Quyền Thần

Quyển 1 - Chương 18: Chu Tiểu Ngôn ăn bánh bao

Sa Mạc

14/03/2013

Tính kiên nhẫn của tên ăn mày không phải nhỏ, dù trên gương mặt đám người chung quanh cực kỳ oán giận và đồng tình, nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh như băng nhìn không có bất kỳ biểu cảm nào.

- Hoàng Ban Đầu, cũng ngừng đánh thôi, nếu không sẽ chết người.

Bên cạnh có người không đành lòng lập tức lên tiếng xin xỏ.

Cặp mắt Hoàng Ban Đầu trở nên cực kỳ lạnh lùng, hắn trừng mắt nhìn kẻ kia:

- Hắn là thám tử Ngụy Quốc có ý đồ phá hoại trật tự xã hội tại Đông Hải quận, ngươi không thấy hắn dẫn theo ngựa tốt à? Đây rõ ràng vì muốn chạy trốn cho thuận tiện, ngươi cũng đừng nói nhiều, nếu không sẽ bắt cả ngươi vào nha môn.

Người kia lập tức ngậm miệng không dám nói thêm lời nào.

Tuy thân thể tên ăn mày có vẻ gầy yếu nhưng cũng rất kỳ quái, dù bị đánh bao nhiêu uy bổng, nếu là người thường thì sợ rằng đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần nhưng hắn chỉ cắn chặt hàm răng, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Trong con ngươi đen nhánh ẩn giấu những luồng sát khí sâu đậm, tên ăn mày nhìn chằm chằm Hoàng Ban Đầu, cũng không chớp mắt lần nào.

Hoàng Ban Đầu bị ánh mắt lạnh như băng của tên ăn mày nhìn chằm chằm mà cảm thấy sau lưng phát lạnh, nhưng hắn vẫn cố gắng trấn tĩnh rồi lạnh lùng nói:

- Tiểu tử, có thừa nhận chính mình là thám tử hay không? Đây chẳng qua chỉ là trừng phạt nhỏ, đợi đến khi đưa vào đại lao phủ nha thì ngươi sẽ biết được hình phạt chính thức, nơi đó có bốn mươi loại hình phạt để ngươi cảm thấy hối hận vì được sinh ra trên thế giới này... ....

Hoàng Ban Đầu còn chưa kịp nói dứt lời thì cảm giác được bờ vai của mình được người ta vỗ nhè nhẹ, một giọng nói nhẹ nhàng và cực kỳ trêu tức vang lên:

- Hoàng Ban Đầu, ta chỉ cần chọn một loại là có thể để ngươi hối hận khi được sinh ra trên thế giới này.

Đúng lúc tâm tình Hoàng Ban Đầu đang bực bội thì có kẻ vỗ vai từ phía sau, hắn trước nay không kiêng nể ai nên lập tức chửi ầm lên:

- Con bà nó, cháu nội của con rùa đen nào dám vỗ vai lão tử?

Hoàng Ban Đầu quay đầu lại lập tức nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn đang lộ ra nụ cười quái dị, gương mặt này tuy chưa hẳn tất cả mọi người trong Đông Hải thành đều biết nhưng lại khắc sâu trong lòng Hoàng Ban Đầu.

- Ngũ...Ngũ thiếu gia!

Hoàng Ban Đầu trở nên sững sờ.

Hàn Mạc cười tủm tỉm nhìn Hoàng Ban Đầu, hắn khẽ hỏi:

- Hoàng Ban Đầu, ngươi vừa mới nói cái gì? Cháu nội con rùa đen nào dám vỗ vai lão tử ngươi sao? Ngươi nói như vậy phải không?

Vẻ mặt Hoàng Ban Đầu lập tức trắng xanh, trán vã mồ hôi hột.

Đám người đang vây quanh khắp bốn phía cũng có không ít người Hàn tộc, khi nhìn thấy Hàn Mạc thì lá gan lập tức lớn lên, lập tức có người kêu lớn:

- Hoàng Ban Đầu, ngươi vừa nói mình là lão tử sao? Ngươi mắng Ngũ thiếu gia là cháu nội con rùa đen, cháu nội là chỉ Ngũ thiếu gia, chẳng lẽ dám mắng Nhị tông chủ là con rùa đen? Ngươi thật sự quá lớn gan, không biết tôn trọng Nhị tông chủ sao?

Tuy Hoàng Ban Đầu là thân tín của Tiêu Mạc Toản ở Đông Hải quận, bình thường thì cực kỳ lạm dụng uy quyền, nhưng có người chụp lên đầu hắn tội lớn như vậy thì lập tức trở nên hoảng sợ, toàn thân mềm nhũn, hắn cố gắng cười gượng:

- Ngũ...Ngũ thiếu gia, người...Người biết đấy, ta không phải...Không phải có ý kia. Ta nào dám khinh thường Nhị tông chủ lão nhân, Ta...Ta nói lỡ lời, chỉ là lỡ lời mà thôi, Ngũ thiếu gia đừng chấp nhất tiểu tử.

- Ngươi biết đấy, Tiểu Ngũ ta cũng không muốn so đo với ai.

Hàn Mạc thản nhiên nói:

- Nhưng lời ngươi đã nói ra khỏi miệng, dù ta không bẩm báo với Nhị tông chủ thì chắc chắn người cũng sẽ nghe được câu nói của ngươi...À, chỉ là lỡ lời thôi. Đến lúc đó Nhị tông chủ nghĩ thế nào ta cũng không thể biết trước được.

Nhị tông chủ chính là một trong những nhân vật đỉnh cao trong Đông Hải quận, ngay cả Tiêu Thái Sư ở Yên Kinh cũng phải kiêng kị vài phần.

Dù Hoàng Ban Đầu có Tiêu Mạc Toản che chở nhưng nếu đã đến trước mặt Nhị tông chủ thì Tiêu Mạc Toản cũng chẳng qua chỉ là một tồn tại như hạt vừng mà thôi. Hoàng Ban Đầu hắn chỉ là một nha sai, Hàn gia có một trăm biện pháp để một người như hắn biến mất không một tiếng động trong Đông Hải quận, hơn nữa lại có hàng ngàn biện pháp để hắn chết một cách quang minh chính đại trong Đông Hải quận.

- Ngũ thiếu gia!

Trong mắt Hoàng Ban Đầu bùng lên cái nhìn cực kỳ hoảng sợ, không ngờ hôm nay mình chỉ lỡ lời mà mang đến nhiều phiền phức như vậy, điều này làm hắn hối hận không kịp:

- Xin người nói tốt cho tiểu nhân, tiểu nhân không cố ý!

- Lời đã nói ra thì muốn thu hồi hơi khó!



Hàn Mạc cười hì hì, hắn xoay người nhìn Hàn Thanh nói:

- Dạy bảo hắn!

Sau đó Hàn Mạc cũng không để ý đến Hoàng Ban Đầu, hắn đi đến trước mặt tên ăn mày rồi khẽ hỏi:

- Sao ngươi không đánh trả?

- Đây là địa bàn của các ngươi.

Tên ăn mày bình thản nói:

- Ta dám sao?

- Nói thật đi!

Hàn Mạc trừng mắt nhìn tên ăn mày.

Tên ăn mày hơi trầm ngâm, cuối cùng hắn nói:

- Đấu với rồng sẽ là rồng, đấu với hổ sẽ là hổ, mà đánh chó thì ta há không phải là chó?

Tên ăn mày vừa nói ra lời này thì vẻ mặt đám sai nha bên cạnh lập tức biến đổi lớn, trong mắt bùng lên cái nhìn tức giận. Nhưng vì có Hàn Mạc bên cạnh nên bọn họ không có gan tự ý động thủ.

- Ngươi cho rằng mình là ai?

Hàn Mạc cười ha hả nói.

- Ít ra ta cũng không phải chó!

Tên ăn mày chỉ nói một câu duy nhất.

- Có ý tứ!

Hàn Mạc vỗ tay cười nói:

- Ngươi đến Đông Hải thành kiếm ăn sao?

- Đúng vậy!

Tuy trán tên ăn mày chảy đầy máu tươi nhưng giọng nói vẫn không chút thay đổi, hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ vững vàng như nham thạch.

- Ta đang cần người, ngươi đi theo ta, bản lãnh của ngươi nếu muốn kiếm ăn chỗ ta cũng không phải khó.

Ánh mắt Hàn Mạc dừng trên người tên ăn mày, trong mắt bùng lên cái nhìn chân thành, thậm chí còn cả sự tôn trọng nồng đậm:

- Ngươi có đồng ý không?

Tên ăn mày dùng tay xoa xoa trán giống như muốn lau đi máu tươi, nhưng làm như vậy cũng chỉ làm cho gương mặt hắn dính đầy máu tươi đỏ sậm cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa gương mặt không chút biểu cảm giống như khối đá của tên ăn mày cũng tràn đầy vẻ quỷ dị.

- Đi theo ngươi thì ta có được ăn no không?

Một lúc lâu sau tên ăn mày mới đặt một câu hỏi cực kỳ quái dị.

Hàn Mạc khẽ giật mình, hắn cười ha hả nói:

- Tất nhiên, đi theo ta thì thứ được hưởng phúc nhất chính là cái bụng.

Đi theo Ngũ công tử của Đông Hải đệ nhất thế gia mà sợ rằng không đủ ăn, đám người bốn phía nghe được câu hỏi của tên ăn mày thì lập tức nở nụ cười. Nhưng mọi người cũng không thể biết được với thân phận cao quý của Ngũ thiếu gia, với loại người thiên kiêu ở Đông Hải quận như hắn vì sao lại nhìn trúng một tên ăn mày cực kỳ nhếch nhác như vậy.

Lúc này Hoàng Ban Đầu cũng không được rãnh rổi.

Hàn Thanh ghé miệng vào tai Hoàng Ban Đầu nói điều gì đó, người này lúc đầu khẽ giật mình, vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ quái dị, trong con ngươi thậm chí còn bùng lên cái nhìn oán độc nhưng cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Hoàng Ban Đầu thấy Hàn Thanh dùng ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn mình, hắn đột nhiên cắn răng giơ tay lên tát mạnh lên mặt chính mình.



Hai cánh tay Hoàng Ban Đầu vung lên cực kỳ nhịp nhàng trước ánh mắt của đám người, những tiếng bốp bốp vang lên liên tục, hai bên mặt đã nhanh chóng đỏ hồng.

Đám người đột nhiên cảm giác được gương mặt Hoàng Ban Đầu biến đổi, tuy màu sắc vẫn chưa bằng tên ăn mày nhưng điều này rõ ràng làm cho đám người vây quanh cực kỳ hưng phấn, tất cả đều hả hê nhìn Hoàng Ban Đầu tự hành hạ chính mình.

Tên ăn mày hơi trầm ngâm, cuối cùng hắn nói:

- Ta đi theo ngươi.

Hàn Mạc khẽ gật đầu, hắn nói:

- Ngươi đi theo ta thì ít nhất cũng phải biết được tên họ của ta, ta họ Hàn, gọi là Hàn Mạc, mạc của chữ lãnh mạc!

- Chu Tiểu Ngôn!

Tên ăn mày thản nhiên nói.

Hàn Mạc muốn dẫn người đi tất nhiên không dám kẻ nào dám ngăn cản, dù tên Chu Tiểu Ngôn này thật sự là một tên thám tử thì đám người sai nha cũng không dám nói lời nào. Vì vậy đám Hoàng Ban Đầu chỉ biết trơ mắt nhìn Chu Tiểu Ngôn dẫn tuấn mã làm người ta thèm thuồng đi theo sau lưng Hàn Mạc xách đồng côn giống như dã lang đi giữa phố xá tấp nập, cả hai một trước một sau chậm rãi bỏ đi.

Khi Hoàng Ban Đầu dừng tay thì hai bên mặt đã sưng phồng lên, hắn dùng ánh mắt hung dữ nhìn bóng lưng Hàn Mạc đang rời xa rồi cắn răng nói:

- Lão tử đợi đến ngày Hàn gia lụi bại.

Tuy Hoàng Ban Đầu nghĩ như vậy nhưng rất nhiều người Hàn gia lại không nghĩ như vậy, ít nhất từ khi Hàn Mạc có hiểu biết thì cho rằng Cửu đại thế gia trong Yến Quốc đấu tranh gay gắt với nhau chỉ có một kết quả cuối cùng. Trong kịch bản đó, kết quả là Hàn gia sẽ đứng trên đỉnh Yến Quốc.

Chu Tiểu Ngôn đi trên phố mà không nói bất kỳ lời nào, mãi đến khi đi đến một cửa hàng bánh bao hắn mới dừng chân mua hai bánh bao lớn. Hắn cẩn thận nhai bánh bao giống như trước nay chưa từng được nếm thử sơn hào hải vị.

- Ta có thể đưa ngươi đi ăn sơn hào hải vị.

Hàn Mạc quay đầu lại cười hì hì nói.

Chu Tiểu Ngôn cắn một miếng bánh bao, hắn bình tĩnh nói:

- Đa tạ...Nhưng ăn bánh bao để ta biết được vị trí hiện tại của chính mình.

Chu Tiểu Ngôn ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh sau cơn mưa, tuy vẫn còn chút u ám nhưng lại sinh ra cảm giác trong lành, hắn thản nhiên nói:

- Quá nhiều sơn hào hải vị sợ rằng sẽ ăn mòn nội tâm của ta.

- Có đạo lý!

Hàn Mạc thở dài:

- Sao ngươi nói lời nào cũng có triết lý như vậy?

Chu Tiểu Ngôn hỏi:

- Ngươi cứ dễ dàng thu nhận ta như vậy à, chẳng lẽ không sợ ta là thám tử Ngụy Quốc sao?

Hàn Mạc cười híp mắt nói:

- Nếu ngươi thật sự làm thám tử Ngụy Quốc thì ta đặt ngươi ở bên cạnh chẳng phải sẽ dễ dàng giám sát hơn sao?

Chu Tiểu Ngôn trở nên sững sờ, hắn suy nghĩ một chút rồi cắn một miếng bánh bao, sau khi nhai nuốt hắn dùng giọng mơ hồ nói:

- Không sai, lời nói của ngươi cũng rất có đạo lý.

- Ta còn một câu nói rất đạo lý khác!

Hàn Mạc cười hì hì nói:

- Bây giờ ta nên đưa ngươi tới y quán, tìm một vài loại thuốc để ngươi chữa trị những vết thương ngoài da, thế nào?

- Có đạo lý!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quyền Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook