Quẹo Cua Đụng Phải Quỷ Lưu Manh

Chương 2: Trang thứ hai

Mộ Phong

29/09/2015

"Đã để mọi người đợi lâu, tôi là Tịch Hoa Nguyệt."

Vừa mở miệng, tiếng hoan hô như sấm động toàn hội trường, người không biết còn có thể cho là ngôi sao nổi tiếng nào đang tổ chức liveshow đấy.

Rầm! Lời nói của anh giống như là sét đánh ngang tai, đánh cho Hoàng Nhạc Nhạc choáng váng.

Đầu tiên là đụng phải người ta không nói, còn đầu không có não nắm lấy anh ta chạy qua ba lầu cầu thang, nghiêm trọng hơn là — cô lại trước mặt anh ta nói anh là CEO đổi việc giữa chừng, cô nhất thời cảm thấy mây đen che đỉnh núi, tiền đồ không "Sáng". Xem ra, hợp đồng công việc của cô đến đây là kết thúc.

Sau đó trên sân khấu nói linh ta linh tinh lộn xộn gì đó cô một chút cũng không có ấn tượng cho đến khi giọng nói trầm thấp lại lần nữa vang trên đỉnh đầu.

"Cô tên là gì, người của bộ phận nào?"

Tịch Hoa Nguyệt từ trên cao chăm chú nhìn xuống vẻ mặt hoảng loạn của cô.

"Hoàng Nhạc Nhạc, bộ phận hành chính."

Cô vô thức đáp lại, lúc sau trong đầu mới thu được tin tức, cô vẫn cúi đầu, thật lâu không cách nào hoàn hồn.

Tại sao cô lại "may mắn" như vậy? Đã trễ coi như xong, lại còn là trước mặt của sếp nói xấu chính anh ta, người ta không nghĩ trừng trị cô là cảm thấy có lỗi với chính mình.

"Tốt lắm, trước khi tan việc đến phòng làm việc của tôi một chuyến."

Để lại một câu nói như vậy, Tịch Hoa Nguyệt liền nện bước đi một khắc cũng không dừng lại.

Lần này thì chết chắc, coi như cô bị ban thưởng một dải lụa trắng, cô cũng phải mỉm cười cảm tạ hoàng ân. . . . . .

Mới nửa ngày, việc cô cùng CEO tay trong tay vào hội trường liền truyền khắp cả công ty từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đang suy đoán cô cùng CEO Tịch đến tột cùng là quan hệ thế nào.

"Hoàng Nhạc Nhạc, cô thật đúng là giữ bí mật đó, bạn trai tới công ty đảm nhiệm chức vụ lớn như vậy cũng không nói cho chúng tôi biết, hại chúng tôi lo lắng muốn chết, chỉ sợ đến là hung thần ác sát, chúng tôi chén cơm sống qua ngày sẽ không gánh nổi, bây giờ biết cô cùng CEO Tịch có quan hệ, về sau xin cô đừng quên chăm sóc nhiều hơn nha."

Có nhiều đồng nghiệp trong quá khứ không giao thiệp cũng tụ tập đến bên cạnh chỗ ngồi của cô, ngươi một câu ta một câu muốn tìm hiểu quan hệ giữa cô và Tịch Hoa Nguyệt.

Giống như cô và bọn họ vẫn luôn là bạn tốt hay thổ lộ tâm tình.

"Tôi. . . . . ."

Hoàng Nhạc Nhạc đang muốn mở miệng giải thích, liền bị người khác cắt đứt.

"Đúng vậy! Không ngờ cô cũng thâm tàng bất lộ, có một bạn trai đẹp trai như vậy, năng lực lại mạnh cũng không có nghe cô đề cập tới, thật hâm mộ." Trong giọng điệu phảng phất sự ghen tuông.

"Anh ta. . . . . ." Vừa đẹp trai, năng lực lại mạnh? Hoàng Nhạc Nhạc lúc này mới nhận ra, có lẽ là cô quá khẩn trương, vào giờ phút này cô chỉ nhớ Tịch Hoa Nguyệt có đôi mắt mê người, không còn gì khác.

"Có phải hai người đã sớm cùng ở chung không? Nhìn hành động thân mật hôm nay, nhất định là muốn tuyên bố với mọi người quan hệ của hai người chứ sao." Càng nói càng thái quá.

Người xưa đã nói "tam nhân thành hổ" lời đồn nhiều người lặp lại người nghe sẽ tin là thật, quả nhiên không sai.

"Chuyện không phải như vậy, tôi. . . . . ."

"Tôi nghĩ CEO Tịch nhất định là sợ cô bị người khác bắt nạt, cố ý tuyên bố với mọi người quan hệ của hai người, như vậy, công ty từ trên xuống dưới sẽ không có người dám vênh mặt hất hàm sai khiến cô rồi, tôi nói có đúng hay không à?"

Nghe nói cô ta cũng đã từng là một trong những người kêu lui gọi tới với Hoàng Nhạc Nhạc, nhưng thấy gió chiều nào nghiêng chiều ấy là bản lĩnh sinh tồn, cô ta cũng không ngu ngốc đến nỗi leo lên đầu Thái tuế gia xúc phạm người có quyền thế.

"Tôi đi cùng anh ta thật sự vì. . . . . ."

"Xin hỏi ai tên là Hoàng Nhạc Nhạc?"

Một cô gái có vóc người, diện mạo mỹ lệ, bộ trang phục công sở may vừa người xuất hiện trước tầm mắt họ, lạnh lùng liếc mắt đảo qua đám người đang tập trung lại với nhau.

"Tôi...là tôi."



Hoàng Nhạc Nhạc nhỏ giọng đáp lại.

"CEO Tịch tìm cô, muốn cô lập tức đến phòng làm việc của sếp."

"à, được."

Điều nên tới sẽ tới, cô phải tiếp nhận sự thật tàn khốc.

"Dữ dội như vậy, ở trong công ty tôi chưa từng gặp qua cô đấy?"

A linh là nhân viên lâu năm, rất không ưa thái độ ngạo mạn của cô nàng này.

"Cô có biết Hoàng Nhạc Nhạc là gì của CEO Tịch không?"

Cô gái khẽ nhếch đôi mày thanh tú, chờ nghe tiếp.

"Nói ra hù chết cô, Hoàng Nhạc Nhạc của chúng tôi là bạn gái ở chung với CEO Tịch, bọn họ —"

"Chị A Linh!"

Hoàng Nhạc Nhạc lắc đầu mãnh liệt ngăn cản A Linh nói tiếp, cô ấy càng nói sẽ càng khuếch trương thêm, đến lúc đó cô thậm chí phải khoan lỗ để chui xuống đất thôi.

"Bạn gái ở chung?"

Cô gái lạnh nhạt đánh giá Hoàng Nhạc Nhạc,

"Mắt nhìn của CEO Tịch không có kém như vậy."

"Cô thật là quá đáng đó, cô rốt cuộc là từ đâu tới?"

A Linh cũng không phải thực sự cố ý ra mặt thay Hoàng Nhạc Nhạc, quan hệ của bọn họ cũng không phải là tốt, nhưng ngay tại lúc này, cô quyết định muốn đứng ở trên cùng một chiến tuyến cùng Hoàng Nhạc Nhạc.

"Tôi là phụ tá đặc biệt của CEO Tịch, theo CEO Tịch đến đây xử lý công việc lớn nhỏ của sếp, giải thích như vậy đủ rõ ràng chưa?"

Đôi môi xinh đẹp tô son bóng màu cam nhạt của Triệu Tây Tây mở ra nụ cười tươi.

"Xin hỏi còn có gì thắc mắc muốn tôi giải đáp?"

"Chuyện này. . . . . ."

Hỏng rồi, tình hình không rõ, cô ta có thể hay không tỏ rõ lập trường quá nhanh rồi hả?

"Đúng, đúng, thực xin lỗi , tôi lập tức đi với cô."

Không muốn A Linh bị khó xử, Hoàng Nhạc Nhạc lập tức đứng dậy.

"Nhìn bộ dạng các cô, có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ."

Bỏ lại lời nói, Triệu Tây Tây giẫm giày cao gót, xoay người rời đi. Đi giày đế bằng thoải mái mà Hoàng Nhạc Nhạc gần như phải chạy bộ mới có thể đuổi kịp được cô ấy.

Đi thang máy lên lầu 15, Hoàng Nhạc Nhạc nhắm mắt đi theo sau Triệu Tây Tây tới phòng làm việc bên ngoài của CEO.

Cốc cốc! Triệu Tây Tây giơ tay lên khẽ gõ cửa.

"Để cho cô ấy vào."

Bên trong phòng làm việc truyền đến giọng nói trầm ổn của Tịch Hoa Nguyệt.



Triệu Tây Tây lui một bước, thái độ lạnh lùng.

"Cô nghe thấy được có phải không?"

"Ừ."

Hoàng Nhạc Nhạc gật đầu một cái, lướt qua cô ta đẩy cửa vào, hai chân giống như đổ chì, vô cùng nặng nề.

"Tôi cho là cô quên."

Tịch Hoa Nguyệt nhấc hồ sơ lên cao trước tầm mắt, đưa tay vuốt vuốt mi tâm*.

*mi tâm: điểm trên trán giữa hai lông mày

Muốn chấn chỉnh công ty đang đứng trước bờ vực phá sản quả thật không phải chuyện dễ dàng, đây chính là cảm tưởng của anh sau cả một buổi chiều xem báo cáo.

"Không, thật xin lỗi, tôi không biết anh. . . . . ."

"Không sao cả."

Anh biết cô muốn nói cái gì, trên mặt anh lại không viết ba chữ CEO, cô đoán được mới là chuyện lạ.

Ai? Hoàng Nhạc Nhạc len lén thoáng nhìn. Anh ta thật sự là đại nhân đại lượng, không cùng cô so đo sao?

"Cái đó —"

Tịch Hoa Nguyệt chỉ lên áo sơ mi trắng trên giá áo.

Ah? Tầm mắt cô chạm đến trên chiếc áo sơ mi trắng trên giá.

"Chuyện này. . . . . ."

Vẻ mặt của cô tràn đầy nghi hoặc.

"Cổ áo bị dính vết son môi của cô, giặt sạch sẽ trả lại cho tôi."

Anh thanh nhàn dựa vào thành ghế nghỉ ngơi.

Vết son môi? Hoàng Nhạc Nhạc nhất thời không phản ứng kịp, đợi trong đầu xuất hiện đầy hình ảnh mới giựt mình hô một tiếng.

"Đúng , đúng, thực xin lỗi."

Là thời điểm buổi sáng va phải anh ta làm dơ .

"Cô không cảm thấy rằng nói chuyện với người khác nên nhìn đối phương sao?"

Từ lúc đi vào đến bây giờ, đầu của cô cúi thấp không thể thấp hơn, ngay cả anh cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không trên mặt đất có tiền rồi.

"Thật xin lỗi."

Hoàng Nhạc Nhạc nói một tiếng xin lỗi sau mới ngẩng đầu, động tác giống như người máy thực hiện theo mệnh lệnh.

"Như vậy tốt hơn nhiều."

"Anh. . . . . . Tôi là nói CEO Tịch, ngài không định đuổi việc tôi sao?"

Rốt cuộc không kềm chế được, Hoàng Nhạc Nhạc cẩn thận từng li từng tí mở miệng.

Cô vừa nhìn thẳng đã thấy, thì ra là anh ta không chỉ có đôi mắt xinh đẹp, mà cả người cũng đúng như các đồng nghiệp nói, tuấn tú đẹp trai lại mê người, nếu như tổ chức bình chọn các nam CEO mà nói với tài mạo của anh ta nhất định nằm trong top dẫn đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quẹo Cua Đụng Phải Quỷ Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook