R5

Chương 21

Tự Tại

14/09/2015

- Ba tớ là một sát thủ, ngay từ nhỏ, ông đã huấn luyện tớ và dạy tớ sống trên thế giới đen tối này phải biết tàn nhẫn. Và... tớ học tất cả từ ông để trở thành một sát thủ. Đó là mong ước của ông cũng là ước mơ của tớ. Năm tớ 7 tuổi đã có thể tốt nghiệp một trường đại học bình thường và thành thạo được tiếng Anh và Pháp. Lúc đó, tớ hiếu thắng, ngạo mạn, gây gổ khắp nơi và đắc tội với con gái độc nhất của thủ lĩnh tổ chức của ba. Ba đã xin thế mạng cho cho tớ và ông ấy chết. Tớ phải học sống tự lập từ đó, cho tới khi tớ gặp Nhật, Phong Thần và Hoàng Nhi. Các cậu ấy đã cho tớ lại sự ấm áp, sự quan tâm và cùng tớ hoàn thành ước mơ. Bởi vậy, tớ sẽ không bao giờ hối hận khi trở thành thành viên của R5. Đây là gia đình của tớ, mãi mãi. - Song Linh mỉm cười, nụ cười xa xăm, những kí ức đau khổ, vui buồn, hạnh phúc như một cuốn phim tua chậm trước đôi mắt màu biển xanh.

Nhìn Linh, Dương nhớ lại lý do tham gia R5 của mình, cô thấy mình thật ngốc xít, cô siết chặt bàn tay Song Linh.

- Tớ cũng muốn cùng cậu hoàn thành ước mơ đó, nếu cậu không hối hận, tôi cũng sẽ không hối hận. - Dương nhìn Linh, mỉm cười dịu dàng, đôi mắt bình yên như làn nước mùa thu, sáng long lanh.

"Hoàng Nhi bị bắt cóc rồi, SP bị ngắt kết nối thiết bị định vị. Phong sang khu phía đông, Linh tìm khu phía tây, Dương khu phía bắc, tớ sẽ sang khu phía nam còn Thiên Vy tìm ở trung tâm thành phố. Vũ Phong, cậu mở rộng phạm vi dò sóng SP ra ngoài thành phố đi. Ai có thông tin gì thì SP cho mọi người." - Dương đang định bước vào Morning-Star thì tiếng nói sốt sắng và lo lắng của Vương Nhật vang lên khiến cô nàng thất thần. Hoàng Nhi bị bắt cóc ư? Dương quay sang Song Linh. Ánh mắt màu biển dường như sẫm lại, hiện lên một màu sắc lạnh lùng và quyết đoán, giống như ánh mắt sắc lạnh mà lần đầu tiên Dương gặp Linh.

- Tớ phải làm gì?

- Trò săn lùng. – Giọng Linh trầm lạnh và âm lãnh, dường như biến mất đâu đó giọng nói trong veo hằng này. Cô vỗ vai Dương như muốn nói”Hãy cố lên” rồi vụt đi ngay trước mắt và sự ngỡ ngàng của cô nàng.

Săn lùng là trò chơi 8D được lập trình mà Phong cho Dương chơi trong hầu hết những buổi học cùng cậu. Nhiệm vụ của cô là vận dụng tất cả những gì học được từ Hoàng Nhi, Thiên Vy, Song Linh và Vương nhật để hoàn thành những nhiệm vụ được giao trong thời gian nhất định.

Dương nhanh chóng nhớ lại mọi thứ và lấy xe phóng nhanh về phía khu vừa phía bắc. Cô tìm kiếm tất cả các quán bar, căn cứ, các địa điểm khả nghi và các nhà kho trong khu vực phía bắc thành phố, nhưng dường như không có manh mối gì. Dương dựa thân hình mảnh mai của mình vào cây cột điện trước cổng công viên Sunflower, cô nàng nhìn mặt trời đang lặn xuống phía xa, những tia nắng cuối cùng đang chiếu những tia cuối cùng xuống mặt đất tạo nên một khung trời rực rỡ. Trời đang tối dần, đã hơn một tiếng kể từ khi cô nghe Vương Nhật thông báo tin tức, dường như phía của mọi người vẫn chưa có tin tức gì khả quan. Trời càng tối thì sẽ càng nguy hiểm, việc tìm kiếm cũng sẽ khó khăn hơn. Mọi thứ khiến Dương cảm thấy lo lắng.

"Các cậu có tung tích gì chưa?" - Dương đã bình tĩnh lại và SP cho mọi người. Không có tiếng trả lời, tín hiệu SP của tất cả mọi người vụt tắt. Dương sợ, đôi chân cô nàng chạy nhanh về những mục tiêu phía trước, đôi mắt sáng lên, lòng nóng như có lửa. Mọi người có chuyện gì rồi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện R5

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook