Rể Quý Rể Hiền

Chương 385

Nhật Đồng

29/04/2021

"Không sai, Kim Tuyết Mai cần phải bị đuổi ra ngoài, vừa nhìn thấy cô ta là tôi đã thấy không thoải mái rồi." Kim Hồng Vũ cũng vô cùng đồng tình.

Kim Ngọc Dung thậm chí còn cười nhạo, rồi nói: "Tôi sớm đã nghi ngờ từ lâu rồi, Kim Tuyết Mai cùng địa sản Phong Vũ quan hệ tuyệt đối không bình thường, nói không chừng thì Kim Tuyết Mai, thực sự có dây dưa với người phụ trách của địa sản Phong Vũ."

"Điều này đã làm mất mặt gia đình họ Kim chúng ta, lưu truyền trong công ty thì chỉ có nước chui mặt xuống đất mà thôi!" Kim Ngọc Dung nghiến răng nói.

"Chuyện cô ta dan díu sau lưng Cao Phong cũng không phải chuyện đáng nói, quan trọng là cô ta làm cho bộ mặt của gia đình họ Kim chúng ta mất hết rồi!"

"Vì vậy vào ngày mai, Kim Tuyết Mai sẽ phải rút lui ra khỏi mọi công việc của nhà họ Kim, từ bây giờ bất cứ chuyện gì cô ta sẽ không được can dự vào nữa." Kim Hồng Vũ cùng nói xen vào..

Trong lòng bọn họ thấy vô cùng tự tin, chỉ bằng nhóm năm người Trần Phát Tài bọn họ, thật khó để Kim Tuyết Mai có thể ở lại.

Ngày mai, Kim Tuyết Mai sẽ dùng cái gì để đối phó lại với họ?

Những thứ như thế này, còn chưa bắt đầu, thì đã kết thúc rồi.

Kim Tuyết Mai, không còn nghi ngờ gì nữa chắc chắn sẽ thua!

Ngày hôm sau.

Cao Phong đã thức dậy từ rất sớm, anh bị đánh thức bởi hành động của Kim Tuyết Ngọc.

Kim Tuyết Ngọc mang trên người một chiếc túi lớn, muốn rời khỏi nhà thật lặng lẽ, nhưng lại bị Cao Phong nhìn thấy hết rồi.

Vì vậy Cao Phong lấy xe sau đó tự mình lái, đưa Kim Tuyết Ngọc đến sân bay.

Bên ngoài sân bay, Cao Phong dựa vào chiếc xe và nhìn Kim Tuyết Ngọc với một nụ cười trên gương mặt.

Lúc này trên bầu trời mặt trời mới bắt đầu lên cao, chiếu những tia nắng ban mai đỏ rực ấm áp, từ từ rơi xuống mặt đất.

Kim Tuyết Ngọc trên tay cầm một chiếc vali màu hồng, trên người mặc một chiếc váy sợi màu đen, dáng người thướt tha, duyên dáng.

Đi bộ hai bước, cô bỗng quay người lại, dưới những ánh nắng mặt trời lặng lẽ nhìn Cao Phong.

Ánh mặt trời chiếu xuống, phủ lên cơ thể Cao Phong, bóng dáng anh được bao phủ bởi những tia nắng vàng ấm áp đó.

Hãy xem kìa, những tia nắng chiếu rọi lên anh, trông Cao Phong lúc này quả thật không tầm thường mà.

Những ánh sáng đó bất chợt làm Kim Tuyết Ngọc nheo mày, cô yên lặng ngắm nhìn Cao Phong.

"Ở bên ngoài chơi đủ rồi, nhất định phải quay trở lại, ở đây mãi mãi là nhà của em."

"Bị bắt nạt, phải nhớ gọi điện thoại cho anh, chỉ cần anh ở đó, anh sẽ tìm lại công bằng cho em." Cao Phong mim cười nói.

Nghe xong những điều ấy, trái tim Kim Tuyết Ngọc bỗng xuất hiện hàng trăm ngàn thứ cảm xúc khác nhau.

"Á!"

Kim Tuyết Ngọc nới lỏng dây kéo của chiếc vali, đột nhiên chiếc vali lăn về phía Cao Phong, rồi sau đó ngay lập tức rơi xuống đất.

"Anh rể..."



Kim Tuyết Ngọc dang tay ôm chặt lấy Cao Phong, nước mắt từng giọt rơi xuống.

Nếu cô ấy có thể lựa chọn, cô ấy không muốn rời khỏi thành phố Sài Gòn này, cô càng không muốn ... rời xa Cao Phong.

Nhưng mà, Cao Phong là người đàn ông của Kim Tuyết Mai, chính cô ấy ... cũng không còn lựa chọn nào khác.

"Ngốc quá, bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc như đứa trẻ con thế này." Cao Phong thở dài sau đó vỗ nhẹ vào lưng Kim Tuyết Ngọc.

Trong lòng anh cũng không suy nghĩ quá nhiều, anh coi Kim Tuyết Ngọc giống như em gái của anh, vì thế Tuyết Ngọc không thể cùng anh tạo thành một gia đình được.

"Ba năm rồi, anh đã bắt nạt em trong suốt ba năm!" Cảm ơn em, suốt ba năm ấy đã kiên nhẫn với anh ..."

"Anh rể, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi." Kim Tuyết Ngọc lặng lẽ đặt đầu lên vai Cao Phong, nước mắt chảy xuống, ướt hết vai áo của anh.

"Không sao rồi, bây giờ tất cả đã kết thúc." Cao Phong nhẹ nhàng an ủi Kim Tuyết Ngọc.

Kim Tuyết Ngọc không nói nữa, cô im lặng, sâu trong trái tim còn hàng trăm điều vương vấn, tất cả chỉ có thể được cô chôn sâu trong đáy lòng.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày, cô có thể khóc trong vòng tay Cao Phong.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đây là lần thứ hai Cao Phong ôm cô rồi.

Nhớ quãng thời gian khi cô ấy vừa từ nước ngoài trở về, cô vô cùng ngang bướng, kiêu ngạo.

Đặc biệt là khi đối mặt với Cao Phong, cô tự cho mình là nàng công chúa nhỏ.

Thời điểm đó, cũng tại sân bay này, Cao Phong đến đón cô, cô cũng chỉ biết chế giễu Cao Phong.

Sau khi đã trải qua một quãng thời gian, cả hai lại ở sân bay, nhưng lần này tâm trạng đã thay đổi rất nhiều.

Sau một lúc, Kim Tuyết Ngọc từ từ buông Cao Phong ra, đôi mắt cô đỏ bừng.

"Lại phải trang điểm lại rồi." Cao Phong bất lực lắc đầu.

"Không sao đâu mà, em cũng không đi hẹn hò, phụ nữ trang điểm để bản thân cảm thấy hạnh phúc, em cũng không muốn %3D trang điểm chỉ đề cho người khác xem." Kim Tuyết Ngọc chun mũi vui vẻ khi nói ra điều đó.

Được rồi, đi vào trong đó luôn đi, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi.

"Hãy nhớ rằng, ở bên ngoài rong chơi đủ rồi, hãy nhớ về nhà!" Anh và chị gái em, đợi em ở thành phố Sài Gòn này." Cao Phong đưa tay ra và xoa đầu Kim Tuyết Ngọc.

"Được ạ." Kim Tuyết Ngọc không ngừng gật đầu, sau đó cô im lặng một lát rồi nói: “Anh và chị gái của em, phải hạnh phúc mới được ..."

Sau khi nói xong điều này, Kim Tuyết Ngọc quay người lại rồi từng bước một và rời đi, đỡ lấy vali và bước vào trong sân bay.

Nhìn theo bóng dáng Kim Tuyết Ngọc dần mờ đi, Cao Phong bỗng thở dài.

Chia tay dù muốn hay không vẫn để lại cho chúng ta tình cảm, thứ tình cảm này, Cao Phong không hề thích.

Nhưng cũng có lúc, cuộc chia tay ngắn này, sẽ mang đến cho ta những cuộc gặp mới tốt đẹp hơn.

Biết trân trọng hiện tại, sống hết mình cho hiện tại, có lẽ mới là điều quan trọng nhất.



Cao Phong châm một điếu thuốc, nhìn ánh ban mai ở phía xa, chìm trong suy tư.

Dừng lại tại chỗ một lúc, Cao Phong dập đầu thuốc lá, sau đó mới lên xe dời đi.

Anh còn có rất nhiều việc phải làm và cả một chặng đường dài để đi.

Và hôm nay, anh phải giúp Kim Tuyết Mai, kiểm soát hoàn toàn gia đình họ Kim.

Tòa nhà tập đoàn của gia đình họ Kim. Khi Cao Phong và Kim Tuyết Mai cùng nhau bước vào công ty, họ đã cảm thấy bầu không khí hôm nay không giống như mọi ngày.

Như thường lệ, Kim Tuyết Mai là giám đốc hiện tại của công ty, mỗi nhân viên khi nhìn thấy cô, đều phải chào hỏi cô một cách đầy tôn trọng.

Ngay cả khi những nhân viên đó là những người đứng về phía Kim Ngọc Dung, cũng không thể làm khác được.

Tuy nhiên hôm nay, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Kim Tuyết Mai và Cao Phong cùng đi vào, cũng chỉ có một vài người, mở miệng chào cô giám đốc Kim.

Hầu hết mọi người nhắm mắt làm ngơ coi như không nhìn thấy Kim Tuyết Mai.

Ngay cả khi Kim Tuyết Mai đi kế bên họ, họ cũng coi như không nhìn thấy cô, cố duy trì một khoảng cách nhất định.

Như thể Kim Tuyết Mai là một loại bệnh dịch đáng sợ, một... một loại bệnh dịch mà mọi người phải cố cách xa.

Có một số người, nhìn Kim Tuyết Mai và Cao Phong với vẻ mặt vui tươi, trong miệng thì thì thầm to nhỏ.

"Nhìn kìa, giám đốc Kim sao lại phố trương đến như vậy, đi ra ngoài còn phải mang theo một người vệ sĩ riêng nữa."

"Chỉ một lát nữa thôi, cô ta sẽ bị cắt chức khỏi vị trí giám đốc này, sau vài tiếng nữa, sẽ có người khác được bầu ra thôi."

"Trước kia Kim Hồng Vũ làm giám đốc tốt như thế cơ mà, cả ngày chúng ta đều tha hồ vui chơi, đi làm ngủ quên cùng là điều bình thường, nhưng khi Kim Tuyết Mai làm giám đốc rồi thì mọi vấn đề đều được làm quá nghiêm ngặt, tôi không thể hiểu nổi."

"Không quan trọng, sau cuộc họp này, cô ta sẽ không thể kiểm soát chúng ta như trước được nữa."

Nhiều người, với vẻ mặt hả hê xen một chút thích thú, nhìn về phía Kim Tuyết Mai và Cao Phong rồi thầm thì..

Những lời nói cố ý hạ nhục người khác của đám người này cũng lọt vào tai Kim Tuyết Mai.

Kim Tuyết Mai trong lòng hiểu rõ, có vẻ như quãng thời gian cô không ở đây, công ty chắc hẳn đã có rất nhiều chuyện xảy ra!

Những người Kim gia kia, nhất định hôm qua đã phải mất công, để làm không ít điều.

Trong số đó, lời đồn Kim Tuyết Mai bị cắt chức giám đốc, Kim Hùng Sơn sẽ trở lại khiến mọi người tin tưởng nhất.

Kim Tuyết Mai sắc mặt ngày càng xấu, tăng tốc độ bước về phía thang máy.

Mặt khác, Cao Phong lại tỏ ra vô cùng lãnh đạm, như thể mọi việc đều đang nằm trong tầm kiểm soát của anh vậy.

Kim Tuyết Mai lạnh mặt, đứng bên cạnh cửa thang máy chờ đợi thang máy mở.

Rõ ràng, lúc này trong hội trường ở tầng trên, đang có một bữa tiệc lớn, chờ đợi sự xuất hiện của Kim Tuyết Mai cô đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Rể Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook