Re: Monster

Chương 4: Ngày 4

Kanekiru Kogitsune

14/11/2015

Lần đầu tiên tôi đi săn sau khi hồi sinh thành Goblin. Ai không làm việc sẽ không có cái để ăn. Những đứa trẻ Goblin mới sinh bị hạn chế trong việc ăn uống, chúng chỉ ăn những con sâu bướm mũm mĩm, không, tôi không nói là tôi không thích chúng; chúng thật sự ngon đến đáng kinh ngạc, nhưng chúng tôi thì chỉ có một nguồn cung cấp hạn chế đối với chúng. Săn bắn là không thể tránh khởi vì khẩu phần ăn là không có sẵn theo như người quản lý Goblin.

Chỉ sau bốn ngày kể từ khi sinh ra tôi buộc phải đi săn. Nó dạy cho tôi biết luật lệ nghiêm khắc của tự nhiên. Theo như dự kiến sẽ rất khó khăn nếu như đi săn một mình. Tôi tìm được một đứa bạn thân/"kẻ thế mạng", tên Gobukichi, chỉ bằng vài lời nói dối và nịnh hót trong khi chúng tôi đi bộ trong rừng.

Loài Goblin trong thế giới này trông như những kẻ ngốc.

Vâng, ít nhất là thật dễ để dụ chúng.

Ồ, đúng thế. Việc sinh sản của Goblin giữa các cá thể với nhau là có thể. Nhưng tỷ lệ thụ thai dường như rất thấp. Để khắc phục điều đó, chúng bắt cóc phụ nữ loài người và "ấy" họ cho đến khi họ mang thai.

Bạn thấy đấy, hôm qua khi tôi tìm được một thanh kiếm rỉ ở gần cuối hang động. Trong khi nhặt nó, tôi tình cờ đi ngang qua một cái hóc chứa một vài người phụ nữ loài người. Họ bị tước đoạt như giẻ rách, ngay cả khi Level của họ cao hơn hẳn loài Goblin.

Có một cô gái trẻ đang trong tình trạng cực kỳ thảm khốc. Toàn thân cô ta bị vấy bẩn bởi những thứ chất lỏng đục, và sức sống của cô ấy, nó dường như càng yếu đi qua mỗi nhịp thở, và càng yếu hơn. Cô ta chắc chắn đang đứng trước bờ vực của cái chết - một cú sốc nghiêm trọng về mặt tâm lý.

Thật dễ đoán là họ đã bị bắt cóc. Ở sức mạnh hiện tại của tôi, tôi biết quá rõ mức độ những việc mà tôi có thể làm, vì vậy tôi chỉ chấp tay lại và cầu nguyện cho họ "Namu Amida Butsu" (Nam Mô A Di Đà Phật). Đây cũng chỉ là một sự an ủi.

Có lẽ một trong số họ là mẹ của tôi? Nhưng thật đáng buồn khi nghĩ như vậy, nên tôi rời đi...

Thật vậy, hai vẫn luôn tốt hơn một, nhưng thật đáng buồn là Gobukichi đã cố ăn con mồi mà không có sự cho phép của tôi, vì vậy tôi đánh nó bằng cành cây để dạy nó biết cấp bậc giữa tôi và nó. Cuối cùng, nó ngã lăn quay và tôi bắt đầu mổ xẻ chiến lợi phẩm của mình.

Kết quả của cuộc đi săn đầy vinh quang đầu tiên của chúng tôi là một con thỏ nâu sáng với cái sừng dài 20cm mọc ngay trên đỉnh đầu, tôi quyết định gọi nó là Thỏ 1 Sừng. Mặc dù cái sừng rất sắc nhọn, nhưng nó hơi nhỏ so với cơ thể con người. Nhưng vì thế nó là một kích cỡ hoàn hảo cho một con Goblin. Nó không thể cắt như lưỡi dao, thay vào đó là đâm và đẩy như một cây estoc(1), đó là cách sử dụng hữu hiệu nhất.



[Goburou nhận được sừng thú nhỏ!!]

Ngay khoảnh khắc tôi nhặt cái sừng, một thông báo vang lên ở đâu đó, nhưng nó có lẽ là do tôi tưởng tượng ra.

Ờ ha. Tôi quên nói cho bạn biết, tên bây giờ của tôi là Goburou. Lão Goblin già đã đặt cho tôi như vậy khi tôi mở mắt ra lần đầu tiên.

Mặc dù tôi cũng chẳng khoái gì với cái tên này, nhưng tôi chấp nhận nó vì không còn muốn sử dụng cái tên cũ nữa.

Về cơ bản, tôi đã từ bỏ nó.

Mặc dù tôi đã có cái sừng như một thứ vũ khí, nó vẫn rất rắc rối khi lột da con thỏ. Nó lại càng khó hơn với cái nhìn thèm thuồng của Gobukichi trong khi hắn đang nhỏ dãi, nó làm cho cái mặt của hắn đần hơn bao giờ hết. Muốn yên ổn, nên tôi quyết định chia con Thỏ 1 Sừng làm hai phần, cho nó một phần. Tôi cố gắng hết sức để lọt da con thỏ, nhưng nó càng trở nên rắc rối, vì lẽ đó tôi đã ăn cả thịt lẫn da.

Tôi đã có vũ khí và ăn thịt sống. Đây thật sự là một ngày đáng nhớ. Thịt ngon vô cùng, mặc dù côn trùng thì không tệ, nhưng chúng không thể đánh bại thịt được.

---

Tôi xin giải thích cho các bạn chỗ tôi đánh dấu.

(1) Estoc: Kiếm mũi nhọn chuyên dùng để đâm, ngày nay được sử dụng trong môn đấu kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Re: Monster

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook