Quỷ Súc Nam Thần, Sủng Lên Trời!

Chương 9: Ca ca hắn là y quan cầm thú (9)

Quân Khuynh

02/05/2021

Sở Từ nghe theo lời anh, theo tiết tấu hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra.

Sau đó mới giương mắt nhìn.

Mái tóc Lục Tấn có hơi hỗn độn, con ngươi một mảng nặng nề, hơi ẩn một chút nguy hiểm.

Thấy sắc mặt Sở Từ hơi tái nhợt, đôi mắt sáng ngời mờ mịt vô tội giống như nai con, trên người không xuất hiện bất kì chỗ nào bị xây sát, anh thở hắt ra nhẹ nhõm một hơi, thanh âm hoàn toàn lạnh đi.

"Biết mình có bệnh tim?"

Tuy rằng thanh âm lãnh lẽo, nhưng ngữ khí coi như vẫn còn bình tĩnh.

Sở Từ chớp chớp lông mi, hơi chần chờ rồi gật đầu.

"Biết mình không thể chịu được kinh hách?"

"Em......" Lời nói đương nhiên có điểm không đúng, Sở Từ đấu tranh tư tưởng suy nghĩ để tìm cho mình một biện giải.

Ở đây chỉ có vài người, cô hoàn toàn không sợ hắn.

"Nếu đều đã biết, sao lại ở chỗ này, có phải hay không muốn gây chuyện? Sở đại tiểu thư?!"

[Từ Từ, manh muội tử, manh muội tử, chúng ta là manh muội tử ngoan ngoãn đáng yêu!!]



Bên tai, thanh âm Trà Bạch kịp thời vang lên, nhìn con ngươi của Lục Tấn.

Sở Từ: Á khẩu, không trả lời được.

Vốn dĩ muốn tránh xa cô, mặc kệ cô sống hay chết, dù sao lời nên nói anh cũng đã nói, chuyện nên làm hắn cũng đã làm, xảy ra chuyện gì chỉ do người này tự chuốc lấy.

Nhưng lập tức, Sở Từ nguyên bản ngang ngược vô lý, càn quấy như vậy lại nhu thuận ngoan ngoãn rũ đầu một bộ dáng "em sai rồi, anh nói rất đúng", cư nhiên làm tâm trạng không kiên nhẫn của anh cũng phai nhạt dần.

Trước mặt, cô gái mặc quần áo đơn bạc, so với anh thấp hơn một cái đầu, bộ dạng ủy khuất đáng thương vô cùng.

Thật là không biết nói gì với cô cho tốt.

Lục Tấn đáy mắt xẹt qua một tia bực bội, tiến lên phía trước một bước, ngón tay thon dài nắm lấy cằm Sở Từ, con ngươi thâm trầm cùng với cặp mắt màu đen to tròn hơi mang hơi nước của Sở Tử đối nhau.

Nhìn đáy mắt cô có hơi nước, Lục Tấn thân mình hơi cứng đờ một chút, ngữ khí có chút vi diệu, "Khóc?"

Sở Từ lắc đầu nhỏ, "Không có."

"Cô có gì mà phải khóc? Tôi còn chưa khóc." Thanh âm Lục Tấn có chút thấp, ghé tới tai Sở Từ, hơi thở nóng rực mang theo tính xâm lược phà tới, làm cô có chút không thoải mái, đôi mắt hơi chớp.

Lục Tấn buông tay ra, hướng mắt về phía nam nhân kia đã được bảo vệ giữ lại.

[Lục Tấn giá trị yêu thích +5, trước mặt 5.]



Sở Từ động tác hơi ngừng lại, ủy khuất có thể thêm giá trị yêu thích?

Sở Từ chưa bao giờ trải qua tình yêu tỏ vẻ mê man, cuối cùng ánh mắt kiên định: Đúng, không sai, ủy khuất, ta ủy khuất!!

Trà Bạch: [Không sai, chính là như vậy, cố lên Từ Từ! ]

Nhớ tới vừa rồi Trà Bạch nói, Sở Từ mím môi đáy mắt nghiêm túc: Đám người kia ta đều có thể đánh mười cái.

Trà Bạch:......

Lục Tấn đi đến chỗ mấy người kia đang được bảo vệ trấn giữ trên mặt đất.

Hiện tại hiện trường nháo đến có chút hỗn loạn, y tá kia sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lúc sau mới lấy lại tinh thần, chạy tới, khẩn trương mở miệng, ngữ khí lại là thật cẩn thận.

"Tiểu thư không sao chứ? Có thấy không thoải mái không?"

Đây chính là người đang bị bệnh tim, tại sao cô lại có lá gan lớn như vậy?

Sở Từ hướng cô ấy cười ngoan ngoãn, "Em không có việc gì."

....

Tác giả có lời muốn nói: Tấu chương xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Súc Nam Thần, Sủng Lên Trời!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook