R5

Chương 10

Tự Tại

31/08/2015

Dương lao vào học và đọc tài liệu từ tên các loại đạn pháo rồi đến súng. Mồ hôi nhỏ giọt vã ra và bết lại trên gương mặt nhỏ bé thánh thiện. Cuốn sổ ghi chép cứ kín dần rồi ngập tràn những ghi chép tính toán.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Thiên Vy, tớ xong rồi. – Hoàn thiện lắp ghép mẫu súng cuối cùng. Dương mệt mỏi quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và SP với Vy nhưng không thấy cô nàng hồi âm. Đợi một chút không thấy Vy quay lại. Dương đánh bạo ra khỏi F5. Chạm bàn tay vào màn cảm biến lạnh lùng, Dương bắt đầu bấm lại dãy mật khẩu dài rằng rặc Vy soạn vừa nãy.

- “1111R505F511CANA” – Cánh cửa nhẹ nhàng kêu một tiếng Bíp nhỏ và lạnh lùng mở ra. Họ đã ghi lại dấu vân tay của mình? Dương bất ngờ đứng khựng lại một chút nhìn đăm đăm vào lòng bàn tay vừa chạm vào màn cảm biến. Cơn gió đêm hun hút lạnh lùng thổi vào làm Dương giật mình và vội vã bước ra khỏi F5.

Nhiệt độ ngoài trời khá lạnh so với bên trong, Dương đưa tay kéo kín cổ áo rồi ngơ ngác đứng giữa khuôn viên rộng lớn trước cửa F5 nhìn quanh. Một tay không ngừng Sp rò tín hiệu định vị.

Dương đi theo hệ thống định vị theo bản đồ Devil Star đến một phòng tập rộng lớn, căn phòng không có mật khẩu, từ bên ngoài có thể thấy bóng dáng thanh mảnh của Thiên Vy trong chiếc áo da màu đen nổi bật. Tiếng súng thất thanh vang lên đều đều, tưởng chừng như cùng lúc. Mỗi tiếng súng vang lên là một hồng tâm bị thủng. Bóng dáng cô gái giữa căn phòng rộng lớn thật hiu quạnh, cô đơn nhưng lại mang một vẻ gì đó thật kiên cường, mạnh mẽ.



__________________________________________________________________________________________________________________________________________

-1.027s, chưa được. - Vy vẻ mặt không vui vứt cái súng vào bàn và lấy khăn lau mồ hôi trên trán. Cô quay người, vừa bắt gặp Tịnh Dương vừa đẩy cửa bước vào.

- Dương,... Cậu xong rồi à? - Thiên Vy có chút bất ngờ khi thấy dương, giọng nói cô nàng bất giác và nhanh chóng chuyển sang hài lòng. Dương gật đầu mỉm cười thay lời nói.

- Vậy chúng ta về thôi. - Thiên Vy mỉm cười dịu dàng, lấy khẩu súng màu bạch kim cất vào người và bước về phía trước, để lại Dương với gương mặt ngây ngốc phía sau.

- Cậu không kiểm tra tớ sao? - Dương đuổi theo Vy, bất ngờ.

- Có cẩn thiết không? Chẳng lẽ cậu không tợ tin về bản thân mình sao? - Thiên Vy không dừng lại, vẫn tiếp tục bước đi, thay vì trả lời thì cô ngàng hỏi ngược lại Dương. Dương khựng lại, đôi mắt mở to, ngỡ ngàng, đôi môi mỏng manh vẽ lên một nụ cười ngọt lim.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện R5

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook