Rể Quý Rể Hiền

Chương 652: Chuyển nhà!

Nhật Đồng

20/05/2021

**********

Chương 652: Chuyển nhà!

Cao Phong sững người, sau đó lắc đầu cười, trong lòng anh chợt hiểu ra.

Nơi nào có người thì sẽ có phân chia giai cấp, có giai cấp thì sẽ có bóc lột, đây là chuyện rất bình thường.

Nếu muốn tiếp tục làm việc ở đây, vậy thì anh chỉ có thể chịu đựng mà thôi. “Được rồi, tiền lương đúng rồi chứ? Ngày mai vẫn tới vào giờ này đi, tôi sẽ sắp xếp công việc cho mọi người.

Quản đốc Mao Quang Phi phát lương xong liền xách túi rời đi.

Cao Phong chào hỏi mọi người sau đó cũng nhanh chóng ra về.

Bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi, anh vội vã mua ít đồ rồi quay trở về chỗ ở.

Bên trong một cửa hàng quần áo nữ.

Cao Phong vừa bước vào liền bị hai nhân viên tư vấn mua sắm chặn lại. “Này này! Anh không được vào đây, anh vào đây làm gì?” Một cô gái cau mày hỏi anh.

Lúc này, trên cơ thể Cao Phong toàn là bụi xi măng, thậm chí trên mặt anh cũng bám đầy bụi. Trông bộ dạng anh lúc này khiến người ta không khỏi coi thường. “Tôi muốn mua một bộ quần áo dày dặn một chút. Cao Phong dừng lại, đứng trước cửa hàng. “Ơ, đây không phải là tên ngốc đấy chứ?” một cô gái từ trong cửa hàng bỗng nhiên bước ra. “Chị Trương, chị biết anh ta sao?” nhân viên tư vấn mua sắm sửng sốt. “À, anh ta ở trong khu tập thể của chúng tôi. Cô Trương liếc nhìn Cao Phong cũng biết anh đã hồi phục rồi.

Cao Phong nhìn cô rồi nói: “Tôi muốn mua một bộ quần áo. “Một bộ quần áo ở đây cũng có giá vài trăm nghìn, cậu..” Cô Trương chưa nói hết lời nhưng ý tứ thì lại quá rõ ràng.

Điều kiện của Kim Tuyết Mai và Cao Phong, ai trong khu tập thể mà không biết chứ! “Đắt nhất là bao nhiêu?” Cao Phong nhíu mày hỏi. “Một triệu một trăm ba mươi sáu nghìn!” nhân viên tư vấn mua sắm không chút do dự trả lời.



Ở nơi hoang vu hẻo lánh này thì bộ quần áo có giá trị hơn một triệu đã là cao cấp lắm rồi. Suy cho cùng, Kim Tuyết Mai trước đây từng làm bồi bàn cho một nhà hàng, lương cuối tháng của cô cũng mới được ba triệu sáu trăm nghìn mà thôi. “Được, vậy cho tôi bộ tốt nhất đi.

Trên người Cao Phong chỉ có ngần đấy tiền, nhưng anh không hề do dự.

Nghe xong, hai cô nhân viên sững người, còn cô Trương có chút nghi ngờ nhìn Cao Phong. Một bộ quần áo hơn một triệu, nói mua là mua?

Hành động bây giờ của Cao Phong mới thực sự giống kẻ ngốc mà!

Xét ra thì mức tiêu thụ ở khu vực này thực sự không cao.

Tuy nhiên, khi Cao Phong lấy tiền ra, mọi người đã ngừng bàn tán một lúc.

Dựa theo kích thước mà Cao Phong nói, nhân viên tư vấn mua sắm nhanh chóng gói quần áo, xuất biên lai và đưa cho anh.

Mặc dù Cao Phong ăn mặc xấu xấu bẩn bẩn, nhưng dẫu sao anh vẫn là khách hàng bỏ ra số tiền lớn để mua hàng ở đây, thế nên thái độ của nhân viên cũng lập tức thay đổi. “Tên này lấy đâu ra tiền chứ, thuê nhà mỗi tháng chỉ có bốn trăm nghìn, sao lại muốn mua quần áo đắt như vậy chứ?

Nhìn Cao Phong xách túi quần áo rời đi, cô Trương lầm bầm khó hiểu.

Trên đường về nhà, Cao Phong tìm một nhà vệ sinh công cộng để rửa mặt, phủi bụi xi măng trên người. Sau khi phủi cho bớt bẩn thì anh mới chạy nhanh về nhà.

Còn Kim Tuyết Mai đã chuẩn bị xong cơm nước và đang chờ Cao Phong về. “Cao Phong, người anh sao lại nhiều xi măng như vậy?” Nhìn thấy Cao Phong trở về, Kim Tuyết Mai hơi bối rối nhưng vẫn ôm anh không chút do dự. “Anh đi quanh công trường một vòng, ở đó hơi bụi bặm.

Cao Kình Thiên cười giải thích, sau đó giơ tay ra và nói: “Nhìn xem, anh mua cái gì cho em này?”



Thế nhưng, Kim Tuyết Mai không nhìn món đồ anh giơ lên, mà cô nhìn vào đôi bàn tay đỏ ứng của Cao Phong, ánh mắt cô tràn đầy sự xót xa. “Hôm nay em tìm kiếm trên điện thoại, có rất nhiều công việc mà chúng ta có thể làm ở gần đây.” Kim Tuyết Mai khẽ nói. “Không được, việc này em cứ nghe anh đi!” “Anh sẽ tiết kiệm chút tiền, sau đó chúng ta sẽ chuyển đến nơi khác ở. Nếu thời gian này mà liên hệ được với ông Lâm thì chúng ta quay trở về thành phố Hà Nội.

Cao Phong giơ tay ra chạm nhẹ vào mũi Tuyết Mai, khẳng định nói. “Được rồi."

Kim Tuyết Mai khẽ cúi đầu, giọng điệu có chút lạc đi. “Nhìn này!” Cao Phong gõ nhẹ vào đầu Tuyết Mai rồi giơ chiếc túi đựng đồ trên tay ra.

Cao Phong lấy ra một chiếc áo khoác màu be có lót lông bên trong. “Woa, anh lấy ở đâu vậy?”

Đôi mắt Kim Tuyết Mai sáng bừng lên, ngạc nhiên hỏi. “Anh nói anh trộm được, em tin không?” Cao Phong giả bộ thần bí hỏi. “Này, thế thì hẳn là anh lừa người ta rồi! Cơ mà cái này chắc đắt lắm nhỉ?” Kim Tuyết Mai sờ vào chất vải của chiếc áo khoác, lo lắng hỏi. “Không đắt đầu, cửa hàng quần áo giảm giá, chiếc áo này chưa đến hai trăm nghìn đâu. Cao Phong xua tay. “Thật hả?” Kim Tuyết Mai không tin nổi.

Mặc dù mức tiêu dùng ở đây không cao, nhưng muốn mua một bộ quần áo như vậy thì hai trăm nghìn cũng không thể mua được. “Thật mà, anh không lừa em đâu.” Cao Phong nghiêm túc nói.

Kim Tuyết Mai gật đầu nhưng vẫn phàn nàn về việc Cao Phong đã tiêu nhiều tiền quá. “Em có quần áo rồi, lẽ ra anh nên mua cho anh trước.” “Anh còn phải ra ngoài làm việc nữa. Nếu anh không mặc đủ áo, cảm lạnh thì phải làm sao chứ?”

Nghe Kim Tuyết Mai không ngừng càm ràm, Cao Phong sờ mũi cô rồi cười không nói gì thêm.

Mặc dù Kim Tuyết Mai vẫn luôn càm ràm nhưng niềm hạnh phúc hiện rõ trong đôi mắt cô.

Không khí ấm áp bao trùm lấy hai người, lan tỏa ra cả căn phòng nhỏ bé này. “Anh kiếm được việc rồi, tiền lương cũng tạm ổn, không mệt lắm!” “Chỉ là môi trường làm việc không sạch sẽ lắm, nhưng em không được ruồng bỏ anh đâu đấy. Cao Phong xoa lòng bàn tay rồi ngồi xuống bàn. “Tất nhiên rồi, sao em có thể ruồng bỏ anh chứ?” Kim Tuyết Mai ném cho Cao Phong một ánh mắt đầy sự tức giận, sau đó cẩn thận gấp quần áo. “Trời lạnh rồi, ngày mai em mặc nó đi. Cao Phong nói. “Biết rồi! Biết rồi! Ăn cơm trước đã!”

Kim Tuyết Mai quay lại, hai người cùng nhau ăn bữa cơm tối giản dị.

Vài ngày sau đó, Cao Phong đều đến công trường làm việc, nhận được tiền đều đem về đưa cho Kim Tuyết Mai.

re-quy-re-hien-652-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Rể Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook