Rất Khó Không Yêu

Chương 12: Chương 5.1

Chu Khinh

29/11/2016

Vu Giai Thần bị Vu Tống Hãn ôm một đường từ phòng nghỉ tới bãi đỗ xe, trở về nhà, may là hắn có thang máy chuyên dụng, nếu không cô sẽ xấu hổ chết mất.

Nhưng nói đi nói lại thì, ý thức của cô vẫn luôn mơ mơ màng màng, việc xấu hổ đó cũng là chuyện về sau lúc cô thanh tỉnh, nhưng chuyện đó lại là chuyện của mấy ngày sau.

Về đến nhà, Vu Tống Hãn ôm cô vào phòng ngủ của hắn, cô ngoan ngoãn, nằm ở trên giường, cuốn lại thành một đoàn, thân thể nhỏ bé đau đến đòi mạng, thuốc bôi lạnh lẽo khiến cho cô không tự chủ co rúm lại.

Cô choáng váng nằm trên giường ngủ, tắm, ăn, toàn bộ đều do hắn một mình làm, nhưng cho là dù ý thức mơ hồ, tính tình vẫn khó chịu, khi hắn loay hoay giúp cô, cô nhíu mày, không hợp tác.

Tính tình của cô, thật ra rất quật cường, chỉ là phần quật cường này, cô vẫn che dấu rất tốt.

Lần này Vu Tống Hãn rất nhẹ nhàng, thực tế là rất dịu dàng, khiến cho cô có cảm giác có lỗi vì được sủng ái như vậy, tắm cho cô, tự mình nấu xong cơm nước mang tới phòng ngủ đút cho cô, sau khi sự dịu dàng ấy trôi qua, cô lại phải trả giá bằng sự cực khổ vô cùng.

Người đàn ông này đối với mình thật tốt, bản thân mình cũng phải trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần.

Tròn hai ngày, cô cũng không thể rời khỏi giường ngủ của hắn, mệt mỏi thì ngủ, đói thì ăn, tỉnh lại thì bị hắn lăn qua lăn lại, có khóc, có cầu, có mắng chửi, nhưng tất cả vẫn không thay đổi.

Lúc thì hắn bạo ngược, khi thì săn sóc, những thứ này đều không có quy luật, chỉ toàn dựa vào tâm trạng của hắn, mà trời mới biết được tâm trạng của hắn với khí hậu bắc cực hoàn toàn giống nhau, rất khó dò.

Giống như trước đây, hắn muốn cô tốt, cô sẽ làm tốt, muốn cô hư, cô cũng không thể từ chối.

Cứ như vậy cô giống như chìm nổi trong dục vọng, thật sự là... quá đáng rồi.

Càng về sau cô núp trong lồng ngực hắn, ôm cổ hắn, khóc thút thít miệng kêu đau, động tác của Vu Tống Hãn bỗng chậm hơn một chút, một chút một chút, giống như là muốn chạm, xâm nhập vào trái tim của cô.

Hành động như vậy, có thể gọi là dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến nước mắt cô tràn mi, dịu dàng đến mức, khiến cho cô xúc động ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi hắn.

Động tác của Vu Tống Hãn bị kiềm hãm, sau đó nhìn cô, gắt gao, yên lặng nhìn cô, giống như là từ trước tới giờ chưa từng được nhìn cô.

Ánh mắt đó cô không quen, không phải lạnh lùng, không phải châm chọc, mà phức tạp đến mức cô hoàn toàn không có cách nào lí giải.

Cứ như vậy nhìn, nhìn đến khi dũng khí mà cô đột nhiên có tiêu tan không còn một chút, vẫn nhìn, nhìn đến mức cô bắt đầu thấy hối hận vì hành động nhất thời của mình, bắt đầu né tránh ánh mắt hắn.

Hắn cúi đầu, hôn cô, giữa bọn họ chưa bao giờ có sự triền miên như vậy, bạo ngược, cắn xé, thống khổ, khích cuồng, cũng đã có, nhưng lại không giống như nụ hôn này, khiến cho cô run rẩy, run rẩy từ sâu tận đáy lòng.

Sau nụ hôn, cô khóc nức nở, khóc tới mức đau lòng, khóc tới mức hô hấp cũng khó khăn.

Vu Tống Hãn ôm cô, trầm mặc, yên lặng ôm cô.

Ngày hôm đó hai người bọn họ, hoàn toàn khác lúc trước.

Nhưng mà ngày thứ hai, tất cả lại trở về điểm xuất phát, ngày điên cuồng, vẫn còn tiếp tục.

Mãi cho đến ngày nghỉ của cô kết thúc phải về Đài Loan, hắn lái xe đưa cô tới sân bay, cơ thể của cô ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn, bước đi xiêu vẹo.

Ngắn ngủi mấy ngày nghỉ, Vu Tống Hãn quả thật không lãng phí, chơi một cách triệt để.

Bị đùa giỡn tới mức đó, thân thể của cô không còn là của mình, gương mặt buồn bã, ỉu xìu, sợi tóc đen rối loạn rủ xuống gò má, cô quàng chiếc khăn lông cừu màu đỏ, che khuất nửa gương mặt chỉ lộ ra phân nửa gương mặt nhỏ nhắn, da cô dưới ánh nắng giống như là bạch ngọc, càng nổi bật đôi mắt đen.

Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo hoàn mĩ, ngay cả ánh mắt của cô cũng vậy, đôi mắt to, lại vô cùng trong trẻo, thuần khiết giống như trẻ sơ sinh, không chút tạp niệm.



Vu Tống Hãn đưa tay cài áo lại cho cô, ngón tay thon dài mà đẹp, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, dáng vẻ anh vô cùng tốt, ngày hôm nay nhiệt độ rất thấp, hắn mặc áo khoác đen, thân hình cao ngất, gương mặt lanh lùng, đường cong đôi môi quyến rũ, rõ ràng là gương mặt thân thuộc, nhưng không biết sao đột nhiên mũi cô lại chua xót.

Ngực cũng cảm thấy chua xót, cảm giác mãnh liệt như vậy, giống như là một giây tiếp theo sẽ bùng nổ...

Ở cùng nhau mấy ngày nay giống như là một giấc mộng, điên cuồng tham hoan, nhưng cũng khiến tận đáy lòng chua xót, giữa bọn họ chưa bao giờ có khoảng thời gian như vậy, ngày đêm ở cạnh nhau không rời, hắn chăm sóc cô, bắt nạt cô, nhưng vẫn ôm cô.

Mắt của cô sao lại khó chịu vây? Vì sao lúc này cô lại có cảm giác bản thân mình quá yếu đuối?"

Từ năm mười sáu tuổi, lúc Vu Tống Hãn dạy dỗ cô biết mùi vị của tình dục, đối với cơ thể cô hắn còn rõ ràng hơn cả cơ thể mình, tất cả các điệm nhạy cảm, nơi bí ẩn riêng tư, mọi chỗ hắn đều biết rõ, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể khiến cô sung sướng đến mức tan biến, đồng thời cũng có thể khiến nội tâm cô đau đớn triệt để.

Những ngày này hắn như vậy, khiến cho cô... không có cách nào hiểu nổi.

Cô không muốn thừa nhận, trong lòng ngoài sự chua xót khổ sở còn xen lẫn chút ngọt ngào, hay là tận sâu dưới đáy lòng cô đã rõ ràng, những hành động như thế này, rất ít khi thấy ở Vu Tống Hãn, có thể sau này sẽ không còn nữa.

Hắn cho cô một đoạn thời gian ấm áp, loại cảm giác ngọt ngào này xen lẫn với khổ sở, thật khó diễn đạt.

Âm thanh báo hiệu máy bay sắp cất cánh lại vang lên lần nữa,bàn tay của Vu Tống Hãn đang ôm cô nhẹ đẩy, "Vào đi thôi."

Giống như là không còn lí do nào cả, mặc thân thể còn mệt mỏi, Vu Giai Thần xốc lại tinh thần, đi thẳng về phía trước, không quay đầu lại, tuyệt đối không được phép quay đầu lại.

Mãi cho đến khi lên máy bay ngồi vào chỗ của mình, cô vẫn chưa buông lỏng được, cô thật sự làm được rồi, không quay đầu lại nhìn, điều chỉnh lại vị trí ngồi cho thoải mái, cô kéo bịt mắt nằm xuống, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt.

Khoang hạng nhất rất thoải mái, lúc này cô cần sự yên tĩnh, chậm rãi trở mình, cảm giác đau đớn dưới hạ thân truyền tới khiến cô mặt đỏ tâm loạn, đôi chân cô lúc này cứng đờ như bị đông lạnh, thân thể cô qua mấy ngày bị lăn qua lăn lại, đã tới cực hạn.

Cô không có thói quen sống như vậy, cố tình Vu Tống Hãn lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy, như muốn phá hư cô, sau đó tối lại ôm cô vào lòng. Biết rõ mình không nên có bất cứ hi vọng gì đối với hắn, nhưng tại sao sau khi hắn đối xử tàn nhẫn chỉ cần có chút dịu dàng, cô lại bị mê loạn?

Vu Giai Thần lại xoay người, giữa hai chân truyền đến cảm giác kì lạ, nơi nào cũng vương vất hơi thở của hắn, còn có cảm giác hắn tiến sâu vào... Trên thực tế, mấy giờ trước bọn họ còn đang trằn trọc đổ mồ hôi, bây giờ, cô lại một mình ngồi trên máy bay, đợi mười mấy tiếng sau, trở về nhà của mình.

Chương 5.2

Khoảng thời gian này thật sự ngoài ý muốn, hoàn toàn chệch đường ray, cô nhất định phải quên hết, cô chỉ cần nhớ kĩ, Vu Tống Hãn là người mà cả đời này cô không thể dính líu, phải cách hắn thật xa.

Người đàn ông này, cho dù đối xử với bất kì người nào đều bình thản nhẹ nhàng, nhã nhặn vô hại, nhưng mà, cô biết hắn thật sự tà ác. Qua vô số lần giáo huấn của hắn, cô biết Vu Tống Hãn là một người nguy hiểm, là một người cô không thể đến gần, lúc hắn đối xử dịu dàng với cô, sự dịu dàng đó cũng là độc dược ngọt ngào, uống vào chỉ có một con đường chết.

Ngón tay cô siết chặt, cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến mới khiến cô miễn cưỡng ổn định tâm tình.

Vu Giai Thần, ngươi không được mềm yếu, bây giờ chỉ có đủ lớn mạnh, mới có khả năng thoát khỏi hắn! Cô cứ thầm tự nhủ trong lòng, nhưng mọi việc đều nghĩ rõ, sao cô vẫn trằn trọc khó ngủ?

Mười mấy tiếng đồng hồ sau, lúc Vu Giai Thần kéo va li về đến nhà, thì vành mắt của cô thâm đen đến mức sắp hù chết người khác, tinh thần thì uể oải.

"Con mệt quá, đừng làm phiền, để con ngủ một chút." Nhìn gương mặt tươi cười của cha mẹ, cô nhàn nhạt bỏ lại một câu rồi bước lên tầng ba.

Tắm, gội đầu xong, cô kéo kín rèm cửa, bọc chăn vào người co lại thành một đoàn.

Tiếng nức nở đầu tiên thoát ra khỏi miệng cô, cô kéo chặt chăn chìm sâu vào trong giấc mộng...

Từ Anh trở về Vu Giai Thần hoàn toàn thay đổi, cô trở nên trầm mặc, yên tĩnh, điên cuồng học tập.

Thư Dĩ An bóc vỏ một thanh choccolate đưa vào miệng, cái mùi vị của thanh kẹo nhập khẩu này khiến cho cô cao hứng mặt mày cong cong, anh Vu thật sự quá tốt, lần này không có thời gian trở về, lại còn nhớ dặn Vu Giai Thần đưa chocolate cho cô, khiến người khác không thích anh thật sự quá khó.

"Tiểu Thần, sao gần đây bạn cố gắng học như vậy? Muốn chiếm vị trí đứng đầu sao?" Trong miệng còn đầy chocolate, giọng nói của Thư Dĩ An không rõ.



"Ừ, mình muốn cố gắng thêm chút nữa." Vu Giai Thần mở quyển sách toán, sau đó viết đáp án.

Cô phải cố gắng hơn nữa, Vu Tống Hãn cường đại như vậy, ưu tú như vậy, nếu như cô quá yếu, vậy làm sao có thể là đối thủ của hắn.

"Nè, tình cảm của bạn và anh trai thật là tốt, có mấy ngày nghỉ, bạn đã bay sang Anh để gặp anh trai." Thư Dĩ An chống hai tay dưới má, mở đôi mắt to vô tội nhìn bạn tốt, "À, mình nhỡ rõ anh ấy là do nhà cậu nhận nuôi, đúng không?"

Sắc mặt của Vu Giai Thần mau chóng thay đổi, gương mặt tái nhợt trừng mắt nhìn bạn tốt: "Bạn nói cái gì?"

Thấy sắc mặt cô thay đổi, ý cười trên môi Thư Dĩ An càng sâu, "Sở Phái nói, anh Vu tuyệt đối không đơn giản." Nhích người lại gần, tới khi chạm vào vai bạn tốt, "Thật ra anh Vu ưu tú như vậy là một người đàn ông hoàn mĩ, đừng nói bạn, ngay cả mình cũng thích nha, nêu không phải mình thích học trưởng Khang Vân Tư trước, mình nhất định sẽ theo đuổi anh Vu."

Thư Dĩ An là thah mai trúc mã lớn lên với cô,nhưng mấy năm trước bạn tốt thầm mến học trưởng Khang Vân Tư.

Nhưng Vu Giai Thần lúc này không có cách nào nói chuyện tình cảm của mình với bạn tốt, cơ thể cô hoàn toàn lạnh buốt không thể nhúc nhích, đầu óc trống rỗng, giống như bí mật bị ẩn dấu nhiều năm, cất giấu lâu như vậy, lập tức bị bại lộ dưới ánh mặt trời...

Lòng cô lạnh buốt, rất lạnh, chỉ có thể lẩm bẩm nói: "Mình không có..." Cô không, không có thích Vu Tống Hãn, không có không có!

Thư Dĩ An thấy biểu hiện khác thường của bạn tốt, lập tức nghĩ đến lời cảnh cáo của Sở Phái không được phép nói lung tung trước mặt Vu Giai Thần, lập tức hối hận che miệng, trong mắt tràn đầy áy náy.

Có chuyện mà ngay cả thân thiết như bọn họ cũng không thể chia sẻ, Vu Giai Thần thật sự thích anh Vu, nhưng đó là anh trai trên danh nghĩa của bạn tốt, hơn nữa đó là chuyện riêng của gia đình bạn, cô không nên nói ra như vậy.

"Xin lỗi, Tiểu Thần, mình nói bậy, bạn đừng tức giận." Thư Dĩ An cầm lấy tay bạn tốt, không ngừng nói.

Lòng bàn tay truyền tới độ ấm khiến Vu Giai Thần chậm rãi phản ứng, cô nhìn Thư Dĩ An, nói từng câu từng chữ: "Mình không có, An An, mình không thích anh ấy."

Không biết là thuyết phục người khác, hay nói là thuyết phục chính mình, cô làm sao có thể thích Vu Tống Hãn, người đàn ông mà cả cuộc đời này cô thống hận, không bao giờ... hơn nữa với những hành động ác liệt hắn đã làm, cô sẽ không thích hắn, vĩnh viễn không!

"Là mình nói lung tung, mình xin lỗi bạn, xin lỗi, xin lỗi." Thư Dĩ An liên tục xin lỗi, cô không ngờ tâm trạng của bạn tốt lại tệ như vậy, cô thật sự xấu xa.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của bạn tốt, Vu Giai thần chậm rãi bình tĩnh trở lại, không nên nghĩ nữa, có một số việc không nên nghĩ đến, cô chỉ cần kiên định với mục tiêu của mình thôi.

Bây giờ điều quan trọng nhất, là cô phải thi đậu đại học T, mọi việc khác không đáng để quan tâm.

Có quyết tâm, rất nhiều chuyện ngược lại trở nên dễ dàng hơn, năm cuối cấp thời gian dường như trôi qua vội vàng hơn, nửa năm lại trôi qua nhanh như vậy.

Nửa năm này, cơ hội cô và Vu Tống Hãn gặp mặt ít đến mức có thể đếm được trên năm đầu ngón tay, bình thường không ở nhà hắn cũng không gọi cho cô. Cô thông qua cha mẹ mới biết được kế hoạch nghiên cứu của hắn rất thuận lợi, hơn nữa khá nhanh.

Xem ra là luôn ở trong phòng thí nghiệm, không biết tại sao, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh... cô gái mặc chiếc váy hồng xinh đẹp rực lửa, còn có bàn tay trắng nõn đặt lên trên chiếc áo màu trắng...

Chợt, cô dùng sức lắc đầu, loại bỏ những tạp niệm đang có, chuyên chú vào sách vở.

Thành tích của cô tiến bộ rất nhanh, cha mẹ Vu đều cười vui vẻ, họ vẫn luôn bận rộn, nhưng hai đứa con đều rất giỏi.

Thi đại học kết thúc, khổ cực nỗ lực một thời gian dài như vậy cũng có kết quả, theo ý nguyện của Vu Giai Thần, cô đậu đại học T khoa kinh tế tài chính, người cao hứng nhất ở Vu gia là Vu Hưng Nghiệp.

“Ha ha, tài chính kinh tế quá tốt, tương lai có thể kế thừa công ty.” Vừa vặn công ty vừa nhận một case lớn, con gái ngoan ngoãn nghe lời, Vu Hưng Nghiệp cảm thấy rất vui.

Cô không phải vì kế thừa công ty mà mà thi tài chính, lúc trước khi điền nguyện vọng, trong đầu cô không hiểu sao đột nhiên vang lên câu nói trào phúng của Vu Tống Hãn.

Học toán kém như vậy, sau này khi bị người ta bán, ngay cả tư cách đếm tiền hộ cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rất Khó Không Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook