Quên Anh Và Một Tình Yêu Mới

Chương 1

Châu Frozen

10/02/2015

Trên chuyến bay 505 của hãng hàng không Vietnam Airlines, một cô gái có mái tóc dài mượt như suối, làn da trắng, gương mặt xinh đẹp như một thiên thần, đang ngồi ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh, như sương, như khói.

Hôm nay, Hạ Vy sẽ rời khỏi đất nước Việt Nam thân yêu, rời bỏ gia đình yêu dấu, rời bỏ cả mối tình đầy kỷ niệm trong ba năm qua. Đến New York, “quả táo lớn” của đất nước Mỹ, trung tâm của vùng đô thị New York, cô gái tuổi đôi mươi sẽ có một cuộc sống mới, một cách nghĩ mới và những kỷ niệm mới toanh, đủ để lấp đầy những khoảng trống trong trái tim nhỏ bé, đủ để cô quên đi những miền ký ức xưa cũ đang dằn vặt bản thân mình. Một tương lai mới đang chờ đợi cô trên thành phố của một đất nước phồn hoa, thịnh vượng.

Đang mãi thơ thẩn, thiên thần nào đó giật mình bởi thông báo trên máy bay:

- Chuyến bay 505 từ Việt Nam đến New York – Mỹ sắp hạ cánh. Hành khách trên máy bay vui lòng cài chắc dây an toàn.

Vậy là sau hơn bốn tiếng dài dằng dặc ngồi máy bay từ Sài Gòn đến Đài Bắc, mười tám tiếng từ Đài Bắc đến New York, Hạ Vy đã được đặt chân lên đất Mỹ. Hiện tại cũng đã hơn chín giờ, Hạ Vy mau chóng bắt taxi rời khỏi sân bay.

Những ánh đèn sáng choang từ các trung tâm mua sắm, các khu vui chơi nhộn nhịp, ngồi trên taxi, Hạ Vy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một đất nước phồn hoa về đêm. Nếu ở Việt Nam có mọc nhiều trung tâm lớn như thế này thì hay biết mấy. Vừa lợi nước, vừa lợi nhà, cuộc sống của người dân cũng được cải thiện, các em nhỏ sẽ không phải ra ngoài làm việc phụ giúp gia đình khi mới tuổi mười bốn, mười lăm.

Qua gương chiếu hậu, bác tài xế nhìn Hạ Vy đang ngồi ghế sau bằng ánh nhìn thân thiện.

- Cô gái trẻ, cô muốn đến khách sạn nào?

- Nơi đây khá nhiều khách sạn, bác chọn giúp cháu cũng được ạ. – Một chất giọng trong veo, có ai nghĩ rằng đây là giọng nói của một cô gái tuổi hai mươi. Hạ Vy cố phát âm thật chuẩn.

- Okay.

Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn bốn sao, Hạ Vy rối riết cảm ơn bác tài xế rồi mang kéo cái va li to đùng đi vào trong khách sạn.

Sau lớp cửa kính dày trong suốt là một cô nhân viên khá trẻ. Mái tóc màu vàng làm nổi bật gương mặt trái xoan dễ thương và nụ cười niềm nở. Dù đi xa gia đình, xa quê hương nhưng được thấy những nụ cười đầy thiện cảm của con người trên đất Mỹ, Hạ Vy cũng cảm thấy ấm lòng phần nào trước những con người xa lạ.

- Xin chào quý khách.

- Cho hỏi còn phòng trống không ạ? Tôi muốn thuê một phòng. – Hạ Vy mỉm cười đáp lại sự thân thiện của cô nhân viên.

Sau khi làm xong thủ tục thuê phòng, cô nhân viên trẻ đưa chiếc chìa khóa phòng bên trên có khắc dãy số 322 cho Hạ Vy.

Sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, cô gái ngả mình xuống chiếc giường êm và rộng, bắt đầu chợp mắt. Cả ngày hôm nay, tạm biệt mọi người rồi ngồi máy bay những hai mươi hai tiếng đồng hồ, Hạ Vy đã quá mệt mỏi.

Lần đầu tiên đặt chân lên đất khách quê người, trong cô có chút hồi hộp cũng như chút tiếc nuối. Hồi hộp cho một cuộc sống mới, một môi trường học tập mới, cho những người bạn sắp sửa làm thân. Và tiếc nuối cho những chuỗi ngày ký ức có yêu thương, hạnh phúc, có đau buồn, tổn thương sắp bị lãng quên, thay thế bằng những ký ức khác. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, Vy cố gắng “ôn lại” mọi thứ trước khi chúng bị xóa nhòa.

Đối với Hạ Vy, sang Mỹ là một quyết định đúng đắn vì ngoài nó ra, cô còn được phép lựa chọn một điều gì tốt đẹp hơn sao. Mọi người sẵn lòng “nhớ” cô dai dẳng khi cô ra đi cũng không muốn cô ở lại, kể cả anh – người đã mang tình yêu của cô vứt bỏ ở một cái xó nào. Nếu chiều hôm đó, ở quán café quen thuộc, chỉ cần anh tới dù với lý do gì, cô cũng sẽ vứt bỏ tất cả, mặc đau thương vây lấy cũng sẽ ở bên anh. Nhưng biết phải nói sao đây, cả một chiều hôm đó, quán café đông đúc người ra người vào, độc một cô gái ngồi bên chiếc bàn gần cửa sổ, uống hết ly café này đến ly café khác, và chờ đợi... chờ đợi trong vô vọng. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh, người con trai đó không tới đồng nghĩa với việc anh chấp thuận để cô ra đi.

Tình yêu thật to lớn, phải, nó to lớn lắm nhưng đối với Hạ Vy, tình yêu của cô và anh sao lại nhỏ bé thế?! Nó dễ dàng vỡ tan khi có một người con gái khác xen vào, mà người con gái đó... Thật nực cười! Người con gái đó là bạn thân của cô. Tức giận, căm phẫn, sụp đổ, tổn thương?! Có ai đã từng trải qua một chuỗi các cảm giác đó chưa, từ chính người mình yêu và cả người bạn thân của mình...

Nước mắt lăn dài, thấm đẫm vào tóc. Lấy tay gạt nhẹ đi nước mắt, Hạ Vy thôi không nghĩ đến nữa. Bản thân đã không còn sức lực, thứ quan trọng nhất đối với cô lúc này là... ngủ, ừ, ngủ để mai còn có tinh thần đến trường xin nhập học và tìm nhà ở. Cứ mãi trong khách sạn, tiền nào có thể chịu nổi chứ!

*****​New York vào mùa thu, không khí se lạnh và ẩm ướt. Tia ban mai đến muộn len lỏi qua cửa sổ căn phòng rộng rãi. Trên chiếc giường rộng, một cô gái vẫn còn đang say ngủ, chăn bị đá rơi xuống đất.

Reng... Reng... Reng...

Thật ra xung quanh em bao nhiêu vệ tinh theo em

Nhưng em có yêu ai, có bên ai đâu hỡi người.

Và xem khi anh yêu em, anh thất bại trong hôm qua

Hôm nay, ngày mai và nhiều nữa.

Vì một tình yêu đơn sơ sẽ không để em bơ vơ

Hơn thế cứ theo em, theo em mỗi ngày.

Và một ngày kia con tim của em chợt mong manh hơn

Đến lúc đó nói ra trái tim rung động.


Từ chiếc đồng hồ vang lên tràng báo thức, cùng lúc đó chiếc điện thoại trên đầu giường cũng vang lên đoạn nonstop một thôi một hồi, Hạ Vy mới bắt đầu cựa mình.

Khổ nỗi một điều, cô gái này có thể thức đến tận khuya, gần sáng đi ngủ cũng được nhưng một khi đã ngủ, muốn bị đánh thức cũng hơi khó. Đó chính là lý do Hạ Vy cài báo thức cả điện thoại lẫn đồng hồ, dù có hơi bực mình nhưng nếu không làm thế sẽ chẳng có ai rảnh rang “ghị” đầu cô dậy mỗi sáng.

Lọ mọ ngồi dậy, mắt vẫn chưa mở hẳn, Hạ Vy đưa tay quờ quạng khắp giường tìm điện thoại. Vừa tìm thấy nó, cô gái đưa tay tắt phụp đoạn nhạc chuông báo thức, tiếp tục nằm xuống giường, úp mặt vào gối.

Phải chăng nhiêu đó báo thức cũng không ăn thua gì với cô nàng ham ngủ này???

Lật người, mở mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, Hạ Vy bừng tỉnh khi thấy kim đồng hồ đã điểm hơn tám giờ. Nhảy tung xuống giường, vấp phải các chăn đang nằm dưới đất, cô nàng nào đó ngã chỏng queo nhưng cũng không thèm đếm xỉa đến cái cơn đau thấm thía ấy, chỉ chửi thầm vài câu rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh. Nghĩ cũng đúng, người ta thường nói, khi quá vội vàng hoặc sợ hãi, sẽ chẳng ai để ý đến cơn đau họ đang chịu.

Này thì Hạ Vy ham ngủ đang gấp rút vì đã trễ giờ hẹn với giáo sư Freeze Michelco trường Đại học Pace.

Không biết mọi người có tin những giả thuyết về cung hoàng đạo hay không nhưng bản thân Hạ Vy lại không có xíu tin tưởng gì với những giả thuyết đó. Không phải không muốn tin mà là không có cơ sở để tin. Trước khi đi đến kết luận, bất kể chuyện gì cũng cần phải có dẫn chứng, lí luận rõ ràng. Và đây, một minh chứng vô cùng hùng hồn cho những giả thuyết ấy chính là... cô nàng ham ngủ Hạ Vy. Theo như bạn bè nói, cô sinh vào đầu tháng chín, tháng của mùa thu, cô là một Xử Nữ chính cống. Tính cách của một Xử Nữ chắc không ít người biết, vừa cầu toàn, kỹ tính, vừa ưa sự chân thực, đúng giờ... và còn blabla những thứ khác. Chỉ xét về đúng giờ thôi đã thấy có một sự nhầm lẫn vô cùng to lớn. Hạ Vy là cô gái chưa bao giờ biết xem trọng giờ giấc, thức thì thức cho khuya, ngủ lại ngủ đến trưa, đến cả có hẹn mà cũng đến trễ nữa là.

Hazz, Hạ Vy là một Xử Nữ... bị đột biến!!!

Vệ sinh cá nhân, thay ngay bộ đồ hôm qua bằng chiếc váy màu tím đơn giản và áo thun trắng, Hạ Vy mau chóng cầm túi xách đã được đặt sẵn các hồ sơ xin nhập học và mang giày, lao ra khỏi nhà.

May mắn trước khi đến New York, cô gái trẻ đã “ngâm” cứu khá kỹ các tuyến đường dẫn đến trường, siêu thị, khu mua sắm... nên không khó khăn gì khi phải bắt xe đến trường trong lúc đang rối tung lên.

Chiếc taxi chạy trên đường cao tốc với tốc độ khá nhanh khiến Hạ Vy đỡ lo phần nào. Đưa mắt quan sát đường phố, mặc dù đã từng xem ảnh trước đó, cô gái trẻ vẫn không khỏi choáng ngợp, hoa mắt với hàng loạt cái tuyến đường, vòng xoay, ngã rẽ. Để không bị lạc trên đất nước này, Hạ Vy nghĩ cô cũng cần ít nhất vài tháng để thuộc làu bản đồ ở đây.

Sau nửa giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đã nhìn thấy dòng chữ to lớn “Pace University”. Không quên nhắn nhủ sẽ tham quan trường, cô gái bước nhanh về phía dãy các văn phòng của giáo viên, tìm thầy Freeze theo lời chỉ dẫn của một bạn học sinh cô gặp ngoài cổng. Đi đến cuối dãy hành lang, Hạ Vy đã tìm thấy thầy Freeze trong một căn phòng khá rộng, sạch sẽ và ngăn nắp.

Trên chiếc bàn gỗ màu nâu đậm là vài tập hồ sơ dày cộm, một giáo sư tóc đã lấm tấm muối tiêu, đeo kính, nhìn có vẻ hơi nghiêm nghị, khó tính.

Gõ nhẹ lên cửa kính hai lần, Hạ Vy lễ phép chào giáo sư Freeze bằng một giọng Anh thật chuẩn:

- Thưa giáo sư, em đến để nộp hồ sơ nhập học ạ. Một tuần trước em đã liên hệ với nhà trường về việc này rồi ạ.

- Em ngồi đi. Em là Trịnh Hạ Vy? – Qua giọng nói, Hạ Vy chắc chắn thêm một điều: thầy Freeze nghiêm khắc thật.

Sau này phải chăm học rồi, nếu không sẽ bị thầy đưa ra “xử án”.

- Dạ. Là em. – Cô nàng ham ngủ nào đó đã bắt đầu lo lắng. Có khi nào thầy trách móc vì cô đến muộn hay không?

- Lần đầu đến trường em lại đến trễ. Tôi không muốn việc này bị lặp lại.

Oa, không phải chứ! Một giáo sư lại đi chấp nhặt người sắp trở thành sinh viên của mình như thế sao??? Xem ra sau này, cô nàng nào đó sẽ phải thực sự nghiêm túc cả việc học lẫn việc... ngủ rồi.

Đẩy gọng kính lên cao, vị giáo sư nhìn Hạ Vy rồi nói tiếp. – Em ngồi đi. Tôi muốn bàn với em về việc nhập học.

Kéo nhẹ chiếc ghế trống, Hạ Vy ngồi xuống nghe vị giáo sư khó tính bàn bạc đến chuyện học của cô.

Kết quả của cuộc gặp ngày hôm đó, Hạ Vy sẽ đến trường học sau hai tuần nữa và giáo sư Freeze sẽ là người thầy phụ trách việc học của cô, có gì khó hiểu đều có thể hỏi thầy ấy.

Bỏ cái vấn đề đó sang một bên, Hạ Vy bắt đầu đi khắp các dãy lớp học trong trường cho đến quá trưa, dạ dày đã bắt đầu kêu ùng ục. Cũng phải thôi, ban sáng đã ăn gì đâu liền lao đến đây để nghe trách cứ. Việc cần làm duy nhất bây giờ là đi ăn cho no cái dạ dày.

Lọ mọ bước ra khỏi trường, cô gái nhận được cuộc gọi từ mẹ. Một chút cảm xúc dâng lên trong lòng, dù ở nơi đất khác quê người, mẹ vẫn luôn là người đầu tiên quan tâm đến cô.

- Mẹ ạ. Con nghe máy đây.

- Con thế nào rồi?! Có gặp khó khăn gì hay không? – Giọng người phụ nữ đầy lo lắng vang lên trong điện thoại.

- Con ổn mà mẹ. Con vừa mới đến trường gặp giáo sư Freeze, giáo sư nói hai tuần nữa là con có thể đến trường. Mẹ đừng lo cho con. Con có phải là con nít lớp một nữa đâu. Con hai mươi rồi đấy! Đối với người khác đã đủ để lấy chồng rồi mẹ ơi. – Mỉm cười trước sự lo lắng của mẹ, Hạ Vy vừa kể cho mẹ nghe vừa sải những bước nhỏ, chậm rãi đi trên đường. Cơn đói bụng mất sạch, chỉ còn lại cảm giác thoải mái, hạnh phúc khi được mẹ quan tâm.

- Mẹ mà để con lấy chồng, không khéo lại bị bà thông gia “chỉnh”. – Người phụ nữ bật cười trước những câu nói của cô con gái, lo lắng như bớt đi phần nào.

- Con không lấy chồng đâu. Học xong... học xong con lại về chăm sóc cho mẹ. – Hạ Vy ngập ngừng.



Lấy chồng ư??? Cô ngoài yêu anh ra, còn có thể yêu ai nữa đâu mà lấy chứ.

- Mẹ biết con rất hiếu thảo nhưng mẹ không mong con như thế! Lấy tấm chồng cho đỡ khổ cái thân. Nếu Luân nó...

Hạ Vy ngay lập tức cắt ngang lời mẹ nói, dù biết như thế rất mất lịch sự, hơn cả đó là mẹ của mình, chỉ vì cô không muốn nghe thêm bất cứ gì liên quan đến con người tên Luân kia nữa.

- Ở Việt Nam cũng gần mười hai giờ khuya rồi, sao mẹ lại chưa đi ngủ? Đừng lo cho con nữa. Con rất ổn mẹ ạ. Mẹ đi ngủ đi nhé! Thức khuya nhiều không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu.

- Ừ. Mẹ biết rồi. Vậy mẹ đi ngủ đây. Con cũng chăm sóc cho bản thân tốt đấy! – Khẽ thở dài, mẹ nào mà chẳng hiểu con cái. Chỉ vì con gái bà quá yêu để rồi giờ đây không thể chấp nhận thêm bất cứ điều gì liên quan đến người ấy.

- Dạ, con biết mà. Mẹ ngủ ngon.

Tắt máy, cô gái trẻ thoáng ngơ ngẩn nhưng mau chóng lấy lại sự bình tĩnh, bước nhanh đến một cửa hàng bán thức ăn nhanh gần đó mua vài chiếc bánh mì đen.

Bước chậm rãi dưới cái nắng trưa chan hòa, dịu nhẹ, Hạ Vy lại tiếp tục ôn lại một phần ký ức mặc dù vừa mới khi nãy thôi, cô ngăn cản không cho mẹ nói thêm điều gì liên quan đến nhân vật chính của một phần ký ức đó.

Hai năm về trước, cái ngày Hạ Vy vừa thi xong kì thi đại học. Hôm đó trời cũng có nắng dịu như bây giờ vì đã vào những tháng của mùa thu, cô cùng một người con trai nắm tay nhau đi dọc những con đường ở Sài Gòn, mặc cho người khác nhìn họ như nhìn hai kẻ quái đản. Chỉ là cùng bước đi bên nhau thôi, không ai nói với ai câu gì cả nhưng dường như mỗi người đều hiểu được những tình cảm, cảm xúc của đối phương. Bất chợt trời đổ một cơn mưa, đến khá nhanh nhưng đi lại khá chậm chạp, cô và anh cũng không trú mưa, vẫn nắm tay nhau đi dưới màn mưa như thế. Mưa lạnh mà sao bản thân cô lại thấy ấm áp thế?! Không biết anh có cảm nhận giống như cô không?!

Hậu quả của việc dầm mưa cả buổi chiều không cần ai phải nói gì cũng đủ hiểu, “đôi trai gái” lãng mạn, tình tứ ấy đã phải chịu một trận sốt và cả những lời trách mắng nhưng đầy quan tâm của các bậc phụ huynh.

Nghĩ đến đây, Hạ Vy khẽ cười, vừa may gần đó cũng có một hồ nước nhỏ, cô gái trẻ từ từ ngồi xuống bên hồ nước.

Đồ vật lâu ngày không sử dụng sẽ bị phủ bụi. Ký ức lâu ngày không chạm tới sao lại còn rõ ràng, hạnh phúc như thế?!

Lấy một chiếc bánh mì đen ra, cô gái trẻ đưa lên miệng cắn từng miếng nhỏ.

Ngoài kia, mặt nước xanh yên tĩnh không một gợn sóng, cũng giống như lòng cô lúc này, không có lấy một cảm xúc.

Tâm trạng thơ thẩn nhưng cái tay và cái miệng chẳng thơ thẩn chút nào, vẫn đều đều đưa chiếc bánh mì lên miệng, cắn, nhai và nuốt. Cứ thế, ba chiếc bánh mì đã rời khỏi túi giấy mà đi vào dạ dày cô một cách nhanh chóng. Ăn xong túi bánh, Hạ Vy mới nhận ra ban nãy cô quên chưa mua một chai nước, báo hại bây giờ khát khô cả miệng.

Quay lại cửa hàng thức ăn nhanh lúc nãy, cô gái trẻ lại một phen nữa bực mình, không còn một chai nước suối nào cả.

Cái ngày gì trong đời thế này??? Sáng ngủ dậy muộn, chưa kịp ăn chút gì thì bị ngã ê cả người, lao đến trường thì bị giáo sư Freeze trách cứ, đến cả sau khi “xơi” bánh mì coi như bữa trưa cũng chẳng có lấy chai nước để uống. Ôi trời ơi! Hạ Vy muốn gọi ngay một cuộc cho mẹ, nói cô thật sự không ổn chút nào cả. Oaoaoa...

Đang “khóc thầm”, Hạ Vy cảm thấy cánh tay mình hơi lạnh lạnh, đưa mắt nhìn xuống chợt giật mình rồi lại nhìn lên, nhìn sang chàng trai đang đứng bên cạnh. Vy thất thần nhìn anh, trước mắt cô là ai đây, phải chăng lãng tử vũ trụ??? Lee Min Hoo, à không phải, đẹp hơn Lee Min Hoo nữa.

- Chai nước cuối cùng, nhường cho em đấy!

Chớp mắt nhìn chàng trai ấy, Hạ Vy vẫn chưa thoát khỏi trạng thái lửng lơ. Anh chàng này nhìn rất giống con trai Việt Nam nhưng cách phát âm tiếng Anh theo kiểu Mỹ lại rất thuần thục. Cảm nhận ánh nhìn có hơi mất lịch sự từ Hạ Vy, anh chàng đó cũng không ngại ngùng gì nhìn thẳng vào cô khiến cô sững người, lùi lại phía sau một bước.

- Em không nhận?! – Anh chàng người lạ nhướn mày, chìa chai nước ra đưa cho cô.

- Ồ. Em cảm ơn. – Nhận lấy chai nước, mắt vẫn chăm chăm nhìn anh chàng người lạ đó.

- Có điều gì muốn hỏi sao? – Bởi dáng người khá cao, chàng trai hơi khom lưng xuống, nhìn Hạ Vy, hỏi.

- À... không có gì. Chỉ là nhìn anh hơi giống... người Việt Nam thôi. Dù sao cũng cảm ơn anh về nó. – Lắc lắc chai nước trước mặt, Hạ Vy toan xoay người rời đi.

Anh chàng kia bất ngờ trước câu nói của cô nhưng mau chóng lấy lại sự bình tĩnh, khiến cô khựng lại bằng một câu nói tiếng Việt:

- Anh là người Việt Nam.

Ôi trời, thế này là thế nào đây? Rõ ràng anh ta phát âm rất chuẩn cơ mà. Người Việt sao lại có thể phát âm được như thế?! Không phải chảnh mà ngay cả Hạ Vy, cô nàng đoạt giải nhất kì thi tiếng Anh cấp quốc gia năm lớp bảy cũng chưa thể phát âm chuẩn như vậy được.

- Anh là người Việt?! Tiếng Anh của anh hình như... rất chuẩn đấy! – Hạ Vy tròn mắt nhìn anh, không tránh khỏi sự ngạc nhiên.

- Vậy à?! Đã sang Mỹ từ khi học trung học rồi. – Anh chàng chậm rãi giải thích.

Như đã hiểu lời anh nói, Hạ Vy “À” một tiếng, mắt vẫn ngơ ngáo nhìn anh như nhìn vật thể lạ. Anh chàng đẹp trai này trong thời gian chưa đến năm phút đã mang cô thả vào một lượt các cảm xúc ngạc nhiên, thất thần, lơ lửng và khó hiểu.

Cảm thấy tức cười trước thái độ đó, anh chàng mau chóng giới thiệu tên rồi kéo cô ra khỏi cửa hàng bán thức ăn nhanh, nếu không người ta lại nghĩ anh giở trò gì với cô nên cô mới nhìn anh như thế. Và sự thật, người khác chẳng có suy nghĩ gì khi thấy một “trai đẹp” dắt díu một cô gái cũng rất xinh đi nhanh trên đường, chỉ có Vy tự hỏi, sao anh ta lại tự nhiên với cô như thế!

Vẫn là bờ hồ lúc nãy nhưng khác một điểm, cô không phải ngồi một mình dưới gốc cây nữa, lúc này còn có thêm anh chàng ban nãy gặp ở cửa hàng ăn nhanh nữa.

Gió khẽ lay, vài chiếc lá vàng trên cây rơi xuống mặt hồ, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Hạ Vy thích thú ném thêm vài viên đá nhỏ xuống nước.

- Em tên gì? Sang đây bao lâu rồi? – Lắc đầu trước hành động trẻ con của cô gái trẻ, anh chàng quay sang cô hỏi.

- Hạ Vy. Hôm nay là ngày thứ hai em đến New York. – Thôi không nghịch phá nữa, Hạ Vy cười nhìn anh. - Mà ban nãy, anh bảo anh tên gì cơ? Em lúc đó... e hèm... vẫn chưa tiếp thu được.

Bật cười trước sự chân thật ấy, anh cốc nhẹ vào đầu cô:

- Cái cô này! Phương Hoàng Quân – Jayden – me. It’s me.

- À, em nhớ rồi. – Vy xoa xoa đầu, hất mặt nhìn chàng trai. - Mà người lạ sao kỳ cục thế?! Nắm tay người khác lôi đi mà không nghĩ đến việc gì sao? Em với anh mới quen biết nhau thôi mà.

- Mới quen hay quen lâu gì cũng vậy, tóm lại là đã quen thôi. – Quân cũng còn đang ngạc nhiên lắm về hành động quá đỗi tự nhiên của mình khi nãy.

Một đoan nhạc không lời nhẹ nhàng vang lên, Quân đưa tay móc chiếc điện thoại từ trong túi áo, bắt máy.

- Anh nghe đây.

- ...

- Nhà anh sao?

- ...

- Anh không chắc. Em nói Vũ đi, được rồi thì tới thuê.

Một câu nói của anh, không hề liên quan đến Vy nhưng cũng đủ để “thức tỉnh” cô gái nào đó vẫn còn đang nhởn nhơ ngồi đây đùa nghịch.

Hazz, cái đầu này đúng là rất ngốc nghếch!!! Cô còn chưa đi tìm nhà cho mình ở nữa. Vy buồn bực nắm vài ngọn cỏ giật mạnh rồi thả xuống hồ.

Nghe xong điện thoại, nhận ra vẻ khác thường của cô gái trẻ và hành động như đang trút giận kia, Quân khẽ cười.

- Em có gì sao?

Hạ Vy ngượng nghịu nhìn anh, gật nhẹ đầu. Cô thật đãng trí mà!!!

- Có một chút. Em mới nhớ ra một việc quan trọng cần phải làm. – Vy nhìn lên bầu trời, cũng sắp xế chiều rồi.

Ôi trời, thời gian trôi qua nhanh quá!

- Ừ. Cần anh giúp gì không? Anh đang rảnh. – Quân nhìn cô dò hỏi ý định.

- Không đâu. Em tự làm được. Mới quen mà nhờ giúp đỡ, không được hay cho lắm! – Vy vịn tay vào thân cây, đứng dậy, lắc lắc chai nước đã vơi đi một nửa trước mặt anh. – Em đi trước nhé! Cám ơn về cái này.

- À, khoan đã. Cho anh phương thức liên lạc đi. – Quân nói thật nhẹ nhàng.

Vy cứng đờ người. Có ai từng xin số điện thoại của cô “trắng trợn” như thế này đâu chứ!

Nhìn biểu hiện của cô, Quân biết cô đang nghĩ gì liền giải thích:

- Gặp nhau coi như cũng có duyên, anh với em làm bạn. Phải có số điện thoại thì mới liên lạc với nhau được. Không phải đang sợ anh lừa gạt em đó chứ?!

Bị nói trúng suy nghĩ, Vy lúng túng, lắc đầu nhìn anh:

- Không... không phải đâu. Chỉ là em nghĩ có nên cho anh số điện thoại hiện giờ của em hay không thôi. Em chưa thay sim điện thoại mới, định khi tìm được nhà rồi mới thay.



- Em chưa tìm được nhà? – Anh nhướn mày nhìn cô.

Vy ái ngại gật đầu. Chưa hết, cô còn được thêm một phen ngạc nhiên nữa.

- Có cần anh tìm giúp không? Anh biết có nơi thích hợp cho em ở đấy! Không khí trong lành, mát mẻ, đầy đủ tiện nghi.

- Em lại làm phiền anh rồi. Nhưng em nghĩ, mọi chuyện hãy để em tự mình xoay sở, tập sống tự lập, xa nhà. Cứ nhờ vào sự giúp đỡ của người khác, biết bao giờ em mới trưởng thành hơn được.

- Nhưng không phải dễ dàng gì tìm được nhà đâu. Em vẫn còn non nớt lắm! Anh nói chuyện với em một lúc cũng hiểu chút chút về em rồi. Không lừa gì em đâu, nhìn anh xem, sao lại có thể lừa gạt cô gái như em được. – Quân khẽ cười.

- Em... tự tìm được mà. – Vu củng cố ý kiến của mình, nhìn anh.

- Thật? Nếu không thì sao? – Quân cười cười, hất mặt lên nhìn cô.

Anh dám chắc một điều, cô sẽ không tìm được ở nào thích hợp đâu. Tuy ở cùng với một người con trai như anh khá bất tiện nhưng anh có làm gì để cô ấy sợ đâu chứ!

- Nếu không thì em sẽ... – Vy xấu hổ nghĩ ngợi. Cô nói chắc nịch. – Nếu không tìm được, em sẽ liên lạc với anh và nhờ anh giúp đỡ. Lúc đó còn kịp không anh?!

- Hử? Ừm, vậy cũng được, sẽ còn kịp mà. – Khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười, Vy thoáng chút thất thần, mắt lảng sang nơi khác.

Và bốn ngày tìm nhà mệt mỏi sau đó, Vy chán nản, dẹp phăng ý niệm “tự mình xoay sở”, cô chẳng làm được gì ra, đi hỏi nhiều nơi, tất cả đều cùng chung đáp án “Hết rồi cháu.” Vy chỉ còn một cách duy nhất, bấm máy và gọi cho Quân. May là hôm trước cô đã trao đổi với anh số điện thoại cũ, nếu không cô cũng chẳng biết phải làm sao.

*****​Trong một cửa hàng café gần khách sạn, tại chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, Vy nhâm nhi tách café sữa và chờ đợi.Vy đã hẹn gặp Hoàng Quân ở đây.

- Chào em. Đợi anh lâu chứ?! – Quân đi từ phía sau lưng Vy, lên tiếng làm Vy giật cả mình, chút nữa là đánh đổ tách café. Anh ngồi vào bàn.

- Không lâu đâu anh. Em cũng mới đến thôi. – Lấy lại vẻ bình tĩnh, Vy cười nhẹ, nhìn anh.

Phục vụ mang thêm cho anh một tách café mới, anh nhấp một chút café rồi nhìn cô, nói:

- Em có gì muốn nhờ anh sao?

Vy ngập ngừng:

- Ừm... em muốn nhờ anh... chuyện tìm nhà. Em... bó tay rồi.

Quân khẽ cười, anh đã biết trước kết quả rồi mà.

- Ừm. Anh sẵn lòng mà.

- Em sẽ hậu tạ anh ngay khi tìm được chỗ ở mới. – Vy cười, có một người bạn như anh ở Mỹ, thật may quá!

- Hứa nhé cô bé! Nhà anh?

Nụ cười trên khóe môi Vy chợt tắt, Vy ngơ ngác nhìn anh.

Nhà anh??? Anh nói vậy là có ý gì??? Sao mà lúc này, Hạ Vy chẳng thể hiểu thêm chút gì hết vậy??? Là đến nhà anh chơi để hậu tạ hay... dọn sang nhà anh ở cùng???

Lắc đầu thật mạnh, Hạ Vy cố xua đi cái ý nghĩ đen tối của mình. Lần đầu tiên gặp anh, anh lại tốt đến nỗi... nhường cho cô chai nước cuối cùng thì làm sao anh có suy nghĩ xấu xa đó được?

- Nhà anh thế nào ạ? – Hạ Vy lúc này, ngoài từ ngô nghê, nai tơ, không từ nào có thể miêu tả cô thêm nữa.

- Đến ở chung với anh. – Giọng anh nhẹ bẫng nhưng đầy nghiêm túc.

Cô nàng nào đó đờ người, tròn mắt nhìn anh. Có phải cô đã nghe nhầm rồi hay không??? Chẳng phải anh là người tốt sao? Sao lại đưa ra cái đề nghị đó được?

Bật cười trước dáng vẻ đó, anh chàng chắc chắn cô gái đang ngồi cạnh mình đã hiểu lầm mất rồi.

Không hiểu sao, anh lại quyết định chỉ nói ra hai từ “nhà anh”, thích để cô hiểu lầm như thế! Cô đúng thật rất ngốc!

- Ý em thế nào?

- Em... em sao lại có thể... đến nhà anh ở chứ?!? – Hạ Vy đỏ bừng mặt quay đi, không dám nhìn anh.

Anh chàng càng cười lớn hơn trước thái độ của cô. Mặt cô lúc này chẳng khác gì quả cà chua chín.

- Anh... – Cố nín cười, anh giữ cho giọng nói của mình thật bình thường nhưng đôi vai vẫn run run. - Đến thuê phòng của nhà anh. Nhà anh có... 4 phòng ngủ lận nhưng lại chỉ có mình anh.

Hạ Vy vẫn chưa hết bàng hoàng, mặt cứ đơ ra.

Hoàng Quân nói tiếp:

- Cho em thuê bớt một phòng chẳng phải anh có thêm tiền để tiêu sao? – Anh lôi cô về thực tại bằng một cái cốc đầu, nháy mắt với cô. - Em có muốn thuê không? Vì chúng ta cùng là những người con của đất nước Việt Nam xinh đẹp, anh sẽ lấy giá rẻ cho em. Chịu không nào cô bé?!

- Cho... cho em... thuê hả? Vậy mà... em cứ tưởng...

- Em tưởng gì nào? – Tuy mới gặp lần đầu, anh đã cảm thấy thật thân thiết với cô, rất muốn chọc ghẹo cô cho vui.

- Em... mà anh hỏi để làm gì nào? Thuê nhà của anh thì em có lợi ích gì? – Thoát khỏi sự ngượng ngập, Hạ Vy hùng hổ nạt nộ, chất vấn anh chàng.

- Lợi ích? Em hỏi lạ nhỉ? Thì em sẽ có chỗ để mà ở, quan trọng hơn là được ở cùng nhà với một người đẹp trai, phong độ như anh. – Hoàng Quân cũng không kém phần hồn nhiên.

- Xí, anh hãy nhìn nhận lại vấn đề đi. Là anh được ở chung với một cô gái dễ thương, xinh đẹp và cực kỳ trong sáng như em mới đúng đấy!

Và thế là cái sự việc ai đẹp, ai không đẹp, ai mới là người có lợi ích hơn khi ở cùng nhà với đối phương được lôi ra... bàn luận.

Theo như lời Quân nói, anh là một người đẹp trai, phong độ nên sẽ không chấp nhặt với một cô gái ngốc mấy cái nhỏ nhặt như này.

- Em nghĩ sao thì cứ cho là vậy đi. Anh nhường đấy! Mà túm lại, em có thuê không?

- Em có một thắc mắc, anh giải đáp nhé?! Sao lại tốt với em như thế? Thuê nhà của anh... – Hạ Vy hắng giọng. - ... em được đảm bảo điều gì không?

- Chẳng phải anh đã nói rồi đấy thôi. Vì chúng ta có cùng chung một đất nước, một quê hương để nhớ về. Vả lại để gặp được một người bạn cùng quê hương trên đất Mỹ rộng lớn này cũng đâu phải dễ, anh tất nhiên tốt, quan tâm đến em. – Anh cũng bắt chước hắng giọng giống cô. – Còn về đảm bảo cái gì đó... anh không có nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh sẽ để em đánh giá thấp nhân cách của anh.

- ...

- Anh là sinh viên năm tư khoa Luật của trường Đại học Pace danh tiếng, anh có đủ hiểu biết về pháp luật Hoa Kỳ. Nếu theo chương trình học ở Việt Nam, anh đã có đủ tư cách trở thành một luật sư.

- ...

- Dù anh không phải công dân nước Mỹ nhưng anh vẫn luôn tôn trọng và chấp hành pháp luật ở đây. Nếu anh làm tổn hại đến một sợi tóc của em, em muốn làm gì anh cũng được.

Gật đầu tỏ vể am hiểu, Hạ Vy ngây thơ hỏi anh:

- Anh không phải công dân Mỹ, nếu em muốn kiện anh, luật pháp ở đây chắc cũng đâu làm được gì anh, nhỉ?

- Sao lại không làm được gì anh? Bị xử lý vi phạm hành chính hết đấy!

- Tạm tin anh đấy! – Hạ Vy nháy mắt tinh nghịch. - Thế khi nào em mới được chuyển đến nơi ở mới đây?

- Ngày mai đi. Anh chuyển đồ sang giúp em. – Hoàng Quân hào hứng khi thấy cô nhận lời.

- Em có đồ gì nhiều đâu nên tự mình đem sang cũng được mà. Cám ơn anh nhiều nhé!

Trên một đất nước hoàn toàn xa lạ với một cô gái ngoài đến trường, thư viện, ở nhà và đôi lúc rảnh rỗi theo người con trai kia đi dạo phố, Hạ Vy cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình từ một người bạn mới.

Nhờ có Quân mà cô mới giải quyết nhanh vấn đề về nhà ở, Hạ Vy mời anh một bữa cơm tự nấu... ở nhà anh. Một mặt là để cảm ơn anh, mặt khác là đến xem trước nhà anh, ngày mai khi chuyển hành lý đến cũng dễ dàng hơn nhiều.

Về đến khách sạn, vệ sinh sạch sẽ, thả người xuống giường êm, Hạ Vy nghĩ đến Hoàng Quân. Kể cả khi ở cửa hàng thức ăn nhanh duy nhất trên con phố ấy, dù chưa quen biết gì nhau, anh chàng ấy vẫn sẵn lòng nhường cho cô chai nước uống cuối cùng. Anh còn đồng ý để cô thuê một căn phòng của nhà anh với giá còn rẻ hơn cả giá nhà trọ ở Việt Nam. Anh bảo rằng vì cô giống anh, có cùng một quê hương, lại phải rời xa gia đình đến một đất nước xa lạ, anh xem Vy như cô em gái, muốn quan tâm, chăm sóc cho Vy. Trong gia đình, cô không có anh em, tự dưng đến nơi này lại xuất hiện một người anh trai vừa đẹp trai, cao ráo lại vừa tốt bụng, nhiệt tình như vậy. Thích lắm cái cảm giác được quan tâm như thế này. Ừ thì kể từ bây giờ, Hoàng Quân, anh sẽ là anh trai của Hạ Vy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quên Anh Và Một Tình Yêu Mới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook