Quay Về Bên Anh Nhé?

Chương 18: Anh buông nhé

Sad_Kawaii

17/08/2015

So goodbye Don't cry and smile~

Vậy thì tạm biệt, đừng khóc và hãy mỉm cười.

Những ngày tháng đầy cảm xúc tôi sẽ...

Xem như món quà, gửi đến em.

Vậy thì tạm biệt người đơn độc trong tôi luôn chìm trong bóng tối.

Tôi cần em.

Lần nữa tôi cần tình yêu của em.

Chờ em như chờ từng ngày trôi qua.

Vứt bỏ hết vết thương đớn đau cùng kí ức buồn sầu.

Ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy em.

Như thời gian ngừng trôi vậy, tôi chỉ thấy mình em thôi.

Dù có thất bại.

Tôi sẽ không hối hận.

Khép đôi mi tôi có thể cảm nhận hơi thở của em.

Và tôi mỉm cười.

Vậy thì tạm biệt, đừng khóc và hãy mỉm cười.

Trước những tháng năm mỏi mệt.

Vì lợi ích của em, tôi sẽ quên]

[ミ☆彡Gia Phong♥Thiên Myミ☆彡]

***************************

-Thiên My_Một giọng nói nữ tính đầy tức giận vang lên.

Thiên My đưa mắt nhìn, chỉ thấy bóng dáng một nữ sinh tràn đầy sát khí. Ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Nó mỉm cười nhẹ. Thì ra là nhỏ, con bạn "chằn tinh" của nó.

Kim Châu mặt hầm hầm đi vào. Nhỏ lo cho nó đúng là không sai mà. Lần này chắc chắn lại là Thanh Trúc. Lúc nãy vừa mới nghe tin có nữ sinh ngất xỉu, mà trùng hợp nó lại mãi chẳng thấy về nên nhỏ chạy xuống xem thử. Ai ngờ là nó thật. Định xem xét thân thể nó một lượt thì bỗng nhỏ thấy Tử Nam. Sao giờ anh ấy lại ở đây?

-Sao anh ở đây_Kim Châu nhăn mặt hỏi.

-Giải quyết bên phía G.P xong rồi, anh định đưa cả đám đi ăn nhưng đến đây thì lại thấy Thiên My nguy hiểm_Kì Nam nhàn nhạt nói. Sâu trong mắt chứa ý cười kì lạ.

Kim Châu khẽ "à" lên một tiếng sau đó nhanh chóng đi lại chỗ nó.

-Mày làm gì thế?

Nó nhíu mày nói. Hiện giờ nó cứ như một con búp bê chính hiệu, nhỏ muốn xoay kiểu nào thì xoay. Thật khó chịu.

-Tao kiểm tra mày xem có bị thương không?_Nhỏ chẹp miêng nói, tay vẫn chính người nó cứ như chỉnh dáng cho người mẫu.



Cốp!!!

-Mày không thấy tao mạnh khỏe à, buông ra_Nó cốc đầu nhỏ một cái rồi cười cười nói.

-Xảy ra cuyện gì thế, tao chỉ nghe có nữ sinh ngất xỉu thôi_Nhỏ xoa xoa đầu nhăn mặt hỏi.

-Thì... pla... pla...

-Vậy anh ấy cứu mày à_Nhỏ nói mắt khẽ liếc qua phía Tử Nam đang ngồi.

-Tao không biết_Giọng nó mệt mỏi nói. Nó có cảm giác anh không phải người đó. Cái ôm đó cứ như ảo giác làm nó không thể nào quên.

Cạch// Tử Nam rời khỏi ghế, đi lại phía giường nó. Mỉm cười dịu dàng.

-Đi tìm Tử Huy về thôi, chắc em cũng mệt rồi.

-Được_Nó gật đầu nhanh chóng, bây giờ nó chỉ mong được về nhà thật sớm.

Thế là đã có ba con người đẹp tuyệt mỹ đi trên hành lang của trường Havin, làm bao học sinh phải ngước nhìn ngưỡng mộ.

Đang nói chuyện với Kim Châu, Thiên My bỗng khựng lại. Mày Tử Nam cũng hơi nhíu nhưng sau đó lại giãn ra. Kia chẳng phải là Gia Phong sao.

Gia Phong từ xa đã thấy cả đám, tay lại đút túi quần bình thản đi lại. Khi đi đến gần Thiên My rồi, hắn mới cất giọng lạnh tanh nói.

-Đi với tôi một lát được không?

Thiên My chấn động vì thái độ lạnh nhạt của hắn. Kể từ hai năm trước thì hắn chưa bao giờ đối xử thế này với nó. Nhưng nó tò mò, vì cớ gì hắn lại thay đổi 180° như thế? Chân nó bắt đầu di chuyển theo hắn. Bất ngờ tay nó bị Tử Nam nắm lại.

-Em đừng..._Tử Nam nắm tay nó lại, cất giọng nói nhưng chưa nói hết thì cái âm thanh không cảm xúa của hắn lại vang lên.

-Buông tay Thiên My ra_Hắn nắm chặt tay nó kéo đi làm Tử Nam không kịp phản ứng, nó cũng chưa được ú ớ gì.

-Là la lá la lá_Kim Châu đứng một bên xem phim "chuyện tình tam giác" thì khẽ hát. Chân nhảy con sáo chạy lại phía Phan Huy từ đằng xa cuối hành lang mà vừa nãy nhỏ mới phát hiện.

Môi Tử Nam khẽ cười lạnh, sau đó chân di chuyển đi theo phía sau Kim Châu.

▃▄▅▆█▂▃▄▅▆█▂▃▄▅▆█▂▃▄▅▆█

-Anh làm gì thế_Thiên My nhăn mặt, tay bận bịu gỡ tay hắn ra.

Hắn vẫn nắm chặt đôi tay nó. Gục đầu xuống vai nó, khẽ vùi mặt vào mái tóc đang xõa ra của nó.

-Quay về bên anh nhé?

Giọng hắn bây giờ rất ấm áp, khác xa với cái âm điệu lạnh tanh lúc nãy. Chỉ lần cuối cùng thôi, một lần cuối thôi. Hắn muốn hỏi câu này với nó. Dẫu biết trong lòng mình đã có sẵn đáp án nhưng hắn chấp nhận. Từ nay hắn chấp nhận buông bỏ tất cả, chỉ nhìn nó từ phía xa, lặng lẽ mà bảo vệ nó. Như vậy xem như đã mãn nguyện rồi. Dù tim hắn đau nhưng muốn nó vui vẻ, bình yên. Hắn cần phải quên. Quên đi bóng hình nó.

[Nơi một góc tối rộng lớn nào đó trong trái tim của tôi sẽ mãi mãi hiển diện hình ảnh của em.

Forever Love~]

Thiên My im lặng. Nó đang đau. Đúng vậy nó đang rất đau. Chỉ nhớ lại hình ảnh hắn đã cứu nó ra khỏi cõi nguy hiểm trong gang tất thì nó đã cảm thấy hạnh phúc nhưng mà vết thương hắn từng tạo trong trái tim nó dường như quá lớn. Làm sao nó đủ dũng khí để tha thứ, để chấp nhận hắn đây? Nó muốn bên cạnh hắn với một danh nghĩa thật sự. Muốn được hạnh phúc như các cặp đôi khác. Nó muốn cùng hắn đi chơi vào những ngày chủ nhật rảnh rỗi. Nó muốn... muốn rất nhiều nhưng có lẽ lý trí nó lại không cho phép nó thực hiện những ước muốn nhỏ nhoi đó. Nó nên làm sao đây, đau thật đấy.

Thấy nó im lặng, hắn mỉm cười buồn, hắn đã biết trước kết quả rồi còn gì. Hắn phải cố gắng chấp nhận thôi. Ngước mặt lên nhìn nó. Giơ hai đôi tay to lớn khóa chặt nó vào lòng mình. Hắn khẽ cất giọng yếu ớt.

-Tôi buông em ra nhé, hãy sống hạnh phúc, tôi sẽ vẫn luôn bảo vệ em, sẽ nhìn theo bóng em từ xa, vậy nhé. Thiên My.



Hắn hôn lên trán nó một cái nhẹ, chứa những tia yêu thương đau khổ. Sau đó cười nhẽ bước đi.

Nó đứng đó. Trong lòng bất động. Cái cảm giác ấm áp bình yên từ người con trai đó là hắn sao? Không phải là Tử Nam sao. Tại sao hắn lại buông bỏ nó ra?

Nó khẽ cười dối lòng mình mặc dù tim như bị nhàu nát.

"Cũng tốt thôi, sẽ không bị đeo bám nữa" Một giọt nước mắt rơi trên khóe mi nó. Nhấc đôi chân bước đi, bóng dáng đau khổ mà đơn độc.

~~~~ღ~~~~ღ~~~~ღ~~~~ღ~~~~

Tình yêu ngược hướng.

Liệu anh và em có đến được với nhau?

~~~~ღ~~~~ღ~~~~ღ~~~~ღ~~~~

Về tới biệt thự, nó đã thấy nhỏ và hai anh em Tử Huy ngồi đó. Khẽ nhìn một cái, nó mệt mỏi bước chân lên phòng.

Phịch /// Thiên My hạ người xuống chiếc giường êm ái.

1 giọt...

2 giọt...

-Hức... chỉ một chút... chút nữa thôi... có lẽ em đã chấp nhận anh rồi... hức...

Nó thu mình vào chăn, đau khổ lặng lẽ nghe nước mắt rơi từng giọt.

Tiếng nấc đau thương cứ vang lên cả căn phòng kéo theo không gian im lặng đến đáng sợ trong màn đêm tĩnh mịch.

Phía ngoài, Tử Nam dựa người vào cửa, khẽ cười đau khổ. Tại sao người nó yêu không phải là anh?

~~~♥~~~♥~~~♥~~~♥~~~

Ngoài kia bầu trời đêm đen tối mang vẻ ãm đạm đến thấu xương.

Trong một căn phòng, người con trai cô độc ngồi đó. Thế giới đau khổ cứ nhẫn tâm mà tồn tại.

Một giọt lệ lại rơi ra từ khóe mắt vừa mới đọng nước của Gia Phong, xung quanh, lon bia vương vãi. Và đặc biệt đầy căn phòng chỉ treo hình ảnh của một người con gái, không ai khác là nó - Thiên My. Nếu như lúc này nó thấy, chắc chắn sẽ bất ngờ đến òa khóc lên. Nhưng chỉ tiếc là không thể nào.

Trên tay hắn là tấm ảnh nó và hắn. Dễ thương thật, là cảnh hắn hôn nó ở căntin lúc ăn bánh ngọt mà anh đã chụp được đây mà. Khẽ mỉm cười. Hắn chỉ có thể ngắm nó trong lẳng lặng. Đau khổ thật, nhưng hắn chấp nhận.

Hắn lại lặng lẽ chìm vào nỗi đau tột cùng.

************************

Ở sân bay lúc này.

"Chị về VN rồi"

Một cô gái xinh đẹp quyến rũ vừa bước chân ra khỏi máy bay. Tay nhấn lên số danh bạ có tên "Mai Như".

Ting /// Tin nhắn được gửi đi.

Đôi môi đỏ cong lên nở nụ cười ác quỷ tàn ác thâm độc.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quay Về Bên Anh Nhé?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook