Quậy Học Đường

Chương 2: Lớp 12 A2

hà bắp

15/03/2016

tiết đầu hôm nay là công dân,cái tiết chỉ để nghe đạo lí của 1 ông thầy thích nói triết lí.tôi và thằng béo tay bốc snack,mắt đảo lên đảo xuống để coi chừng ông thầy,người khom khom như 2 thằng trộm,chốc chốc lại cúi xuống bỏ tọt 1 miếng snack ròn tan vào miệng.chúng tôi nghe rõ tiếng nhai và tiếng nuốt nước bọt của mấy đứa xung quanh.tôi quay sang thằng béo cười tít với nó,đầu gật lia lịa*ý muốn khen đồ ăn của nó *- E Hèm...bảo tú và quốc tuấn!!!

tôi quay ngoắt lại và nhìn thấy cái mặt ông thầy công dân đang nhìn tôi đầy nguy hiểm,muốn cười mà ko dám cười.tôi nhìn ông ấy ,tay lén lút đẩy gói snack sâu trong ngăn bàn.

-hì hì hì

tôi nhe răng ra cười và đưa tay lên gãi đầu.ko ngờ ông thầy dùng thước gõ 1 cái rõ đau vào tay tôi.tôi ngơ ngac,ông dõng dạc:

-tay bốc đồ ăn xong đưa lên tóc là sao???đường đường 1 đấng nam nhi mà chả có style gì cả..

-ý thầy là....

tôi nhìn thầy tỏ vẻ ngây thơ,thầy khoanh tay trước ngực:

-bỏ gói bim bim ra đây...và từ sau ngồi thẳng lưng lên,ko được khép nép thập thò...con trai con lứa gì mà ăn nói ấp úng ,thoắt ẩn thoắt hiện .

-dạ vâng ạ!!!

tôi và tuấn béo đồng thanh ,thầy cắp thước đi lên và lắc đầu:

-haizz,trẻ trâu...

cả lớp được phen cười ngặt nghẽo,còn tôi và tuấn béo thì tức điên.người ta sắp 18 rồi chứ nhỏ gì .

tiết hôm ấy, ông thầy đã dành nguyên buổi để nói về chí làm trai .tỉa 2 thằng là cái chắc.

*reng,reng ,reng*

-ê,tháo lốp ko?

tôi hỏi thằng tuấn béo đồng thời nháy đôi lông mày,nó trề môi:

-no ,no ,no!!!tao ko dây vào vụ này ,mà mày tha cho ông ấy đi .lỡ bị phát hiện là mày toi đấy

-uất lắm ,dám bảo tao trẻ trâu!

mấy đứa bàn trên đang buôn dưa lê thì chợt quay xuống chen ngang:



- đúng rồi ông tướng! (thảo)

-mày quá trẩu tre ...trẻ trâu (linh)

...

-này này ,chả qua tú đây ko thích cãi nhau với con gái thôi , cái bọn con gái mồm như loa phát thAnh...

tôi làm 1 tràng 1 chuỗi ,mấy đứa hớt tóc quay lên ko quên để lại tiếng'' hức ''.

-gớm !ai thèm rước mấy bà về! (thằng tuấn béo nãy h mới lên tiếng )

tôi bật cười đến nỗi rớt cả nước dãi...

-Eo ôi!!! (cả đám đồng thanh)

tôi ngại đỏ cả mặt ,rõ ràng tôi hay đùa nhưng cũng có lòng tự trọng của riêng mình đấy chứ

*reng,reng,reng*

tiết tiếp theo là hóa ,tất nhiên ko thể quậy được rồi vì cô hóa nổi tiếng nghiêm khắc .tiết học vừa mới bắt đầu mà bầu ko khí đã căng ra,mặt đứa nào đứa nấy nguy hiểm như đóng phim hành động.bỗng từ đâu 1 âm thanh lạ và 1 mùi hương là lạ phả vào không gian tù túng của lớp .cả đám lấy tay bịt mũi lại và cười rúc rích với nhau.

- thằng nào thả bom đấy !!!kinh tởm!

tôi vừa bóp chặt mũi mình vừa lí nhí làm cả bọn ko nhịn được cười .ko ngừng ở đó ,tôi lại tiếp tục pha trò:

-tuấn béo! chính mày đã đánh bom khủng bố cả lớp đúng ko?

-không !!! (nó phủ nhận)

tôi lại nhoi lên bàn trên:

- này bàn trên ! là con gái phải dịu dàng tí chứ ,ai lại bắn pháo hoa trên lớp thế này...thảo nào ế chổng ế chơ.

mấy nhỏ bàn trên quay phắt xuống lườm nguýt :



-Tụi này ko thả bom , nhìn lại xem tụi tôi đoan trang thế này chứ có thô thiển như ông đâu...

-TAO, tao thẢ NÈ!

Thằng minh sứt tít ở dãy bên kia chòi cái đầu đinh tròn vo của nó ra mà nói ,mấy đứa gần nó đang trong tư thế bịt mặt =2 tay.tôi phải thán phục thằng này vì độ phủ sóng của quả bom mà nó tạo ra...

--Thằng lợn !mày ngồi tít bên đấy mà ném lựu đạn sang tận bên này....

cả lũ gục hết mặt xuống bàn mà cười .cô hóa nghe ồn nên quay ngoắt xuống và bắt được tôi với thằng minh sứt đang loi choi nói chuyện với nhau.vậy là 2 thằng bị xuống cuối lớp xám hối .

haizz... mới đầu năm mà đã xui thế này rồi!!!

lại nói về xui xẻo ,tôi thấy ngoài nobita thì tôi là thằng xui nhất thế giới này luôn. 3 tiết học còn lại ,dù còn nhiều đồ ăn nhưng 2 thằng chúng tôi vẫn ko có cơ hội để thưởng thức ,đành cho bọn con gái vào giờ ra chơi ,cả đám xúm lại ,xâu xé đống đồ ăn. tôi bị ghi sổ đầu bài ở tiết 2 ,vì thế mấy tiết sau đều giữ trật tự để tránh mắc nhiều lỗi trong cùng 1 ngày .nhưng càng tránh thì càng dính phải nhiều chuyện éo le ,giả sử như: kiểm tra vở bài tập đột xuất -và tôi thiếu bài ,kiểm tra bài đầu giờ -và tôi chưa thuộc ,chưa học...nói chung là tội lỗi chồng chất .

tiếng trống chờ đợi đã sắp đến ,tất cả đã chuẩn bị sẵn sách vở, đồ đạc để được về 1 cách nhanh nhất .tôi cũng đã nhét hết sách vào cặp từ vài phút trước ,bây h thì đang ngồi đếm từng giây:''3,2,1""

*reng,reng,reng*

tôi và vài thằng lưu manh khác của lớp nhanh chóng lao ra ngoài ,đây cũng là 1 cuộc thi chăng .bỗng thằng long ngố trượt chân ngã lăn ra (trong lúc chạy vội ra khỏi lớp) ,không chỉ dừng ở ngã ...nó còn bị rách quần .tôi và minh sứt cười hả hê nhưng vẫn tới bên đỡ nó dậy.

-có sao ko mày . (minh)

- tại đú với anh ý mà (tôi)

-tao ko đứng được !

nó thì thầm ,mặt nó đỏ dần .

-vậy mày cứ ngồi đây đến khi bọn con gái về hết nhé!

tôi cười sặc sụa ,nhìn chung quanh đứa nào đi qua cũng trong tình trạng cười giống tôi. phải nói rằng ,nhìn thấy cảnh long ngố ngồi khép 2 giò ,tay che che chỗ rách quần mà ko cười thì ko phải người . tôi và minh sứt cứ thế đi ,để lại nó ,vẫn ngồi đó ,mặt đỏ như khỉ ,miệng rên rỉ;

- 2 thằng kia, đợi tao với ,đừng có bỏ tao 1 mk thế chứ...

tiếng cười theo tôi hết cả con đường về nhà ,một ngày rạng rỡ cũng chỉ vì 1 thằng bạn bị rách quần...

ôi thôi ,thằng hùng vẫn chưa đi học về ,trên đường tôi ko thấy bóng dáng nó,có lẽ vẫn đang loay hoay với cái xe điện đây mà...vậy ,kế hoạch chơi xỏ thành công mĩ mãn rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quậy Học Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook