Quẹo Cua Đụng Phải Quỷ Lưu Manh

Chương 3: Trang thứ 3

Mộ Phong

29/09/2015

"Tôi hẳn là nên đuổi việc cô sao?"

Anh ta chau chau mày, hỏi ngược lại.

"Ách. . . . . ."

Nếu anh không có để ý, dĩ nhiên cũng không cần nhắc nhở anh ta, cô cũng không phải là dạng ăn no rửng mỡ, tự mình mang công việc của mình đi.

"Cũng đúng."

Anh bỗng nhớ tới,

"Cô thật giống như đã chuẩn bị sẵn sàng đi, điều này nói lên đối với cô mà nói thu nhập này cũng không quá quan trọng, như vậy khi công ty cần tiết kiệm thu chi, giảm biên chế nhân sự, người đầu tiên tôi nghĩ đến sẽ là cô."

"Không —"

Không phải như thế. . . . . . Cô thật là muốn khóc mà, tại sao lại đào cái hố để cho mình nhảy đây?

Trên đồng hồ treo tường, kim ngắn vừa đúng lúc rơi vào số năm, kim dài ở số sáu,

"Cô có thể tan làm."

Ôi, cô cho anh ta ấn tượng đầu tiên vô cùng kém, vào lúc này chưa cuốn gói rời đi cũng đã là may mắn trong xui xẻo rồi.

"Ừ, được ạ."

Hay là tránh trước thì tốt hơn, chỉ cần bớt xuất hiện ở trước mặt anh ta, nhân viên công ty hơn ngàn người, lâu ngày, anh ta cũng sẽ quên đi sự tồn tại của cô.

"Đợi chút —"

Tịch Hoa Nguyệt lại lên tiếng gọi Hoàng Nhạc Nhạc đang trốn đi giống như dân tị nạn.

Hoàng Nhạc Nhạc bị dọa sợ đến mức đầu cũng không dám quay lại,

"Xin hỏi CEO Tịch còn có chuyện gì dặn dò sao?"

Anh ta anh ta. . . . . . Sẽ không phải là hối hận, muốn đuổi việc cô chứ?

Tịch Hoa Nguyệt đứng lên liếc nhìn bóng lưng gầy yếu kia đưa tay cầm áo sơ mi trên móc đến trước mặt cô.

"Cô có quên cái gì không?"

"A! Vâng, thật xin lỗi."

Hoàng Nhạc Nhạc cúi đầu, ngượng ngùng mặt đỏ lên.

"Giặt hộ tôi áo sơ mi cô rất không cam lòng sao?"

"Ah, tôi không có —"

Anh ta tại sao nói như vậy?

Tịch Hoa Nguyệt giơ lên áo sơ mi vẫn còn ở trên tay.

Cô vội vàng với tay đến lấy, trong lúc luống cuống đụng vào tay anh ta,

"Ách!"

Cô hít vào một hơi, giống như chạm điện rút tay về.

Áo sơ mi nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Anh thật không hiểu điều gì làm cô hoảng hốt thế.

"Tay của tôi có điện hay là sẽ cắn người?"

Chỉ là vô tình chạm phải, nhất định phải phản ứng lớn như vậy sao?

"Không có, tôi chỉ là bị giật mình."

Anh khom lưng muốn nhặt áo sơ mi bị rơi xuống lên —



"Cứ để tôi."

Cô vội vàng cúi xuống nhặt áo sơ mi, lại bất thình lình đụng phải đầu Tịch Hoa Nguyệt , phát ra một tiếng " Cốp".

"Oh —"

"Ưmh. . . . . ."

Hai người đồng thời kêu lên.

Cái cô này thật sự là. . . . . . Tịch Hoa Nguyệt ôm lấy đầu rên rỉ.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi."

Hoàng Nhạc Nhạc xoa xoa cái trán, cố nén đau đớn khom người xin lỗi.

"Không có việc gì, cô có thể ra ngoài."

Xoay người, Tịch Hoa Nguyệt trở về chỗ ngồi xuống, tức giận phất tay đuổi người.

Lần này, Hoàng Nhạc Nhạc một phút cũng không dám ở lại, ôm áo sơ mi chạy trối chết.

Trừng mắt nhìn cửa khép lại, Tịch Hoa Nguyệt lại nhăn mày.

Ai. . . . . . vuốt ve trán vẫn còn cảm giác mơ hồ đau đớn, cười khổ, lần đầu tiên anh gặp phải một cô nàng lỗ mãng hấp tấp như vậy.

Cửa phòng làm việc bị mở ra một lần nữa.

"Ngày đầu tiên nhậm chức, không cần khổ cực như vậy chứ?"

Triệu Tây Tây đi vào phòng làm việc, tiện tay đóng cửa lại.

"Cô mệt mỏi?"

Tịch Hoa Nguyệt phục hồi lại tinh thần , cười hỏi.

"Là đói bụng."

Cô nở nụ cười tươi xinh đẹp nói một câu hai nghĩa, đến gần bên người anh, cúi người xuống hôn.

"Tây Tây, nơi này là phòng làm việc."

Tịch Hoa Nguyệt không có né tránh, cười cười nhắc nhở đôi môi đầy đặn của cô.

"Vậy thì như thế nào? Bây giờ là lúc tan việc. . . . . ."

Triệu Tây Tây không có ý định dừng lại, càng mặc sức gặm cắn đôi môi mỏng mê người của anh,

"Áo sơ mi của anh tại sao lại ở trong tay của cái cô viên chức nhỏ đấy?"

Tịch Hoa Nguyệt ngăn lại tất cả động tác trêu đùa của cô, hơi híp mắt lại,

"Áo là do cô ta làm dơ , muốn cô ấy giặt sạch sẽ cũng không tính là chèn ép nhân viên chứ?"

Liếc anh một hồi lâu, Triệu Tây Tây rời khỏi người anh dựa vào bên cạnh bàn,

"Buổi sáng để cho em đi đón anh cũng sẽ không xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn như thế này, anh biết không, hai người tay lớn kéo tay nhỏ thân mật xuất hiện tại hội trường, toàn bộ nhân viên công ty sẽ nghĩ sao?"

"Là tay nhỏ kéo tay lớn."

Tịch Hoa Nguyệt cười nhạt sửa lại.

Anh không giải thích được việc bị kéo lấy chạy ba tầng bậc thang, nhưng nói thế nào thì nói Hoàng Nhạc Nhạc cũng có ý tốt, anh làm sao có thể trách móc cô nặng nề đây?

"CEO Tịch —"

Triệu Tây Tây giương lên khuôn mặt xinh đẹp nghiêm khắc.

"Sẽ không phải là ghen chứ?"



Anh ôm lấy cô vào trong lòng.

"Em. . . . . . Nào có ghen!"

Đó là quyền lợi riêng của bạn gái, mà cô, không phải.

"Em chỉ không hi vọng người khác hiểu lầm anh cùng cô ta có quan hệ."

"Bọn họ thích làm sao nghĩ là chuyện của bọn họ."

Tịch Hoa Nguyệt khẽ hôn lấy xương quai xanh khêu gợi mỹ lệ,

"Anh không có hứng thú với thể loại tiểu nữ sinh kém phát triển."

"Em. . . . . ."

Một hồi tê dại đánh úp tới toàn thân, Triệu Tây Tây xụi lơ vào lồng ngực cường tráng của anh, tất cả ý kiến gì đều chìm trong nụ hôn nhiệt tình đó.

Giặt không sạch

Hoàng Nhạc Nhạc cầm lấy bàn chải chà đi chà lại, chỉ thấy vết son môi vẫn còn tươi sáng trên cổ áo sơ mi, mồ hôi lớn như hạt đậu ven theo gương mặt trượt đến cằm, sau đó nhỏ xuống.

Sớm biết vậy ngày đó tại trên xe bus cũng không cần trang điểm rồi, chà chà vết son màu cam được mệnh danh không phai màu — hiện tại cô hiểu rõ không phải chỉ là"mệnh danh" rồi.

"Làm thế nào bây giờ?"

Bỏ bàn chải xuống, cô ngây ngẩn nhìn áo sơ mi sắp bị cô chà đến sờn lên, nặng nề thở dài một cái.

Xem ra, cô tốt nhất vẫn là nên cầu xin anh ta cho cô được làm việc ở công ty thôi.

Trong đầu chợt ý tưởng lóe lên,

"Mua một cái áo giống vậy trả lại cho anh ta là được rồi!"

Hoàng Nhạc Nhạc hưng phấn không thôi, hí hửng một phen, bọt trên tay văng hết lên mặt .

"A!"

Bất đắc dĩ rửa mặt qua quýt, cô cầm lấy áo sơ mi đến trung tâm thành phố tới công ty bách hóa chuyên doanh hỏi thăm, sau đó khiếp sợ há to miệng muốn rơi cằm.

Cái này là "Armani" a ? Thổ phỉ hay là cường đạo? Một cái áo sơ mi trắng đơn giản giá hơn một vạn tệ? Giựt tiền sao?

Tháng này cô đã chi nhiều hơn thu, cho dù muốn mua trả cho người ta, cũng phải đợi đến lúc nhận tiền lương thì mới có biện pháp . . . . . .

Cô chấp nhận về nhà.

"Ai!"

Trở về phòng tắm đem tất cả những thứ cô có chất tẩy sạch sẽ, chất tẩy trắng , chất tẩy đa năng . . . . . (thanh khiết tề, phiêu bạch tề, vạn dùng đi tí bá @.@) tất cả đổ hết lên cổ áo, tuyệt vọng xoa bàn chải chà dữ dội, đem lợn lành chữa thành lợn què.

Thật lâu cô mới phát hiện —cái "gọi là" làm cho quần áo trắng sáng sạch sẽ lại thật sự chỉ là "Được gọi" mà thôi.

Sau đó cô đột nhiên nghĩ đến tại sao mình không đem áo sơ mi đến tiệm giặt ủi từ sớm, có lẽ cũng sẽ không rơi vào nông nỗi như vậy.

Cô đã thấy trước mắt một phần ba tiền lương đang vẫn tay nói bye bye với cô rồi.

Ô. . . . . . Lòng đang chảy máu rồi.

Cứ như vậy, sau nửa tháng, Hoàng Nhạc Nhạc cuối cùng cũng trải qua cảm giác sợ hãi, mỗi lần vừa có điện thoại nội bộ vang lên, tim của cô không tự chủ mà đập dồn dập, làm cho cô mỗi lần lại tưởng mình lên cơn đau tim sắp chết, không ngờ được cô chống đỡ đến trước ngày nhận lương một ngày —

"Cô cùng CEO Tịch thật không có gì?"

Nhân lúc rảnh rỗi không có việc, A Linh lại cùng mấy đồng nghiệp tụ tập bên cạnh bàn công tác của cô tám chuyện.

Hoàng Nhạc Nhạc không khỏi cảm thấy khẩn trương,

"Thật, thật sự không có!"

"Cũng đúng, từ sau lễ hoan nghênh, chúng tôi cũng không nhìn thấy CEO Tịch xuất hiện, nếu như cô và hắn là bạn trai bạn gái, làm sao có thể cũng không tới tìm cô đây."

A Linh nghiêng đầu làm bộ suy luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quẹo Cua Đụng Phải Quỷ Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook