Quậy Học Đường

Chương 4: tiến Đến Mục Tiêu

hà bắp

15/03/2016

....khò .khò. khò...một đêm cuối mùa thu se lạnh và đau khổ.vì sao ư ?

vì bố và mẹ tôi cãi nhau và bố sang phòng tôi ngủ,trước khi ngủ còn mượn rượu giải sầu . ông ấy ngáy to như sấm và có tật xấu là gác chân lên bụng người bên cạnh ,thỉnh thoảng lại còn mơ lung tung gì đó ,đến nỗi đấm đá loạn xạ cả lên .tất nhiên là tôi hứng đòn .

thật ko thể ngủ nổi ! mắt lúc này đã díu cả lại ,nhưng tôi vẫn cố lết ra phòng khách để ngủ trên ghế sopha .

đang chìm trong giấc mộng thì .....

- TÚ ,DẬY ĐI HỌC MAU!

-haizzz...ngủ cũng ko yên! đang đêm hôm gọi gì lắm vậy...

đang nửa tỉnh nửa mơ ,hai mắt nhắm nghiền vì vậy mà tôi phát ngôn theo cảm hứng.

1s,2s,3s....bốp!!

-Aaaaa! sao mẹ đánh con...

tôi bật dậy và nhìn thấy mẹ yêu với cái chổi lông trên tay.

-7 h rồi đó ...còn nói đang đêm hôm gì mày!

-DẠ ...7 H Á!!!!

tôi vội vàng làm vệ sinh cá nhân ,chỉ trong vòng 5 phút .

trời mưa mới đen! làm bản tính lười của tôi dâng cao.tôi định nghỉ 1 hôm ,nhưng mẹ ko cho .tôi đành năn nỉ mẹ đưa tôi đi học ,nhưng mẹ cũng ko đồng ý .lí do :'mẹ cũng lười'.tôi lại lóc cóc đạp xe đi học .tưởng đâu người đi học giờ này chỉ có tôi,ko ngờ còn 1 đứa nữa ,hình như ko mang ô nên đứng khép nép trước cửa 1 căn nhà hoang có lán che. CHỜ CHÚT! con bé này quen quen .

tôi dừng lại đó :

- BẢO ANH! cậu chưa đến trường hả?

- mình đang đi thì trời mưa ...

bảo anh hai má ửng đỏ lên ,có lẽ vì ngấm mưa . trời ơi! người đâu mà dũng cảm ghê , trời se lạnh thế này mà mặc mỗi cái áo trắng trường ,bây h thì ướt hết ,cho nên khi gặp tôi cậu ấy mới ngại ...ko sao ,ít nhất thì nãy giờ bảo anh vẫn ôm khư khư cái cặp sách ,tôi chẳng thấy gì hết ! tất nhiên ....ÔI ! cậu ấy làm tôi lúng túng quá ,haizzz,mặt tôi cũng sắp đỏ theo rồi . tôi chả biết nói thêm gì , đúng là ngu mà:

- TÚ ! (BẢO ANH nói làm tôi giật mình)



- Ờ ờ ...gì vậy?

- cho mình đi nhờ nhé...

- Ờ ờ.......HẢ? cậu nói gì ,với bộ dạng này mà còn muốn đi học sao? thôi muộn rồi ,2 đứa mình nghỉ 1 buổi

bảo anh trầm tư :

- nghỉ ko phép được chứ...

-chứ sao! chỉ đường ,mình đưa cậu về.

bảo anh gật đầu ngoan ngoãn như 1 đứa trẻ ,tôi đưa cậu chiếc ô xanh nõn chuối , nó là mặt trời duy nhất trên đường phố lúc này. mưa tuy ko lớn ,nhưng lại khá lạnh và đủ làm ướt 2 con người .

chúng tôi đều ko nói gì , cho đến khi về tới nhà bảo anh.

- mình muốn nói 1 điều...

-gì cơ?

- mình ko dám về ,vì ko muốn bố mẹ biết mình trốn học.hay mình về nhà cậu chơi

ôi má ơi...đi đến đây rồi mới nói ,làm mình tức điên ....tôi cố kìm nén cảm xúc ,tất cả dồn lại thành 1 tiếng thở dài.

tôi ko thể đưa cậu ấy về nhà mình , vì mẹ mà biết tôi trốn học thì cuộc đời thằng tú đẹp trai này sẽ kết thúc ở đây. hiện tại ,chúng tôi chỉ còn 1 nơi thuận lợi để sống trong vài tiếng đồng hồ.

- chúng ta đến nhà của ông anh họ mình...anh ấy cũng gần đây thôi.

-liệu có ổn ko?

- ko sao? tuy ông này hơi hám gái nhưng tốt tính lắm..

-hả?

bảo anh há hốc mồm ,còn tôi tủm tỉm cười.

nhà anh quyết hơi hẹp lại còn bày bừa ,luộm thuộm .cũng dễ hiểu thôi ,ông này sống 1 mình mà .tôi đã quen ra vào tự tiện căn nhà này.



- ô.thằng tú ,chú mày ko đi học à .hay lại trốn

vừa thấy tôi ,anh quyết đã hỏi

- chứ sao. mà anh kiếm em cái áo đã , bạn em ướt mưa hết rồi ...

-bạn mày đâu ,anh xem..

tên dê xồm này ,vừa nhìn thấy gái là dãi rớt chảy đầy quanh miệng ,mắt trố lồi. thực ra ko đến nỗi đấy ,chỉ là có hơi kích động. hắn chạy ngay vào phòng ,lấy ra 1 chiếc áo phông ,áo tất nhiên là rộng so với bảo anh.

- bạn em mà bị hôi nách là anh xong đấy .

tôi đùa ông anh mình ,suýt thì bị ông cho cái bạt tai . ngồi đây nãy giờ ,nghe ông anh hỏi bạn mình đủ thứ ,rồi cô bạn vui vẻ trả lời ,,,khiến tôi cảm thấy như mình bị lạc loài ,ko ai để ý tôi sao?

- này ,tú. bảo anh là bạn gái mày à ?

- ko ,bạn học thôi. anh đừng hiểu lầm.

- ừ ,thế thì tốt quá . ai đời ,con gái xinh thế này mà đi yêu tú ghẻ.hahaha

bảo anh hợp ông này ghê,nãy giờ ngồi cười .tôi bực ông anh này rồi đó:

- anh bị ''hách ở trong nôi ''thì sao? ít nhất thì em đẹp trai hơn anh.

-hách ở trong nôi là sao?

- đồ ngu! là'' hôi ở trong nách''

- kệ mày . bảo anh thấy sao? nó tự nhận mình đẹp trai kìa.

cái cô bảo anh này , chỉ biết cười là sao .ko 1 ý kiến . mặt tôi nóng dần:

- thôi đi về .ở đây lâu ,ông này dê đó .cứ tin tú đi .

- ơ thằng này . ơ... em ơi cho anh xin số đt ...ơ

đã gần 11 h , tôi viện cớ đó để đưa bảo anh về ngay .cái ông anh này ,bôi bác mình để được ghi điểm trước con gái . ở lâu sẽ bị ông này moi sạch hết tật xấu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quậy Học Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook