Rất Khó Không Yêu

Chương 13: Chương 6.1

Chu Khinh

29/11/2016

Phòng làm việc của Vu Tống Hãn ở khoa sinh học, mới tới nên cô không thuộc đường, hỏi nhiều lần mới tới chỗ của hắn, đứng trước cửa, tay đưa ra mấy lần, lấy hết dũng khí, bàn tay mới gõ lên cánh cửa.

Lòng thít chặt lại, nhưng đợi một lúc không có tiếng đáp lại nào, Vu Giai Thần thử đẩy cánh cửa, phát hiện không khóa, chần chừ một lúc, mới đẩy cửa ra.

Tiếng anh của hắn rất lưu loát lại đặc biệt êm tai, âm sắc trong trẻo hoàn mĩ, giống như con người của hắn, giống như một viên ngọc thạch, chỉ nghe thanh âm, cũng khiến người ta phải trầm mê, hắn và cô gái có mái tóc màu hồng kia đều có giọng nói đậm chất của người Anh, đó là điều tất nhiên, dù sao hắn cũng đã ở Anh nhiều năm như vậy.

Hắn đang nói chuyện webcam, cô chần chừ không dám tiến lên, Vu Tống Hãn đưa mắt liếc nhìn cô, ngón tay khẽ nâng, ngoắc ngoắc cô.

Giống như đang gọi sủng vật? À, cô làm sao mà có tư cách làm sủng vật? Ít ra sủng vật còn có một lồng sắt, còn cô chỉ là món đồ chơi mà thôi, đáy mắt Vu Giai Thần thoáng có chút châm chọc, ngay lập tức vội cúi đầu né tránh.

Cô cắn môi, không tình nguyện tiến đến, nhưng lại không muốn tiến tới gần hắn, trên màn hình xuất hiện một người nói tiếng Anh vừa nhanh, âm điệu khá nặng, mặc dù tiếng Anh của cô khá tốt nhưng nghe được cũng hơi khó khăn.

Vu Tống Hãn dời mắt khỏi màn hình, nhìn người đang cúi đầu kia, ngón tay điểm nhẹ trên bàn, quả nhiên cô giống như con vật nhỏ bị hoảng sợ nhanh chóng ngẩng đầu, bước vội tới gần hắn.

Vu Tống Hãn đưa tay kéo, cô lao vào ngực hắn, cơ thể khẽ run, dáng vẻ cô như vậy nếu bị người khác thấy...Hả, bên kia hình như không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn tiếp tục nói chuyện, cô từ trong ngực hắn ngẩng đầu, thấy hắn vẫn chưa mở thiết bị nghe nhìn, xem ra chỉ là kết nối thoại.

Thầm thở phào trong bụng, nhưng cũng có chút tức giận, hắn rõ ràng đang họp, lại bắt cô tới làm gì? Hơn nữa sao hắn lại đột ngột trở về cô hoàn toàn không biết, lần này sợ rằng cha mẹ cũng không biết hắn đã về, nếu không cô đã biết.

Cứ như vậy bị hắn ôm vào trong ngực, thật sự không thoải mái, cô có ý muốn đứng dậy, lại bị hắn ấn mạnh xuống, cúi đầu nói khẽ bên tai cô: "Đừng lộn xộn, biết không?"

Cái gì lộn xộn, gò má của cô đỏ bừng, muốn giãy dụa, lại đột nhiên phát hiện, vật nóng bỏng của hắn đang có biến hóa...

Biến thái, ngay cả đang họp cũng có thể động dục, trong lòng bực bội, lại chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên trên chân hắn không dám cử động nữa, gương mặt không khống chế được đỏ bừng lên, bởi vì cô cảm thấy nơi nào đó của hắn càng lúc càng cứng rắn...

Tôi van anh, có thể đừng kích động như vậy được không? Đầu của cô cúi gầm xuống mặt bàn, thân thể run rẩy.

Vu Tống Hãn một bên nghe báo cáo, ngón tay lại nhẹ nhàng vân vê vành tai cô, một chút lại một chút, lưu luyến như vậy, giống như đó là một nơi tràn ngập hứng thú, cơ thể của Vu Giai Thần không ngừng co lại, nhưng có thể trốn đi đâu?"

"Ừ, nói với bọn họ, tôi ở đây nghiên cứu, còn việc muốn hợp tác hay không, tôi không cần biết." Giọng nói của hắn có chút trầm ấm, khi nói hơi nóng phả lên làn da của cô, khiến cô rùng mình.

Bên kia dường như còn muốn báo cáo việc gì đó, giọng nói bản địa lại vừa nhanh vừa vội, mà cô ngay cả một chữ cũng không hiểu, hơn nữa lúc này cô không có lòng dạ nào mà tìm hiểu, bởi vì tay của hắn... đã tìm được vào trong quần áo của cô.

"Soạt" một tiếng, áo lót của cô bị cởi ra, bàn tay của người nào đó khẽ xoa nắn bầu ngực no đủ, hắn một chút lại một chút, từ từ xoa nắn, không vội vàng chút nào, rất nhàn nhã.

Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì! Gương mặt cô ửng đỏ, bản thân muốn đưa tay ra ngăn cản hắn, nhưng thật sự là hắn đã dạy dỗ cô rất tốt, cô không có lá gan đó, hơn nữa cô cũng... có cảm giác.

Ngón tay của Vu Tống Hãn vân vê đầu ngực cô, bỗng nhiên véo một cái...

"A..." Vu Giai Thần lập tức kêu lên, nhưng vội vàng đưa tay bịt miệng lại, nhìn về phía màn hình máy tính.

Đầu bên kia bỗng dừng một chút, giọng nói nghi ngờ truyền đến: "Giáo sư, làm sao vậy?"

Vu Tống Hãn cười nhẹ bên tai cô, tâm trạng vô cùng tốt, "Không có việc gì, tiếp tục."

Vì vậy, lại tiếp tục...

Tay của hắn vén váy của cô lên, chạm vào đùi cô, trong lòng thầm hối hận lần thứ hai, hôm nay sao cô không mặc quần, như vậy thật dễ dàng cho người nào đó...

Bàn tay của Vu Tống Hãn càng ngày càng quá phận, cũng càng lúc càng làm càn, cô bị cảm giác sỉ nhục và xấu hổ ép tới nước mắt tràn mi, thân thể run run giống như lá rụng, hoàn toàn không cách nào khống chế.

Hắn cố ý, hắn cố ý như vậy là muốn sỉ nhục cô đúng không?

Hắn biến mất bao lâu như vậy, ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, gọi cô tới, một câu nói cũng không, trực tiếp đối xử với cô như vậy, hơn nữa hắn còn đang họp nói chuyện với người khác, hắn hình như ngại cuộc họp quá buồn chán, nên gọi cô tới để giải buồn, thật sự...

Cô cắn môi, nước mắt không khống chế được một giọt lại một giọt rơi xuống, rơi lên trên mu bàn tay hắn, hắn nâng cằm cô lên, nhìn thấy gương mặt tràn ngập tủi thân của Vu Giai Thần, vành mắt đỏ ửng, mũi cũng đó, ngay cả bờ môi cô cũng hồng nhuận tươi đẹp, rồi lại run rẩy, giống như bị chọc tức, trời ạ thật đẹp.



Chọc cho hắn không nhịn được cúi đầu hôn, miệng cô thật ngọt, pha lẫn vị mặn của nước mắt, hắn đưa lưỡi dò xét đi vào, điên cuồng hút, giống như là muốn ăn cô vào bụng.

Chương 6.2

Vu Giai Thần tất nhiên không chống được nụ hôn của hắn, môi lưỡi của hắn và con người hắn hoàn toàn khác nhau, bá đạo điên cuồng, lúc hắn hôn cô, sẽ khiến cô có ý nghĩ lưỡi của cô hình như không phải của cô, mà là của hắn, muốn cắn thì cắn, muốn nuốt thì nuốt, tùy ý vô cùng.

Cô nhịn, tất nhiên là phải nhịn...

"Ưm..." Hơi thở gấp rút, Vu Tống Hãn rời khỏi môi cô, lau nhẹ vệt máu hồng trên khóe miệng, gương mặt dịu dàng cùng với vệt máu hồng , mâu thuẫn mang đến cảm giác quỉ mị.

Vu Tống Hãn đưa ngón tay lau sạch vết máu, ánh mắt sáng lên, môi khẽ cong, "Hàm răng trở nên sắc bén, hả?"

Vu Giai Thần mở to đôi mắt, mang theo lửa giận hung hăng trừng hắn, hô hấp nặng nề, vẻ mặt tức giận.

"Có ý tứ." Hắn tới gần cô, giữ chặt th ân thể cô, "Kết cuộc của việc bướng bỉnh này, em biết không?"

Sắc mặt Vu Giai Thần biến đổi, nhưng động tác của hắn so với sắc mặt cô còn nhanh hơn, một phen đưa tay giữ sau gáy cô, cô hoảng hốt giãy dụa, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, rõ ràng thoáng nhìn như một người đàn ông nhã nhặn, nhưng sức lực lại lớn như vậy.

Cơ thể của cô bị hắn tạo ra thành đường cong xinh đẹp, dựa vào ngực hắn, gắt gao dán sát vào trước ngực hắn, gương mặt bị quay lại tùy ý để hắn cắn nuốt.

Ngón tay của hắn ở hạ thể cô qua làn vải mỏng chọc sâu vào.

"Đừng... đau..." Cô khẽ hô, dùng sức cắn, không muốn trước mặt hắn tỏ ra yếu đuối.

Trong mắt Vu Tống Hãn bùng lên tia lửa, nghĩ tới dáng vẻ cô bị bắt nạt lại không phản kháng được, cái bộ dạng cậy mạnh này của Vu Giai Thần, giống như là đang câu dẫn hắn, xâm nhập tận đáy lòng hắn, khiến hắn nổi lên dục vọng mãnh liệt.

Ngón trở của hắn cong lên, ma sát ở nơi non mịn của cô, khiến cô không thể ngồi yên trên đùi hắn, vội vàng đứng dậy, nhưng lần thứ hai lại bị hắn ấn xuống.

"Giáo sư, báo cáo về phân tử tôi đã gửi cho anh, tôi phân tích quá trình kết cấu của nó, phát hiện..."

Bên tai vang lên tiếng nói xa lại, lại cộng thêm hơi thở nóng rực của hắn, ngón tay càn rỡ, Vu Giai Thần bị một loại cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận hành hạ, chân mày cau lại.

"Thử mô phỏng theo C10?" Giọng nói nam tính của Vu Tống hãn vang lên, lành lạnh, nếu không phải ngón tay của hắn còn trong cơ thể cô, cô quả thật nghĩ là hắn đang nghiêm túc họp.

Nhưng hắn vẫn bình thản, không cảm thấy việc này có gì là không thích hợp.

"Mô phỏng? Sao tôi lại không nghĩ đến?" Đối phương hưng phấn giọng nói thêm cuồng nhiệt, "Tôi lập tức đi làm!"

Vì vậy lại thay đổi người báo cáo.

Mà cô vẫn bị dằn vặt, cảm giác dưới thân càng lúc càng mãnh liệt, đau nhưng sau cơn đau đó là sự sung sướng, khiến cho cô không nhịn được muốn kêu lên, nhưng lúc này làm sao có thể.

Vu Giai Thần gấp không chịu được, hoảng sợ không chịu được, lại phẫn nộ vô cùng, phát hiện hắn không giữ tay mình, cô lập tức kéo tay hắn đang vân vê ngực mình, cắn mạnh.

Cô cắn hắn không đau, nhưng cảm giác truyền từ ngón tay tới giống như con mèo nhỏ đưa móng vuốt cào cào nhẹ, làm cho lòng người yêu thích.

Cô càng ngày càng ẩm ướt, khi ngón tay hắn đâm vào còn phát ra tiếng nước, hắn rút tay, đưa ngón tay thấm đẫm dịch lỏng đến trước mắt cô, sau đó đưa xuống môi cô, "Chậc chậc, nhìn, thật là dâm đãng."

Đôi mắt Vu Giai Thần ửng đỏ, ủy khuất lại xấu hổ, đôi mắt cứ mở to nhìn hắn, giận mà không dám nói gì.

"Có muốn thử một chút, hử?" Vu Tống Hãn cúi đầu, đầu lưỡi liếm môi cô, cũng liếm chất lỏng của cô.

Vu Giai Thần thở mạnh một hơi, lấy dũng khí đẩy mạnh hắn, bất chấp quần áo xốc xếch và túi xách, thân thể linh động như con thỏ chạy về phía cửa, ngón tay vừa chạm vào chốt cửa hé mở ra chút hi vọng, nháy mắt cô lại bị kéo mạnh trở lại, "Rầm" một tiếng cánh cửa bị đóng trở lại.

Cô bị đè mạnh lên cửa, thân thể càng thêm run rẩy, lại không dám quay đầu nhìn hắn, cô phản kháng, ngày hôm nay cô phản kháng, như vậy, cô sẽ rất thảm, cô hiểu.



Không xoay người lại, không sao, Vu Tống Hãn không miễn cưỡng, trực tiếp vén váy cô lên trên, quần lót nhỏ xíu kia làm sao là đối thủ của hắn? Cho dù cô không phối hợp giãy dụa nhưng vẫn là bị kéo xuống.

Mông của cô bị ép nhếch lên, phía sau truyền đến âm thanh sột xoạt của quần áo bị cởi, "Không nên, không nên." Giọng nói của Vu Giai Thần nghẹn ngào mang theo cầu xin, nghe đến thương cảm.

"Vui vẻ sao?" Vu Tống Hãn ở bên tai nàng nói: "Chúng ta có thể chậm rãi chơi, hội nghị này... Tôi muốn họp thật lâu."

Nhìn cô run rẩy, môi hắn vẽ lên đường cong hài lòng.

Cùng đường không thể trốn.... Vu Giai Thần nhắm mắt lại, đợi sự trừng phạt nặng nề.

"Giáo sư?" Một tiếng đập cửa cắt đứt bầu không khí đang căng thẳng giữa hai người.

Cửa không khóa! Cô kinh hoàng thất thố quay đầu nhìn hắn, lo lắng vô cùng.

"Giáo sư, người có ở đây không?" Sau đó một loạt tiếng gõ cửa.

Vu Giai Thần không có biện pháp, nhìn lại nhìn, tìm chỗ ẩn nấp, hoảng hốt nhào vào ngực hắn, ôm chặt lấy hông của hắn, không dám buông tay.

"Có." Nhìn người đang hoảng sợ vùi vào lòng mình, Vu Tống Hãn cúi đầu mở miệng đáp.

"Bên phòng thí nghiệm xảy ra chút vấn đề, viện trưởng mời người qua một chuyến."

Không được không được! Nếu Vu Tống Hãn mở cửa, cô phải làm sao bây giờ?

Đôi mắt trong veo ngập nước luống cuống nhìn hắn, tràn ngập cầu xin, tràn ngập hoảng loạn, cô quá rõ hắn không quan tâm tới người nào, nhưng mà người hắn không quan tâm nhất chính là cô, nếu có thể khiến cô mất mặt, cô nghĩ, hắn sẽ rất vui vẻ.

Cô thậm chí nghĩ, một giây tiếp theo hắn sẽ mở cửa.

"Xin chờ một chút!" Giọng nói của Vu Tống Hãn như có như không xen lẫn tiếng thở dài.

Ý của hắn là muốn mở cửa, Vu Giai Thần hoảng loạn đứng thẳng, gấp đến mức nhìn quanh tìm nơi trốn.

"Chỗ này không được." Vu Tống hãn bắt được người nào đó đang muốn chui vào sau giá sách.

Đúng là ngốc, hoảng sợ cái gì, giá sách này nhỏ như vậy, cô sao có thể chui vào.

Vu Giai Thần gấp đến độ sắp giơ chân, ghê tởm! Phòng làm việc này của hắn không có phòng nghỉ, chỉ có một gian, bên trong lại không bày vật gì, chỉ có một giá sách và một cái bàn.

Bàn? Đôi mắt cô sáng lên, cô chui vội vào gầm bàn, lát sau truyền đến âm thanh va chạm thật lớn.

"Alex, tôi có việc, lát tiếp tục." Vu Tống Hãn nói một câu, tắt máy tính, sau đó khom người nhìn ai đó đang ở dưới bàn bị đau đến nước mắt rưng rưng, thấy cô cắn môi vẻ mặt oan ức, đúng thật là ngốc.

Một lát, đưa chìa khóa cho cô, nói một địa chỉ.

"Đi đến đó chờ tôi, chúng ta có thể... tiếp tục vui đùa, triệt triệt để để, không sợ quấy rối."

Ai muốn vui đùa với hắn! Vu Giai Thần xoa xoa cái trán, đôi mắt mở to trừng hắn, tràn ngập lửa giận.

Người này, tại sao lại đáng ghét như vậy, hư hỏng như vậy, mà cô, vì sao lại luôn luôn khuất phục hắn?

Tức giận vẫn là tức giận, nhưng bây giờ người ta mạnh hơn cô, cô không thể phản kháng được, chờ hắn rời khỏi, cô ở dưới bàn ngồi một lúc, xác định không có ai đi vào, mới bò ra ngoài.

Không thèm quan sát phòng làm việc của hắn, cô như kẻ trộm lén lén lút lút kéo cửa ra, dòm thấy hành lang không có ai, lập tức chạy nhanh ra ngoài.

Chạy một hơi thật xa, đến lúc không thể chạy nổi nữa, cô vỗ vỗ ngực thở, đầu ngón tay chạm vào vật cứng cứng, cúi đầu nhìn hóa ra dọc đường đi cô vẫn nắm chặt chìa khóa hắn đưa không hề buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rất Khó Không Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook