Quỷ Kiếm

Quyển 1 - Chương 7: Bạch Ngọc,chạy trốn.

Qủy Lão Nhân

06/04/2015

Lâm Nhất bước đi lang thang có phần theo cảm tính,hắn không có nhà,nên đối với hắn khắp xó

xỉnh trong Hắc Long thôn này nơi nào cũng đều có thể là nhà,là giường.Hắn đang cứ bước đi

lang thang ngày này qua ngày khác,bao nhiêu lần mặt trời mọc rồi lặn,mấy độ xuân,hạ,thu,đông

luân phiên đến rồi đi,trong kiếp sống xô đẩy nghèo hèn.

"Ước mơ ư?" có tất nhiên hắn cũng có ước mơ và hoài bão giống mọi người."Hắn mơ gì?, giấc

mơ của hắn ra sao?" Có lẽ chỉ hắn chân chính mới biết được mà thôi,bởi ước mơ của hắn đã

được chính hắn chôn sâu tận đáy lòng.

Lâm Nhất ngước nhìn lên bầu trời trong xanh,trên nền xanh ấy có một khối cầu ánh sáng chói

chang đang chiếu làn ánh sáng nhu hòa khắp nhân gian ,thi thoảng trên nên trời xanh lại có một

vài áng mây trắng bay lơ lửng lưng trời,vài con chim trời vỗ cánh bay.Lâm Nhất cũng không đi

tới phía trước trang viên Trương gia,nơi lúc này tụ tập phần lớn người dân trong thôn đang tới

xem buổi đưa tiễn toàn trang viên Trương gia với vị cao nhân Hồng Hoang Đạo Môn và hai đứa

con trang chủ ra khỏi nhà lên núi tu luyện,mà hắn bước trên con đường mòn đi vòng ra phía

sau thôn.

Lúc này hắn không thích chỗ ồn ào náo nhiệt mà muốn tìm một góc riêng,một không gian yên

tĩnh,cũng không biết có phải cái cuộc sống này đã biến hắn trở thành một chàng thanh niên có

tính tình cổ quái hay không,hắn đi vòng ra phía sau thôn nơi có trùng trùng điệp điệp núi non.

Hắn nhanh chóng tìm được một địa điểm khá thích hợp bên khe suối,nơi có làn nước chảy

trong xanh hiền hòa,nước trong vắt có thể nhìn thấy rõ từng viên sỏi nhỏ,từng chú cá nhỏ bơi

tung tăng trong làn nước.Hắn chẳng mất một chút công sức tìm đến một tảng đá to lớn bóng

loáng,bằng phẳng nằm bên khe suối,hắn leo lên tảng đá phủi sạch bụi đất yên tĩnh ngồi trên

tảng đá.

Nước suối chảy hiền hòa,chim hót líu lo trên cành,xa xa tiếng vượn hú gọi bầy âm vang,phảng

phất trong làn gió mùi cỏ non,cùng hoa dại phả vào trong không khí,bốn phía xung quanh cây

cối xanh um một màu,một cảm giác yên bình làm con người ta quên hết âu lo thư thái vô

cùng.Lâm Nhất nằm lên tảng đá cảm giác lành lạnh từ khối đá truyền vào sau lưng,hắn nhìn lên

trời xanh mây trắng đồng tử giãn ra,ánh mắt nhìn xa xăm bất giác hắn thầm lẩm nhẩm.

"Bao giờ ta mới có thể trở về đây?không biết mọi người trong nhà mấy năm nay có được bằng

an chăng?"Lẩm nhẩm mấy câu hắn bất giác thở dài,ánh mắt hắn có chút xa xăm,bỗng trên khóe mắt đỏ

hồng có chút ươn ướt.

Hắn nhanh chóng kìm lại dòng cảm xúc khẽ hít một hơi sâu,rồi ngồi bật dậy hét vang.

"Lâm Nhất ta nhất định nhất định sẽ trở về,mọi người hãy chờ ta nhé!....."

Tiếng hét của hắn vang vọng khắp rừng sâu dội vào tầng không,làm những chú chim đang nhảy

nhót vô tư trên cành cũng phải giật mình,hoảng sợ vỗ đôi cánh" phành phạch" bay đi.

Sau một lúc không gian yên tĩnh tường hòa mới trở lại,Lâm Nhất thôi kích động đưa tay trước

ngực lấy ra một khối ngọc màu trắng sáng,khối bạch ngọc này không lớn lắm chỉ chừng ba ngón

tay của hắn chụm lại mà thồi,mà bề mặt nó sáng bóng mịn màng.Hắn vuốt ve khối bạch

ngọc,đưa lên cao tầm mắt quan sát nó thật kĩ,hắn hết lật ngang quay dọc như đang tìm kiếm

điều gì đó trên khối bạch ngọc đẹp đẽ này.

Nói về lai lịch khối bạch ngọc này trong tay hắn lúc này là hắn nhặt được trong tiểu quán nhà

lão Vương Tiểu Tam ngày ấy,ngày ấy là ngày xảy ra vụ thảm án đẫm máu nhất trong lịch sử Hắc

Long thôn,vụ án năm thanh niên trẻ tuổi đã bị giết chết một cách dã man,khi người ta nhìn thấy

năm người máu thịt bầy nhầy,thi thể không nguyên vẹn thì người dân ở đó không khỏi bàng

hoàng,sợ hãi.

Ngày đó tuyết bay bay đầy trời ngoài trời,thời tiết làm người ta lạnh cóng nhưng lúc đó cái lạnh

của thiên nhiên thiên nhiên đem so sánh với cái lạnh trong lòng Lâm Nhất thì xa xa không sánh

nổi,đến bây giờ mỗi lần nghĩ đến ngày hôm đó hắn vẫn còn rùng mình sở gai ốc đầy người.Ngày

đó hắn trốn trong một góc lò sưởi,chổ đó là một góc chết được Vương Tiểu Tam khi xây nhà

thiết kế riêng để lưu trử củi khô,nên khá kín hơn nữa hắn nép sát vào tường,nên núp phía sau

lo sưởi cũng không bị đám người Cự Môn và lão già Hạo Thiên Quân phát hiện,tuy co rúm thân

thể cẩn thận ẩn nấp nhưng hắn vẫn nghe và quan sát tường tận cuộc chiến,cuộc huyết sát trong

tiểu quán ông chủ Vương.

Hắn biết nguyên nhân trận chiến của đám người này là do "Vô Thượng Thần Công" mà đám

người Cự Môn và lão già Hạo Thiên Quân thèm muốn,lại thấy kiếm quang bay rợp trời,tận mắt

Bạch Nhị bị kiếm đâm xuyên tim gục ngã trong vùng máu,rồi lại thấy Hùng Thiên Bá phẫn nộ hét

vang lao về phía Hạo Thiên Quân ,rồi bị Hạo Thiên Quân chém đứt tay đánh liền hai chưởng lên

người bay vọt về phía sau đập mạnh vào thành lò sưởi nơi hắn ẩn nấp.

Lúc bấy giờ khi Hùng Thiên Bá bị Hạo Thiên Quân đánh mạnh lên cơ thể,làm cơ thể Hùng Thiên

Bá như diều đứt dây nặng nề đập mạnh vào thành lò sưởi rồi rơi bịch xuống nền nhà cách nơi

ẩn nấp Lâm Nhất không tới hai mét,Lâm Nhất liên tiếp nhìn thấy hai người bị giết máu huyết

bay đầy trời sắc mặt hắn lúc đó như tro tàn,cảm giác khủng bố tâm lí đến cực điểm.Hắn chỉ hận lúc đó không thể chạy thoát khỏi nơi này ngay lập tức,tất nhiên lúc đó hắn đang nấp trong góc

nhà lại rất xa cánh cửa,nên hắn cũng không dám lỗ mãng chạy ra ngoài nếu không chỉ sợ hắn

chưa chạy thoát ra ngoài thì đã bị mấy kiếm đâm lên người,cơ thể có thêm mấy cái lỗ máu cũng

nên.Lâm Nhất cố nén cơn sợ hãi trong lòng ngoan ngoãn im lặng núp mình trong góc khuất.

Ngay khi cơ thể Hùng Thiên Bá va đập mạnh vào thành lò sưởi rơi xuống sàn tử vong,từ trong

người hắn vô tình rơi ra một khối bạch ngọc nhỏ xuống mặt sàn.Trùng hợp thay nơi bạch ngọc

rơi trúng chính là nơi Lâm Nhất ẩn nấp không tới một tấc,khi bạch ngọc rơi từ người Hùng Thiên

Bá đám người Cự Môn và lão già Hạo Thiên Quân đang chém giết nhau tới đỏ cả mắt,hơn nữa

khi Hùng Thiên Bá rơi xuống mặt sàn thân thể hắn xảo diệu làm sao lại che mất quỷ tích của

bạch ngọc rơi ra kia.

Vậy nên đám người kia không mảy may biết tới chuyện này,nếu không bọn họ cũng không quản

chém giết nữa mà đã liều mạng xông tới cướp đoạt rồi.

Lâm Nhất nấp sau góc khuất sau lò sưởi hơn nữa y phục hắn rách rưới nên khó có thể bị phát

hiện,ngay khi khối bạch ngọc rơi tới gần hắn cũng đã nhìn thấy.Lúc đó tim hắn đập nhanh hơn

bình thường,hơi thở có chút gấp gáp nhìn bạch ngọc trên sàn nhà.Hắn khi đó cũng chưa có biết

bạch ngọc kia chính là "Vô Thượng Thần Công" mà đám người Hùng Thiên Bá và lão già Hạo

Thiên Quân đề cập tới,tuy nhiên hắn hiểu được rõ ràng rằng bạch ngọc trên mặt đất thật phi

phàm,có giá trị không hề nhỏ.

Lâm Nhất tuy lúc này tim đập loạn xà ngầu,trong lòng sợ hãi cực điểm nhưng hắn nhanh chóng

hạ quyết tâm,cắn chặt hai hàm răng lại với nhau đưa những ngón tay run run với tới nắm bạch

ngọc thu vào trong tay,rồi lôi bạch ngọc thu vào trong người.Một loạt động tác của hắn có phần

chậm chạp,tuy nhiên rất may mắn cho hắn đám người kia vẫn điên cuồng chém giết nên không

có nhìn thấy hành động đó của hắn,nếu không e rằng mấy mũi kiếm kia sẽ chỉ về phía hắn mà

chém hắn thành mấy khúc.

Trận chiến trong tiểu quán bé nhỏ tiếng binh khí va vào nhau liên miên bất tận,Lâm Nhất càng

quan sát càng kinh hãi cực điểm,hắn sợ đến mức tứ chi bủn rủn.

Lúc Hồng Vân đến gần thi thể Hùng Thiên Bá đưa tay tìm kiếm,Lâm Nhất biết nàng ta đang tìm

tới đó là khối bạch ngọc mà hắn đang cất dấu trên người,việc này khiến hắn sợ đến ngây

người,hắn sợ nàng ta tới gần phát hiện ra hắn đến lúc đó hắn khó mà tránh được một trận tai

ương.

Cũng may cho hắn Hồng Vân nàng ta trong lúc vội vàng lục soát thi thể Hùng Thiên Bá tìm bảo

vật trên người hắn,cũng không có quan sát kĩ nếu không hậu quả dành cho hắn khó có thể

tưởng tượng được.Trong một phút sau đó hắn lại càng trở nên đờ đẫn hơn,cơ thể run run nép chặt vào góc khuất

sau lo sưởi.Hắn từ đó nghe những lời đối thoại đám người Hồng Vân,Hắc Phong,Ngô Vân Khang

và lão già Hạo Thiên Quân thì biết ngay rằng khối bạch ngọc rơi ra trên thi thể Hùng Thiên Bá

chính là bảo vật chứa "Vô Thượng Thần Công"mà đám người đang nhắc đến,điên cuồng tranh

đoạt kia.

"Lạnh" là cảm giác của hắn lúc này,chưa bao giờ hắn có cảm giác tử vong đến gần mình như

thế,hắn cố nén cảm xúc áp chế nỗi sợ hãi khỏi tạo ra tiếng động không đáng có,không để bọn

hung sát kia nghe thấy sẽ chú ý lại đây.

Chỉ vỏn vẹn trong khoảng thời gian mười mấy hô hấp khi Hồng Vân tiến tới lục lọi trên người

Hùng Thiên Bá đến khi nàng vọt đi,mỗi một khắc lúc đó đối với Lâm Nhất như một khoảng thời

gian dài vô tận,ngoài trời đang có tuyết mà mồ hôi chảy dài trên sống lưng hắn.

Sau đó Hông Vân,Ngô Vân Khang phá vỡ cửa sổ mà chạy,Hắc Phong dũng cảm không tiếc thân

mình đoạn hậu để đồng môn bỏ chạy,cho đến khi hắn bị kiếm của Hạo Thiên Quân hung ác cắt

đứt yết hầu máu đỏ cuồng mãnh phun lên trời ngã gục mà chết.

Thời gian lúc đó,cảnh tượng đó giống như chốn u la địa ngục tồn tại trong lòng Lâm Nhất,khi

Hắc Phong mất mạng Hạo Thiên Quân lao qua cửa sổ đuổi theo hai người Ngô Vân Khang,Hồng

Vân.

Đợi chừng một phút Lâm Nhất mới lấy hết can đảm nhảy ra khỏi chổ ẩn nấp muốn bỏ chạy khỏi

nơi đây thật nhanh,tuy nhiên khi hắn mới chạy được mấy bước thì nghe tiếng bước chân chạy

vào,hắn cực kì hoảng loạn biết đại sự không ổn bèn phi thân lao vào chổ ẩn nấp cũ.

Cũng chính như vậy mà hắn nghe hết cuộc đối thoại của Hồng Vân và lão già ác ma Hạo Thiên

Quân,đến cuối cùng Hồng Vân tự sát lão già Hạo Thiên Quân dạo mấy vòng xung quanh thi thể

mấy người Cự Môn lục tìm bảo vật,mấy lần lão đi qua chỗ hắn làm hắn vã mồ hôi hột.Hắn thầm

chửi rủa lão trong lòng,cho đến khi lão phi thân biến mất hắn mới thở hắt một hơi.

Hắn đề phòng bất trắc phải chờ đợi một lúc thấy lão già họ Hạo chắc chắn đã đi xa mới dám

chạy ra khỏi chổ ẩn nấp,điều đầu tiên hắn làm lúc đó nôn thốc nôn tháo,mật xanh nước vàng

cho đi hết,bởi cảnh tượng kinh khung như tu la ngục trước mắt hắn.



..........................

Lâm Nhất lúc này ngồi trên tảng đá soi xét kĩ từng điểm trên khối bạch ngọc chứa bí kíp "Vô

Thượng Thần Công" mà đám người giang hồ không tiếc mạng mình tranh đoạt,nhưng lần này

cũng như mọi lần hắn đều thất vọng chẳng tìm ra được bí ẩn gì.Hắn nhìn khối bạch ngọc sáng bóng trên tay,hắn hồ nghi đây có phải là khối bạch ngọc chứa

thần công gây nên một trận mưa tanh gió máu trên chốn giang hồ hay không.Càng nhìn khối

ngọc bình thường trên tay này nhiều lần hắn tự hỏi mình có nên đem đi bán quách nó kiếm một

chút tiền,mua một căn nhà rồi lấy một cô vợ hiền sống cho hết quảng đời còn lại hay không.

Nhưng bấy nhiêu lần hắn có ý nghĩ đó thì hắn rất nhanh dẹp bỏ ý định đó,hắn tự chế diểu bản

thân khối bạch ngọc khiến mọi người thèm muốn đâu phải muốn khai phá bí mật bên trong dễ

dàng như thế,hắn cũng thử đi thử lại bao nhiêu cách trong đó hắn cũng thử trích máu nhận chủ

lên bạch ngọc như trong lời đồn đại xem sao nhưng mọi cách hắn làm đành bất lực,chẳng may

may có chút hiểu quả.

Sau nửa ngày mày mò tìm kiếm bí mật bên trong bạch ngọc không có kết quả gì,hắn bất đắc dĩ

thu bạch ngọc vào trong người,rồi đứng dậy buồn bã thất thần miệng lẩm nhẩm.

"Có lẽ nào Lâm Nhất ta vô duyên,không thể nào tìm được công pháp được cất dấu trong bạch

ngọc này sao?Chẳng lẽ vừa có một tia hy vọng đang ở trước mặt lại bị dập tắt dễ dàng thế

sao,chẳng lẽ cả đời này Lâm Nhất ta đành vô vọng trở về gia tộc,gặp lại những người thân

sao?Quả thật như vậy ta thật không cam lòng"

"Không được ta không được nản chí mà bỏ cuộc được bỏ,dù còn một tia hy vọng Lâm Nhất ta

cũng phải làm hết sức."

Lâm Nhất lẩm nhất một hồi,trong mắt hắn ánh lên một tia kì dị,quả quyết,bất giác hắn nắm chặt

đôi tay.

Một lúc sau hắn mới nén được kích động,biết hôm nay không tìm được bí mật bên trong bạch

ngọc,hắn thở dài một hơi rồi nhảy xuống khỏi tảng đá đi thẳng vào thôn.

Công việc của hắn hôm nay cũng chẳng khác gì mọi hôm,lang thang khắp ngõ ngách trong thôn

và vùng phụ cận xin của bố thí.Đồ nghề hắn là một chiếc bát bằng sứ vỡ một góc lớn,đơn giản

chỉ có thế một chiếc bát cũ đã theo hắn mấy năm nay.

Mục tiêu của Lâm Nhất cũng không xác định vài ngày hắn lại đổi vùng hoạt động một lần,hôm

nay hắn tới khu vực phía nam thôn Hắc Phong mở rộng ra thôn Đại Lang kiếm ăn.

Hắn rong ruổi đến gõ cửa từng nhà,từng hộ đến khi ánh chiều tà phủ xuống,mặt trời có dấu

hiệu khuất núi.Lúc này trên khuôn mặt hắn có chút nặng nề thầm mắng mình xui xẻo,hôm nay

có lẽ hắn đành nhịn đói bữa tối.

Đang trong lúc một bụng đầy oán khí bực tức thì hắn đụng ngay một đám người,đám người này

là tổ bốn người thiếu niên,bốn người đang đứng cách hắn không xa bước tới,cả bốn người khi nhìn thấy Lâm Nhất thì ánh mắt cả đám nhìn hắn một cách bất thiện,một tên trong đám có vẻ

đầu lĩnh nói.

"hắc hắc...Tên ăn mày thối tha nhà ngươi,mấy ngày rồi ngươi trốn ở xó xỉnh nào,ngươi để lão

tử ta lâu nay tìm kiếm ngươi thật khổ sở a."

Thanh âm lanh lảnh kèm theo một tràng cười "hắc..hắc.." đầy gian ta được phát ra từ một

thiếu niên áo xanh,thiếu niên này độ tuổi xấp xỉ Lâm Nhất,duy có điều tỉ lệ cơ thể của hắn và

Lâm Nhất quá chênh lệch.Người này ngoại hình mập mạp,to lớn,khuôn mặt tròn trịa,đôi lông

mày rậm như hai con sâu rón được đính lên vậy,nhìn cách ăn mặc bên ngoài cùng dáng vẻ của

hắn thì tám phần mười là con cái của phú hộ trong vùng.

Đi cùng tên mập này là ba người nữa,nhìn kĩ trang phục ba người này và bộ dạng thì có lẽ ba

người này là hạ nhân của tên thiếu niên mập kia.

Lâm Nhất nhìn thấy bốn người trước mặt,thì sắc mặt chùng xuống thầm kêu "Vận khí rắm chó"

trong lòng,hắn đụng phải đám người này đúng là xui tận mạng.

Bốn người này không còn xa lạ với hắn,những tên vương bát đản này có thù oán với hắn.Tên

mập vương bát đản nhìn hắn đầy bất thiện kia tên là Tô Chấn,gia thế tên này không nhỏ hắn là

con trai độc đinh của một lão phú hộ họ Tô,giàu có tiếng thôn Đại Lang.Ba tên còn lại là hạ nhân

của Tô Chấn tên lần lượt là Vương Hùng,Ngô Đạt,Trịnh Khiêm.

Đám người Tô Chấn này là người không cùng tầng lớp,địa vị với Lâm nhất,nhưng đám người Tô

Chấn lại có sở thích ỷ mạnh hiếp yếu,thấy những người cô,thế yếu cùng trang lứa là lại tới gây

sự.Nên Tô Chấn dù không giỏi giang gì nhưng cũng khá nổi tiếng về phương diện phá phách,gây

gỗ trong mấy thôn gần đây.

Chính vì thế mà có một lần Tô Chấn tới gây sự với tên ăn mày Lâm Nhất,tuy nhiên Lâm Nhất

cũng tỏ ra không phải kẻ dễ chơi,lần đó hắn cũng làm cho Tô Chấn phải nếm một ít đau khổ.

Đường đường là thiếu gia họ Tô có tiếng lại để tên ăn mày Lâm Nhất,cho ăn không ít đau khổ

như thế thì khác gì cho Tô Chấn một cái bạt tai,trước bàn dân thiên hạ cái mặt mũi hắn bị Lâm

Nhất đem ném cho chó ăn rồi.

Nỗi uất ức này Tô Chấn làm sao nuốt trôi cho được,từ đó hắn đối với Lâm Nhất rất gét,nhiều

lần dẫn người đi tìm Lâm Nhất để trả thù nhưng lần nào cũng để con chạch trơn tuột Lâm Nhất

chạy mất,hơn nữa trước khi chạy thoát Lâm Nhất không ngừng hò hét,chửi rủa thóa mạ Tô

Chấn làm đầu hắn phát hỏa,dẫm chân,nghiến răng kèn kẹt.

"Tô Chấn ngươi tìm gia gia ngươi làm cái quái gì?"Lâm Nhất biết rõ đám người Tô Chấn tìm hắn trả thù,dù ở thế cô nhưng hắn vẫn không sợ hãi

khích bác đối phương một câu.

Tô Chấn nghe Lâm Nhất nói cái mặt tròn trịa cơ mặt giật giật,đôi lông mày sâu róm nhăn lại,làm

giữa vầng trán hắn tạo thành một cái rãnh sâu,tất nhiênTô Chấn đang giân dữ,hắn nghiến răng

quát.

"Lâm Nhất ăn nói lợi hại lắm,tên chó chết nhà ngươi hôm nay lão tử không dần ngươi thành

bột,quyết không bỏ qua"

Nói đoạn Tô Chấn bước tới mấy bước,đưa tay ra hiệu cho ba người còn lại cùng lên.

"Vương Hùng,Ngô Đạt,Trịnh Khiêm ba người các ngươi xông lên bắt lấy tên hỗn đản này cho

ta,nhớ phải bắt được nó,không để cho nó chảy thoát nữa đâu đấy!"

"Vâng Tô thiếu gia"

"Nhất định bọn ta sẽ băm vằm tên Lâm Nhất này thành mấy đoạn xả mối hận cho Tô thiếu gia"

Ba người đi theo Tô chấn tỏ ra hung dữ bộ dạng lấy lòng nhao nhao gật đầu đáp ứng.

Thấy đối phương có bốn người,khí thế hung ác Lâm Nhất bất giác lùi ra sau mấy bước,hắn biết

hôm nay tuyệt đối không thể để đám người này bắt được nếu không với thù oán hai bên đã

kết,hắn chỉ có nước bó bột.

"Mấy tên hỗn đản các ngươi không biết xấu hổ lấy đông hiếp ít,lão tử ta không thèm chơi với

các ngươi nữa,lão tử đi đây"

Lâm Nhất biết không đấu lại đám người này,thấy khó mà lui,nhưng vẫn buông khích bác một

câu rồi toan rút lui.

Nhưng sự việc đâu dễ như hắn nghĩ,đám người Tô Chấn biết hắn có ý thối lui từ trước đã nhanh

lao đến,trên mặt người nào cũng nở nụ cười nanh ác.Tên hạ nhân răng vẩu tên Trinh Khiêm

cười gian ta nói.

"Lâm Nhất con rùa đen rụt đầu,hôm nay mở to mắt mà xem gia gia ta xử lý ngươi thế nào?"

Mắt thấy đám người Tô Chấn chớp mắt đã lao đến,Lâm Nhất cũng không chần chừ cầm chiếc

bát mẻ trên tay ném về phía tên đầu sỏ Tô Chấn đang lao tới.

Tô Chấn nhìn thấy chiếc bát đang lao đến mình thì biến sắc vội lách người sang tránh đòn,tuy

nhiên hắn đã chậm do cự li của hắn với Lâm Nhất chỉ có mấy trượng,nên cái bản mặt đẹp đẽ

của hắn lãnh ngay cái bát vào mặt.Tiếng bát vỡ va chạm da thịt tên Tô Chấn vang lên một âm thanh thanh thúy "Bốp" kèm theo đó

là tiếng hét thất thanh của Tô Chấn.

"Á....A...a..a..."

Tô Chấn đang lao tới trúng đòn thân hình loạng choạng ngã vật ra đất,ôm mặt kêu thảm.

Từ chỗ bị chiếc bát ném trúng máu me be bét,đám hạ nhân Tô gia đầu tiên là Vương Hùng mặt

biến sắc lao tới đỡ Tô thiếu gia.

Tô Chấn đau đớn gầm vang nghiến răng kèn kẹt giận dữ quát.

"Các ngươi Không cần lo cho ta,các ngươi mau đuổi theo không được để tên khốn đó chạy

thoát!"

Đám người Vương Hùng nghe lệnh cũng không tới đỡ Tô Chấn nữa,mà hò hét ầm ĩ đuổi theo

Lâm Nhất.

Lâm Nhất sau khi đắc thủ cầm chân được đám người Tô Chấn một khắc đã chạy ra cách xa bọn

người Vương Chấn thêm hơn chục mét,lúc bấy giờ hắn ngoái đầu lại thấy Tô Chấn ôm mặt la

ầm ĩ,hắn bèn nở một nụ cười gian manh,hắn biết chiếc bát không thể làm tên vương bát đản Tô

Chấn thương nặng được,nhưng như vậy cũng làm cho hắn nếm mùi một chút ủy khuất như vậy

đối với Lâm Nhất cũng đủ rồi.

Tô Chấn bị trúng đòn,Lâm Nhất cố sức chạy nhanh hơn,hắn thừa biết ân oán của hắn và những

đám người này thế nào,hiển nhiên là hắn không muốn mình bị đám người Tô Chấn bắt được.

"Tô cẩu và đám cẩu nô tài có giỏi thì đuổi theo bắt gia gia của các người đây này"

Lâm Nhất vừa chạy vừa gào lớn,lời nói vô cùng khiêu khích.

Nghe tiếng gào của Lâm Nhất đám người Tô Chấn,Vương Hùng,Ngô Đạt,Trịnh Khiêm đang chạy

phía sau tức muốn thổ huyết.

"Lâm Nhất tên chó má có giỏi thì đứng lại cho lão tử"

Tô Chấn một tay ôm đầu cũng bật dậy văng tục một câu.

"Tô Chấn,đầu ngươi bị lừa đá sao,Lâm Nhất ta đâu có ngu mà dừng lại chịu đòn"

Lâm Nhất ngoái đầu lại đáp.

"Tô thiếu gia nói nhiều làm gì với hắn,chúng ta trước tiên bắt được hắn đã,đến lúc đó xem hắn

có còn già mồm được nữa không".Ngô Đạt vừa chạy thở hồng hộc nói.

Tô Chấn thấy Ngô Đạt nói có lí bèn gật đầu,rồi mặt hướng về Lâm Nhất rống lớn.



"Lâm Nhất,hôm nay gia gia Tô Chấn không bắt được ngươi,dẫm đạp ngươi dưới chân,ta thề

không làm người"

Lâm Nhất nghe thấy thế cười lạnh cũng nhe răng đáp lại.

"Gia gia đợi ngươi,hắc...hắc...Ngươi đừng để gia gia thất vọng nha"

Nói rồi Lâm Nhất cũng không ngoái đầu lại mà nghiến răng chạy nhanh hơn,mà đám người Tô

Chấn đuổi sát sau đó,lần này bốn người Tô Chấn quyết tâm không để con cá chạch Lâm Nhất

trốn thoát lần nữa.Một truy một đuổi,tiếng hò hét,chửi cha mắng mẹ ầm ĩ làm người dân xung

quanh không kìm nổi hiếu kì chạy ra đường xem có chuyện gì.

Một bên chạy,một bên đuổi chạy hết mấy tuyến đường,mấy gò đồi mấp mô,Lâm Nhất sắc mặt

lúc này âm trầm,mồ hôi như tắm,hơi thở "Hộc..hộc.." như trâu,hắn biết đám người Tô Chấn đã

động nộ lần này quyết bắt được hắn.Lâm Nhất vừa chạy lòng vòng,vừa thấy cái gì tiện tay là

liền vớ lấy ném về phía sau bọn người Tô Chấn,làm bốn người không ít lần nếm quả đắng,nét

mặt cả đám càng trở nên hung ác hơn,cũng thấy có vật gì thuận tay ném trả lại Lâm Nhất cho

hả giận.

Cuộc truy đuổi diễn ra đốt cháy gần hết một nén hương vẫn chưa kết thúc,tuy nhiên khoảng

cách giữa Lâm Nhất và đám người Tô Chấn đã thu hẹp lại chỉ còn chừng sáu,bảy mét.

Hơi thở năm người "hồng hộc" người nào,người nấy mặt đỏ,tía tai hơi thở đứt quãng.Khoảng

cách hai bên đã thu hẹp lại,do thể lực của tên ăn mày Lâm Nhất không thể bằng đám người ăn

no mặc ấm Tô Chấn này được .

Sắc mặt Lâm Nhất trở nên u ám,so về độ nhanh nhẹn thì hắn không thua gì bốn người Tô

Chấn,nhưng so sánh sức bền hắn còn thua đám người một bậc.Lúc này sức lực của hắn đã cạn

kiệt gần hết,mà bọn Tô Chấn truy đuổi thế này sớm muộn gì hắn cũng bị đuổi kịp.Quả thật như

hắn nghĩ chưa đến một mấy phút đám người Tô Chấn đã đuổi kịp hắn,Lâm Nhất thầm kêu

không ổn trong lòng.

Rất nhanh Lâm Nhất bị bốn người Tô Chấn,Ngô Đạt,Trịnh Khiêm,Vương Hùng bao vây dồn vào

một góc tường.Đám người Tô Chấn ai nấy cũng đằng đằng sát khí,nét mặt nanh ác.

"Lâm Nhất....ngươi chạy đi...chạy nữa đi...."

Tô Chấn trên mặt tròn trịa,phía trên đôi lông mày sâu róm có một cái dấu ấn đang rỉ máu,chỗ

đó do cái bát Lâm Nhất vừa nãy ném trúng giờ đã sưng vù,có thể nói đó là một đòn khá đau đánh vào mặt mũi,sĩ diện của hắn,lúc này hắn thở "phì phì.." nghiến răng kèn kẹt,hơi thơi đứt

quãng nói.

"hắc..hắc...Lâm Nhất ngươi chửi nữa đi,để xem bây giờ lão tử xử lý ngươi thế nào?"

Ngô Đạt thở hắt một hơi,nheo mắt lại ánh mắt lóe lên một tia hàn quang hung ác nói.

"Được rồi không cần nói gì với tên hỗn đản bẩn thỉu này,tất cả xông lên đánh cho đầu hắn

thành cái đầu heo cho ta"

Tô Chấn mặt dính đầy máu,mấy lần để tên ăn mày Lâm Nhất cho hắn nếm không ít khổ đau,nay

cơ hội trả thù đã tới hung ác nói với đám hạ nhân.

Ba tên hạ nhân Tô gia gật đầu đáp ứng,ai nấy đều đối với Lâm Nhất sớm hận thấu xương,rất

nhanh bốn người xoắn tay áo lên cao,tay nắm thành quyền xông về phía Lâm Nhất.

Lâm Nhất bị vây ở giữa biết khó có thể tránh khỏi bị đánh,ánh mắt cũng hắn trở nên quyết

liệt,hắn bất chấp hậu quả ra sao cũng xông lên đánh loạn xạ.

Tất nhiên kết quả thì không nói thì ai cũng biết, sau một lúc mặt Lâm Nhất giống như mặt

heo,sưng vù bầm dập.Tất nhiên đám người Tô Chấn,đông người xông lên đánh hội đồng Lâm

Nhất làm sao chống đỡ được,tuy nhiên do Lâm Nhất liều mạng cũng đánh trả lại làm bốn người

Tô Chấn cũng bị dính không ít đòn.

Lúc bấy giờ Vương Hùng một nắm lấy cổ áo Lâm Nhất,tay còn lại đấm mạnh lên mặt Lâm

Nhất,làm cho hắn bị đánh ngã xuống mặt đất,tiếp đó đám người Trịnh Khiêm,Ngô Đạt,Tô Chấn

lại lao tới đánh hội đồng.

Lâm Nhất thân hình vừa loạng choạng ngã vật ra phía sau,lần này hắn nếm không ít đau khổ.Cơ

hồ toàn thân nơi nào cũng bị đánh cho bầm dập,lại thấy đám người Tô Chấn lao tới đấm

đá.Lâm Nhất bị dồn đến đường cùng không cách nào thoát ra được,hơn nữa lúc này hắn cũng

đấm đá đến độ hăng máu,vừa ngã vật ra đất bèn sờ soạng vớ ngay một tảng đá lớn bên

cạnh,nắm chặt liều lĩnh đánh lên phía trước.

Tảng đá rắn chắc được Lâm Nhất nắm chặt trong năm ngón tay,thuận thế hắn quét ngang một

đòn trong tư thế ngồi.

Đòn đánh liều lĩnh của Lâm Nhất quét tới đánh ngay vào đầu Tô Chấn đang hổ báo xông tới.

"Bốp!..."

Mặt của Tô Chấn trúng ngay một đòn Lâm Nhất quét qua,máu me bắn ra từ chỗ trúng đòn.Tô

Chấn la lên thảm thiết."Á...A...aa...!.."

Một đòn này của Lâm Nhất đến bất ngờ làm Tô Chấn lãnh nguyên vẹn,hắn hét thảm ngã vật lên

mặt đất lăn lộn,máu cuồng mãnh từ miệng vết thương không ngừng tuôn ra.

Tất nhiên đòn vừa rồi rất hung ác khác xa với lần trước Tô Chấn bị cái bát vỡ ném trúng,bị lãnh

đòn này Tô Chấn có lẽ hắn chưa đến mức phải chết nhưng trên khuôn mặt sau này cũng sẽ để

lại vết sẹo kinh nhân.

Tô Chấn trúng đón làm cho Lâm Nhất mặt cắt không còn giọt máu,đứng phỗng ngay tại chỗ,một

đòn đánh vô thức của hắn,hắn vạn vạn không ngờ nó lại gây nên vết thương khủng khiếp cho

Tô Chấn đến thế.

Đám hạ nhân Vương Hùng,Ngô Đạt,Trịnh Khiêm thấy mặt Tô Chấn đầy máu, sắc mặt ba người

như tro tàn lao tới đỡ lấy Tô Chấn.Vương Hùng tiếng hét thất thanh.

"Lâm Nhất ngươi ra tay thật ác độc,dám đánh trọng thương Tô thiếu gia,nhanh chúng ta mau

bắt trói hắn lại,giải về Tô gia,để Tô gia chủ định đoạt"

Trịnh Khiêm nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi,biết sự việc hôm nay lớn chuyện rồi.Biết ba người bọn họ là

hạ nhân đi theo Tô thiếu gia,nay Tô thiếu gia bị người đánh trọng thương ngay trước mặt,khi Tô

gia chủ biết đến chuyện này bọn họ làm sao thoát khỏi bị trách phạt.

"Không xong rồi,việc này lớn chuyện rồi,Tô thiếu gia bị đánh trọng thương trong chuyện này

chúng ta ít nhiều cũng có liên lụy tới.Nhanh,phải gông cổ hung thủ lại nếu không khi gia chủ

trách phạt thì ba chúng ta chết cả lũ."

"Vậy được,Vương Hùng ngươi chăm sóc Tô thiếu gia,ta và Trịnh Khiêm hô hào mọi người xung

quanh tới bắt tên Lâm Nhất lại,để gia chủ chặt gân lột da hắn."

Ngô Đạt sắc mặt cũng trắng bệch,nghĩ đến Tô gia chủ trách phạt mà rùng mình sợ hãi nói.

"Được!"

Vương Hùng đang đỡ Tô Chấn đang vật lộn dậy gật đầu đáp ứng.

Cùng lúc đó Trịnh Khiêm và Ngô Đạt đã phi thân lao về phía Lâm Nhất miệng không ngừng hô

hoán ầm ĩ.

"Giết người,xảy ra án mạng rồi mọi người mau tới bắt hung thủ đừng để hắn chạy thoát...."

Một tràng hô hoán đại loại như thế từ miệng ba người hạ nhân Tô Chấn phát ra,rồi hai người

Trịnh Khiêm,Ngô Đạt phi thân lao tới bắt trói Lâm Nhất.Lâm Nhất nghe đám người Vương Hùng hô hoán mà sợ đến run người,hắn không phải kẻ ngốc

việc hôm nay không thể có cách nào giải quyết được,tuy hắn biết Tô Chấn không thể vì một đòn

vừa rồi mà mất mạng được.Nhưng hắn là con trai độc đinh của Tô gia chủ,thường ngày gia chủ

thương yêu hắn hết mực,xem hắn như bảo bối,lần này Tô Chấn bị thương nặng,dung mạo bị

hủy,hỏi xem Tô gia chủ làm sao tha cho hắn được cơ chứ,nhất là khi hắn chỉ là một tên ăn mày

không có chỗ dựa.

Nghĩ đến đây hắn không tưởng được hậu quả sau này thế nào,mắt lại thấy hai người Ngô

Đạt,Trịnh Khiêm lao tới khóa tay hắn lại,làm tâm lý hắn cực hoảng sợ,hắn cố nhịn đau nghiến

hai hàm răng "kèn kẹt" liều mạng dùng hết sức vung tay,thoát khỏi của hai người

Khiêm,Đạt.Sau khi thoát khỏi sự kìm kẹp hai người,hắn liều mạng bỏ chạy,hắn biết nếu hôm

nay bị bắt lại thì hắn sẽ có kết cục sống không bằng chết.

"Nhanh mọi người bắt hắn lại,không được để hắn trốn thoát."

"Mọi người bắt hắn lại Tô gia chủ chắc chắn sẽ hậu tạ..."

Ngô Đạt,Trịnh Khiêm đồng thanh kinh hô.

Ngay khi Lâm Nhất vừa hất tay hai người Ngô Đạt,Trịnh Khiêm bỏ chạy,phản ứng của hai người

Trịnh Khiêm cũng không kém liền hô hào đuổi theo.

Lúc này nghe tiếng hô hào của bọn người Trịnh Khiêm một số ngươi đứng xem đánh nhau thì

không nói,một số khác đang ở trong nhà cũng lao ra đường xem có chuyện gì.

Đập vào con ngươi mọi người thấy Tô Chấn đang được Vương Hùng đỡ đầu thân hình hắn thì

nằm vật vã trên mặt đất,phía bên tai phải Tô Chấn một vết thương kinh tâm động phách kéo

dài đến gò má,máu tươi từ đó chảy ra tựa như suối,tất nhiên Tô Chấn bị thương rất nặng.Khi

nghe tiếng hô lớn đám người Vương Hùng thì rất nhanh có một số người nghe theo tiếng hô

hào,chạy tới tham gia vây bắt lấy Lâm Nhất.

Xung quanh mấy con đường tháo chạy của Lâm Nhất hầu như bị mấy người lao ra chặn lại,lúc

này hắn đã không còn lối thoát nào nữa.

Lâm Nhất như con dã thú bị dồn tới góc tường lúc này trong đầu chỉ có ý niệm là chạy càng xa

nơi này càng tốt,trong khoảnh khắc ấy sức mạnh cơ thể hắn như được kích thích bộc phát,cơ

thể gầy guộc né tránh,gạt bay mấy cánh tay của những người chụp tới bắt lấy hắn.Từng mảng y

phục rách rưới trên thân thể hắn trong lúc dãy dụa bị mấy người níu kéo rách ra từng mảng

lớn,nhưng hắn không quan tâm đến việc đó,hắn gầm vang chạy thoát khỏi vòng vây chừng

bốn,năm người chặn đường.Hắn vừa đột phá vòng vây đang siết tới,liền nắm tay lên vách tường chắn trước mặt,phi thân

vọt qua một bức tường cao gần hai mét mà có lẽ lúc bình thường hắn cũng không có khả năng

nhảy vọt qua được.Hai chân hắn vừa từ trên cao chạm xuống mặt đất,hắn hung hãn cắm đầu

bỏ chạy thục mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook