Quý Ngọc

Chương 13

A Đậu

26/04/2018

Cố Thiều đến đây, sự tình Lưu gia cũng giải quyết, một năm qua hắn vì Tần Vương làm những gì? An bài gì? Hoặc Tần Vương để hắn rời đi là giao cho hắn nhiệm vụ gì?

Hắn muốn ta giúp hắn che giấu thân phận, nhượng ta khảo tú tài cũng vì nguyên nhân này. Hắn chán ghét đoạn tụ chi phích, cũng để lộ ý tứ muốn ta cưới vợ. Giàu có lại độc thân xác thực dễ làm người chú ý, huống hồ hắn đối với Kì Ngọc không có hảo cảm. Như vậy, hắn sẽ đối Kì Ngọc bất lợi sao?

Liên quan tới hoàng tử chi tranh đều mạo hiểm vạn phần, đầu tiên là Cố gia sau là Lưu gia cũng đều như vậy, huống chi hiện tại Cố Thiều không có căn cơ sẽ liên lụy đến chúng ta.

Nếu hắn muốn tại Nhạc thành làm cái gì, vạn nhất thất bại chính là một chữ tử. Cho dù thành công, Tần Vương lên ngôi hoàng đế, Cố Thiều cũng không có khả năng tiến vào triều đình, kết cục hắn thế nào phải xem tâm tính Tần Vương. Nếu y không chấp nhận người tài hơn mình, lòng nghi ngờ mạnh, hắn khó thoát khỏi cái chết. Nếu khoan dung, hắn có thể sống phú quý hết quãng đời còn lại.

Nhạc thành có cài gì để mưu đồ? Không có muối, thiết linh tinh để kiếm tiền hoặc là tạo phản gì đó. Buôn bán đường thủy tuy không tệ nhưng cũng không tính thu hút, huống chi Nhạc thành cách kinh thành rất xa.

Bất quá có lẽ hắn chỉ là một con tốp của Tần Vương, đến thời điểm cần có thể có tác dụng mà ta không biết. Nếu mai danh ẩn tích, tạm thời hắn an toàn.

Hắn cưới thê tử, tâm tính hắn sẽ có chút biến hóa. Dù đối thê tử không có tình cảm nhưng với hài tử sẽ không. Nhất là người thân của hắn còn lại không nhiều, hắn chắc muốn nối dõi tông đường?

Người chết trong sân kia….sinh hoạt bốn năm cùng ta quen biết chỉ có Kì Ngọc, A Bình, Lý thúc, Cố Thiều cùng Lưu thiếu gia.

Đối với Lưu thiếu gia ta không yêu hay hận, biết hắn đã chết cũng không cảm thấy vui hay buồn. Đối với những người xa lạ trong viện ta có vài phần không đành lòng, đối hắn một tia cũng không.

Ta biết nguyên nhân trong đó, cũng không phải vì hắn đối với ta làm gì mà là hắn đối với bằng hữu làm ta khinh thường. Vì lập trường bất đồng mà phụ bằng hữu có thể lý giải nhưng đem những thủ đoạn hạ lưu dùng trên người quen cũ nhượng ta cảm thấy hắn thật sự bẩn.

Người như vậy vẫn chết sớm mới tốt.

Ta không biết việc trong triều đình, trước kia Cố Thiều chưa bao giờ dạy ta, hiện tại ta cũng không làm quan, cũng không muốn biết.

Cố Thiều là quân cờ của Tần Vương, ta đại khái cũng là một quân cờ của Cố Thiều.

Chỉ là ta không biết mình có tác dụng gì.

Che dấu thân phận? Để sau khi xảy ra chuyện gánh tội thay? Cấp tương lai một đường lui?

Đều có khả năng đi.

Hắn có thể sử dụng rất nhiều người có tài nhưng đều là người của Tần Vương. Trừ những người đó, cũng chỉ còn ta đi.

Ai cũng không biết, xác thực rất khó phòng.



Mặc kệ, nếu có chuyện gì, cùng lắm là bỏ chạy. Ta tuy rằng nợ ân tình của hắn nhưng không vì thế mà đáp trả bằng bản thân cùng Kì Ngọc.

Bởi vì hắn không phải người ta nguyện ý tương giao.

Kỳ thật hắn dạy ta rất nhiều, từ bài học vỡ lòng đến tứ thư ngũ kinh, cầm, kì, thi, họa, sau lại còn giúp ta thoát ly khổ ải. Nếu hắn chân thành đối đãi, ta đại khái sẽ đem hắn trở thành lão sư cùng trưởng bối, nguyện ý vì hắn vượt qua sông lửa.

Tựa như đối với Kì Ngọc, bắt đầu chỉ là một cuộc giao dịch không chịu nổi nhưng ta lại nguyện ý cùng hắn tiến thối, đồng cam cộng khổ. Cho dù hắn không có trợ giúp ta cái gì.

“Ngươi đi đâu vậy?”, Kì Ngọc bước nhanh tới đón.

“Đi du hồ”, ta lôi kéo hắn vào thư phòng, nhìn hắn ngồi xuống mới mở miệng nói: “Cố Thiều đến đây, hiện tại kêu Lâm Thiều, là đường huynh của chúng ta. Ngươi nhớ kỹ, về sau không cần gọi sai.”

“Là hắn gọi ngươi ra ngoài? Người khác ở nơi nào?”, Kì Ngọc lập tức đứng lên, mở to hai mắt hỏi.

“Đúng vậy. Hắn nhượng chúng ta ngày mai đi bái kiến hắn, dù sao thân phận hắn là đường huynh chúng ta. Đúng rồi, hắn đã cưới vợ, thê tử hắn không biết thân phận của chúng ta trước đây, ngươi đùng lở miệng.”

“Hắn còn thú lão bà? Động tác thật mau. Ta mới không đi bái phỏng hắn đâu, luôn một bộ dáng khinh người”, Kì Ngọc lầu bầu nói.

Ta nghĩ nghĩ “Tùy ngươi”, như vậy cũng tốt, đường huynh đường đệ không phải đều quan hệ hòa hợp, hắn không đi cũng không có gì. Cố Thiều đối với Kì Ngọc thái độ không rõ, Kì Ngọc tránh cũng tốt.

“Làm gì? Ngươi muốn một mình đi gặp hắn phải không?”, Kì Ngọc có chút tức giận nói.

Ta không nề hà nói: “Không phải ngươi nói không muốn đi sao? Như thế nào lại biến thành ta muốn một mình thấy hắn.”

“Vậy ngươi nói đi, hắn làm gì đối với ngươi tốt như vậy? Dạy ngươi cái này dạy ngươi cái kia, thậm chí còn giúp ngươi an bài thân phận? Nếu không phải coi trọng ngươi, ngươi có cái gì đáng để hắn mưu đồ?”

Có lẽ hắn coi trọng ta vì ta có chỗ dùng, mười năm hắn không có khả năng tiếp xúc nhiều người lắm, có thể lựa chọn bồi dưỡng lại càng ít. Cho nên ta dù tính không xuất sắc nhưng có thể tri ân báo đáp, hắn liền thuận tay bồi dưỡng.

“Ngươi cho là mỗi người đều giống ngươi háo sắc như vậy?”, ta buồn cười nhìn hắn, “Hắn làm mọi thứ là vì có thể dùng ta”.

“Hắn bản sự lớn như vậy, dùng một thư sinh như ngươi làm gì?”

“Ta cũng không biết. Bất quá thân phận hiện tại của hắn là thương nhân, đại khái cần ta đảm đương ngụy trang?”

Hắn bĩu môi, “Ngày mai ta với ngươi cùng đi, bất quá ngươi đừng trông cậy vào ta đối với hắn cung kính.”



“Đừng hồ nháo, nếu muốn đi, cũng đừng trước mặt thê tử hắn khiến hắn mất mặt. Đúng rồi, về sau phải gọi họ là đại ca, đại tẩu.”

KÌ Ngọc lúc này lại cao hứng, “Cáp, hắn chưa bao giờ thèm nhìn ta, nếu hắn nghe ta gọi hắn là đại ca, chỉ sợ trong lòng so với ta còn không được tự nhiên hơn.”

Ta mở miệng khuyên, “Quá khứ thân phận vẫn là nhanh chóng quên đi, hiện tại thân phận văn điệp của chúng ta là thật, chúng ta tại Nhạc thành an cư lạc nghiệp cũng là thật. Còn so đo quá khư làm gì?”

Hắn không cam lòng bĩu môi, cuối cùng vẫn là đi đến bên cạnh dựa vào ta, “Được rồi, nể tình ngươi, ta sẽ đối với hắn khách khách khí khí”.

“Như vậy là đủ rồi”, ta ôm hắn, ‘Không cần quá thân cận. Hắn có năng lực nhượng chúng ta bình yên vô sự rời Lưu phủ đi vào Nhạc thành, sau lưng nhất định có thế lực. Tới nơi này ước chừng có mưu đồ. Vẫn là tránh xa một chút tốt hơn.”

Hắn thuận thế nằm xuống, gối lên đùi ta, “Chúng ta phải rời khỏi nơi nay sao? Ta có chút luyến tiếc.”

“Không vội. Ngươi cứ thanh thản sống đi. Ta sẽ cẩn thận xem xét. Nếu đến lúc không thể không rời đi, chúng ta mới quyết định.”

“Hảo”, hắn cười, lông mi phi dương, nhượng ta nhịn không được cuối đầu hôn ánh mắt hắn.

Ngọt ngào trao đổi nụ hôn, Kì Ngọc lười biếng mở miệng nói: “Này, tuy rằng bộ dạng hắn rất được nhưng ngươi cũng không nên thích hắn.”

“Sẽ không. Ngươi cũng đừng có thái độ phòng cướp như vậy, nam nhân yêu nam nhân là chuyện tình cực ít thấy. Hắn cũng đã cưới vợ, ngươi còn lo lắng gì?”

“Hảo. Nhưng ta cũng nói trước, nều hắn đối đãi không tốt, ngươi cũng đừng trông cậy ta đối với hắn khách khí.”

“Này là đương nhiên”, ta mỉm cười, gật đầu đáp ứng.

Ngày thứ hai, chọn bốn chậu hoa mang theo, chúng ta lên xe ngựa.

“Vì cái gì muốn đưa cho hắn hoa? Lúc trước ngươi thường đưa hoa cho hắn, lại chưa bao giờ đưa ta.”

“Hắn ngày qua cố ý nhắc tới muốn. Lúc trước quan hệ ta với ngươi phải giữ bí mật, ta như thế nào có thể đưa hoa cho ngươi? Nay, của ta cũng là của ngươi, ta sao phải cố ý mang tặng?”

“Nói cũng đúng”, mặt hắn giãn ra nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai ta, “Tất cả của ta cũng là của ngươi”.

Ta đem người thường xuyên có điểm ngốc kia kéo vào trong lòng, hôn một cái.

Quá trình bái phỏng bình thường thản nhiên, không phải người nhà cùng ngồi ăn cơm. Cố Thiều đối với Kì Ngọc thái độ thản nhiên, Kì Ngọc cũng không có khiêu khích thất lễ. Ngược lại vị đại tẩu kia nói ta cùng Cố Thiều bộ dạng rất giống như là thân huynh đệ, điều này làm cho Kì Ngọc không thoải mái, về nhà liền hướng ta nói nửa ngày. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quý Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook