Rể Cuồng

Chương 8: THẨM MỘNG THẦN HỐI HẬN RỒI

Tiểu Bạch

31/01/2021

Thẩm Mộng Thần ngẩng đầu liếc nhìn cô bạn thân Cố Mịch nói: “Mịch Mịch, tớ hỏi cậu một chuyện, cậu nói xem có thể có lý do gì, khiến một người đàn ông có tiền cam nguyện ở rể? Hơn nữa còn chịu đánh chịu mắng chứ?”

Trong mắt của mỹ nữ tên Mịch Mịch ánh lên sự hài hước, vì thế nói: “Ha ha, sao hả, cậu cuối cùng phát hiện Lâm Chi Diêu nhà cậu là phú nhị đại che giấu thân phận sao?”

Ngón tay thon dài trắng trẻo của Cố Mịch khẽ gõ vào chiếc ly rượu vang... cặp đùi gợi cảm ở dưới bàn đung đưa, chọc không ít đàn ông trong nhà hàng quay qua nhìn về phía này, nhưng cô ta lại không để tâm...

Thẩm Mộng Thần nhíu mày nói: “Cậu có ý gì?”

Cố Mịch uống một ngụm rượu vang nói: “Tớ sớm đã nói với cậu rồi, tôi vừa nhìn Lâm Chi Diêu thì biết anh ta không phải người đàn ông bình thường! Trong ánh mắt của anh ta có một loại tự tin nồng đậm, mà đàn ông có loại ánh mắt này, sao có thể là người bình thường chứ?”

Thẩm Mộng Thần không quan tâm những lời này, bởi vì trong một năm này thật sự không có nhìn ánh mắt của Lâm Chi Diêu bao giờ.

Vì thế tiếp tục nói: “Cậu đừng chuyển chủ đề, trả lời câu hỏi của tớ. Có nguyên nhân gì có thể khiến một người đàn ông có tiền, cam nguyện ở rể chứ? Chịu mọi sỉ nhục cùng coi thường!”

Cố Mịch hít một hơi thật sâu, đáy mắt ẩn chứa một tia hồi ức, từ từ nói: “Là yêu, nếu như cậu yêu sâu đậm một người, vậy thì cậu cái gì cũng nguyện ý làm gì anh ta...”

“Yêu? Lâm Chi Diêu thích tớ? Anh ta đi ở rể chỉ là cần tiền.”

Thẩm Mộng Thần nhỏ giọng tự lẩm bẩm với chính mình... Sau đó lảo đảo muốn đi cầm rượu uống...

“Ha, ai biết được chứ? Tớ không phải anh ta, đến uống rượu đi...”

Cố Mịch cầm ly rượu cùng uống với Thẩm Mộng Thần...

“Anh ta yêu tớ? Sao có thể chứ?”

Dòng suy nghĩ của Thẩm Mộng Thần có hơi mê mang... Bởi vì cô chưa từng yêu, ở trong ấn tượng của cô, Lâm Chi Diêu chỉ là cầm tiền của ba cô mà đến ở rể...

...



... Thẩm Mộng Thần đêm hôm khuya khoắt sau khi về đến nhà, vừa bước vào cửa thì đá bay đôi cao gót, vắt túi lên sô pha.

“Lâm Chi Diêu, đi rót cho tôi ly nước...”

Thẩm Mộng Thần vừa ngồi xuống thì quát lớn.

Nhưng tiếng quát của cô lại không có ai trả lời cô.

Sau đó Thẩm Mộng Thần nổi giận, tiếp tục gào lên: “Anh điếc rồi sao! Ha? Tôi nói rót cho tôi ly nước! Không nghe thấy sao? Ha?”

Thẩm Mộng Thần tiếp tục gào lên.

Lúc này Vương Thu Cúc mặc áo ngủ từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Thẩm Mộng Thần đang say rượu trên sô pha.

Bất mãn nói: “Con gọi tên phế vật đó làm gì? Con hồi sang đã ly hôn với tên vô dụng đó rồi! Nó sớm đã cút đi rồi...”

Sau khi Thẩm Mộng Thần nghe thấy, cơ thể đột nhiên rung lên, trong nháy mắt liền ngộ ra.

Thẩm Mộng Thần đột nhiên ngây ngốc, hai mắt đờ đẫn nhìn phòng khách...

Một năm nay thật ra trong lúc bất tri bất giác cô đã sớm quen với sự tồn tại của Lâm Chi Diêu, mỗi lần tâm trạng của cô không tốt, cô đều trút giận lên người Lâm Chi Diêu.

Mà một năm nay, Lâm Chi Diêu trước nay chưa từng nói cái gì, sau mỗi lần bị cô đánh mắng, còn mỉm cười an ủi ngược lại cô...

Đòang... Thẩm Mộng Thần đột nhiên sững người, phải, tên phế vật, đồ vô dụng đó đã đi rồi.

Thẩm Mộng Thần đột nhiên cảm thấy mình uống say rồi, trong lòng có hơi phức tạp...

Lại liên tưởng đến hôm nay, ánh mắt khi Lâm Chi Diêu nhìn cô giống như người xa lạ.



Cô đột nhiên cảm thấy, hình như mất đi thứ gì đó quan trọng nhất...

Là thứ có tìm cũng không tìm lại được...

Ngay cả bản thân Thẩm Mộng Thần cũng không phát hiện, trên mặt của cô, lăn xuống một hàng nước mắt...

Hôm sau Thẩm Mộng Thần chưa dậy, đêm qua uống quá nhiều, khi trở về lại hứng gió lạnh, trực tiếp bị cảm rồi.

Nằm trong nhà... Vương Thu Cúc cũng không có đi đánh mạt chược, ở nhà chăm sóc cô...

11 giờ sáng, giám đốc bộ phận kinh doanh Trần Khiết của công ty Thẩm Mộng Thần, cùng giám đốc bộ phận PR Vương Vy Vy, đến đây.

Vương Thu Cúc vừa thấy hai cô gái xách túi lớn túi bé đến thăm Thẩm Mộng Thần thì cũng vội vàng pha trà rót nước cho hai cô gái.

Bởi vì về riêng tư Vương Vy Vy và Trần Khiết cũng là bạn tốt của Thẩm Mộng Thần.

“Dì, Mộng Thần tốt hơn chưa ạ? Chúng cháu không yên tâm nên qua đây xem thử...”

Vương Vy Vy có hơi lo lắng nói với Vương Thu Cúc.

Vương Thu Cúc mỉm cười nói: “Vy Vy, cảm ơn sự quan tâm của cháu, Mộng Thần bây giờ bị cảm rất nghiêm trọng, vừa mới uống thuốc, bây giờ đã ngủ rồi, cảm mặc dù không phải bệnh lớn gì, nhưng nó cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày rồi...”

Vương Vy Vy hơi nhíu mày, thần sắc có hơi khẩn trương, cô ta vốn không nghĩ bây giờ sẽ làm phiền Thẩm Mộng Thần, nhưng công ty xảy ra chuyện rồi, tối qua gọi điện cho Thẩm Mộng Thần lại không gọi được.

Vì thế cô ta cắn môi nói: “Dì, Mộng Thần bệnh rồi, vốn dĩ chúng cháu không nên đến làm phiền cậu ấy, nhưng dì à, công ty của chúng cháu bây giờ đã đến thời khắc sinh tử tồn vong rồi. Hôm qua tập đoàn Cửu Châu cắt đứt tất cả hợp tác với chúng cháu, tin tức này từ hôm qua sau khi truyền ra, đêm qua đến sáng nay, mấy công ty nhỏ trước hợp tác với chúng cháu, toàn bộ cũng đã cắt đứt làm ăn với chúng cháu, cũng tức là nói chúng ta sắp xong rồi...”

Vương Thu Cúc sửng sốt vội vàng hỏi: “Không phải chứ, cho dù không có hợp tác của tập đoàn Cửu Châu, các cháu ở thành phố Nam Giang có mối quan hệ nhiều năm như thế mà?”

Vương Vy Vy đau khổ nhắm mắt, Trần Khiết nhíu mày nói: “Dì à dì quá ngây thơ rồi, tập đoàn Cửu Châu sau khi cắt đứt hợp tác với chúng ta, các công ty nhỏ đó hoàn toàn chính là bỏ đá xuống giếng, cắt đứt hợp tác với chúng ta, đi tạo thiện cảm với tập đoàn Cửu Châu, cháu hôm qua cũng nhờ mọi người nghe ngóng, nhận được một đáp án, công ty của chúng cháu đắc tội với tập đoàn Cửu Châu...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook