Quy Phục

Chương 23: Nói với cô ấy, tối thứ Bảy tôi không có việc gì cả.

Dư Ngã Bạch Lộc

04/12/2020

Tốc độ tắm của người đàn ông rất nhanh. Anh quấn khăn tắm đi ra theo thói quen, nhưng được vài bước, anh bỗng dừng lại, sau đó quay về phòng để đồ bên trong nhà tắm, tìm một bộ đồ ngủ để mặc.

Anh kéo cánh tủ quần áo ra, trước mắt treo đầy trang phục nữ rực rỡ sắc màu, anh ý thức được rằng quần áo của mình ở một ngăn khác, đang định đổi bên thì ánh mắt đột nhiên bị một bộ đồ màu đỏ chói thu hút.

Lúc đầu anh còn cho rằng bản thân mình nhìn nhầm, nhưng đến khi anh dùng một ngón tay nhấc một sợi dây từ bộ đồ đó ra, thì vẻ mặt vốn luôn bình tĩnh bỗng như xuất hiện một khe nứt, như hòn đá quăng vào mặt hồ yên ả, bọt nước bắn tung lên, lại nhanh chóng khôi phục về trạng thái ban đầu.

Anh sang ngăn bên cạnh lấy bừa một bộ đồ rộng rãi, sau đó đi ra phòng ngủ.

Trong phòng chỉ bật một bóng đèn, ánh sáng được chỉnh về mức thấp nhất, đủ để anh tìm được phương hướng.

Khi anh đến bên giường thì phát hiện Chung Diệc Tâm đã ngủ rồi.

Anh đã hiểu, cô để lại ngọn đèn này cho anh.

Cô quay mặt vào tường, cuộn tròn người lại, hệt như tư thế của đứa bé trong bụng mẹ, đầu rúc vào trong chăn. Không chỉ có thế, cô còn dùng cánh tay đè chặt mép chăn. Tư thế ngủ thế này, giống y như hồi ở Tây Tạng.

“Cái tật xấu gì thế này!”, Trần Hiêu đưa tay kéo chăn cho cô. Đang ngủ mà hình như vẫn cảm nhận được, cô rên một tiếng lười biếng bằng âm mũi, rồi xoay người lại với Trần Hiêu. Lúc này anh mới để ý, trong tay cô còn cầm chiếc caravat của mình, đã nhăn nhúm hết cả rồi.

Về chiếc áo sơmi kia thì tất nhiên là không phải nói, kết cục thảm hại y chang, gần như là cả cái áo đã rơi xuống đất.

Theo động tác của cô, chiếc caravat bị mặt cô đè lên, cô không biết, cái cằm tì trên nút thắt, hơi nhọn nhưng vẫn khá đầy đặn.

Không hiểu sao, Trần Hiêu lại nghĩ đến chiếc “váy ngủ” vừa rồi.

Anh khẽ ho hai tiếng, tốn rất nhiều sức mới có thể giải cứu được chiếc caravat khỏi tay cô, ném bừa sang một bên, sau đó tắt đèn, lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn. Anh không sợ lạnh, tay chân thò hết ra ngoài.

Anh nằm yên một lát, vẫn chưa ngủ, vì trong đầu còn nghĩ đến chuyện công việc.

Xung quanh rất yên tĩnh, anh nghe thấy tiếng thở vốn đang đều đều khe khẽ của người bên cạnh bỗng trở nên gấp gáp nặng nề, thậm chí còn có tiếng rên nho nhỏ, như thể đang cố nén đau vậy.

Anh bật đèn lên, phát hiện đã lâu vậy rồi mà cô vẫn không nhúc nhích khỏi chỗ cũ.

Khuôn mặt nhăn nhó vì đau, cô vẫn chưa tỉnh, tay phải ôm chặt bụng dưới, dường như làm thế có thể giảm đau vậy.

“Đau lắm à?”, anh kề sát vào cô, nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt cô ra.

“Ừm.”, mí mắt cô khá mỏng, cô vẫn chưa tỉnh, nhưng tròng mắt bên trong khẽ động đậy, tay vẫn ôm chặt bụng.

Trần Hiêu phiền lòng vô cùng, anh trừng mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, vẫn luôn để ý đến động tĩnh của người bên cạnh. Cô không nhúc nhích, có điều, hơi thở vẫn gấp gáp như cũ.

Anh thở dài, xoay người ngồi dậy, đang định gọi điện kêu bác sĩ đến thì đột nhiên bị cô tóm lấy vạt áo. Anh quay đầu lại, Chung Diệc Tâm đã tỉnh, khóe miệng khẽ nhếch lên, cô nhỏ giọng nỉ non, “Đau quá…”

Trần Hiêu nhíu mày “ừ” một tiếng, “Tôi gọi bác sĩ đến, nhanh thôi.”

“Không cần bác sĩ, không cần.”, gương mặt cô hiện rõ vẻ kháng cự.

Trần Hiêu buông điện thoại trong tay xuống, “Vậy muốn gì?”

Cô nhắm mắt lại, khóe mắt như có giọt nước li ti, giọng điệu ấm ức, còn như không biết phải làm sao, “Đau quá, muốn được xoa.”

Anh thật thà trả lời luôn: “Tôi không biết làm.”

“Thế thì mặc kệ tôi đi, tôi đau một tí là đỡ, ngủ là khỏi thôi.”, Chung Diệc Tâm mở mắt ra nhìn anh, lại rụt tay về, không tóm anh nữa. Cô cố hết sức xoay người vào phía trong tường, như thể thu mình vào lớp vỏ bảo vệ vậy.

Cô đưa lưng về phía anh, đến khi mọi âm thanh trong phòng biến mất, bóng tối bao phủ lần nữa, cho đến khi người đàn ông bên cạnh nằm xuống, hơi thở đều đều, cô mới mở mắt ra.

Lúc khó chịu, cô không thích để người khác nhìn thấy. Cứ cho là vẻ ngoài gầy yếu đi chăng nữa, nhưng tính cách cố hữu khiến cô không thích để lộ ra mặt yếu ớt của mình. Bố mẹ ly hôn sớm, cô đi theo Diêu San, thỉnh thoảng lại có người họ hàng nửa đùa nửa thật hỏi cô, rằng cô có đau lòng không, có muốn bố mẹ hòa hợp lại không. Dù còn nhỏ nhưng cô có trực giác vô cùng nhạy bén, cô tuyệt đối sẽ không thỏa mãn lòng hiếu kỳ giả dối của những người đó.

Anh… chắc là ngủ rồi nhỉ?



Thần kinh Chung Diệc Tâm thoáng trầm tĩnh lại, cô nhắm mắt, dịch người lui vào trong.

“Em muốn dịch đi đâu nữa?”

Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông, đang định nhắm mắt giả vờ thì tay anh đã thò qua. Anh nhấc bỏ tay cô ra trước, sau đó áp tay mình vào, hỏi bằng giọng không chắc chắn lắm, “Chỗ này à?”

Chung Diệc Tâm “ưm” một tiếng như muỗi kêu, không đáp là phải hay không phải, anh cứ coi như là ở chỗ đó đi.

Bàn tay của người đàn ông vừa to vừa dày, lại vô cùng ấm áp, đặt trên bụng cô qua một lớp vải mỏng manh khiến cô thoải mái hơn rất nhiều. Sắp chìm vào giấc ngủ, cô cũng không quên bảo anh, “Nếu anh mệt thì dừng lại đi.”

Anh hờ hững “ừ” một tiếng, rồi nói bằng giọng mất kiên nhẫn, “Em ngủ đi, còn lắm lời nữa là tôi mặc kệ em đấy.”

Dữ cái gì chứ, cô mơ màng nghĩ, cô mới nói có một câu, lấy đâu ra mà lắm lời. Anh hung dữ như vậy, đã thế để cho anh xoa thêm một lúc nữa. Nghĩ vậy, cô nhích người về phía sau, mà không phát hiện ra cơ thể người đàn ông nằm sau lưng mình hơi cứng lại.

Đúng như cô nói, ngủ rồi thì sẽ không đau nữa. Cô không biết Trần Hiêu xoa bụng cho mình trong bao lâu. Dần chìm vào giấc ngủ, cô lại càng thấy nóng, cả người lấm tấm mồ hôi như đang nằm cạnh cái bếp lò vậy.

Cô xốc chăn lên, vẫn thấy không đủ, bèn đá hai phát vào cái bếp lò bên cạnh, bất mãn kêu hai tiếng, sau đó lại nhích về gần tường.

Trần Hiêu bị cô đá thật ra không thấy đau, mấy chiêu muỗi này của cô chỉ như gãi ngứa, anh nhỏ giọng mắng một câu, “Sức như trâu như bò, biết thế nên mặc kệ cho em đau.”

Anh thò tay ra, kéo cô trở về, cách một lớp chăn đè hai chân cô lại, đỡ cho cô đá lung tung.

Cũng may cô ngoan ngoãn, chỉ “ưm” một tiếng rồi yên lặng. Anh ngửi thấy mùi mơ trên tóc cô, dần dần cũng nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, chuông báo thức của Trần Hiêu đổ ầm ĩ, thành công đánh thức Chung Diệc Tâm.

Trần Hiêu không có thói quen ngủ nướng, đặt báo thức rất sớm. Chung Diệc Tâm nheo mắt nhìn ra ngoài, trời vẫn còn sẩm tối, rõ ràng là mặt trời chưa mọc. Cô tiện tay cầm điện thoại của Trần Hiêu lên nhìn, sáu giờ mười phút.

Sớm thế này, dậy đi đánh cá à?

Cô nhắm mắt lại, đang định ngủ tiếp thì đột nhiên cảm giác có chỗ nào đó không bình thường.

Cô lập tức mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên ngực Trần Hiêu. Anh không mặc áo, má phải của cô áp trực tiếp lên. Mặt đỏ bừng, cô vội vàng nhắm mắt lại, cho dù vậy, hàng mi vẫn không ngừng rung rinh.

Đêm qua Trần Hiêu bị cô quấy quả không nhẹ, hơi đè vào tóc cô là bị cô đá một cái, thế nên lúc này, thứ đánh thức anh không chỉ có tiếng chuông báo thức, mà còn là cảm giác ngưa ngứa trên bờ vai, như bị phiến lông vũ lướt qua vậy.

Anh mở mắt ra, nhìn thấy Chung Diệc Tâm đang gối đầu lên ngực mình. Anh đưa tay khẽ đẩy đầu cô ra, mà cô thì như đã có chuẩn bị từ trước, ngay lập tức rời khỏi người anh, xoay người lại tiếp tục ngủ.

Anh cười khẽ một tiếng rồi chậm rãi ngồi dậy. Ngồi yên một lát, anh đang định rút một điếu thuốc thì chợt ngoảnh sang nhìn người bên cạnh, từ bỏ ý định luôn.

Lúc xuống giường, anh nhìn thấy chiếc áo phông mình mặc hôm qua rơi dưới sàn nhà, anh hơi ngây ngẩn, đến tám mươi phần trăm là do đêm qua nóng quá nên vô thức cởi ra rồi.

Dù sao thì từ trước đến nay anh cũng không thích mặc áo đi ngủ.

Trần Hiêu rửa mặt xong liền thay một bộ đồ thể thao rồi chạy vài vòng trên con đường nhỏ quanh hồ nước cạnh biệt thự. Lúc quay về vừa khéo là bảy rưỡi, anh đi tắm rồi thay một bộ âu phục, nhìn lướt ra ngoài, Chung Diệc Tâm vẫn ngủ.

Đầu lại rúc vào trong chăn, nhưng chân thì lại thò ra ngoài.

Anh đã quen với dáng ngủ kỳ quặc này rồi.

Anh đi đến cạnh giường kéo chăn cho cô, mà cô thì bất mãn kêu một tiếng, không hề có ý định thức dậy.

Mặt trời đã lên, ánh nắng sớm ấm áp xuyên qua lớp rèm rọi vào, rải từng chấm sáng nhỏ vụn. Gương mặt cô sạch sẽ, dịu dàng, đôi môi hồng thắm, mái tóc đen xõa tung trên gối, thơm ngát một cách khó hiểu.

Anh xoay người kéo rèm cửa kín lại, sau đó quay trở vào phòng để đồ, nhìn vào gương, tự mình thắt caravat.

Trước khi ra khỏi cửa, anh chợt chú ý đến phong thư màu nâu trên bàn trà, hai tấm vé lộ ra. Thị lực của anh tốt, không cầm lên cũng có thể nhìn thấy chữ trên mặt vé.

Anh nhìn vào hàng ghi ngày tháng, tính sơ sơ thì đúng vào thứ Bảy tuần này.



Tối hôm qua, Chung Diệc Tâm hỏi anh tối thứ Bảy có rảnh hay không, rồi cứ lấp lửng muốn nói lại thôi, anh không hỏi đến cùng, nhưng hẳn là có liên quan đến việc này.

Xe đến đón anh đi làm đã chờ ở ngoài, trợ lý Dương Thăng mở cửa xe cho anh, sau đó ngồi vào ghế phó lái, dọc đường đi cứ liên tục xin chỉ thị của anh cho lịch trình ngày hôm nay, sau đó lại xác nhận lịch những ngày tới.

“Trần tổng, hội nghị chiều thứ Bảy, nếu anh không có ý kiến gì thì hôm nay sẽ gửi thông báo ạ.”

Trần Hiêu vừa giở tài liệu vừa cúi đầu “ừ” một tiếng, anh sực nhớ đến một chuyện, im lặng một lát rồi quyết đoán nói: “Đổi thành chiều tối thứ Năm.”

Dương Thăng lập tức nói: “Nhưng chiều thứ Năm anh còn phải tham dự lễ cắt băng khánh thành khách sạn Bách Duyệt, sau khi kết thúc còn phải bay đến Phàn Dương, như thế… có phải là gấp quá không ạ?”

“Cứ sắp xếp thế đi.”, ánh mắt anh lãnh đạm, nhưng giọng điệu thì vô cùng quả quyết.

“Dạ, Trần tổng.”

Trần Hiêu đóng tập tài liệu lại rồi nói thêm, “Cậu gọi điện thoại cho phu nhân, bảo cô ấy là thứ Năm tôi phải đi công tác, thứ Bảy sẽ về.”

Dương Thăng gật đầu.

“Thêm nữa, nói với cô ấy, tối thứ Bảy tôi không có việc gì cả.”

Dương Thăng sửng sốt, câu này nghe cứ là lạ, nhưng lạ ở đâu thì anh ta không nói ra được.

Trần Hiêu nhậm chức được mấy ngày, người trong tập đoàn luôn âm thầm quan sát anh. Anh là con trai độc nhất của chủ tịch, cho dù còn trẻ nhưng nhận chức Tổng giám đốc cũng coi như danh chính ngôn thuận, tuy nhiên, cấp trên lại bố trí thêm vị trí giám đốc điều hành, vừa là hỗ trợ nhưng cũng ngang với bị tước quyền, khó tránh khỏi có người đồn nọ đồn kia.

Mà trước mắt Dương Thăng là trợ lý duy nhất của Trần Hiêu, là người thân cận với anh nhất trong toàn bộ tập đoàn. Qua mấy ngày tiếp xúc, thái độ của anh ta với vị Tổng giám đốc trẻ này vẫn vô cùng dè dặt, hơn nữa, anh ta lại càng dám khẳng định, những người chờ ngày được cười nhạo anh, e là không thể được như ý rồi.

Trước giờ Trần Hiêu luôn ra chỉ thị cực kỳ trực tiếp, rõ ràng, chưa bao giờ nói những câu mơ hồ không đầu không cuối. Dương Thăng còn đầy nghi vấn, đang định hỏi thêm nhưng qua gương chiếu hậu lại nhìn thấy Trần Hiêu nhắm mắt nghỉ ngơi, dưới quầng mắt hơi có vệt thâm mờ.

Anh ta không dám hỏi nhiều.

Tới công ty, sau khi xử lý xong công việc của buổi sáng, anh ta mới làm theo lời dặn dò của Trần Hiêu. Anh ta dùng số điện thoại của văn phòng gọi cho Chung Diệc Tâm.

Lần đầu tiên, bên kia tắt máy.

Dương Thăng đợi thêm năm phút nữa rồi gọi lại, lần này, cô bắt máy, “Ai vậy?”

Giọng cô rất lãnh đạm, phân rõ sự xa cách.

Anh ta nhanh chóng báo thân phận rồi truyền đạt lại nguyên văn lời nói của Trần Hiêu cho cô nghe. Bên kia im lặng một lát, anh ta nghe thấy có tiếng xe cộ, còn cả tiếng nói chuyện ồn ào nữa.

“À, không còn chuyện gì nữa ạ, tôi cúp máy đây ạ.”

Dương Thăng nhìn chằm chằm vào ống nghe điện thoại, mơ hồ cảm thấy mình làm hỏng việc rồi.

Mấy hôm trước anh ta từng nói chuyện với cô một lần, anh ta có cảm giác cô Trần lần ấy dễ tính hơn lần này thì phải.

Buổi chiều, Dương Thăng đến văn phòng Tổng giám đốc đưa tài liệu. Sau khi xác nhận công việc xong, Trần Hiêu hỏi đến chuyện đó, Dương Thăng đành phải thành thật trả lời, “Như anh dặn dò, tôi đã gọi điện cho phu nhân rồi ạ.”

Trần Hiêu nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, mí mắt khẽ động, “Cô ấy nói thế nào?”

Dương Thăng liếc nhìn Trần Hiêu một cái, do dự đôi chút rồi mới mở miệng nói: “Phu nhân nói, ừm.”

Bầu không khí như hơi đông cứng lại.

Vẻ mặt Trần Hiêu vẫn rất tự nhiên, thậm chí bên môi còn thấp thoáng treo một nụ cười, anh gõ nhẹ lên mặt bàn, làm Dương Thăng càng cảm thấy da đầu tê dại.

Quả nhiên, gần vua như gần cọp, một nét biểu cảm của cấp trên, cũng có thể lí giải thành rất nhiều ý nghĩa.

“Rất tốt, cậu ra ngoài trước đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook