Rể Quý Rể Hiền

Chương 428: Cái này, anh có tư cách?

Nhật Đồng

29/04/2021

"Chuyện này, không liên quan gì đến anh, đừng nhiều lời! Anh biết tôi là ai không?" - Người phụ nữ mặc áo đỏ quay đầu quát lớn.

“Cô là ai vậy? Cô đi nhà hàng ăn cơm không phải trả tiền? Lái xe vượt đèn đỏ không bị bắt phạt sao? Hay cha cô là Lý Hang?" - Cao Phong khẽ nhíu mày, thản nhiên liếc nhìn người phụ nữ một cái.

“Được rồi!" - Lời nói của Cao Phong, lập tức thu hút sự cổ vũ của cả sảnh đường.

"Chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác, ở thành phố Sài Gòn, dù sao tôi lái xe cũng không bị bắt phạt!

Nếu không, cậu cứ cho người ra ngoài dò hỏi đi." – người phụ nữ vẻ mặt kiêu ngạo.

"Ô, tôi là một con chó, vậy cô là con chuột mà mọi người đều la hét hay sao?" - Cao Phong vừa đi vừa nói.

Trực tiếp bước đến trước mặt lão bà, nói: “Bà ơi, có một nơi đặc biệt để nhận lương hưu. Bà phải hỏi qua ý của những người quản lý trong phạm vi quyền hạn của mình, tìm ủy viên trong đó là được.”

“Cám ơn, cám ơn con, chàng trai." - Bà cụ không khỏi cảm ơn.

Cao Phong cười lắc đầu, khẽ vẫy tay ra hiệu không có việc gì.

Đợi bà cụ rời đi rồi, Cao Phong lại đi về phía quầy thông tin chỗ bà ấy vừa đi.

"Đứng lại!" - Lúc này, người phụ nữ mặc áo đỏ để là lãng phí thời gian, lập tức ngăn Cao Phong lại.

Cao Phong cau mày, xoay người lại, người phụ nữ đột nhiên bước tới, tát Cao Phong một cái.

"Bịch!" - Cao Phong vươn tay ngăn lấy cổ tay cô ta, thản nhiên, nói: “Tôi không phải cha cô, cho nên cũng không quản cô."

"Nếu còn như vậy, đừng trách ta đánh phụ nữ."

Cao Phong nhẹ giọng nói. Tuy nhiên, người phụ nữ kia lại càng thêm tức giận, giơ tay kia lên, hướng vào mặt Cao Phong, định tát một cách dữ dội.

"Chát!"

Một cái tát rõ ràng vào mặt vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ ngân hàng.

Mọi người đều ngạc nhiên khi phát hiện, người phụ nữ muốn tát Cao Phong lại bị anh tát ngược vào mặt, làm cho bị lùi đi vài bước.

"Tôi không thích đánh phụ nữ, nhưng nếu cô không coi mình là phụ nữ, thì tôi cũng sẽ không xem cô là phụ nữ.” Cao Phong khẽ cau mày, xoay người lập tức.

Người phụ nữ này chắc hẳn phải có chút lai lịch, nếu không sẽ không kiêu ngạo như vậy.

Không vừa ý thì đánh người, thật điện rồ.

Nhưng mà, nổi điên trước mặt Cao Phong, cô ta đã điên không đúng chỗ rồi.

“Cậu chết chắc rồi! Tôi nói cho cậu biết là cậu nhất định chết chắc. ngươi biết ngươi đã chết, ngươi có biết không! Bảo vệ, bắt cậu ta lại cho tôi!"

Người phụ nữ phản ứng lại, nổi giận mắng vào mặt Cao Phong.



Hai nhân viên an ninh nhanh chóng khôi phục tinh thần, vội vàng đi về phía bên này.

“Cô Chu, cô Chu, có chuyện gì vậy?" - Một nhân viên an ninh hỏi.

"Anh ta đánh tôi, các người còn không thấy sao? Tôi đã bị đánh ở đây này, chuyện này, các người phải cho tôi một lời giải thích chính đáng”

"Nếu không, tôi sẽ bảo chồng tôi, đem hết các người đuổi ra khỏi đây." - Người phụ nữ giận dữ hét lên.

Hai nhân viên an ninh sửng sốt, lập tức nhìn về phía Cao Phong.

“Sao lại như thế? Cô Chu sao lại như vậy?" - Lúc này, quản lý hành chính ngân hàng cũng chạy tới.

Hai nhân viên an ninh vội vàng nói nhanh sự việc với người quản lý.

Quản lý hành chính không ngừng cau mày, ánh mắt không tốt nhìn Cao Phong, nói: “Cậu. một lời không nói hết, đã động thủ đánh người sao?" - Cao Phong thấy rõ quản lý rõ ràng là đứng về phía người phụ nữ đó. Cho nên anh cũng không giải thích, liền ha hả cười không ngừng, nhìn hắn.

"Người phụ nữ này rõ ràng là muốn đánh người trước, thanh niên tôi cũng chỉ là ra tay tự vệ thôi.”

"Không lẽ, phải giả bộ tàn tật, đứng yên để bị đánh sao?"

“Báo 110 đi, để 110 đến phân xử!”

Toàn bộ khách hàng trong ngân hàng đều cùng căm phẫn, đứng về phía Cao Phong.

Bản thân người phụ nữ kia bị đuối lý, sao có thể báo 110.

“Hừ! Hôm nay, không chỉ đôi ba câu ngăn gọn rồi xong đâu, tôi thật muốn xem xem, hôm nay rốt cuộc cậu có năng lực gì!"

“Nếu cậu quỳ xuống cầu xin tôi, thì cậu có thể ra khỏi ngân hàng này." - Người phụ nữ một tay che mặt, một tay chỉ vào Cao Phong, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Thưa cậu, mời cậu hãy cho khách hàng đáng kính của chúng ta một lời giải thích." - Người quản lí tiến lên một bước, giọng điệu ra vẻ chất vấn.

“Đi xe ba bánh thì không phải là khách hàng sao?” - Cao Phong nhẹ giọng hỏi.

"Cậu tính sao mới là khách? Cô là khách hàng gì vậy? Chồng tôi gửi vào đây hai mươi mấy tỷ, tiền lãi mỗi ngày cũng đã ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi."

"Chỉ dựa vào xe ba bánh cỏn con, cậu có biết hai mươi mấy tỷ là bao nhiêu không?" - Người phụ nữ chỉ vào Cao Phong liên tục chế nhạo.

Cao Phong sờ sờ chóp mũi, hai mươi mấy tỷ? Nó chỉ có thể là số lẻ trong thẻ của anh ta.

Nhưng anh ta không thèm nói thêm với ả, lập tức đi về phía bàn cố vấn thông tin.

"Thưa cậu, xin dừng bước cho. Cậu phải cho cô Chu đây và ngân hàng của chúng tôi một lời giải thích về vấn đề này đã." - Quản lý nghĩ rằng Cao Phong định rời đi, nên đã lập tức chặn lại trước mặt anh.

Mọi người xung quanh đều có thể thấy rằng người quản lý này rõ ràng là có ý muốn thiên vị cho người phụ nữ đó.



Giám sát ngân hàng đã nhìn thấy rõ ràng người phụ nữ kia chủ động ra tay trước, nhưng quản lí lại không hỏi một câu nào, trực tiếp nhằm mục tiêu vào Cao Phong.

Còn chẳng phải là vì người phụ nữ này đã gửi vào đây hơn hai mươi mấy tỷ đó sao, cho nên mới đc ưu ái như vậy.

"Giải thích? Chỉ vì cô ta có tiền, cô ta mới có thể tùy ý làm bậy như vậy sao?" - Cao Phong khẽ nhíu mày.

Quản lý cười nhạo trong lòng, đương nhiên, ngân hàng dựa vào những khách hàng lớn này để tồn tại lâu dài, không lẽ lại dựa vào dây câu ba bánh mỏng manh của anh sao?

Nhưng gã chắc chắn sẽ không nói điều này, mà chỉ nhìn Cao Phong với ánh mắt mỉa mai.

"Nếu nói như vậy, gọi điện thoại cho giám đốc ngân hàng các người đến nghe, chứ lời giải thích của tôi, các người nghe không nổi đâu." Cao Phong vẫn thản nhiên nói.

"Giám đốc của chúng tôi rất bận." - Quản lý hơi hơi bĩu môi.

Người phụ nữ đó càng thêm khinh thường, xem thân phận của anh ta, càng không đủ tư cách để giám đốc đích thân tiếp đãi, Cao Phong này đáng giá gì?

"Cậu cho rằng cậu là cái gì, còn muốn đi tìm giám đốc?” – Cô ta cười ha hả.

"Cạch!" - Cao Phong không nói dư thừa chút nào, trực tiếp từ trong túi lấy ra một vật, ném lên bàn.

“Chà, vậy các người tự xem đi, tôi có đủ tư cách để gặp giám đốc không?" - Cao Phong chỉ vào một tấm thẻ trên bàn.

Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều vô thức đổ dồn về phía tấm thẻ trên bàn.

Thứ mà Cao Phong ném ra là một chiếc thẻ ngân hàng có tối đen.

Nó không phải là màu đen thông thường mà có chút ánh nhũ sáng bóng, nhìn giống như kết cấu có các vụn mờ mờ nhưng lại sáng lên lấp lánh.

Càng xem, càng giống như có sự kết hợp giữa obsidian (hắc diệu thạch) và frosted (ma sa).

Xung quanh thẻ ngân hàng đó xuất hiện một đường viền vàng bao lấy toàn bộ thẻ, làm cho khi nhìn thấy đều phải ghi nhận một sự ấn tượng sâu sắc.

Có một mô hình ở giữa thẻ, cả hai bên đều có một vài con số cùng vài từ tiếng Anh xem không thể hiểu được.

Điều quan trọng nhất là phần giữa của hoa văn, được khảm một viên kim cương sáng bóng.

“Cái này..." - Tất cả mọi người sững sờ.

Thẻ ngân hàng này nhìn qua quả là cực kỳ phi thường, nhưng bọn họ sửng sốt không hiểu rốt cuộc đây là cái gì.

"Bà đây còn tưởng rằng, cậu sẽ lấy ra một tấm thẻ bạch kim năm sao nào đó. Đây lại là cái loại gì chứ?" - Người phụ nữ chế nhạo.

Nhân viên quản lý cũng khẽ cau mày, sau đó thu lại ánh mắt, quay sang hỏi Cao Phong: "Thưa cậu, cậu đem món đồ này là, ý cậu là gì?"

Đối với hàng chục khách hàng trong ngân hàng, lúc này họ cũng có chút mông lung.

Vốn tưởng rằng Cao Phong sẽ xuất ra một thẻ ngân hàng cấp cao có thể đại diện cho thân phận danh tính của mình, nhưng bây giờ có vẻ như những thứ mà ngay cả người quản lý kia cũng không nhận ra, chắc hẳn không thuộc về ngân hàng rồi còn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Rể Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook