Quốc Sư Nương Nương

Chương 4: Cát hung

Tô Tĩnh Sơ

01/11/2017

Tuyết Xuân Hi sáng nay đang định đi Dẫn Yên lâu vấn an Tuyết Đan Trân, liền thấy Dĩ Đông hoang mang rối loạn đi đến, không khỏi nobgs nảy: "Như thế nào, Lục tỷ tỷ bệnh nặng như vậy phải thỉnh lang trung, như thế nào lại chạy tới chỗ ta?"

Dĩ Đông thở hổn hển, lắc đầu nói: "Lục tiểu thư không sao, nghỉ ngơi một đêm, sắc mặt tốt hơn nhiều. Chỉ là tiểu thư mới vừa có tin tức, có một vị hoàng tử lên núi, kêu nô tỳ thông báo Thất tiểu thư."

Nghe vậy, Tuyết Xuân Hi sửng sốt, biết Thiển Vân cư xa xôi này khẳng định không chiếm được tin tức, gật đầu nói: "Thay ta đa tạ Lục tỷ tỷ, không biết là vị hoàng tử nào?"

Dĩ Đông cũng lắc đầu: "Nô tỳ cũng không rõ lắm, trên xe ngựa có dấu hiệu hoàng gia, trong phủ công việc chuẩn bị nghênh đón lu bù lên, lúc này mới vội chạy tới."

Sắc mặt nàng ửng đỏ, hiển nhiên là một đường vội vàng chạy tới.

Tuyết Xuân Hi mỉm cười, ý bảo Mạn Sương đưa cho Dĩ Đông một túi tiền: "Không phải thứ tốt gì, ngươi cầm chơe thì tốt, ngươi cố ý lại nói cho ta một tiếng bằng không ta liền bỏ lỡ. Chạy nhanh chở về, đỡ Lục tỷ tỷ đi nghênh đón, đừng chậm trễ khách quý.

Dĩ Đông lên tiếng, quay đầu vội vàng chạy xa.

Tuyết Xuân Hi bất đắc dĩ thấy làn váy Dĩ Đông ướt đẫm, giày chỉ sợ cũng dính nước tuyết, lại là bộ dáng hồn nhiên không biết, sau này sợ là sẽ bị thương do gió rét: "Trong ngăn tủ của ta còn một lọ kem bảo vệ da, đợi lát nữa lấy đưa cho Dĩ Đông."

Mạn Sương mặt lộ vẻ khó xử, do dự nói: "Thất tiểu thư, bình thuốc dán này là năm trước dư lại, nếu tặng người khác tiểu thư làm sao bây giờ?"

Hạ nhân tuy không dám cắt xén ăn mặc của Thiển Vân cư nhưng bình thường vật nhỏ không cần lại cói ý rơi xuống. Như vậy một lọ kem bảo vệ da vẫn tiêu phí hết một tháng tiền tiêu vặt của Tuyết Xuân Hi, là mua giá cao từ quản gia.

Liền như vậy đưa cho Dĩ Đông, mùa đông lúc này mới bắt đầu, mỗi năm bạc than đều không đủ, mỗi khi đến thời điểm tuyết rơi, Thiển Vân cư không có, thân thể Tuyết Xuân Hi luôn bị nứt da.

Mặc kệ dư thế nào, kem bảo vệ da luôn không thể cho kẻ dưới.



Một tháng tiền tiêu vặt nhìn thì không nhiều lắm nhưng là vài thứ linh tinh vụn vặt thêm lên lại tiêu phí không nhỏ, càng miễn bàn là ngày thường trên dưới chuẩn bị cũng không thiếu được, Tuyết Xuân Hi không ít cũng nhiều dư tiền nhưng muốn mua một lọ vẫn là không đủ.

"Không có gì phải lo, năm nay không giống năm trước, kem bảo dưỡng da tự nhiên sẽ có người đưa tới." Tuyết Xuân Hi chắc chắn cười, mấy năm trước chỉ cần nàng không lạnh chết, gia chủ sẽ mặt kệ. Chỉ là nứt da nên phải chịu đựng.

Chính là năm nay là thời gian tuyển chọn quốc sư, nàng tốt xấu gì cũng là Thất tiểu thư của chi nhất, dù không trúng tuyển nhưng nếu ra ngoài da tay đầy vết nứt thì thể diện gia chủ sẽ khó xem.

Vì thế, đầy tớ xưa nay luôn xem ánh mắt sao dám lúc mấu chốt cùng gia chủ đối nghịch, tự nhiên ngoan ngoãn đưa kem bảo dưỡng da tới.

Nghe tiểu thư nhà mình lhawrng định, Mạn Sương không nói gì, đem bình kem bảo dưỡng gia giữ kĩ, tính đợi sẽ đưa cho Dĩ Đông.

Trời lạnh, đất đầy tuyết, Dĩ Đông cũng không màn mà chạy nhanh thông báo cho Tuyết Xuân Hi, chỉ phần vội vàng này đã làm lòng Mạn Sương ấm áp, tự nhiên không muốn nàng bị thương do giá rét.

Tuyết Xuân Hi dẫn theo Mạn Sương còn chưa đến Dẫn Yên lâu đã thấy Dĩ Đông một mình chờ trên lối rẽ, thấy nàng vội đi đến: "Lục tỷ tỷ đâu?"

Dĩ Đông lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Lục tiểu thư sai nô tỳ đi hỏi thăm thì người tới là Tam hoàng tử thì không muốn đến nữa, kêu nô tỳ chờ chỗ này bảo Thất tiểu thư đừng đi qua."

"Tam hoàng tử?" Tuyết Xuân Hi nghe vậy ngẩn ra, hôm qua nghe nói hoàn thượng có ba vị hoàng tử, phân biệt là Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử, nhưng không ai nói đến Tam hoàng tử, nghĩ là Tam hoàn tử chết non, tuy rằng chiếm hàng vị trong hoàng gia nhưng chưa chắc có thể trưởng thành.

Hiện giờ Tam hoàng tử đột nhiên đi đến, vậy không phải ba vị hoàng tử biến thành bốn vị hay sao?

Không nghĩ tới đi đến không phải Đại hoàng tử cũng không phải Nhị hoàng tử, càng không phải Tứ hoàng tử, cố tình là vị Tam hoàng tử này?

Tuyết Xuân Hi như suy tư, sau một lúc lau mới mở miệng nói: "Tam hoàng tử rốt cuộc là quý nhân, không ra cửa đón thì không tốt."



Tuyết Đan Trân có thể lấy cớ thân thể ôm bệnh không thể ra cửa, nàng lại không được, nếu là bị các tỷ muội khác bắt được nhược điểm chỉ sợ là ăn không hết gói đem đi.

"Thất tiểu thư đừng lo, ngoài ra mấy vị tiểu thư cũng không ra đón." Dĩ Đông nhìn xung quanh, nơi này hiếm có người đi qua, vẫn là ngừa vạn nhất nên đè thấp thanh âm: "Nghe nói mẫu thân vị Tam hoàng tử này xuất thân không trong sạch. Bà tử gác cổng đằng trước nhìn thoáng qua sợ đến suýt ngất đi, nói đôi mắt Tam hoàng tử khác hẳn với thường nhân, nhìn đáng sợ giống như yêu quái."

Nghe vậy, Tuyết Xuân Hi suýt cười ra tiếng: "Dĩ Đông không phải không biết, người gác cổng kia độc mồm độc miệng, ngày thường thích bậy bạ, làm sao có thể tin lời nàng nói."

Nhưng ngoài ra sáu tỷ muội đều không ra cửa đón, chỉ một mình nàng ra cửa nhìn qua cũng chói mắt một chút.

Suy nghĩ một lúc, Tuyết Xuân Hi gật đầu nói: "Ta về Thiển Vân cư, ngươi cũng chạy nhanh về hầu hạ Lục tỷ đi."

Mạn Sương vội đem sủy kem dưỡng da trọng ngục đưa cho Dĩ Đông, dặn nàng về phải sát lên miễn cho ngày mai bị thương do giá rét.

Dĩ Đông cảm kích cười, mang theo thuốc dán vội đi.

Hai người đang đi về, đáng tiến Thiển Vân cư cách khá xa, thời điểm đi qua hành lang gấp khúc , trùng hợp gặp đoàn người. Dẫn đầu là quản gia, tâm phúc của gia chủ, dẫn người phía trước đi trên mặt mang theo ý cười nhạt.

Phía sau nàng là một cẩm y nam tử, cao lớn tuấn mĩ, tóc đen đội ngọc quan, chỉ ngẩng đầu nhìn qua một đôi mắt màu xám bạc đặt biệt.

Mạn Sương hoảng sợ, kinh hô một tiếng.

Các nàng vốn đứng ở góc, không lưu ý nhìn sẽ không thấy, bị Mạn Sương kêu như vậy sẽ bị quản gia phát hiện.

Nàng nhíu mày, đã sớm sai hạ nhân ngăn các tiểu thư ra đón, chỉ sợ đầy tớ lười nhác đã quên nói cho vị Thất tiểu thư bị quên ở góc này, vì thế khách khí nói: "Người đến đưa Thất tiểu thư về Thiển Vân cư đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Sư Nương Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook