Quý Ngài Khoai Tây Chiên Và Tiểu Thư Tương Cà Chua

Chương 6

Trà Thất Nguyệt

22/06/2022

Mẩu truyện 23:

“An An này, mấy ngày hôm nay Hạo Hạo sẽ tới ở nhà mình nhé. Chị họ và anh rể con phải ra ngoài một thời gian, sợ không có ai chăm sóc thằng bé nên đành phải nhờ cậy mẹ.”

Khi Diệp Trường An nghe được tin tức này từ miệng mẹ mình, trái tim của cô bất giác lạnh đi. Trước kia Hạo Hạo từng đến nhà cô một lần, khiến cô khổ sở vật lên vật xuống, thảm không tả nổi. Đứa nhỏ này phải gọi là Hỗn Thế Đại Ma Vương mới đúng! Hơn nữa thằng nhóc lại đặc biệt thích quá quấy, lần đó tới chơi còn quậy tung phòng cô, khiến nó trở thành một bãi chiến trường tan tác.

Hôm nay Diệp Trường An vật lộn mãi thằng bé mới chịu ngồi yên trên sofa xem TV. Thấy nó có vẻ tạm ngoan, cô liền lỉnh vào phòng gọi video cho Tần Dật.

“Diệp Trường An!!! Làm chuyện xấu gì đó! Có con trai nhá, cháu phải đi mách bà trẻ!” Hạo Hạo đứng ở cửa phòng thét lớn.

Diệp Trường An cuống cuồng bịt miệng Hạo Hạo, vừa liếc liếc mẹ đang nấu ăn ở ngoài bếp vừa kéo thằng bé vào trong phòng mình.

“Hạo Hạo, ngoan nào, những gì hôm nay nhìn thấy tuyệt đối không được nói ra ngoài nhé, nếu không sau này dì không mua Ultraman cho cháu nữa đâu.”

Hạo Hạo bĩu môi: “Nói cho bà trẻ thì bà trẻ sẽ mua cho cháu, chả nhẽ cháu có thể dễ dàng bị mua chuộc như thế á? Bây giờ cháu muốn uống nước chanh cơ!!! Cháu thích chanh tươi, có thêm ít đá nữa, mau đi mua đi!”

“Không được, dì đi rồi cháu lại ở đây làm xằng làm bậy!”

“Trường An, em đi đi, để anh nói chuyện với Hạo Hạo cho.” Diệp Trường An nhìn Tần Dật trên màn hình, bán tín bán nghi gật đầu.

Đợi đến khi Diệp Trường An trở về thì mọi thứ đã thay đổi một trăm tám mươi độ, cô không thể nào bắt kịp với tốc độ của hai người họ. Hạo Hạo ngoan ngoãn ngồi trên giường, nghe Tần Dật kể chuyện Ultraman đánh nhau với quái vật qua điện thoại. Mà Tần Dật thì cũng đang cười tươi roi rói.

Sau đó, cô lại nghe thấy Hạo Hạo háo hức nói với Tần Dật: “Dượng nhỏ, sau này lớn lên cháu cũng muốn làm Ultraman.” Tần Dật ở trên màn hình gật đầu: “Hạo Hạo ngoan lắm.”

Sau khi Hạo Hạo đã ra ngoài xem TV rồi, Diệp Trường An hỏi Tần Dật: “Sao anh có thể thu phục được tên Hỗn Thế Tiểu Ma Vương kia thế? Tới giờ nó vẫn còn chưa gọi em một tiếng dì nhỏ đâu!!!”

Tần Dật nhoẻn miệng cười: “Bởi vì anh đúng là dượng nhỏ của nó mà.”

“(ノ‘Д)ノEm muốn đập anh quá đi! Làm sao bây giờ Tần Dật?”

……

Diệp Trường An mím môi ngồi trước máy tính, chỉ vào mấy nốt sưng đỏ trên cánh tay mình mà tố khổ với Tần Dật: “Anh nhìn đi, dạo này bao nhiêu là muỗi, mà bọn nó toàn đốt em, chả con nào đốt Hạo Hạo! Anh nói xem là tại sao?”

Tần Dật cười cười: “Không sao.” Anh ngừng một chút, lại nói: “Dạo này anh rất nhớ em, rất muốn bay đến cạnh em.”

Diêp Trường An vẫn đần mặt, mờ mịt hỏi: “Gì cơ?”

“Đám muỗi đó chính là sứ giả anh phái tới đó. Bọn nó nồng nhiệt hôn em, cũng là đại diện cho nỗi nhớ nhung sâu đậm trong anh.”

Diệp Trường An tự dưng lại rất muốn bị muỗi đốt.

Có người bạn trai chuyên môn kể chuyện tiếu lâm thì phải làm thế nào đây? (づ ̄ 3 ̄)づ

……



Diệp Trường An kèm Hạo Hạo học đàn dương cầm. Cô muốn luyện gam quãng tám, nhưng rồi thất bại ê chề vì tay thực sự quá nhỏ.

Trong khi Hạo Hạo đang luyện đàn, Diệp Trường An gọi điện cho Tần Dật than thở: “Mất mặt quá đi, tay của em chả còn với nổi quãng tám. Hồi học thể dục cấp ba mỗi lần đánh bóng chuyền, cứ khi nào bóng bật từ tường xuống là em lại đỡ không được, còn bị đập vào mặt nữa.”

“Có lần em đeo niềng răng, trong miệng toàn là máu á, sợ chết đi được í.”

“Còn có một lần…”

Tần Dật lẳng lặng nghe Diệp Trường An kể khổ, cuối cùng tổng kết một câu: “Không sao cả, tay của em chỉ cần có một công dụng là đủ rồi.”

“Công dụng gì ạ?” Diệp Trường An tò mò hỏi.

“Bị bọc trong tay anh, sau đó để anh dắt đi. Tay nhỏ cũng tiện lắm đấy ~”

Mẩu truyện 24:

Trích đoạn lịch sử trò chuyện giữa Tần Dật và Diệp Trường An.

① “Tần Dật, Tần Dật, hôm nay trên Weibo có người bảo là giọng em khó nghe… Đau khổ chết mất…”

“Không sao, chả phải chỉ là một thằng oắt thô lỗ thôi à. Để anh xử nó cho em.”

② “Tần Dật, Tần Dật, đom đóm đẹp quá đi, nếu sau này có một căn nhà toàn đom đóm thì thích quá nhỉ!”

“Về sau sinh một đứa nhóc biết bật đèn cũng không tồi. Dạy trẻ phải dạy từ nhỏ.”

③ “Tần Dật, dạo này em béo quá.”

“Em không hiểu rồi, như em gọi là mũm mĩm xinh xắn, anh thích phụ nữ thời Đường.”

④ “Tần Dật, dạo này em thích một minh tinh, tên là Lý Dịch Phong, siêu đẹp trai luôn ớ, đốn tim em rồi!”

“Cảm ơn em đã thích nhé, anh sẽ tiếp tục cố gắng.”

⑤ “Nay mưa mà quên mang ô… Ướt như chuột lột hu hu…”

“Em tựa như cô gái Giang Nam bước ra từ chốn sông nước vậy, vừa đoan trang vừa phong nhã.”

“Anh cũng dẻo miệng quá cơ (ノω<。)ノ))☆.”

⑥ “Trăng hôm nay nhìn giống lưỡi liềm ha.”

“Anh thấy giống với đôi mắt em lúc em vừa cười rộ lên vừa nhảy nhót trên đường hơn.”



⑦ “Anh có thích em không?”

“Không thích.”

“Tần! Dật! Anh nói lại lần nữa xem!”

“Ngốc lắm, anh yêu em mà. Thích thú chỉ là phù du, tình yêu mới là vĩnh cửu.”

⑧ “Em vừa mới đọc được mười lý do chia tay trên Weibo. Hình như giữa bọn mình chả có vấn đề gì đáng để chia tay cả, đúng không Tần Dật?”

“Có chứ, nhưng mà chỉ có một thôi.”

Diệp Trường An lặng lẽ cầm con dao gọt hoa quả bên cạnh máy tính lên, lấy giấy ăn chà qua chà lại. “Anh nói đi, em nghe.”

Tần Dật đáp lời, mặt không biến sắc: “Càng ngày em càng trở nên xinh đẹp hơn, làm anh có cảm giác không an toàn.”

“Ôi chu choa cái miệng nhỏ này vừa mới ăn mật đúng không? O(∩_∩)O”

⑨ “Tần Dật, sao anh biết nói nhiều câu tình tứ thế? Kinh nghiệm đầy mình phải hem?”

“Khi nào yêu một ai đó thì em sẽ tự biết thôi. Đấy không gọi là mấy câu tình tứ, đấy là những lời thì thầm từ tận đáy lòng. Những lời này, anh chỉ nói với mình em.”

⑩ “Dạo này trời nóng quá đi, làm sao bây giờ, em sắp thành heo quay rồi!”

“Em là người, sao mà tự dưng biến thành heo được?”

“… Anh chả thú vị gì cả.”

“Anh đang nói mát đấy, đã thấy mát hơn chút nào chưa?”

“Anh không bảo thì em cũng chả biết đâu, đúng là mát hơn thật nhỉ.”

⑪ “Mưa tuyết buốt giá quật lên mặt… Tần Dật, anh đối đi.”

“Anh như tủ lạnh đóng băng em… Trường An, còn thấy nóng nữa không?”

“Hết nóng rồi ạ.”

⑫ “Hôm nay em lên Taobao…”

“Ừ? Rồi sao nữa?”

“Em bắt đầu cảm thấy hội người mẫu trên đó nhìn ai cũng hao hao anh cả.”

“Em có nhớ anh thì cũng đừng coi anh như phụ nữ chứ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quý Ngài Khoai Tây Chiên Và Tiểu Thư Tương Cà Chua

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook