Rể Quý Rể Hiền

Chương 383

Nhật Đồng

29/04/2021

Bây giờ Trần Lập Đông chỉ muốn trở về nhà càng nhanh càng tốt.

Sau đó giải thích cho bố mẹ hắn chi tiết vấn đề và thuyết phục họ rời khỏi thành phố Hà Nội.

Thực lực của Cao Phong thật không thể nghi ngờ.

Ngay cả một người to lớn như Vương Nhất Phi khi nhìn thấy Cao Phong cũng phải quỳ xuống gọi ông nội, vậy đối phó với nhà họ Lý cũng chẳng khó khăn gì với anh ta!

Đó là lý do tại sao Trần Lập Đông nghĩ đến việc chuyển đi nơi khác.

Sau này nếu có thực lực quay lại đối phó Cao Phong cũng không muộn.

Trần Lập Đông liều mạng đạp ga, đạp đến mức muốn nổ bình xăng.

Tuy nhiên, đột nhiên có một chiếc xe màu đen không có biển số lao ra trước xe hắn, một cách vô tình hay cố ý chiếc xe đã chặn xe anh.

Con đường này hơi hẻo lánh, dân cư thưa thớt, trên đường hầu như không có xe qua lại.

Nhưng chiếc ô tô màu đen này thậm chí còn không đi làn đường bên cạnh, phải từ phía trước lao ra chặn đường.

Điều này khiến Trần Lập Đông vốn đang lo lắng lại càng tức giận hơn.

"Đm!" Trần Lập Đông đột nhiên ấn cửa kính xe, nhìn xe phía trước mắng một câu:

"Này không biết lái xe sao? Chó ngoan không cản đường. Không tôi sẽ giết anh!"

"Bùm!"

Lời Trần Lập Đông vừa dứt thì có một tiếng động vang lớn.

Giống như có một chiếc xe đâm xe của Trần Lập Đông từ phía sau.

"Đm! Có phải là va chạm từ phía sau không?" Trần Lập Đông nhanh chóng đỡ tay lái.

Trước khi quay đầu nhìn lại, hắn liền thấy có một chiếc ô tô đột ngột lao vào từ đường bên trái đâm vào xe mình.

Tài xế không do dự mà đánh tay lái, chiếc xe phía trước chệch choạc đâm thằng vào người Trần Lập Đông.

"Đm!" Trần Lập Đông chửi rủa, hắn nhanh chóng đánh tay lái muốn rời đi.

Tuy nhiên, chiếc xe đó rõ ràng đang nhắm vào xe hắn, vì vậy Trần Lập Đông không có cơ hội né tránh.

"Bùm!"

Đầu xe tông thẳng vào cửa xe của Trần Lập Đông, cánh cửa bị đâm trúng và biến dạng gần như ép chặt vào chân trái của Trần Lập Đông, sắc mặt hắn thay đổi ngay lập tức.

Lúc này xe của Trần Lập Đông bị ép sang lề đường bên phải.

Vỏ xe và tấm kim loại bên cạnh thân phải bị va quệt xuống đường liên tục bắn ra nhiều tia lửa điện.



Có một chiếc xe hơi phía trước, phía sau và bên trái hắn.

Ba bên vây lại siết chặt hắn vào giữa.

"Cái người là ai, các người định làm gì?" Trần Lập Đông hét lên.

“Hừ!" Cửa sổ xe bên trái từ từ mở ra, lộ ra hai tên vệ sĩ áo đen đang ngồi phía trước.

"Anh là ai!" Trong lòng Trần Lập Đông có dự cảm không tốt.

Hai vệ sĩ này không nói lời nào, họ chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ra vậy, nhất định là Cao Phong! Chắc chắn là Cao Phong!" Trần Lập Đông phản ứng lại, hét lên: "Cao Phong, đồ chết tiệt! Anh đã nói sẽ tha cho tôi rồi mà!"

"Anh Phong nhờ tôi chuyển lời cho anh, một khi đã làm sai một chuyện sẽ không bao giờ được tha thứ."

"Vậy, mời xuống địa ngục!"

Vệ sĩ áo đen cười lạnh một tiếng, sau đó lại đánh lái đâm vào đầu xe, trực tiếp húc vào xe Trần Lập Đông đẩy chiếc xe trượt một đoạn đường dài.

"Tôi muốn giết anh!" Người vệ sĩ thấp giọng giận dữ.

Ba chiếc xe đột ngột tăng tốc, cùng nhau đồng thời đâm vào xe Trần Lập Đông.

"Bùm! Rầm! Bùm!"

Có một loạt âm thanh chói tai và có cửa sổ của bốn chiếc xe ngay lập tức vỡ ra từng mảnh.

Ba xe kia không sao, chỉ hỏng hóc một phần thân xe.

Còn xe của Trần Lập Đông thì bị 3 chiếc xe kia bất ngờ chèn ép, thân xe bị hỏng hơn một phần ba.

Vào lúc này, vô số thanh thép và tấm sắt bị vỡ cũng ngay lập tức đâm về phía Trần Lập Đông.

"A!"

Chỉ sau tiếng hét, thì không còn nghe thấy giọng nói của Trần Lập Đông nữa. Một vài vệ sĩ dửng dưng bước xuống xe, thậm chí còn không thèm nhìn Trần Lập Đông thêm một chút.

Chỉ để lại hai người ở lại để xử lý hiện trường, còn những người khác cũng nhanh chóng rời đi.

Còn Trần Lập Đông thì chảy máu be bét ngồi trong cabin xe.

Vào buổi tối, Kim Tuyết Mai ở nhà.

Cao Phong, Kim Tuyết Ngọc, Kim Tuyết Mai ngồi xuống cùng nhau nói chuyện.

Sau khi được Kim Tuyết Mai giác ngộ, Kim Tuyết Ngọc bây giờ đã ổn hơn nhiều, ít nhất cô ta không còn khóc nữa.

"Chị, anh rể, em có chuyện muốn nói với chị..." Đột nhiên, Kim Tuyết Ngọc nói.



Cả Kim Tuyết Mai và Cao Phong đều sửng sốt khó hiểu nhìn Kim Tuyết Ngọc.

Kim Tuyết Ngọc cúi đầu một lúc rồi nén cười nói: "Em muốn ra ngoài thư giãn, em cũng đã mua hết vé và chuẩn bị đồ để đi du lịch rồi."

Kim Tuyết Mai vội nói: “Chờ chị xong việc, chỉ nói anh rể em đi cùng, chị không thể để em ở một mình được."

Cao Phong cũng khẽ gật đầu, anh không muốn Kim Tuyết Ngọc một mình rời đi.

Tính cô ta dễ đau khổ.

Kim Tuyết Ngọc nhìn chằm chằm Cao Phong khi nói lời đó, trong ánh mắt đó có một loại ý nghĩa mà chỉ cô ta mới hiểu.

Khoảnh khắc thấy Cao Phong liều mạng để bảo vệ mình, trái tim Kim Tuyết Ngọc đã khắc sâu dấu ấn của anh.

Nhưng lúc đó vẫn có Trần Lập Đông ở bên.

Kim Tuyết Ngọc nghĩ mình thích anh trai Mộc Phong nên cô ta cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Nhưng bây giờ, sau khi hoàn toàn hết hi vọng với Trần Lập Đông, Kim Tuyết Ngọc liền nhận ra Cao Phong đối với cô ta quan trọng như thế nào!

Cô ta không thể tin được, cô ta cũng rất hụt hẫng, thậm chí có chút sợ hãi.

Sau tất cả, Cao Phong là chồng của Kim Tuyết Mai! Nhưng Kim Tuyết Mai lại là chị gái ruột của cô ta!

Ngày hôm đó khi về đến nhà, cả buổi chiều, cô ta đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Khi Kim Tuyết Mai ở bên cạnh an ủi cô ta, trái tim cô ta cũng chỉ có bóng gió của Cao Phong.

Cách Cao Phong bảo vệ cô ta, dù bị đâm hai nhát, anh vẫn không lùi bước...

Cô ta cố gắng kiềm chế bản thân để không suy nghĩ về anh nữa, nhưng cuối cùng cũng không kiềm chế được!

Kim Tuyết Ngọc không biết phải đối mặt với trái tim mình như thế nào, huống chi là đối mặt với Cao Phong và chị gái mình.

Vì vậy, cô ta đã chọn cách chạy trốn!

"Chị, không cần đâu, em đã quyết định rồi! Em cũng đã mua vé xong xuôi rồi, em muốn đi du lịch một mình."

đã một mình sống và lớn lên ở nước ngoài trong hai năm, chị thực sự không cần phải lo lắng cho em." Kim Tuyết Ngọc cười nói.

Sau khi nghe cô ta nói xong, Kim Tuyết Mai liền bị thu hú bởi một đoạn tin tức ngắn trên TV trước khi đáp lại Kim Tuyết Ngọc. "Đài chúng tôi xin đưa tin vào buổi trưa hôm nay, trên đường Lý Thái Tổ đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi.

"Một vụ tai nạn ô tô khiến một người tử vong tại chỗ, theo điều tra, hắn là con trai của nhà họ trong thành phố này. Theo thông tin từ phóng viên, không thể loại trừ khả năng có người đâm. Do không có camera giám sát nên toàn bộ sự việc vẫn đang được điều tra."

Sau khi nghe tin, hai chị em Kim Tuyết Mai sững sờ một lúc, cả hai đồng thời nhìn về phía Cao Phong.

"À. Trên mặt anh có gì lạ lắm à?" Cao Phong ho khan hỏi.

"Cao Phong, là anh làm chuyện này?" Kim Tuyết Mai mở to mắt nhìn Cao Phong hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Rể Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook