Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 89: Gió đổi chiều

Ngọc Diệp

06/05/2018

Thượng Hải...

10 giờ sáng, văn phòng Hoa Kiệt đặt trong tình trạng làm việc ở mức cao độ. Phóng viên xếp hàng dài bên ngoài, lích kích máy quay, máy ghi âm...tất cả đều có đủ, chỉ hy vọng sẽ thu được tin tức bất ngờ. Ai cũng muốn có một bài báo "hot" trên tờ báo của mình.

Bên trong văn phòng, điện thoại liên tục đổ chuông. Nhiều đến mức nói không ngoa cần phải gấp đôi số nhân viên mới có thể nghe hết. Thậm chí, có lúc Tuấn Kiệt còn kêu bọn họ khỏi cần nghe, cứ để nó reo như vậy, nghe chừng cũng vui tai. Bình thường nếu như tình trạng này xảy ra, dám chắc Tuấn Kiệt cùng toàn thể nhân viên sẽ vô cùng lo lắng. Thế nhưng hôm nay họ lại bình tĩnh, có phần thoải mái đón nhận đợt sóng lớn đang đổ tới.

"Nhớ kĩ, không xác nhận, không phủ nhận" - Tuấn Kiệt đứng một góc quan sát văn phòng chung, nhếch mép cười thích thú dặn dò nhân viên. Nét mặt vô cùng thản nhiên, coi như đám phóng viên bên ngoài kia chỉ là khách tới thăm. Mà khách nên tiếp thế nào đều đã có dự tính.

Nhân viên Hoa Kiệt cũng cùng một tâm trạng đó, dù có tất bật hơn. Nhiều lúc đến ù tai vì tiếng chuông điện thoại. Mỗi lần nhấc điện thoại, họ lại nhận được những câu hỏi khác nhau.

"Hoắc Kiến Hoa đang ở đâu? Vì sao không có bố lịch trình của anh ấy mấy ngày nay? Liệu có phải giống như tin đồn nói?"

"Hoắc Kiến Hoa đã đính hôn và sắp kết hôn sao? Cô gái đó là ai?"

"Vậy là anh ấy không liên quan gì đến Lan Hy của Vương Ảnh sao?"

... Hàng trăm câu hỏi nối tiếp nhau mà chẳng câu nào giống câu nào.

Hoa Kiệt chọn khoảng thời gian rất nhạy cảm để tung tin đồn ra. Nửa đêm hôm trước, lựa lúc người ta mơ màng nhất, cũng ít người nửa đêm lang thang trên mạng mà mò mẫm tin tức, Tố Thu qua Tiểu Tịch nhờ một blogger cũng có uy tín tung tin đồn. Và đương nhiên sự nhờ vả này được Tiểu Tịch giữ bí mật hoàn toàn. Chỉ là mối quan hệ giữa những người trong giới blogger, không hề dính dáng đến Hoa Kiệt. Nội dung vô cùng ngắn gọn, cũng không có bằng chứng, cái duy nhất bảo chứng cho tin đồn này uy tín của vị blogger kia. Xưa nay những tin đồn gì người đó đăng độ tin cậy cũng khá cao. Tiểu Tịch đã phải đảm bảo với người đó rằng tin đồn cô đưa ra đến chín phần là thật.Thế nên người đó đã đồng ý giúp. Một dòng ngắn gọn nhưng lập tức dấy lên một trận sóng gió.

"Hoắc Kiến Hoa đã đính hôn, đang chuẩn bị hỷ sự. Hôn thê rất được lòng nhà họ Hoắc".

Thế là dù đang nửa đêm, một người đọc được thì từ đó trăm người, ngàn người cũng đọc được. Người nọ réo người kia, thi nhau hỏi han bên dưới, câu trả lời họ nhận được từ vị blogger cũng chỉ duy nhất một câu "Tin mật, không thể nói thêm".

Hoa Kiệt trên dưới đều biết nửa đêm nay tin đồn mà họ muốn sẽ xuất hiện. Nhưng chả ai quan tâm. Cứ như vậy bình thản cho tới sáng. Mấy tiếng trôi qua cũng đủ để tin đồn lan khắp hai bờ đại lục. Thế nhưng Hoa Kiệt coi như không biết gì hết. Nửa đêm, phóng viên cũng chẳng thể hỏi được gì. Người hâm mộ của Kiến Hoa hoang mang réo weibo Hoa Kiệt lúc nửa đêm. Tố Thu ôm điện thoại đọc không sót dòng nào, bấm bụng cười đắc ý. Cứ để mặc cho họ vật lộn với tin đồn đó một đêm. Chuyện vui còn ở sáng hôm sau.

Chương 89: Gió Đổi Chiều

shelmihinata

Dự tính của Tuấn Kiệt và Tố Thu không sai chút nào. Sáng hôm sau, khi Hoa Kiệt còn chưa mở cửa, phóng viên đã đứng đầy bên ngoài. Tuấn Kiệt, Khang Vũ xuất hiện tạo nên một quang cảnh lộn xộn. Thế nhưng cả hai người đều không hề nói gì, cứ thể tiến thẳng vào trong.

Câu hỏi đưa ra thì nhiều, nhưng nhân viên Hoa Kiệt được định sẵn câu trả lời "Chúng tôi không có thông tin gì. Không thể bình luận" hay "Rất xin lỗi, chúng tôi không thể trả lời câu hỏi này".

A Kiều đã nói, tin đồn này phát ra, Hoa Kiệt sẽ không xác nhận, không phủ nhận. Úp úp mở mở mới khiến tin đồn càng lan rộng. Vậy mới khiến scandal với Vương Ảnh của Kiến Hoa bị dập tắt triệt để.

Một tiếng trôi qua nữa, Tuấn Kiệt mới quyết định tiếp những vị khách bên ngoài.

"Khang Vũ, chúng ta ra ngoài. Mấy vị phóng viên đó xem chừng sốt ruột rồi"

Khang Vũ thích thú theo sau. Hai người vừa mới bước ra, đám phóng viên đã vội chĩa hàng chục máy ghi âm lên trước, hỏi dồn dập.

"Xin hỏi, chuyện Hoắc Kiến Hoa đã đính hôn có phải là thật không. Gia đình hai bên cũng đã gặp nhau rồi"

"Có thể tiết lộ cô gái đó là ai không?"

"Đó là chuyện riêng của Kiến Hoa. Chúng tôi không thể bình luận" - Phóng viên háo hức đợi câu trả lời. Nhưng rõ ràng câu trả lời của Tuấn Kiệt lại chẳng đem lại cho họ được tin tức gì đáng giá.

"Vì sao Hoắc Kiến Hoa mấy ngày nay hoàn toàn không xuất hiện? Có phải như tin đồn nói đang chuẩn bị hôn lễ không?" - Một tay phóng viên khác lại hỏi.

Trùng hợp mấy ngày nay Kiến Hoa không hề xuất hiện. Không phỏng vấn. Không quay phim. Không có bất cứ lịch trình nào. Căn bản thông tin và hình ảnh về Kiến Hoa mấy ngày nay đều không có chút nào. Điều này làm dấy lên nghi vấn Kiến Hoa đã đính hôn và đang tất bật chuẩn bị hôn lễ là có thật.

"Kỳ thực Hoa ca có chút việc bận. Không phải đang chuẩn bị hôn lễ gì đó. Nếu Hoa ca có kết hôn, chắc chắn sẽ thông báo cho các vị." - Khang Vũ bình tĩnh lựa từng câu chữ thật cẩn thận.

Đám phóng viên thở dài, túc trực bên ngoài cả nửa ngày, mà chẳng thu thập được tin gì đáng giá. Điều họ cần chỉ là một câu nói "Không phải. Hoắc Kiến Hoa không hề đính hôn. Đó là tin đồn thất thiệt, không đáng tin". Nếu không thì cũng phải là xác nhận tin đồn có là chính xác. Đằng này, Hoa Kiệt xử lý như vậy không khác gì im lặng là bao. Thậm chí còn khiến loạn hơn.

Phóng viên vẫn cố hỏi thêm nhiều câu nữa, nhưng câu trả lời họ nhận được vẫn không thay đổi. Tuấn Kiệt và Khang Vũ ở ngoài đó không quá mười phút. Mỗi câu trả lời lại thêm vào sau "Cảm ơn! Cảm ơn!"

Tuấn Kiệt còn khiến tất cả đám phóng viên bàng hoàng khi tặng hồng bao cho họ khi chẳng phải ngày gì. Sau đó nở nụ cười hiếm thấy quay đi. Hành động này của Hoa Kiệt càng khiến cho họ cảm thấy lạ. Chắc chắn Kiến Hoa có hỷ sự thì Hoa Kiệt mới có hành động chưa từng có tiền lệ này. Chắn chắn là như vậy...thế nên mới tặng hồng bao chứ.

Chương 89: Gió Đổi Chiều

shelmihinata

...

Bắc Kinh...

Gil bước hiên ngang vào trụ sở tạp chí Nam Đô, nơi làm việc của mình trong ánh mắt tò mò, nghi hoặc lẫn ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Đặc biệt là đám hậu bối trông thấy cô giống như mang một tâm trạng háo hức còn hơn là phỏng vấn chính các diễn viên mà họ vẫn thường phải mệt nhọc chạy theo để lấy tin.

Mọi người trong phòng tin tức tò mò túm lại xung quanh Gil, đến một kẽ hở cũng không thấy.

"Tiền bối, chuyện đó có thật không?" - Một nam phóng viên trẻ háo hức lên tiếng.

"Chuyện này không giống phong cách xưa nay của em chút nào" - Người bên cạnh, tuổi tác có lớn hơn Gil một chút, thận trọng suy xét.

"Đây là tin đồn...nếu không phải sẽ ảnh hưởng đến uy tín của chúng ta. Vì sao tổng biên lại đồng ý đăng. Tôi thật sự không hiểu nổi" - Một người phụ nữ khác đánh ánh mắt dò xét đầy nghi hoặc.

Nhiều câu hỏi dồn dập cùng một lúc, nhưng Gil vẫn giữ sự bình thản có đôi chút kiêu ngạo vốn có của mình trả lời:

"Mọi người đã thấy tôi hay báo của chúng ta đăng tin đồn thất thiệt bao giờ chưa?"

Đêm hôm trước, tin đồn Hoắc Kiến Hoa đã đính hôn và đang chuẩn bị đám cưới được vị blogger kia tung ra. Phóng viên giải trí cả nước đều bất ngờ nhưng Gil lại lường trước được việc đó. Vì Tố Thu đã đích thân nhờ cô hỗ trợ. Thế nên, trong đêm Gil đã trao đổi ngay với Tổng biên của Nam Đô để bài của cô viết về tin đồn Kiến Hoa sắp kết hôn lên ngay trang nhất của tạp chí ra sáng hôm sau. Bài Gil đã viết từ lâu, chỉ đợi thời cơ đẩy nó lên. Tổng biên tin tưởng tuyệt đối về phong cách làm việc trước giờ của Gil nên đã đồng ý. Và thế là trong khi các tờ báo khác còn chưa kịp trở tay thì mặt của Kiến Hoa đã có trên trang nhất của Nam Đô ngày hôm nay với dòng tít lớn "Hoắc Kiến Hoa sắp kết hôn, chấm dứt scandal?" và không quên kèm theo một dấu hỏi đằng sau.

Phong cách của Gil trước giờ mọi người ở Nam Đô và người trong ngành đều biết. Nhưng lần này lại hạ bút viết về tin đồn khiến mọi người đều bất ngờ. Một báo lớn như Nam Đô nếu đưa tin đồn thất thiệt rất có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín. Thậm chí nếu như Hoa Kiệt khởi kiện thì thiệt hại cho Nam Đô sẽ còn nặng hơn. Vì thế trên dưới nhân viên tại Nam Đô đều lo lắng và nghi ngờ về quyết định đăng bài báo này của Gil. Bài báo không chỉ đặt nghi vấn với những câu chữ có phần khẳng định chắc nịch Kiến Hoa đã đính hôn, sẽ sớm làm đám cưới. Mà còn phân tích rạch ròi scandal của Kiến Hoa, rằng mọi chuyện chỉ là do bị hãm hại. Lời lẽ vô cùng thuyết phục. Có điều họ không biết được rằng, chính Hoa Kiệt nhờ Gil viết bài này thì làm sao có thể kiện ngược lại nữa.

"Nhưng em nghe nói Hoa Kiệt vẫn từ chối trả lời"

"Nếu đúng như thế thì anh ta đính hôn với ai? Có phải Triệu Lệ Dĩnh không?" - Mấy người khác lại được thể hỏi gặng hơn. Hoa Kiệt không chịu trả lời mà theo họ thấy thì hình như Gil biết điều gì đó mà trong bài báo vẫn cố tình không nói hết.



Chương 89: Gió Đổi Chiều

shelmihinata

"Hình như không phải đâu...Tôi mới phỏng vấn cô ấy hôm qua mà. Không có khả năng"- Một cô gái trẻ hơn trong đám xua tay phủ nhận. Lệ Dĩnh mới tiếp nhận phỏng vấn hôm qua, lịch trình rất dày đặc. Kiến Hoa lại mất tung tích mấy ngày hôm nay. Họ cơ bản là không ở cùng nhau. Chỉ với lập luận đơn giản vậy mà giả thuyết Lệ Dĩnh là hôn thê của Kiến Hoa được họ bỏ qua.

"Họ im lặng là vì phải im lặng. Mọi việc còn chưa ngã ngũ. Ai cao tay hơn, phải hạ màn mới biết được. Còn Hoắc Kiến Hoa đính hôn với ai, kết hôn với ai...nên kiên nhẫn đợi đến lúc họ thông báo đi. Tôi dám chắc cũng không còn lâu nữa đâu" - Gil nhếch mép cười đầy ẩn ý. Cô dù biết nhưng cũng đâu có bằng chứng. Kể cả có bằng chứng cũng sẽ không viết bây giờ. Sự việc giữa Vương Ảnh với Hoa Kiệt còn chưa giải quyết triệt để. Đợi việc đó hoàn thành rồi, hỷ sự ắt sẽ tới.

...

Tòa nhà Giang thị, Thượng Hải

Trụ sở Vương Ảnh...

Alex vội vã tới văn phòng. Hành động chốc chốc lại thấm mồ hôi hai bên thái dương cho thấy cậu ta đang căng thẳng cao độ. Không cần gõ cửa, Alex mở tung cánh cửa phòng giám đốc, cắt ngang thời gian nghỉ ngơi của Vương Tĩnh Nhu.

"Vương tổng, không xong rồi"

"Có chuyện gì mà cậu xông thẳng vào đây" - Vương Tĩnh Nhu giật mình nổi giận, thiếu chút nữa quả cầu thủy tinh trên bàn bị cánh tay chị mà quờ vào mà rơi xuống đất.

"Phong...Phong...Hành..." - Alex toàn thân run rẩy, lắp bắp không nói nên lời.

"Phong Hành làm sao? Liên quan gì đến chúng ta?"

Vương Tĩnh Nhu nhéo mắt tra hỏi. Phong Hành thì chị ta biết...nhưng Phong Hành có liên quan gì ở đây.

"Phong Hành đăng ảnh Lan Hy hẹn hò với bạn trai ở Thiểm Tây"

"Cái gì" - Alex cố gắng định thần một lâu trình bày rõ ràng. Lập tức Vương Tĩnh Nhu mới là người kích động không kiểm soát. Câu nói mới lọt qua lỗ tai như một tảng đá nặng rơi xuống đè lên vai chị ta. Vương Tĩnh Nhu đứng giật phắt lên, gương mặt bàng hoàng đã hiện lên lo sợ.

"Chị lên mạng đi, chuyện bị lộ rồi"

Vương Tĩnh Nhu run rẩy mở máy tính. Phong Hành đăng một loạt ảnh Lan Hy hẹn hò thân mật cùng bạn trai ở quê nhà Thiểm Tây. Còn không quên khẳng định rằng nếu như Lan Hy đã có bạn trai. Vương Ảnh cũng biết việc đó thì chuyện Vương Ảnh tỏ ra thiệt thòi trong scandal của Kiến Hoa đều là giả tạo. Đều do một tay Vương Ảnh dựng lên lợi dụng danh tiếng của Kiến Hoa để lăng xê tên tuổi của Lan Hy. Cũng từ đó Vương Ảnh kiếm được chút lợi trước mắt cho mình.

Tiểu Tịch dưới danh nghĩa của Bát tỷ còn đăng một dòng trạng thái vui vẻ:

"Là ngọc tất sẽ sáng. Dùng cách nào cũng không thể nhuốm bẩn. Chúc mừng Hoắc Kiến Hoa. Được minh oan rồi. Thật là mong chờ hỷ sự"

Tin đồn tung ra từ vị blogger kia, bài báo của Gil, Phong Hành và Tiểu Tịch, mỗi thứ đều như châm thêm dầu vào lửa một mồi thiêu sạch toàn bộ scandal của Kiến Hoa. Mà khi ngọc sáng đã không thể bị nhuốm bẩn, thì vết bẩn kia mới cần phải loại bỏ.

"Hoắc Kiến Hoa đã có hôn thê, Vương Ảnh hãm hại tạo scandal lăng xê Lan Hy"

"Hoắc Kiến Hoa hoàn toàn trong sạch. Tất cả đều bị Vương Ảnh qua mặt"

Hàng chục dòng tít kiểu vậy tràn lan trên weibo và các trang báo mạng. Vương Tĩnh Nhu run rẩy, ngã khuỵu xuống đất, luôn miệng lắc đầu lẩm bẩm."Không thể nào"

Giữa lúc Vương Tĩnh Nhu đang hoang mang vì tai họa mới giáng xuống, nhân viên bên ngoài lại vào thông báo.

"Vương tổng, có người muốn gặp chị"

"Phóng viên sao?"

Mọi chuyện vỡ lở, kế hoạch đổ bể. Có lẽ giờ này Lan Hy đã tạm tránh đi rồi. Điều Vương Tĩnh Nhu sợ bây giờ chính là phải đối mặt với phóng viên, khi mà chị ta quá bất ngờ và không hề có chút phòng bị nào. Nhưng chị ta lại lại không nghĩ đến, phóng viên không phải là ác mộng lớn nhất đối với chị ta lúc này.

"Không phải"

"Cho họ vào" - Vương Tĩnh Nhu vít vào mép bàn, cố sức bình tĩnh đứng dậy. Ngồi trở lại chiếc ghế nhưng đôi bàn tay lại để bên dưới bàn làm việc, giấu diếm sự run rẩy không thể kìm nén.

Người tới không ai khác là Tố Thu và Lạc Thành. Mấy ngày trước Trần Huyên cũng đã phải nếm trải thế nào mới là đe dọa thực sự. Thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Giờ Vương Tĩnh Nhu là kẻ cuối cùng cần giải quyết. Tố Thu không khỏi háo hức được giáp mặt với người phụ nữ tâm địa độc ác, thậm chí đã từng là người anh trai cô yêu.

Cả hai bước vào, Lạc Thành gẩy nhẹ một cánh cửa đóng sập cái "rầm" khiến Vương Tĩnh Nhu giật mình.

"Các người là ai?"

"Thế nào, ngay cả em gái của mối tình đầu mà cũng không biết sao?" - Tố Thu từ từ bước tới đối diện Vương Tĩnh Nhu. Cảm thán người phụ nữ này dung nhan không tồi, khí chất vương giả cũng có. Chỉ tiếc lại quá nham hiểm. Tố Thu lên tiếng với giọng điệu mỉa mai, kèm theo nụ cười khẩy đầy khinh miệt.

"Chuyện này...là các người làm đúng không?" - Vương Tĩnh Nhu dù là mối tình đầu của Kiến Hoa nhưng chị ta chưa hề gặp Tố Thu. Giờ em gái của Kiến Hoa lại xuất hiện ở đây. Vậy chắc chắn những chuyện này không thể là trùng hợp.

"Phải. Gậy ông đập lưng ông...chị nghe câu này rồi chứ?" - Tố Thu giãn đôi mày lá liễu, ghé lại gần Vương Tĩnh Nhu buông giọng thách thức. Lạc Thành bên cạnh từ khi vào đây vẫn chỉ im lặng, nhìn theo từng điệu bộ của Tố Thu mà cười thầm.

"Hoắc Kiến Hoa đâu, sao anh ta không đến đây?"

Vương Tĩnh Nhu cố lên giọng cứng rắn nhưng thực chất người chị ta run lên từng hồi dù trong phòng rất ấm

"Chị không có tư cách"

Nếu đã là mối tình đầu của anh trai cô, vốn Tố Thu sẽ tôn trọng. Nhưng Vương Tĩnh Nhu lại không dành sự tôn trọng tối thiểu cho Kiến Hoa. Vậy nên Tố Thu cũng chẳng cần giữ lễ.

"Còn anh?" - Nhận thấy mình khó mà đối đáp lại được với Tố Thu trong khi bản thân sẵn bị đuối lý. Lại để ý Lạc Thành vẫn im lặng không hề nói gì, Vương Tĩnh Nhu đột ngột chuyển hướng sang Lạc Thành.

Đọc lạiTrang 5

Chương 89: Gió Đổi Chiều

shelmihinata

"Tôi...không liên quan đến cô ấy" - Lạc Thành đánh mắt sang Tố Thu, khẽ nhún vai, ra điều hai người không liên quan đến nhau, anh đến đây cũng không phải vì chuyện của Hoắc Kiến Hoa.



"Vậy..." - Nghe vậy Vương Tĩnh Nhu có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng chị ta đã mừng quá sớm.

"Tôi mang quyết định của chủ tịch Giang tới. Các người phải dọn khỏi đây trong ba ngày" - Lạc Thành cầm quyết định của Giang Chấn, yêu cầu trụ sở Vương Ảnh phải rời khỏi Giang thị trong ba ngày. Bên dưới còn có chữ ký của Giang Chấn, nét chữ cũng đậm hơn thường ngày, nét phẩy cũng dài hơn...đủ thấy lúc ký quyết định này Giang Chấn quyết đoán và tức giận thế nào.

"Hoang đường. Các người không thể đơn phương chấm dứt hợp đồng" - Vương Tĩnh Nhu còn chưa mừng được vài giây đã phải chịu một đả kích khác. Vương Ảnh đã đặt trụ sở ở tòa nhà Giang thị từ khi thành lập. Cũng hưởng được không ít chiếu cố của Giang thị. Đột nhiên Giang thị muốn lấy lại đúng vào thời điểm này, áp lực từ nhiều phía càng khiến Vương Tĩnh Nhu hoang mang cực độ.

"Tôi nói có thể là có thể" - Lạc Thành đánh ánh mắt sắc lạnh, một tia nhìn khiến Vương Tĩnh Nhu sợ thiếu điều mất hồn vía. Phong thái kiêu ngạo như mọi khi thoáng chốc đã biến mất.

"Anh là ai?"

Lạc Thành dùng đầu ngón tay xoay quả cầu thủy tinh trên bàn vài vòng. Anh càng thong thả bao nhiêu thì Vương Tĩnh Nhu lại căng thẳng, lo sợ bấy nhiêu.

"Tôi... là anh trai của Lệ Dĩnh. Trước khi các người nghĩ cách muốn hại cô ấy thì nên nghĩ trước đến hậu quả. Giờ không thể trách ai được. Các người có ba ngày, nếu không cũng sẽ giống như nó"

Nói rồi Lạc Thành hất nhẹ ngón tay, quả cầu thủy tinh dời khỏi dế xoay, rơi xuống sàn nhà, một tiếng "xoảng" vang lên, quả cầu thủy tinh trong suốt mới trước đó còn đẹp lung linh giờ đã tan thành trăm mảnh. Cũng là lời đe dọa của anh. Giang thị đương nhiên sẽ chẳng ngại một Vương Ảnh cỏn con. Thậm chí nếu có kiện phá vỡ hợp đồng thì Lạc Thành vẫn sẽ xử lý êm đẹp.

Bao nhiêu mối nguy cùng lúc kéo đến cũng không khiến Vương Tĩnh Nhu kinh hoàng như khoảnh khắc ánh mắt Lạc Thành sắc lạnh cứa sâu vào tâm tưởng chị ta. Trái cầu thủy tinh rơi xuống chính là cực điểm chịu đựng của Vương Tĩnh Nhu. Mặt cắt không còn giọt máu, cả thế giới như tối sầm lại với chị ta. Như vậy là quá đủ cho mục đích chuyến đi lần này của Lạc Thành và Tố Thu. Hai người họ lạnh lùng ném quyết định của Giang Chấn lên bàn rồi bỏ đi. Để lại một mình Vương Tĩnh Nhu sợ hãi đến gần mất hết lý trí.

"Vương tổng, ngân hàng IB mới liên lạc yêu cầu chúng ta trả toàn bộ khoản nợ trong tháng này. Bên Hoằng Khương và Vạn Ẩn cũng rút lại đề nghị cho chúng ta vay vốn."

Alex biết bây giờ Vương Tĩnh Nhu đang phải vật lộn tính cách giải quyết những tai họa mới ập đến. Nhưng vẫn buộc phải vào thông báo cho chị ta một tin cũng kinh khủng không kém.

Tình hình đã xấu như vậy nhưng dường như vẫn có thể xấu thêm. Đây là "món quà" cuối cùng mà Lạc Thành tặng cho Vương Tĩnh Nhu. Tất cả các ngân hàng đã và sẽ có ý định cho Vương Ảnh vay tiền đồng loạt đòi nợ hoặc hủy cho vay. Không có tiền thì một công ty giải trí như Vương Ảnh có thể làm được gì...Giờ là lúc Vương Ảnh lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Nhẹ thì thua lỗ, uy tín mất sạch. Mà nặng thì phá sản. Đó chính là cái giá mà Giang Chấn muốn Vương Tĩnh Nhu phải trả.

Chương 89: Gió Đổi Chiều

shelmihinata

"Không thể nào" - Vương Tĩnh Nhu co người trên ghế, sức lực lẫn sự tỉnh táo đều bị rút cạn. Chị ta đã đặt cược tất cả vào ván cờ này, nhưng đi sai một nước...cả đội quân sẽ bị diệt. Vương Ảnh một tay chị ta gây dựng đứng trước nguy cơ phải đặt một chấm hết đen tối.

...

Mọi chuyện đều đã giải quyết xong, Tố Thu và Lạc Thành trở lên tầng cao nhất của tòa nhà Giang thị. Khác với mọi khi, Tố Thu liên tục nói, nhưng giờ cô lại im lặng như đang suy ngẫm điều gì.

"Đang nghĩ gì?" - Lạc Thành không đừng được thắc mắc. Tố Thu im ắng như vậy anh quả thực có chút không quen.

"Thực ra chị ta cũng có chút đáng thương. Tất cả cũng chỉ vì lợi ích của công ty và bản thân mình thôi. Chúng ta có làm mạnh tay quá không?" - Dù Vương Tĩnh Nhu đã sai khi hãm hại Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Nhưng nghĩ lại Tố Thu cũng có chút đồng cảm với chị ta. Đi đến ngày hôm nay, cũng không dễ dàng gì, chị ta ắt phải cố gắng rất nhiều. Chỉ vì sai một bước mà hủy toàn bộ công sức, e cũng đáng thương.

"Vì mình, vì lợi ích của công ty sẽ chẳng bao giờ là sai. Nhưng cái sai của chị ta ở đây chính là đụng đến Lệ Dĩnh. Làm vậy là đã nương tay rồi." - Lạc Thành lại không cùng suy nghĩ như Tố Thu. Tính cách của anh trước nay luôn nghiêm nghị, cứng nhắc. Đã làm sai rồi thì nên chịu hậu quả. Huống hồ, điều chị ta làm lại khiến Lệ Dĩnh đau khổ như thế. Điều đó Giang Chấn tuyệt đối không cho phép.

"Anh cũng đâu cần cố tình làm vỡ quả cầu thủy tinh đó để dọa chị ta chứ. Nó đẹp như vậy mà"

Lạc Thành đã nói vậy, Tố Thu cũng không giữ chuyện của Vương Tĩnh Nhu trong đầu. Nhưng nghĩ lại lúc Lạc Thành cố tình làm vỡ quả cầu thủy tinh trong văn phòng của Vương Tĩnh Nhu và biểu cảm đáng sợ của anh lúc đó, Tố Thụ lại có chút hờn dỗi. Cô vừa tiếc cái đẹp, cũng vừa bất ngờ vì trước giờ chưa bao giờ thấy Lạc Thành thể hiện mặt đó.

"Anh đột nhiên dừng lại làm gì vậy Lạc Thành?"

Lạc Thành đang đi đột ngột dừng lại. Tố Thu nhanh chóng nhận thấy cả dãy hành lang chỉ có tiếng giày của mình, lập tức quay lại. Lạc Thành đứng đó, chăm chú nhìn cô không rời mắt. Mà ánh mắt này của Lạc Thành lại biến ảo thâm tình, Tố Thu chưa từng thấy qua. Nhưng lời anh thốt ra còn khiến Tố Thu cả kinh gấp ngàn lần.

"Quả cầu thủy tinh, nếu em thích anh sẽ mua cho em. Có điều, đến bây giờ em vẫn gọi anh là Lạc Thành sao?"

"Tên anh như vậy. Tôi không gọi thế thì gọi thế nào?"" - Lạc Thành hỏi quá đột ngột, Tố Thu ngượng ngùng nhưng cố găng lên đối đáp anh. Từ khi gặp anh, cô vẫn gọi như thế mà.

"Ý anh nói là...em nên đổi cách xưng hô đi"- Tố Thu đứng chôn chân tại chỗ, Lạc Thành bất quá đành phải tiến lên gần cô hơn.

"Đổi thế nào?"

Mọi khi vẫn là Tố Thu chủ động bám Lạc Thành, nhưng giờ khi anh nhìn thẳng vào mắt cô, Tố Thu lại đỏ mặt không dám nhìn.

"Gọi là Thành ca. Em không nói người ta vẫn biết anh họ Lạc. Không cần thiết phải réo cả tên họ của anh như thế"

Dám chắc Tiểu Tịch cũng chưa một lần thấy anh trai mình dịu dàng như vậy. Dịu dàng..từ đó chưa bao giờ có trong từ điển của Lạc Thành. Nhưng người đang đứng trước mặt Tố Thu lúc này, dịu dàng kêu cô gọi anh một tiếng "Thành ca" đích thực là anh.

"Nhưng tôi quen rồi"

"Đâu có ai gọi tên bạn trai như thế. Hoặc là em đổi, hoặc là em trở thành bạn gái anh" - Lạc Thành kéo Tố Thu sát lại gần mình, hai người thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau. Khúc gỗ như anh mà cũng có thể nói ra được câu đó sao. Lựa chọn kia...căn bản là buộc Tố Thu phải chịu theo ý anh.

Tố Thu vẫn cố né tránh ý tứ của Lạc Thành, phần vì cô ngại, phần vì Lạc Thành suy nghĩ quá khó nắm bắt, nhiều khi cô không thể biết được tâm tư anh đang nghĩ về điều gì.

"Anh...anh...anh không phải vui quá muốn đùa chơi đó chứ?"

"Là em chủ động bám riết lấy anh. Giờ em ngốc thật hay cố tình giả ngốc. Em khiến cả tập đoàn đều nghĩ chúng ta là người yêu, nên buộc anh phải khiến nó thành sự thật"

Lạc Thành thực chịu hết nổi, đầu hàng trước Tố Thu. Trước đây anh không quan tâm thì cô một mực bám theo. Giờ anh thích anh cô rồi, thì anh lại cảm nhận được Tố Thu lại cố tình né tránh. Anh còn tưởng cô tìm kiếm tình yêu một cách quyết liệt như vậy thì sẽ dễ dàng nhận ra tình cảm của anh đối với cô đã dần dần thay đổi rồi. Cuối cùng Tố Thu vẫn ngốc nghếch như thế.

"Ý..ý...của anh là"

Bộ dạng lắp bắp hoang mang cộng thêm gương mặt ửng đỏ đáng yêu của Tố Thu càng khiến Lạc Thành thích thú.

"Ý của anh chính là...anh yêu em" - Lạc Thành nâng cằm Tố Thu, khúc gỗ lạnh lùng như anh nhưng khi tỏ tình cũng có thể ấm áp, ngọt ngào như vậy.

Tố Thu quen Lạc Thành gần hai năm, cũng là gần hai năm cô theo đuổi anh. Có những lúc Lạc Thành tỏ ra chán ghét sự bám riết của cô, nhưng không vì thế Tố Thu nản lòng. Vì cô biết cô muốn gì...và sẵn sàng quyết liệt đấu tranh để có được nó. Giờ nỗ lực của cô đã được đền đáp. Người đàn ông cô yêu vừa tỏ tình với cô. Đâu thể có hạnh phúc nào hơn thế. Lần đầu tiên, Tố Thu rưng lệ trước mặt Lạc Thành...cũng là lần đầu tiên cô biết thế nào là hạnh phúc khi được yêu.

Lạc Thành biết những giọt nước mắt đó là của hạnh phúc. Cả dãy hành lang im ắng chỉ có hai người họ. Lạc Thành không ngần ngại siết chặt eo Tố Thu về phía mình, chuẩn bị hôn cô thì Tố Thu đột nhiên lùi lại, hai má đỏ bừng, ngượng ngùng phân bua:

"Em phải báo cho anh hai tin về Vương Tĩnh Nhu đã"

"Khỏi cần. Giờ này anh ấy đang trên máy bay rồi" - Lúc này thì bất cứ lý do nào, bất kỳ ai cũng không thể xen vào giữa hai người họ. Tố Thu vừa dứt lời, Lạc Thành đã lập tức kéo cô trở lại, ghì chặt khiến Tố Thu không thể nhúc nhích. Tố Thu cũng không thể phản kháng lại nụ hôn đến nhanh như chớp của Lạc Thành. Anh trầm tính, nghiêm nghị...nhưng khi yêu, nụ hôn đầu tiên dành cho cô lại ngọt ngào, mãnh liệt đến vậy. Tố Thu mềm nhũn người vòng tay qua cổ Lạc Thành đáp lại. Không vội...chuyện của anh trai cô thông báo sau cũng được. Giờ là thời gian của riêng cô...Tất cả phải nhường chỗ cho một tình yêu cuối cùng cũng thấy được mặt trời.

Đi một chặng đường dài, con đường đi của Lạc Thành cuối cùng cũng giao hướng với con đường của Tố Thu. Tình yêu đương nhiên cần phải có nỗ lực, trải qua thử thách mới có thể tìm được hạnh phúc đích thực. Kiên nhẫn theo đuổi như Tố Thu cũng là một loại thử thách. Tình yêu có đau khổ, có hãm hại rồi chia tay như Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cũng là một loại thử thách. Tố Thu và Lạc Thành giờ đã có thể tìm thấy nhau. Còn Kiến Hoa, chắc giờ này cũng đi đón vị hôn thê của mình. Hôn lễ chỉ còn thiếu cô dâu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook