đàn áp của Tử Vong thành và Liệt Diệm Ma động. Thế nhưng chúng vẫn sừng sững ở đó, chống trọi qua hết trận chiến này đến trận chiến khác.Tạo nên thế cân bằng ở cả 5 ngôi thành này. Và cũng là mối thù ngầm bên trong mỗi ngôi thành đối với Tử Vong thành.

Cho đến khoảng vài trăm năm trước, trong một dịp tình cờ, một người thuộc Hỏa Diệm thành đã bắt gặp được một vài câu văn cổ xưa của một người nào đó để lại. Kiểu chữ cổ xưa đến mức khó ai có thể nhận diện được. Thế nhưng không gì có thể là bí mật. Cuối cùng sau vài năm ngiên cứu, người ở Hỏa Diệm thành đã giải nghĩa được câu văn đó.

“Khi những người được chọn xuất hiện, cổng thời không sẽ mở ra một lần nữa. Trận chiến cuối cùng sẽ nổ ra. Tử Vong sẽ bị hạ, đồng thời bầu trời sẽ sụp đổ.”

Tử Vong bị hạ, đó chính là nói đến chuyện Tử Vong thành sẽ bị hạ gục một lần và mãi mãi. Lời nguyền này được truyền đi rất xa, đến mức Tử Vong thành biết chuyện. Bọn họ trở nên giận dữ, đồng thời cho truy lùng những ai lan tin đó ra.

Rất nhiều người ngã xuống, rất nhiều mối căm giận được nung nấu. Thế nhưng người được chọn vẫn chưa xuất hiện. Quá lâu, quả thật quá lâu.

Nghe đến đây, Phong Lam liền hỏi:

- Người được chọn, họ là ai? Các người đã tìm ra chưa?

Đức vua quay qua nhìn họ một lượt rồi chỉ từng người một:

- Họ, chính là các ngươi.

Cả bọn nhìn nhau ngơ ngác rồi chợt cười lớn.

- Người được chọn, ha ha ha, ngài nói chúng tôi là người được chọn sao? – Tôn Giang ôm bụng cười.

- Chuyện này là chắc chắn không thể. – Tuy Bạch Hàn cũng cười nhưng trong cậu ta vẫn đang cố nín cười kìa.

Đức vua không hề giận dữ, ông điềm đạm nói:

- Các ngươi ở đây được bao lâu rồi.

- Hình như là hơn 6 tháng rồi. – Phi vuốt vuốt càm nói.

- Chính xác là 6 tháng 28 ngày. – Hồng Long chen vào.

Vừa nói xong, Dạ Nguyệt đã đánh khẽ vào người Hồng Long. Cả nhóm nhận ra tên Hồng Long này vốn lúc nào cũng tính kỹ ngày tháng gặp gỡ Dạ Nguyệt kia kìa. Ôi thật ngưỡng mộ quá, trí nhớ tốt ghê cơ… Phi vờ tằng hắng vài cái rồi nói với đức vua:

- Gần 6 tháng.

- Và sức mạnh hiện tại của các ngươi đã đạt đến sức mạnh gì rồi.

- Tôi, Phong Lam, Bạch Hàn, Hồng Long đều đã đạt được đến Power cấp 2. Còn tên Tôn Giang kia thì không biết. Cậu ta là Power Tâm Linh.

- Trong vòng 6 tháng đạt đến Power cấp 2. Các ngươi không thấy tốc độ này quá khủng khiếp ư.

Cả bọn lại nhìn nhau, chuyện này đúng là bất ngờ đấy. Họ cứ tưởng tốc độ của họ vậy là vẫn còn chậm rồi chứ. Lúc này, bát hoàng tử đứng bên cạnh mới lên tiếng:

- Thường một người đạt được sức mạnh Power là khi người đó còn rất nhỏ. Nhưng đó mới là Power cấp một, thậm chí chẳng điều khiển nổi. Cho đến vài chục năm sau, nếu có cơ duyên họ sẽ có thể đạt đến Power cấp 2, còn không thì họ sẽ đứng mãi ở Power cấp một đến cuối đời. Như tôi đây mới chỉ đặt chân vào Power cấp 2 thôi. Nhưng tôi đã có được Power cấp 1 từ lúc 5 tuổi. Thậm chí, tam ca tôi, một thiên tài của Thủy Tinh thành, anh ta đã sớm được Power cấp 1 lúc 2 tuổi, Power cấp 2 lúc 12 tuổi, và cho đến bây giờ đã 15 năm rồi, anh ta mới chỉ đặt chân được vào ngưỡng cửa Power Vô Cực mà thôi.

Cả bọn lúc này mới nhận thấy được điều mà họ đã không hề nhận ra. Tốc độ nâng cấp sức mạnh của họ phải nói là kinh khủng. Chỉ 6 tháng, nâng cấp sức mạnh gần như toàn bộ nhóm. Điều này có thể nói là từ trước đến nay chỉ có vài người làm được. Đức vua nói tiếp:

- Đó là lý do, ta tin chắc các ngươi là người được chọn. Mà không chỉ ta, lão Thiên Nhân cũng tin như vậy. Và ta tin là ông ấy đã làm đúng với những gì ông ấy được nghe.

Phong Lam ngạc nhiên:

- Được nghe, sư phụ đã được nghe chuyện gì về chúng tôi?

- Các ngươi không biết? –Đức vua tỏ vẻ sửng sốt.

Cả bọn lắc đầu, vẻ mặt đều mang theo sự ngạc nhiên. Đức vua nói:

- Lão Thiên Nhân có một lời nguyền. Dạy dỗ cho những người được chọn, bảo vệ họ, đó chính là sứ mệnh cuối cùng của ông ấy.

Vừa nghe xong câu này, Dạ Nguyệt đã bịt vội miệng mình. Chuyện gì đây, đây là lời nguyền của ông nội sao. Bảo vệ cho người được chọn là sứ mệnh cuối cùng của ông sao. Vậy nếu như thế thì… những người ở đây là kẻ đã hại ông chết sao. Không, đó không phải sự thật, không phải. Vừa ngơ ngác nhìn quanh mọi người, nước mắt tuông rơi trên mặt cô ấy. Rồi Dạ Nguyệt quay người chạy vội khỏi nơi đó.

- Theo cô ấy đi Hồng Long. Mau.

Tuy vẫn còn sốc vì câu chuyện của đức vua Thủy Tinh thành. Thế nhưng Phi vẫn tỉnh táo mọi chuyện khác. Cậu ta đưa mắt nhìn đức vua. Cùng lúc đó, Hồng Long đã bừng tỉnh rồi vội vàng chạy vội theo Dạ Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook