Quốc Sư Nương Nương

Chương 1: Bói toán

Tô Tĩnh Sơ

16/06/2017

Tuyết lớn ước chừng rơi một đêm, qua ngày hôm sau, bên ngoài trắng xóa một mảng màu trắng, tuyết đọng tới mắt cá chân làm cho dù nâng váy cẩn thận bước đi nhưng vẫn dính ướt người.

Nha hoàn xiêm y hồng phấn đang dùng tay che miệng khẽ hắt xì, nàng vỗ vỗ làn váy ướt đẫm thật mạnh, cẩn thận mà đẩy cửa ra nói: “Thất tiểu thư, nên dùng cơm sáng.”

Nàng cầm hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, đảo mắt thấy trong phòng đặt bốn chậu than còn chút tàn khói nhưng tiểu thư nhà mình chỉ khoác ngoại bào, quần áo rời rạc mà nằm lệch trên giường. Tóc đen rơi ở áo choàng tùy ý buông thả mà che nữa khuôn mặt nhỏ tú lệ, không khỏi thở dài:"Tiểu thư không giữ ấm nhưng cũng cũng đừng để lạnh.”

“Mạn Sương thật là càng ngày càng dài dòng, giống như lão bà tử lải nhải vậy.” Tuyết Xuân Hi cười cười, nhưng thật ra là vẫn nghe lời Mạn Sương mặc thêm quần áo:“Hôm nay buổi sáng ăn gì? Cháo trắng, bánh bao?”

Mạn Sương cúi đầu, lựa lời mà nói: “Gia chủ nói, năm nay tuyết tới sớm, chỉ sợ là năm thất mùa, ngày thường sẽ thoải mái chút, miễn cho sau này trên núi gió tuyết lớn thức ăn đều khó đưa tới được.”

Tuyết Xuân Hi gật đầu, nhìn trên bàn bữa sáng còn nóng hổi, thuận miệng nói: “Năm nay tuyết xác thật đến sớm, nhưng chỉ khổ người lên núi.”

“Ai nói thế?” Vài tiếng ho khan từ ngoài vọng vào, một nữ tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt đi đến, trên người mặc một cái áo choàng hồ ly thật dày, nhan sắc rực rỡ càng nổi bật khuôn mặt không có chút máu, trong lòng ngực ôm một lò sưởi tử đằng viền tơ vàng, nhưng vẫn không tránh được tuyết trắng lấm tấm dính trên thân.

Mạn Sương vội vàng tiến lên tiếp nhận áo choàng của nàng cởi ra, treo ở trên giá, tiếp lấy chậu than cầm tay để chút nữa lúc nàng rời đi cũng không đến mức quá lạnh, cười tiếp đón: “Lục tiểu thư đến sao không kêu Dĩ Đông tới thông báo một tiếng để nô tỳ đem đồ ăn sáng qua đây.”

Tuyết Đan Trân xua xua tay làm người khác có cảm giác hiền dịu như ngọc, mềm yếu giống với khuôn mặt tái nhợt của nàng vậy, nàng lại khẽ ho khan một tiếng, suy yếu cười nói: “Ta đã bảo Dĩ Đông đi phòng bếp một chuyến, không báo trước để ngươi khỏi chuẩn bị.”

Tuyết Xuân Hi đứng lên cầm tay đỡ nàng ngồi xuống trước bàn, tức giận nói: “Có chuyện gì thì bảo Dĩ Đông lại đây nói một tiếng muội qua đó là được, lục tỷ tỷ thân mình yếu ớt, trời giá rét như thế này tốt nhất vẫn là ở trong sân nghỉ ngơi mới phải.”

Nghe vậy, Tuyết Đan Trân cười khổ nói: “Thân thể ta chính ta hiểu rõ nhất, từ trong bụng mẹ đã mang bệnh, căn bản là trị không hết, hiện giờ chỉ là một ma bệnh thôi. Ở trong sân mãi cũng buồn nên vừa lúc tuyết ngừng, ta cũng ra hít thở không khí chút chỉ là trong nhà nơi có thể lui tới cũng chỉ có chỗ muội, muội muội sẽ không chê ta không mời mà tự đến chứ?”

“Nào có nha, muội chính là sợ tỷ tỷ mệt.” Tuyết Xuân Hi trong lòng thở dài, nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Tuyết Đan Trân lại nhớ đến mấy phương thuốc lang trung kê cho tỷ tỷ đều không khác nhau cho lắm.

Tuyết Đan Trân mấy năm nay thân thể ngày càng ốm yếu, trời vừa vào đông liền bắt đầu ho khan, như thế nào đều dừng không được nàng liền cảm thấy đau lòng.

Dĩ Đông rất nhanh đem điểm tâm của Tuyết Đan Trân đưa tới nhưng là chỉ đi ngoài trời một lúc liền có chút lạnh. Tuyết Xuân Hi sợ nàng ăn thức ăn lạnh thân thể chịu không được liền sai hai nha hoàn đi phòng bếp đem thức ăn nóng bưng lên, nhân tiện đem váy đã ướt hong khô hay là thay đi.

Nàng thầm nghĩ Tuyết Đan Trân lúc tuyết lớn lại tới đây tìm nàng khẳng định có chuyện quan trọng muốn nói nên liền đem hai nha hoàn kia sai đi.

Quả nhiên, Tuyết Đan Trân không bao lâu liền mở miệng nói: “Thất muội, sáng hôm nay ta tính được một quẻ, là về quốc sư.”

Tuyết Xuân Hi sửng sốt, đè thấp thanh âm nói: “Gia chủ không phải nói chúng ta không thể tùy ý xem bói, đặc biệt là về quốc sư…… Tỷ tỷ cần phải cẩn thận một chút, đừng làm kinh động đến gia chủ.”

Tuyết Đan Trân lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Tối hôm qua ta ngủ không được, nên sáng mới nhịn không được tính một quẻ nhưng thật ra không phải bói trúng quẻ tốt gì a, quốc sư nàng sợ là sẽ chịu không nổi qua mùa đông này.”

Sau khi nghe xong, Tuyết Xuân Hi chấn động, suýt nữa cả kinh nhảy dựng lên: “Thế nào lại vậy, tính ra còn chưa được mười năm……”

Xưa đến nay mỗi một đời quốc sư đều tại vị ước chừng được mười năm, sau đó trước kì hạn mười năm một tháng sẽ bắt đầu đề bạt tân quốc sư. Hiện giờ nếu quốc sư chết sớm, chỉ sợ U quốc trên dưới sẽ lộn xộn.



Tuyết Đan Trân mi mắt hơi rũ xuống, khẽ thở dài: “Gia chủ sáng nay đã kêu hết mấy trưởng lão đi nghị sự, nói với bên ngoài là đại nghị sự mười năm một lần, trên thực tế sợ là vì việc này.”

Trước thời gian chọn lựa tân quốc sư, Tuyết Xuân Hi nói không động tâm là giả, rốt cuộc mười năm chôn vùi tài trí ở nơi thâm sơn cùng cốc này cũng có ngày nàng có thể rời đi trông thấy việc đời.

“Đừng tưởng rằng chỉ có ta biết, mấy tỷ tỷ chắc cũng đã đoán ra được. Muội tốt nhất nghe lời ta thành thành thật thật ở trong viện đi, cũng không được phá luật lệ. Gia chủ hiện giờ đang phải giải quyết nhiều chuyện làm gì có tâm tư quản thúc chuyện của tỷ muội chúng ta chứ.” Tuyết Đan Trân chỉ vào trán Tuyết Xuân Hi, bất đắc dĩ nói: “Biết tính tình muội, ta mới cố ý lại đây nói một tiếng, miễn cho muội không hiểu, kết quả là tự hại mình.”

“Liền biết lục tỷ thương ta, làm tỷ tỷ nhọc lòng rồi.” Tuyết Xuân Hi trong lòng có cảm giác ấm áp, cầm tay Tuyết Đan Trân làm nũng, giọng ôn nhu thân thiết: “Tỷ tỷ cũng muốn được tuyển đi, rời khỏi Tuyết gia sao?”

Tuyết Đan Trân thân thể ốm yếu vẫn luôn phải dùng dược liệu trân quý để tiếp tục kéo dài mạng sống mà ở Tuyết gia thứ không thiếu nhất chính là tiền bạc và dược liệu . Mỗi ngày đều có người dưới núi đem đến cung phụng để cầu bình an. Tuyết Đan Trân ở chỗ này tốt hơn ra ngoài nhiều lại có thể kéo dài được sinh mạng của nàng.

Nếu nàng rời Tuyết phủ, ai biết bên ngoài nàng sẽ gặp chuyện gì.

“Chúng ta có tất cả bảy tỷ muội nhưng nhưng chỉ có ba người được quyền ra khỏi Tuyết phủ. Nói không nghĩ ra ngoài là nói dối đi, sống thì thế nào mà chết lại thế nào. Hiện tại thân thể này của ta nữa chết nữa sống, muốn sống phải suốt ngày ngâm mình trong dược thảo thật sự nhiều lúc ta cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Cho ta sống không thọ chút đi nhưng nếu được đi ra ngoài một chuyến cũng không uổng công sống trên đời nha.”

Tuyết Đan Trân vỗ vỗ mu bàn tay Tuyết Xuân Hi, cười yếu ớt nói: “Muội không cần lo lắng cho ta tuy ta thân thể yếu ớt nhưng vẫn có thể gắng gượng một thời gian. Mặc kệ ta có thể lên làm Quốc sư hay không chỉ cần có thể rời khỏi đây vui chơi một khoảng thời gian cũng đã đủ rồi. Phải nói, nếu ta ở lại trong phủ mang danh là đích nữ phải nghe theo lời gia chủ gả cho một nam nhân nào đó, sau đó sống như một con rối không ngừng sinh hài tử vậy cuộc sống còn ý nghĩa gì?"

Thân thể của Tuyết Đan Trân đừng nói đến việc sinh hạ hài tử, chỉ duy việc ân ái cũng đã khó, sợ rằng chỉ mới lăn lộn hai vòng thì nàng cũng không chịu nổi đi.

Hơn nữa nàng cũng không muốn làm công cụ nối dõi tông đường cho ai hết, chi bằng nàng dùng mấy năm tháng còn lại của mình mà đi ra bên ngoài tính ra không đến mức đến chết mà trước mắt chỉ có thể thấy được một màu trắng của tuyết thôi.

Tuyết Xuân Hi cúi đầu nói: “Lục tỷ nói có lý, ta cảm thấy rõ đôi chút rồi. Nhưng phải nói thuật bói toán của đại tỷ và nhị tỷ đều là số một số hai đến cả gia chủ cũng khen ngợi họ.”

Ba người được ra ngoài, đại tỷ và nhị tỷ tính là hai người rồi.

“Ngũ tỷ lại là muội muội ruột thịt của Nhị tỷ nên chắc chắn là cùng một phe."

Tuyết Đan Trân bói toán không tệ nên còn có thể tranh lấy cơ hội còn Tuyết Xuân Hi lại khó khăn hơn nhiều.

“Thất muội, muội đang nâng cao người khác mà hạ thấp mình đó. Ba người được chọn ra không phải là gia chủ có quyền định đoạt mà là ý muốn của ba vị hoàng tử trong cung đó. Bọn họ muốn tuyển người nào phải là người đó. Muội nên biết cái chức quốc sư này cũng không phải Hoàng thượng chọn đâu, kể cả thuật bói toán của họ cũng không phải đứng số một số hai.”

Thái hậu hiện tại lúc trước cũng chỉ là tiểu thư ở một gia tộc xuống dốc không được ai xem trọng, mọi người đều nói là bà đi vào hoàng cung chịu chết nhưng kết quả là được thái thượng hoàng nhìn trúng, trở thành người nắm quyền lục cung.

So với những cung nhân lúc trước còn tốt, họ hiện giờ mộ phần đều xanh cỏ. Chẳng phải nói là số mệnh sao?

Tuyết gia am hiểu nhất là bói toán. Từ khi lập quốc tới nay quốc sư đều là từ nơi này chọn ra. Nhưng vì tránh xa với trần thế nên luôn đóng cửa tĩnh tâm trên núi cao chỉ khi mười năm tuyển quốc sư đến thì mới cho ngoại nhân đi vào, ngày thường luôn đóng cửa miễn tiếp khách.

Mọi người ở U quốc đều nói nơi này là thế ngoại đào viên nhưng Tuyết Xuân Hi thấy cùng lắm là cái lồng giam hoa mỹ thật lớn thôi. Đẹp thì đẹp thật nhưng nhìn mãi nàng cũng chán rồi.

Lại nói Tuyết gia xưa nay chỉ sinh ra nữ hài tử, hài tử vừa sinh ra gia chủ sẽ bói toán cho nếu không có tài năng bói thuật thì đều sẽ bị đem đi. Mà nơi bị đưa đến đó là nơi nào thì không ai biết được.



Tuyết Xuân Hi thầm nghĩ hài tử của Tuyết gia xưa nay đều không được có hậu nhân bên ngoài nên kết cục của mấy hài tử đó nàng đoán khó bảo toàn tính mạng đi.

“Nếu không phải hai vị hoàng tử đã mất mạng ta nghĩ cũng cũng sẽ không…… Nói đến cùng, cũng là ý trời đi.” Nàng lẩm bẩm một mình.

Tuyết Đan Trân tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái: “Không tiền đồ! Muội cũng đừng trong mong quá nhiều vào vận khí thì tốt hơn đó.”

Vừa lúc đó nha hoàn cũng đã đem đồ ăn sáng đến, Tuyết Đan Trân tao nhã cầm lấy đũa gắp một ít đồ ăn vào hai chén cháo trắng, nhẹ nhàng nói: “Trừ bỏ việc này, ta còn tính hai quẻ. Một là về ta, một là về muội. Muội như cũ, ta bói không ra tính đến chính gia chủ lúc trước bói cho muội cũng nhìn không ra đó.”

Nguyên nhân chính là vì nhìn không ra nên gia chủ cùng mấy cái trưởng lão mới thương lượng với nhau mà đem mạng nhỏ của Tuyết Xuân Hi để lại. Bằng không nàng cũng đã đi theo mấy hài tử xấu số lúc trước biến mất khỏi thế gian.

Không thể không nói, vận khí của nàng rất tốt đó.

“Còn ta là……”

Tuyết Đan Trân nhăn mặt, tựa như đã dự liệu trước: “Đại hung.”

Đại hung?

Tuyết Xuân Hi kinh sợ khẽ nhíu mày: “Lục tỷ, bằng không ngươi vẫn là……”

Nếu thật là Tuyết Đan Trân bói ra đại hung thì cách tốt nhất là nàng không nên đi đâu.

Tuyết Đan Trân trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười làm cho người khác cảm nhận nàng như được giải thoát.

"Chuyện đến rồi cũng sẽ đến thôi. Ở lại đây, ta cảm thấy giống như ếch ngồi đáy giếng chi bằng ra ngoài, dù có chết cũng thống khoái.”

Nàng vì hưng phấn mà hai má cũng ửng đỏ làm cho Tuyết Xuân Hi chỉ có thể âm thầm thở dài. Lục tỷ đã quyết định rồi, nàng khuyên cũng vô dụng thôi.

Từ khi quyết định rời khỏi Tuyết gia Tuyết Đan Trân càng cố gắng bồi dưỡng thân thể mặc cho Tuyết Xuân Hi nói gì đều không thể thay đổi được ý định của nàng, cho tới khi Tuyết Xuân Hi chịu giúp đỡ:“Lục tỷ nếu đã nhất quyết vậy muội tất nhiên sẽ liều mình bồi quân tử. Bất quá hai chúng ta mục đích khác nhau nhưng chưa tới mức thành địch thù chứ?”

“Sao lại nhát gan như vậy? Ta cũng không có muội muội giống vậy đâu ” Tuyết Đan Trân cười tươi, tựa hồ đã sớm đoán được mấy lời Tuyết Xuân Hi nói.

Không đua một phen, nàng sẽ không cam tâm. Trong phủ hiện tại có thể xem là tỷ muội chân chính cũng chỉ có Thất muội của nàng thôi.

Nếu đã hạ quyết tâm, nàng sẽ không buông người muội muội này ra đâu.

Dĩ Đông lúc này vén màn lên, nhỏ giọng bẩm báo nói: “Lục tiểu thư, thất tiểu thư, gia chủ cho mời.”

Tuyết Đan Trân cùng Tuyết Xuân Hi hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều giống nhau: Tới rồi, thánh chỉ tới rồi, chỉ mong là hai nàng được tuyển. ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Sư Nương Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook