Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 3: Mèo

Huyền Ngọc Châu Sa

15/05/2021

**Lời tác giả**: khuyến khích mọi người đọc theo thứ tự các chương nha, đừng đọc skip

________________________

**1**.

"Meow!"

Ta là một con mèo vô cùng bạc mệnh.

Ta vớ phải một tên nô lệ đã thấp kém lại còn ngu ngốc.

Hắn thường xuyên đi lạc, ra ngoài nửa ngày mới tìm được đường về, bỏ ta ở nhà một mình.

Hắn không biết tự vệ sinh thân thể, lần nào tắm cũng cần đến nước, đã vậy còn kéo ta tắm chung.

Hắn còn nhiều lúc cứ chăm chăm nhìn vào một vật vuông vuông mỏng mỏng nửa ngày trời, bọn nô lệ hay gọi là laptop. Hắn hay làm những việc vô bổ như vậy thay vì hầu hạ ta.

Hôm nay, hắn lại đi lạc, mất tích nửa ngày trời lại còn quên cho ta ăn. Báo hại ta cả ngày không có gì bỏ bụng.

Bởi vậy khi cánh cửa kia vừa mở, ta liền lớn tiếng trách mắng hắn!

Tên nô lệ vô dụng! Có chút việc mà làm không xong! Ngươi lập tức cút khỏi mắt ta!!!!

"Meow! Meow! Meow!!!!"

"Mun à, cưng mừng anh đấy sao. Bắt cưng ở nhà một mình cả ngày, thật là xin lỗi cưng nha!"

Hắn có vẻ hối lỗi, sờ đầu ta lấy lòng.

Được rồi! Ta tha lỗi cho ngươi! Mau lấy đồ ăn cho ta mau lên đồ nô lệ!!

"Meow! Meow! Meowww!!"

"À, có phải đói rồi không? Đợi lát nữa anh cho ăn sau nhé. Lại đây, anh có cái này cho cưng coi nè!!"

Coi? Coi cái quá gì? Ta đang đói muốn chết nè! Có tin là ta ăn ngươi luôn không hả!!!

"Meow? Meow Meow? Meoww Meowwww!!!"

Thế nhưng tên nô lệ này quá ngu ngốc, ta nói vậy mà hắn vẫn không hiểu, một mực cầm cái túi nhỏ đặt lên sàn, mở ra.

Một cái chân đột nhiên lòi ra, khiến ta giật bắn mình, xù cả lông!

Một cái đầu trắng tinh đưa ra ngoài, mắt xanh, tai nhọn.

Một con mèo con...

Cái tên nô lệ ngu ngốc này!!!!



**2**.

Hôm nay xảy ra một chuyện khiến ta kinh hoàng!

Cái con mèo con đó nhìn ta ngủ.

Ta xù lông.

"Đây là lãnh thổ của ta. Nhóc con mày cút!!"

Hai cái con mắt ngu ngơ kia trơ trơ nhìn ta.

Khổ thân mèo ta, đã phải chăm lo cho một tên nô lệ đần độn rồi, bây giờ phải lo thêm thú nuôi của hắn!

Đứa trẻ đó không bị ta dọa mất, nó ngơ ngác tiến lại chỗ ta, giơ hai con mắt lay láy nhìn ta, rồi lại cạ đầu vào người ta.

Được rồi, nó muốn làm gì kệ nó, ta đi ngủ.

Thế rồi tự nhiên nó rút vào bụng ta.

"Miu!" - Mẹ ơi!

Thế là ta mất ngủ.

**3**.

Cái tên nô lệ của ta quá đỗi ngu ngốc, thành ra thú nuôi của hắn cũng không thể thông minh được!

Nghĩ thế nào mà lại gọi ta là mẹ!

Ta là mèo đực cơ mà!

Rốt cuộc là hai con mèo nào lang chạ với nhau, vui vẻ xong rồi thì ném con cho ta nuôi đó hả!! Ta không nuôi đâu!!

"Mẹ!"

"Ta không phải mẹ ngươi!"

"Mẹ!"

Thứ con mèo ngu si đần độn, ngươi là nỗi sỉ nhục của giống loài bọn ta!

"Đã nói không phải...!!"

Ta tức giận quay lưng lại nạt nó! Không ngờ đập vào mắt là bộ lông vốn dĩ trắng tuyết bây giờ lại dính đầy bùn đất.

Tên nhóc ngu si này, lại chạy nhảy té vào chỗ nào nữa đây mà!



Uổng công ta dành cả buổi sáng chải lông cho nó!

"Lại đây, ta liếm sạch cho!!"

Hai cái con mắt xanh xanh lóng lánh đó liền lung linh lung linh chạy lại.

Thật là hết nói...

**4**.

Cái tên mèo con đó lớn nhanh kinh khủng. Mới có một năm mà đã lớn gấp mấy lần ta. Âu cũng là do dòng giống, lông hắn dài và dày, thành ra nhìn sơ qua thì thấy hắn bự người hơn ta một chút.

Thử cạo lông đi, đảm bảo còn chút xíu cho mà xem.

Không hiểu tại sao thằng nhóc này đã lớn rồi mà cứ bám mèo, hắn không còn nhầm ta thành mẹ nữa, nhưng cái tật lẽo đẽo theo ta thì không thèm sửa.

Giống như hôm nọ, ta đang nằm trên mái nhà phơi nắng thì cái tên lông dài đó lại chạy đến tìm ta.

"Chú Mun, chú Mun, chơi với cháu đi!"

Rõ ràng là một con mèo, đần độn mấy thì cũng là con cháu họ mèo, tại sao cái bộ dạng lại giống bọn chó thế kia!

"Cút!"

"Chú..."

"Cút!"

"Chú..."

"Cút!"

Ta kiên trì đuổi một hồi thì hắn cũng chịu đi. Nhưng đi một hồi thì quay lại, toàn thân đều lấm bẩn.

Ta cáu gắt nhìn hắn: "Cái quái gì thế kia!"

Cái con mèo trắng to tướng kia nhìn ta, nức nở nói: "Lúc nãy cháu trượt chân té vào vũng nước! Đau quá đi!!"

Ta lại tức giận: "Đã lớn chừng này rồi, tại sao lại ngu ngốc thế hả??"

"Cháu xin lỗi..." Vừa nói, hai còn mắt xanh xanh kia lại vừa long lanh ánh nước.

Ta phát quạo, mắng hắn: "Xin với chả lỗi!"

Hắn tiến lại chỗ ta, lại làm ra vẻ mặt đần độn ngu ngốc mà ra sức xin lỗi.

Thôi thì ngu ngốc hay thông minh cũng không phải do mình lựa chọn. Ta mắng nhiều cũng chỉ phí sức.

Thế là lại phải dành nửa ngày giúp hắn liếm lông!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook