Rể Quý Rể Hiền

Chương 386

Nhật Đồng

29/04/2021

Nhưng mà, cô không thể không đi.

Nếu mà cô thực sự không đi, thì đó chính là điều mà Kim Ngọc Dung mong muốn.

Chưa chiến đấu đã rút lui, đó không phải là phong cách của Kim Tuyết Mai cô đây.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, Kim Tuyết Mai đã nhanh chân, chuẩn bị sẵn sàng bước vào thang máy.

Đúng lúc này, có một người nhân viên của công ty, tay đang cầm theo một đống giấy tờ, cũng đang từ trong thang máy bước ra.

Khi Kim Tuyết Mai nhìn thấy anh ta, thì đã không kịp để né tránh nữa rồi, sau đó cả hai người đã và phải nhau.

"Ôi trời ..." Những tài liệu trong tay của người đàn ông này ngay lập tức rơi loạn xạ khắp nơi trên mặt đất.

Thật lòng xin lỗi, đó là lỗi của tôi.

Mặc dù Kim Tuyết Mai đường đường là một vị giám đốc, nhưng cô cũng không có bất kỳ câu nệ gì, lên tiếng xin lỗi, sau đó chủ động nhặt lên những tài liệu bị rơi ở dưới đất.

Nhưng mà khi đã nhặt gần hết những văn kiện đó lên, trông thấy người đó là Kim Tuyết Mai, anh ta ngay lập tức cảm thấy không dễ chịu gì.

"Tôi nói này Kim Tuyết Mai, rốt cuộc tối hôm qua cô đã làm gì thế? Mắt mũi để đi đâu thế?" Người thanh niên nói với giọng điệu vô cùng hung hăng.

Chính câu nói cuối cùng của anh ta, thực sự đã làm mất đi ý tốt của cô.

Kim Tuyết Mai đang ngồi xổm cũng từ từ đứng dậy, nhìn thanh niên trẻ hỏi: "Trưởng phòng Vương, anh vừa nói cái gì?"

Người đàn ông trẻ này là trưởng của bộ phận thu mua trong công ty, và là người của Kim Ngọc Dung.

Trước đây người này đối xử với Kim Tuyết Mai rất khách khí, khi gặp mặt cũng chào cô một tiếng giám đốc, nhưng bây giờ, ngay cả tên của Kim Tuyết Mai cô hắn ta cũng dám gọi rồi, những lời nói của hắn ta đã thật sự đã xúc phạm cô.

"Tôi nói mắt của cô đúng là không tốt nhỉ? Phải đợi người khác ra khỏi thang máy rồi mới được bước vào chứ, điều này cô cũng không hiểu à? Làm sao cô có thể làm giám đốc được nhỉ?

"Hay là cô nghĩ rằng vì cô là giám đốc, nên mọi người phải có trách nhiệm nhường nhịn cô sao?" Đôi mắt của trưởng phòng Vương lóe lên dáng vẻ khinh miệt.

Trong hội trường có rất nhiều nhân viên, cũng đều hướng ánh mắt về phía cô, tò mò xem chuyện náo nhiệt này.

Có một số người ủng hộ Kim Tuyết Mai, đương nhiên sẽ có một chút khó chịu, nhưng tại thời điểm này tốt nhất là không nên nói bất cứ điều gì.

"Tôi vẫn chưa xin lỗi sao?" Kim Tuyết Mai khẽ cau mày.

"Lời xin lỗi của cô thì có ích gì, đây đều là những tài liệu quan trọng của công ty, ký được nó tôi đã không dễ dàng gì, không may mà hỏng thì sao?" Trưởng phòng Vương chế nhạo cười.

"Nó bị hỏng, tôi sẽ ký lại cho anh."

Kim Tuyết Mai nói xong, rồi bước vào thang máy, không muốn mất quá nhiều thời gian dây dưa với hắn ta.

"Đứng lại!" Không ngờ đến, trưởng phòng Vương này lại giơ tay ra, chặn ngay trước mặt Kim Tuyết Mai.



"Anh muốn làm gì?" Kim Tuyết Mai lạnh mặt nói, trong lòng bỗng cảm thấy buồn bực, đây là anh ta muốn kiếm chuyện với mình sao?

Cô vẫn chưa đi. Mấy người này đều như nhau cả.

"Nhặt nó lên đưa cho tôi." Trưởng phòng Vương chỉ ngón tay vào những tập tài liệu rơi dưới đất, nhìn sang Kim Tuyết Mai, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo.

Kim Tuyết Mai xem ra đã hiểu rõ ràng rồi, Trưởng phòng Vương này, chắc chắn là do Kim Ngọc Dung phái đến, cố tình kiếm ra chuyện để làm cô xấu hổ.

Thật ra mà nói, Kim Tuyết Mai vẫn là thành viên của gia đình họ Kim mà.

Ngay cả khi không còn là giám đốc trong công ty họ Kim đi nữa, đối với công ty này, Kim Tuyết Mai vẫn luôn có phần trong đó.

Nếu trưởng phòng Vương đây không có Kim gia hỗ trợ, anh ta cũng không bao giờ dám trước mặt cô làm những điều như này.

Xung quanh đám đông coi đây như là một trò đùa, họ muốn xem xem, vị giám đốc lạnh lùng này, liệu cuối cùng có ngồi trước mặt Trưởng phòng họ Vương, để nhặt tài liệu lên không.

"Nhặt nó lên, cô không nghe thấy tôi nói gì sao?"

"Với tư cách là một vị giám đốc, nếu làm sai không phải cô nên chịu trách nhiệm hay sao?" Trường phòng họ Vương hét lên, với giọng điệu thiền trách.

Như thể, Kim yết Mai này mới là cấp dưới của mình không bằng.

Sắc mặt Kim Tuyết Mai vô cùng khó coi, im lặng một chút, vẫn chưa nói một lời nào, ngay lập tức cả người muốn ngồi xuống.

Tuy nhiên, lúc này trưởng phòng họ Vương đang đứng trước mặt đống tài liệu, nếu Kim Tuyết Mai mà ngồi xuống, tư thế của hai người bọn họ, cũng không hợp lý chút nào.

"Được rồi, đến đây, để tôi lấy nó cho anh."

Lúc này, Cao Phong nở một nụ cười nhạt, sau đó cúi xuống nhặt tài liệu trên mặt đất.

Kim Tuyết Mai có một chút cảm động, rồi nhìn về phía Cao Phong.

Tên trưởng phòng họ Vương trông có vẻ rất mãn nguyện, mặc dù không phải Kim Tuyết Mai đích thân cúi đầu nhặt tài liệu lên, nhưng chồng của Kim Tuyết Mai đã nhặt rồi, đó cũng giống như là cô ta nhặt thôi.

Đám nhân viên vây xung quanh đó, tại thời điểm này không còn kìm nén được chính bản thân mình nữa, trực tiếp cười lớn lên.

Xem ra, thời của Kim Tuyết Mai này đã kết thúc rồi!

Cũng phần nào đoán được Kim Tuyết Hoa với Cao Phong hai người họ quả thật đang ở trong khoảng thời gian không được tốt lắm.

Nếu không, Trưởng phòng họ Vương chỉ là người quản lý một bộ phận nhỏ, sao có thể trèo lên đầu Lưu Tuyết Mai như vậy?

Hóa ra chồng của Kim Tuyết Mai lại là một kẻ vô dụng, thực sự là vô dụng, cho dù có một chút tiền đi nữa, chung quy lại vẫn là một kẻ vô dụng!

Nhưng Kim Tuyết Mai lại không nghĩ như vậy, ngay tại thời điểm này trong lòng cô cùng chỉ toàn là cảm động mà thôi.

Thân phận của Cao Phong, nếu trưởng phòng Vương biết rõ thì hắn làm sao dám to gan đến thế, đối diện với anh, những kẻ khác đều phải quỳ xuống, tại sao anh lại phải cúi đầu trước mặt kẻ khác?

Nhưng tại thời điểm này Cao Phong vẫn sẵn sàng cúi xuống để nhặt lấy tài liệu, tất cả là vì bản thân mình thôi!



“Đây, hồ sơ đây nhé, anh cầm lấy nó, tôi thay mặt vợ tôi xin lỗi anh lần nữa."

Cao Phong nở một nụ cười tươi, sau đó cầm tập tài liệu trong tay đưa cho trưởng phòng Vương.

Trưởng phòng Vương hếch mặt lên, lỗ mũi hướng lên trời, chun mũi rồi cầm lấy tập tài liệu.

"Bây giờ, anh hài lòng rồi chứ?" Cao Phong hỏi với một nụ cười mờ nhạt.

"Được rồi." trưởng phòng Vương cong môi nói.

"Ồ, vậy anh hài lòng rồi, nhưng vợ tôi lại không hài lòng, và cả tôi cũng cảm thấy không hài lòng chút nào." Cao Phong bất ngờ nở một nụ cười tươi, với một chút lạnh lẽo ở khóe miệng.

Trưởng phòng họ Vương nghe thấy như thế, ngay lập tức nhìn thằng Cao Phong, hơi cau mày: "Ý anh là sao?"

Góc miệng Cao Phong trùng xuống, vươn cánh tay lên cao, khoảnh khắc tiếp theo cánh tay bỗng chốc dang rộng, nhanh như chớp đột nhiên bay lên không trung.

Không đợi tên trưởng phòng họ Vương phản ứng, bàn tay phải của Cao Phong năm ngón tay khép chặt vào nhau, nhắm thẳng xuống phía dưới hướng đến.

"Bốp!"

Lòng bàn tay lớn của Cao Phong vụt qua, đáp lại chính xác trên mặt của tên trưởng phòng họ Vương.

Âm thanh cái tát vô cùng rõ ràng vang lên trong hội trường.

"Á..." tên Vương trước cái tát không ngờ trước này, loạng choạng người về phía sau, đập mạnh người vào tường.

Cao Phong đang đứng tại chỗ, ánh mắt vô tư, lạnh lùng nhìn về phía trưởng phòng Vương.

Kim Tuyết Mai có chút nghẹn ngào, tên trưởng phòng Vương bỗng nhiên bị đánh, kéo theo tiếng cười của đám đông nhân viên trong hội trường dừng lại tức khắc.

Không ai ngờ đến, Cao Phong này mới mấy giây trước vẫn mỉm cười với trưởng phòng Vương để xin lỗi, giây tiếp theo đã trực tiếp đánh hắn ta rồi?

Vừa rồi, một số người trong đó nghĩ rằng việc Cao Phong cúi đầu nhặt tài liệu, trông thật vô dụng biết mấy.

Nhưng chính lúc này, cái tát của Cao Phong, cũng giống như cái tát vào mặt họ khiến họ cảm thấy sốc vô cùng.

Khí chất lạnh lùng toát ra từ Cao Phong lúc này càng làm họ thêm chấn động hơn nữa.

"Anh có ý gì đây hả, tại sao anh lại đánh tôi?" Trong lòng của tên Vương cảm thấy vô cùng tức giận, hai mắt bừng bừng lửa giận, lấy tay che mặt rồi nhìn về phía Cao Phong hét lên. "Anh làm vợ tôi bực mình, thì tôi phải

đánh anh thôi, vậy thì có làm sao?" Cao Phong dáng vẻ bình tĩnh, vô cùng kiêu ngạo nói.

"Cô ta đã làm rơi tài liệu trong tay tôi xuống đất, cô ta không nên xin lỗi tôi sao, cô ta cũng không cần thiết phải nhặt lên cho tôi à?" trưởng phòng Vương gầm lên.

"Chính là, dù có là giám đốc đi chăng nữa, thiên tử phạm tội thì cũng phạt như dân thường mà thôi!"

"Thật quá kiêu ngạo mà, đã sai rồi mà còn đánh lại người ta?" Một số nhân viên xung quanh nói xen vào, đã bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của tên trưởng phòng họ Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Rể Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook