Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ

Chương 28: Tiệc bãi biển

Linh Phong

26/11/2019

Ánh dương của buổi chiều tà dần buông xuống mặt biển. Nó ánh lên một màu vàng cam đặc trưng thật đẹp. Hòa cùng với màu vàng rực rỡ ấy là mặt biển xanh biếc một màu. Xa xa, những chú cá thân mình ánh lên màu bạc trắng tung mặt nước mà bay trên không trung. Màu vàng trải rộng cả một khung trời rộng lớn, đâu đó xa xa có những cánh chim trời trắng muốt bay vội vàng trở về tổ ấm của chúng. Một cảnh sắc thật yên bình mà cũng vô cùng mỹ lệ. Quá đẹp, thật sự là quá đẹp. Màu vàng của bầu trời, của ánh tà dương buổi chiều tàn. Màu xanh biếc của mặt biển vô tình bị nhuộm bởi ánh tà dương kia. Mà đôi khi lại tô điểm thêm màu trắng muốt của chim trời hoặc trắng bạc của những chú cá tung nước kia. Tất cả đều khiến cho người ta phải mê đắm. Và… nó cũng có một phần nào đó xoa dịu đi những trái tim của những con người đang mệt mỏi vì những trận chiến gian khổ.

Bạch Hàn đã thiếp đi từ trận chiến khi nãy cho đến giờ rồi. Hải Yến luôn túc trực bên cạnh cậu ta. Nhìn ngắm khuông mặt Bạch Hàn, bất chợt những giọt nước mắt cô ấy rơi xuống.

- Sao lại khóc.

Bạch Hàn nhẹ nhàng mở mắt ra rồi ngồi dậy. Hải Yến vội vàng lau đi những giột nước mắt còn vương trên má cô ấy. Cô ấy lắc đầu vài cái rồi mỉm cười:

- Không, không có gì.

Bạch Hàn khẽ đặt tay mình lên má cô ấy. Làn hơi ấm từ bàn tay Bạch Hàn thấu tận tâm can Hải Yến. Cô ấy đưa tay mình lên nắm chặt lấy cánh tay của cậu ta. Rồi cô ấy nhẹ nhắm mắt mình lại, dụi dụi đôi gò má trắng tinh mềm mại của mình vào tay cậu ta.

Nhẹ nhàng, Bạch Hàn kéo đầu Hải Yến vào ngực mình. Cậu ta ôm chặt cô ấy rồi nói khẽ vào tai:

- Mọi chuyện qua rồi. Không sao đâu.

Vòng tay của Hải Yến cũng siết chặt lấy người Bạch Hàn. Dường như cô ấy vẫn còn ám ảnh chuyện đêm hôm qua. Cảm nhận làn hơi ấm quen thuộc ấy, cô ấy cảm thấy yên lòng đôi chút.

Bạch Hàn ngẩn mặt nhìn lên bầu trời cao thẳm đang dần chuyển màu kia. Thế nhưng dường như đôi mắt cậu ta đang nhìn vào một nơi nào đó xa xăm lắm. Trong đầu cậu ta lúc này chỉ hiện rõ lên một câu nói: Phải cố gắng mạnh mẽ hơn nữa. Vì người con gái mình yêu thương, cũng là vì bản thân mình. Bất giác, đôi tay Bạch Hàn ghì chặt lấy người Hải Yến.

Hồng Long dìu Dạ Nguyệt đến một gốc cây to ngồi nghỉ. Thân cây cao to vững chắc, cả tán cây reo lên xào xạc mỗi khi có những trận gió kéo vội qua. Tiếng gió vi vu, vi vu như ru hồn ta chìm vào một cõi nào đó mơ màng. Nắm chặt lấy tay Dạ Nguyệt, Hồng Long ngẩn mặt nhìn lên bầu trời cao thẳm ấy.

- Thật sự là anh không có bị thương ở đâu chứ.

Dạ Nguyệt dựa vào người Hồng Long hỏi nhỏ.

- Anh mà giấu em thì coi chừng em đó.

- Lo nghỉ ngơi đi, nghĩ ngợi nhiều quá đấy.

Hồng Long quát yêu Dạ Nguyệt. Cô ấy chun cánh mũi xinh xinh của mình lại chọc tức Hồng Long. Rồi Dạ Nguyệt khẽ dựa vào vai Hồng Long lim dim mắt. Hồng Long cúi xuống nhìn khuông mặt xinh xắn của Dạ Nguyệt rồi bất chợt mỉm cười. Hôn nhẹ vào trán Dạ Nguyệt, cậu ta lại đưa đôi mắt nhìn lên thiên không cao thẳm kia. Có đôi khi, vì một ai đó ta có thể dốc hết sức mình ra nhằm trở nên mạnh mẽ hơn. Vì người nào đó, cũng là vì bạn bè. Nắm tay Hồng Long nắm chặt lại từ lúc nào không hay.

Cùng lúc đó, Phong Lam cùng Tôn Giang đang nằm trên bãi cỏ xanh mượt bên cạnh bờ hồ Thủy Tinh thành. Cả hai đều đang đi theo những suy nghĩ riêng của mình. Chỉ là những con người bình thường, không có gì, không biết gì cả. Thế mà cho đến hôm nay, họ đã trải qua khá nhiều trận chiến sinh tử. Cũng thật may mắn là họ đều toàn mạng trở về, thế nhưng về sau ai có thể biết được là họ có còn may mắn như thế nữa không. Thế nên dù là đi theo những suy nghĩ riêng nhưng một phần nào đó, cả Tôn Giang và Phong Lam đều đang nghĩ về chuyện đó.

Tòa lâu đài Thủy Tinh thành sừng sững trước mặt họ. Cao hơn nó là thiên không cao vời vợi. Khung cảnh này khiến cho người ta cảm thấy mình quá nhỏ bé. Khẽ thở dài một tiếng, Phong Lam cất tiếng:

- Hình như… chúng ta còn quá yếu đúng không.

Tôn Giang khẽ ừm một tiếng trả lời Phong Lam. Thế rồi cả hai lại chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Thế nhưng thật sự nhóm họ có phải là yếu hay không. Câu trả lời dĩ nhiên là không. Nếu như riêng rẽ một cá nhân thì có thể họ sẽ yếu, thế nhưng nếu là cả nhóm họ cùng nhau làm chuyện gì đó, họ không thể nào gọi là yếu được. Cứ nhìn vào những trận chiến mà họ đã tham gia xem. Khổng Kền vương cùng bầy lâu la của hắn ta, họ đã tiêu diệt sạch. Một sứ giả của Tử Vong thành, có khả năng triệu hồi Khổng Tước thần, một trong 12 vị thần thú của thế giới này. Họ cũng có khả năng chống trọi được. Đấu với một con còn có khả năng mạnh ngang hàng thần thú: Băng long. Họ cũng đã hạ gục được nó. Vậy thì họ có thể yếu chổ nào cơ chứ. Thế nhưng, chính vì suy nghĩ luôn phải trở nên mạnh hơn nữa ấy lại chính là thứ giúp cho họ có thể làm được những chuyện kinh thiên động địa về sau này.

Ngồi bên bờ biển rộng lớn, Tuyết Liên khẽ tựa đầu vào vai Phi. Nhìn ánh chiều tà dần buông bỏ màu vàng rực rỡ và chuyển sang màu đen của bóng tối, trong lòng Phi chợt có đôi chút cảm thán. Cậu ta vô thức thở dài một tiếng.

- Có chuyện gì sao anh?

Phi lắc đầu không trả lời cô ấy. Tay cậu ta siết nhẹ vai Tuyết Liên, chợt cô ấy lại cười khúc khích.

- Sao cười vậy ngốc.

Phi mỉm cười hỏi Tuyết Liên. Cô ấy vừa nghe xong liền đánh nhẹ vào ngực Phi:

- Anh mới ngốc ấy.

Tuyết Liên vừa đánh xong, Phi đã vội vàng ôm ngực mình. Khuông mặt cậu ta bất chợt nhăn nhó tỏ vẻ rất đau đớn. Tuyết Liên tưởng mình đã đánh trúng chổ đau của Phi, thế nên cô ấy trở nên rối rít:

- Em… em xin lỗi. Em không biết… em…

Vửa xin lỗi, cô ấy vừa xoa xoa vào ngực cậu ta với bộ dạng vô cùng lo lắng. Thấy dáng vẻ này của cô ấy, Phi bổng nhiên cười phá lên. Như hiểu ra được chuyện gì đang diễn ra, Tuyết Liên phùng má lên, chuyển từ xoa sang đánh mạnh liên tục vào người Phi:

- Chọc người ta, chọc người ta này…

Nắm lấy tay Tuyết Liên, bốn mắt nhìn nhau, Phi chồm đến hôn nhẹ lên môi Tuyết Liên rồi mỉm cười. Tuyết Liên vội vàng đỏ mặt quay đi. Ôm chặt thân hình nhỏ bé của Tuyết Liên từ phía sau, cả hai cứ đứng như thế trong yên lặng.

- Anh thổi tiêu cho em nghe đi.

Tuyết Liên cất tiếng phá đi không gian yên tĩnh mà lãng mạn xung quanh. Phi nghịch ngợm nói nhỏ vào tai cô ấy:

- Em không thích như thế này à.

Tuyết Liên lắc đầu:

- Không phải… chỉ là… em muốn nghe anh thổi tiêu thôi.

Phi mỉm cười rồi buông cô ấy ra. Rút từ trong ngực ra một cây tiêu bằng pha lê tuyệt đẹp. Phi ngồi xuống đất rồi bắt đầu đưa cây tiêu lên miệng thổi. Tiếng tiêu cất lên du dương như muốn xua tan đi những khó khăn mệt nhọc mà những trận chiến mang lại. Tiếng tiêu vang đi xa, rất xa. Nó hòa quyện vào những cơn gió, mang theo một chút phong sương mà bay vội đi trên bầu trời cao vợi. Nó lẫn vào những tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ ve bờ cát dài trắng tinh. Nó tan vào từng phiến lá cây mà khi những phiến lá ấy rung lên lại phát ra những âm thanh tuyệt diệu.

Âm thanh ấy lan nhanh đến tai những người đang mệt mỏi vì trận chiến, nó tạo nên sự yên bình làm người ta vô thức quên đi những mất mát kia. Tiếng tiêu tuyệt diệu ấy vang xa, ngân xa khắp mọi ngỏ ngách của Thủy Tinh thành.

Đứng từ trên một tòa tháp cao, một người vận y phục hoàng tộc đang nhìn về phía phát ra âm thanh hoàn mỹ kia. Tuy chỉ đứng đó, nhưng người này cũng khiến cho những người xung quanh cảm thấy có một áp lực nào đó vô cùng bức bách. Nhắm mắt thưởng thức âm thanh tuyệt diệu ấy, ông ta không biết có một người đang quỳ sau lưng mình. Người đó không ai khác hơn chính là bát hoàng tử, người nghiên về nhóm Tiểu Quỷ khi xảy ra trận chiến ấy.

- Thưa phụ hoàng, họ…

Không đợi bát hoàng tử nói xong, ông ta đã phất tay ra hiệu cho cậu ta lui. Còn bản thân mình thì đang đứng lắng nghe bài nhạc ấy của Phi.

Có vẻ như quá nhập tâm vào bài hát mà Phi không nhận ra mọi người trong nhóm đã tập trung đông đủ xung quanh cậu ta. Đến khi tiếng tiêu của cậu ta dứt, cậu ta mới giật mình vì mọi người đang nhìn mình chăm chú.

- Này, làm gì nhìn tớ dữ vậy.

Bạch Hàn tặc lưỡi:



- Tớ không ngờ cậu giấu nghề đó nha.

Tôn Giang thì nhìn Phi bằng đôi mắt hoài nghi:

- Khai thiệt đi, học thổi tiêu từ khi nào, học ai…

Phi nhún vai cất cây tiêu vào ngực áo:

- Chịu, không hiểu sao từ khi qua thế giới này, tiếng tiêu của tớ lại xuất quỷ nhập thần như vậy.

Quả thật là vấn đề này Phi không biết được. Tiếng tiêu của Phi vốn khá bình thường, thế nhưng từ khi đến thế giới này, nó ngày một tăng tiến đến không ngờ. Đến cả bản thân cậu ta còn bị mê hoặc bởi tiếng tiêu ấy thì ai có thể cưởng nổi chứ. Đến cả 2 con thần thú Phi Mã và Băng Giác Lang cũng đang nằm lim dim bên cạnh kia kìa.

Phong Lam ngẩn đầu lên trời rồi cất tiếng:

- Đêm nay đẹp quá nhỉ.

Quả đúng như Phong Lam nói. Bầu trời đêm nay đẹp đến kỳ lạ. Một vầng trăng bạc trắng soi xuống thế gian, nó phát ra ánh sáng huyền dịu thật khiến cho tâm hồn mỗi người trở lại yên bình hơn không ít. Mà những ánh mây khổng lồ trắng xóa trên thiên không hòa cùng ánh trăng lại tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ đến mức khiến cả bọn ngơ ngác. Bạch Hàn cất tiếng hỏi:

- Có ai có ý kiến gì cho đêm nay không?

- Vậy thì… làm tiệc bãi biển đi. – Tôn Giang đề nghị.

- Ý kiến hay.

Cả bọn đều đồng thanh nhất trí. Chợt Phong Lam nhăn mặt nói:

- Vậy đồ ăn kiếm đâu ra.

Phi cùng Bạch Hàn gật đầu. Cả hai lập tức ra lệnh cho hai con thần thú đang lim dim mắt sắp ngủ đến nơi kia:

- Tiểu Bạch – Băng Giác Lang, đi kiếm vài con thú đi.

Cả hai con thần thú gầm gừ vài tiếng khó chịu rồi cũng lao vào trong khu rừng. Bạch Hàn búng tay quay qua nói với mọi người:

- Xong phần thịt.

- Vậy hai tên các ngươi đi kiếm ít cá luôn đi.

Phi cùng Bạch Hàn nổi xung đột lên muốn giết người này. Phi đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn Phong Lam:

- Vậy mi làm gì hả tên kia?

- Ta đi gom củi về. Mi nghĩ không có củi đốt được à. Đi thôi Tôn Giang.

Nói xong, không đợi Tôn Giang có đồng ý hay không. Tên Phong Lam đã xách giò chạy trước. Bạch Hàn cùng Phi đành lắc đầu cười khổ. Cả hai một có thể lăng không, một có thể tạo băng nổi trên mặt nước đành đi ra biển.

Trong lúc đó, tiểu Phi Mã cùng Băng Giác Lang đã quay trở về. Nhìn hai con thú to lớn trong miệng chúng, bốn người còn lại ở đây đều cảm thấy cả hai dường như quá mạnh mẽ. Thế nhưng có một chuyện làm cả bọn há hốc mồm hơn nữa. Khi đặt 2 con thú to lớn trong miệng xuống, cả hai gầm gừ nhau vài tiếng rồi lại tức tốc quay trở vào trong rừng. Tuyết Liên trông thấy cảnh tượng ấy cũng chỉ biết cười khổ. Hải Yến ngạc nhiên hỏi:

- Hai đứa chúng nó làm gì thế?

- À, bọn chúng đang… thi xem ai đem về con to hơn đó.

Sau câu nói của Tuyết Liên, cả bọn cũng chỉ há hốc mồm. Đường đường là thần thú lại có thể con nít như vậy hay sao chứ.

So với hai con thần thú, chủ nhân của chúng cũng không hơn gì. Phi cùng Bạch Hàn hai người cũng đang thi xem ai đánh bắt được nhiều cá hơn này. Mỗi cú chích điện của Phi xuống mặt nước là có một đàn cá nổi bụng lên mặt nước. Cậu ta chỉ việc gom về thôi. Còn Bạch Hàn thì dữ dội hơn, ghê gớm hơn. Đóng băng cả một mảng lớn rồi xách cả mảng băng ấy đem về. Vừa về đến nơi, đo ra số cá, cả hai lại tức tốc lao vội ra biển tiếp tục. Cả bọn cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm mà thôi.

Cuối cùng thì cuộc thi đua cũng đã kết thúc, bởi vì Tuyết Liên cùng Hải Yến hai người dọa là nếu họ bắt nữa thì họ phải ăn hết số cá đó. Thế nên Phi cùng Bạch Hàn đành phải tạm hoãn cuộc thi đua lại.

Chỉ trong một quãng thời gian ngắn, nhờ sự góm sức của ba cô gái và anh chàng Hồng Long, số thịt và cá đã được chuẩn bị gọn. Thế nhưng hình như nó vẫn còn thiếu thiếu chút gì đó.

- Này, có ai có rượu không.

Cả bọn nhún vai. Dĩ nhiên là họ không có, thế nhưng có một người lại có, có nhiều là đằng khác. Bát hoàng tử vừa đến đã cất tiếng:

- Cho ta tham gia với.

Không nhiều lời, phía sau cậu ta chính là một hàng người mang theo những thùng rượu cở lớn cùng khá nhiều món ăn. Bạch Hàn thấy vậy liền chạy đến quàng vai câu cổ kéo bát hoàng tử vào nhập cuộc. Dĩ nhiên là hành động này của cậu ta bị cả bọn lập tức khiển trách tại chổ. Cuộc vui vừa bắt đầu thì cuộc thi đấu lại tiếp tục. Lần này là cả sáu tên con trai có mặt tại đó đều tham gia. Cuộc thi cưa rượu. Ai uống được nhiều hơn là người đó thắng. Kẻ thua phải kể một cậu chuyện mình làm đáng xấu hổ ra. Thế nên, nhưng tiếng cười sảng khoái, thoải mái liên tục vang lên không dứt.

Cũng vẫn tại tòa lâu đài cao nhất ở Thủy Tinh thành, phụ hoàng của bát hoàng tử, cũng chính là vua của Thủy Tinh thành đang chấp tay sau lưng nhìn về phía bờ biển ấy. Phía sau ông ta lần này là một kẻ vận y phục đen từ đầu tới chân. Hắn ta chỉ chừa đôi mắt sáng quắc phát ra uy thế áp bức hướng về phía nhà vua. Thế nhưng so với uy thế của nhà vua thì đôi mắt của hắn thật sự không đáng kể chút nào cả. Hắn ta cất tiếng:

- Thưa ngài, bọn chúng…

- Không sao, mọi chuyện đã thực hiện đúng như kế hoạch rồi chứ.

- Vâng thưa ngài, mọi chuyện đã hoàn thành như kế hoạch được giao.

- Được rồi, ngươi lui xuống đi. À nhớ nhắc cho bát hoàng nhi biết là ngày mai đem bọn chúng vào yết kiến ta. Tại căn phòng này.

Nhà vua vừa dứt lời thì tên áo đen ấy đã không còn có mặt ở đó nữa. Ông thở dài một tiếng rồi nhìn về một phía nào đó xa xăm lắm, đồng thời trong miệng ông ngân lên câu nói khẽ:

- Thiên Nhân à, không ngờ đám học trò của ông lại mạnh mẽ đến thế. Tử Vong ơi Tử Vong. Thời khắc của bọn mi sắp đến rồi.

Cùng lúc đó, tại lâu đài mang uy thế áp ức kia. Người ngồi trên ngai vàng điềm tĩnh hỏi:

- Ngươi nói sao, kế hoạch thất bại.



Kẻ đang quỳ ở dưới vô tình cũng lại là một tên vận áo đen từ đầu đến chân. Chỉ khác là đôi mắt tên này không có sự uy áp giống như tên kia thôi. Hắn ta run như cầy sấy quỳ ở đó không nói tiếng nào. Không gian im lặng bao trùm cả tòa cung điện rộng lớn. Bất chợt trong khoảnh khắc, một luồng sáng đen kịt bao trùm lấy cả cung điện rồi vụt tắt. Phía dưới chỉ còn lại một cái xác không hồn của tên áo đen kia mà thôi. Mà thanh kiếm nằm bên cạnh tên đang ngồi trên ngai vàng lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo chết chóc. Bọn lính gác ngay lập tức chạy đến đem xác tên áo đen đó rời khỏi đây.

Người vận chiến bào ngay tức khắc quỳ xuống trước tên đang ngồi trên ngai vàng kia:

- Thưa bệ hạ, Ngân Linh cô ấy…

Người đó trầm trầm cất tiếng cắt ngang lời tên vận chiến bào:

- Ta biết ngươi nói gì. Lần này thất bại cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho cô ta được. Thế nhưng phạt thì vẫn phải phạt.

Tên vận chiến bào quỳ đó im thin thít, mà hai tên kia cũng không nói thêm tiếng nào. Sự im lặng kéo dài trong chốc lát, thế rồi tên ngồi trên ngai vàng cất giọng âm trầm:

- Bao lâu nữa thì tới hạn hiến tế thần thú.

Tên cầm quyển cổ thư rách nát bước ra cung tay đáp:

- Tâu bệ hạ, trong vòng nữa năm sau.

- Được, Cuồng Ngiêm, ngươi đi thông báo cho cô ta chuẩn bị kỹ càng cho buổi lễ ấy.

Tên Cuồng Ngiêm, cũng chính là tên vận chiến bào vội vàng lui xuống rồi cấp tốc rời khỏi Tử Vong thành. Trên ngai vàng, người đó âm trầm nhìn về một phương nào đó trong bóng tối rồi nhếch mép cười. Nụ cười ớn lạnh đến tận xương tủy người khác.

Vào lúc đó, cả nhóm Tiểu Quỷ hiện giờ đã say bí tỉ hết rồi. Cả bọn nằm vật ra bãi cát như người chết. Chỉ trừ vài tên lúc này chưa say cho lắm. Phi, Tôn Giang cùng bát hoàng tử. Ngoài ra còn có ba cô gái, thế nhưng họ dường như cũng đã say phần nào bởi vì họ cũng có uống đôi chút. Khuôn mặt đỏ hồng của Tuyết Liên bên cạnh làm cho Phi thật sự ngây ngất. Vật vờ đôi chút, cô ấy ngã vội vào lòng Phi rồi thiếp đi luôn không biết trời đất gì nữa. Đồng thời trên miệng cô ấy nở nụ cười đẹp như một đóa hoa mới nở. Đến cả bát hoàng tử còn muốn không cầm lòng được kia kìa.

Tôn Giang vỗ vỗ vai Phi, giọng nói của cậu ta có đôi chút hơi men:

- Cảm ơn cậu… hức… Không có cậu… hức… không có cậu…

Phi cười cười:

- Biết rồi, khổ lắm. Ngủ đi ông tướng.

- Tớ chưa say… hức…

Nói xong, Tôn Giang lại đưa bình rượu lên miệng tu một hơi, sau khi cậu ta tu xong cũng là lúc cậu ta nằm vật ra luôn. Lúc này, chỉ còn Phi và bát hoàng tử. Cả hai nhìn nhau chăm chú:

- Ta biết ngươi có chuyện muốn nói.

Phi cất tiếng trong khi nhìn thẳng vào mặt bát hoàng tử. Bát hoàng tử gật đầu đáp:

- Đúng thế. Ngày mai, tôi muốn mời cả nhóm anh vào hoàng cung yết kiến phụ hoàng của tôi.

- Phụ hoàng ngươi, vua của Thủy Tinh thành sao. Chẳng phải ta nghe nói ông ta mắc bệnh không cho gặp người ngoài hay sao. Đến cả con trai ông ta giả thánh lệnh mà ông ta còn không biết kìa.

Mỗi câu nói của Phi hệt như chọc ngoáy vào sự bình tĩnh của bát hoàng tử. Thế nhưng bát hoàng tử vẫn tỏ ra bình tĩnh trả lời Phi:

- Mọi chuyện thực chất là phụ hoàng ta đã biết.

- Đã biết. – Phi ngạc nhiên vì câu trả lời của bát hoàng tử.

- Đúng vậy, thực ra chuyện nhị hoàng huynh và tam hoàng huynh làm càn như vậy là do phụ hoàng muốn kiểm tra năng lực của những người được chọn, những kẻ nổi tiếng nhất thế giới này hiện giờ.

- Nổi tiếng, người được chọn. – Phi càng tỏ vẻ mê mang.

- Các anh không biết sao?

Phi lắc đầu, cậu ta đáp:

- Chúng ta đâu có làm gì đâu mà trở nên nổi tiếng được. Còn chuyện người được chọn kia thì lại càng không biết hơn nữa.

Bát hoàng tử thở dài rồi cậu ta trậm rãi giải thích cho Phi hiểu về mọi chuyện.

Thì ra, sau trận chiến ở thành G.O, cả nhóm Tiểu Quỷ đã trở nên nổi tiếng. Đồng thời có một lời nguyền từ rất lâu về trước bổng nhiên được đồn đãi và lan nhanh khắp mọi hang cùng ngõ hẻm ở thế giới này.

“Khi những người được chọn xuất hiện, cổng thời không sẽ mở ra một lần nữa. Trận chiến cuối cùng sẽ nổ ra. Tử Vong sẽ bị hạ, đồng thời bầu trời sẽ sụp đổ.”

Đó chính là lời tiên tri từ rất lâu, rất lâu về trước được truyền tụng lại. Không hiểu có phải do sự xuất hiện quá mức đột ngột cũng như những trận chiến kinh thiên của nhóm Tiểu Quỷ hay không mà câu tiên tri này một lần nữa lại được lan truyền mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tất nhiên là những chủ thành rất coi trọng việc này. Trong câu tiên tri có nói đến chuyện Tử Vong bị hạ. Vậy nếu đúng thì Tử Vong ở đây chính là chỉ Tử Vong thành, ngôi thành mạnh nhất mà cũng là ngôi thành tanh mùi máu nhất ở thế giới này. Hầu như bất kỳ ngôi thành hay quốc đảo nào cũng có một chút thù hằn với Tử Vong thành. Chuyện Tử Vong thành bị hạ chính là niềm vui lớn nhất của tất cả các chủ thành ở thế giới này.

Nghe xong câu chuyện, Phi bất chợt phá lên cười ha hả khiến Tuyết Liên trong mơ màng đánh cậu ta một cái. Phi nói:

- Và phụ hoàng ngươi tin câu chuyện này.

Bát hoàng tử gật đầu, Phi lại bắt đầu cười lớn.

- Cho ta xin đi, bọn ta, với sức mạnh này, ngươi nghĩ có cơ hội đánh vào tới Tử Vong thành hay sao. Hơn nữa, nhiệm vụ của bọn ta lại là…

- Trở về thế giới của các anh.

Câu nói cắt ngang của bát hoàng tử khiến Phi sửng sốt. Cậu ta lập tức hỏi:

- Sao ngươi biết?

- Phụ hoàng sẽ có câu trả lời thích đáng nhất cho các anh. Thôi tôi phải trở lại hoàng cung đây. Hẹn các anh vào ngày mai.

Nói xong, bát hoàng tử đứng lên và xoay người đi tức khắc, bỏ lại một mình Phi ngồi đó với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong lòng. Nhìn theo bóng lưng bát hoàng tử, rồi đưa mắt nhìn về phía lâu đài Thủy Tinh thành to lớn vững chắc kia. Phi nhoẻn miệng cười. Thủy Tinh thành, vua của ngươi cũng khá đấy chứ. Trên bầu trời, vầng trăng sáng rực vẫn đang soi rọi khắp mọi nơi, khắp mọi nẻo đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook