Rể Quý Rể Hiền

Chương 635: Cô không phải anh hùng

Nhật Đồng

20/05/2021

Chị Đào nghe vậy thì sững sờ, hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn sang phía bên này, chẳng lẽ Kim Tuyết Mai đã suy nghĩ xong rồi?

Ngay lập tức, các phục vụ khác cũng im lặng, bối rối nhìn Kim Tuyết Mai. "Đang... Ở trên lầu đấy." Chị Đào hơi lắp bắp trả lời. Kim Tuyết Mai gật đầu nói cảm ơn, sau đó đi thẳng lên trên lầu.

Đám người và chị Đào nhìn nhau, tại sao họ lại cảm thấy Kim Tuyết Mai thay đổi hoàn toàn thế nhỉ?

Bầu không khí xung quanh cô rất khác trước, như thể cô mới là chủ cửa hàng này vậy.

Kim Tuyết Mai gõ cửa một cái, đợi người bên trong lên tiếng đồng ý thì mới đẩy cửa đi vào.

Phía sau bàn làm việc là một người đàn ông trung niên bụng phệ đang ngồi.

Một bộ đồ vest rộng thùng thình bao bọc dáng người cồng kềnh, cái đầu hói bóng loáng. Trông người đàn ông trung niên này rất nhếch nhác.

Nhìn thấy Kim Tuyết Mai tiến vào, ánh mắt của người đàn ông trung niên nọ sáng lên, ông tôi vội vàng đứng dậy nói: "Tuyết Mai tới rồi à? Mau ngồi đi, mau ngồi đi."

Kim Tuyết Mai dừng một lát, sau đó ngồi xuống một bên ghế sô pha. "Ôi chao, Tuyết Mai à, trước giờ cô chưa từng đến phòng làm việc của tôi. Nói đi, hôm nay cô đến tìm tôi có chuyện gì? Nếu như có thể làm, tôi nhất định giúp cô xử lý"

Trong mắt của ông chủ nhà hàng Hứa Viễn Nam lóe lên vẻ khó hiểu, tự mình rót cho Kim Tuyết Mai một ly nước. Kim Tuyết Mai đưa tay ra nhận lấy, đặt ở một bên.

Trong lòng cảm thấy hơi không thoải mái. Hứa Viễn Nam đã gần bốn mươi tuổi, đã lập gia đình từ lâu nhưng lại là một người vô cùng háo sắc.

Ngay cả mấy nhân viên trong nhà hàng này, ngay cả chị Đào quản lý sảnh, người nào cũng đã từng bị ông ta sờ mó.

Nhưng trước giờ Kim Tuyết Mai chưa bao giờ cho Hứa Viễn Nam cơ hội, cho nên cô mới không bị giở trò đồi bại. "Tổng giám đốc Nam, tôi muốn ứng trước một ít tiền lương tháng sau. Tôi có chuyện đột xuất cần dùng tiền gấp." Kim Tuyết Mai nhẹ giọng giải thích. "Ứng trước tiền lương?" Hứa Viễn Nam nghe vậy thì sững sờ, sau đó khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười sâu xa. "Đúng vậy, tôi muốn ứng trước một tháng tiền lương.

Nếu không thì nửa tháng cũng được." Kim Tuyết Mai nhìn về phía Hứa Viễn Nam. Hứa Viễn Nam không không vội nói chuyện mà lấy một điều thuốc ra đốt, không coi ai ra gì, phả rất nhiều khói.

Kim Tuyết Mai nhìn Hứa Viễn Nam mấy giây, sau đó nhìn sang chỗ khác.

Cùng là hút thuốc, dáng vẻ Cao Phong hút thuốc nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Còn tên Hứa Viễn Nam này thì cứ như một tên nghiện mấy chục năm. "Nếu như không được thì tôi nghĩ cách khác vậy." Kim Tuyết Mai thấy Hứa Viễn Nam nãy giờ không nói gì bèn đứng lên, chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc. "Ai. Tuyết Mai, cô cứ ngồi trước đi." Hứa Viễn Nam vội vàng ngăn Kim Tuyết Mai lại, không cho Kim Tuyết Mai rời đi. "Tổng giám đốc Nam, nếu khó xử cho ông thì thôi." Kim Tuyết Mai nói giọng bình tĩnh. "Không khó xử không khó xử, không phải chỉ là tiền thôi sao. Cô còn không hiểu Hứa Viễn Nam tôi à. Xưa giờ tôi không hề quan trọng chuyện tiền bạc." "Cô cũng không cần phải ứng lương. Nếu cô thiếu tiền thì hãy suy nghĩ về đề nghị của tôi, làm trợ lý cho tôi, một tháng tôi trả cho cô bốn mươi hai triệu" "Cô cũng không phải làm gì nhiều. Khi rảnh thì đi gặp khách hàng với tôi, quét dọn phòng làm việc của tôi là được." Trong mắt Hứa Viễn Nam hiện ra vẻ sâu xa, làm bộ như không có gì nói.

Vừa nói, Hứa Viễn Nam vừa vuốt ve chiếc nhẫn vàng rất lớn trên tay.

Nếu như là quá khứ thì chắc chắn Kim Tuyết Mai sẽ từ chối ngay.

Nhưng sau khi trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Kim Tuyết Mai hơi muốn đồng ý. "Chỉ đi gặp khách hàng thôi à? Tổng giám đốc Nam, ông biết tôi là người như thế nào rồi đấy."



Trong lòng Kim Tuyết Mai than nhẹ một tiếng, vẫn nói một câu như vậy.

Cô cũng không phải là một người phụ nữ ngây thơ không biết chuyện đời. Thật ra cô hoàn toàn biết Hứa Viễn Nam có ý định gì.

Nhưng vì tiền, cô chỉ có thể đồng ý.

Nếu chỉ là đi gặp khách thôi thì cô cũng có thể chấp nhận.

Nhưng dù có như thế nào, cô sẽ không làm chuyện gì có lỗi với Cao Phong.

Đó là ranh giới cuối cùng. "Đương nhiên là chỉ đi gặp đối tác làm ăn thôi, chẳng lẽ cô sợ tôi ăn cô à?"

Hứa Viễn Nam vừa cười vừa đưa tay mở ví ra, lấy ra xấp tiền mặt. "Tôi biết cô thiếu tiền, cho nên tôi sẽ cho cô ứng trước ít tiền lương. Một tháng tôi sẽ cho cô bốn mươi lăm triệu, đây là năm triệu đồng, cô cầm lấy dùng trước đi." "Chút nữa, cô theo tôi đi gặp khách hộ, sau đó cô có thể cầm số tiền này đi."

Hứa Viễn Nam nói xong, đưa tay đặt xấp tiền năm triệu đồng lên trên bàn.

Kim Tuyết Mai đứng ở trong văn phòng, mắt nhìn xấp tiền năm triệu đồng đó, hơi cắn răng.

Dù trong lòng cô đã quyết định, nhưng đến lúc phải lựa chọn thật, cô vẫn cảm thấy hơi do dự.

Dù Hứa Viễn Nam nói không cần cô phải làm gì, chỉ đi gặp khách thôi, nhưng Kim Tuyết Mai vẫn cảm thấy, như vậy vẫn sẽ chưa đủ với Cao Phong.

Nhưng tiền còn có thể làm cho anh hùng phải rung động.

Huống chi, Kim Tuyết Mai không phải là anh hùng. Cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối nhu nhược.

Cho nên Kim Tuyết Mai cắn chặt môi, rơi vào do dự.

Hứa Viễn Nam thấy dáng vẻ như vậy của Kim Tuyết Mai, nhẹ nhàng cười một tiếng. "Tôi biết cô thiếu tiền, cầm lấy dùng trước đi. Rồi cứ yên tâm đi theo tôi, sau này sẽ được nhiều tiền hơn." "Tôi nghe nói... Cô có một đứa... Em trai khờ đúng không? Chỉ cần cô cứ đi theo tôi, tôi có thể chi tiền chữa bệnh cho nó." "Dù là khám bệnh hay là mua thuốc, tôi đều có thể giúp cô "

Nghe đến đó, Kim Tuyết Mai đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Hứa Viễn Nam.

Câu nói này của Hứa Viễn Nam đã đâm trúng tim đen của Kim Tuyết Mai.

Kim Tuyết Mai có thể chịu khổ một mình, nhưng Hứa Viễn Nam nói ông ta sẽ dẫn Cao Phong đi khám bệnh, mua thuốc. Chuyện này làm cô rất khó từ chối.



Hứa Viễn Nam là một lão già thành tinh, đương nhiên sẽ biết cách đâm trúng yếu điểm của Kim Tuyết Mai.

Nhìn thấy Kim Tuyết Mai đã hơi dao động, Hứa Viễn Nam nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai cái răng mạ vàng. "Đồng thời, nếu như cô làm trợ lý của tôi, cô sẽ không cần phải làm việc của nhân viên phục vụ nữa. Vào lúc tôi cần thì cô mới đi làm, không có chuyện gì thì cô có thể về nhà." "Có thể nói là có tương đối nhiều thời gian rảnh, như thể cô sẽ có thêm nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho em trai của cô."

Câu nói này của Hứa Viễn Nam cuối cùng cũng thành giọt nước tràn lỵ.

Kim Tuyết Mai không do dự nữa, đưa tay cầm lấy xấp tiền năm triệu trên mặt bàn, siết trong tay thật chặt.

Do dự một chút, rồi vẫn bỏ vào trong túi. "Tôi sẽ chỉ đi gặp khách hàng với ông, những chuyện khác tôi không làm được đâu!" "Ai. Chắc chắn là như vậy rồi."

Hứa Viễn Nam vỗ hai tay vào nhau, sau đó đứng dậy, định dẫn Kim Tuyết Mai đi gặp khách hàng.

Kim Tuyết Mai không nói một câu nào, đi theo sau lưng Hứa Viễn Nam.

Hai người cùng đi xuống dưới lầu, mấy nhân viên đang tám chuyện với nhau nhìn thấy Hứa Viễn Nam đi xuống thì vội vàng bắt đầu làm việc. "Nào nào nào, tôi thông báo một chút. Kể từ hôm nay trở đi, Kim Tuyết Mai chính là quản lý của nhà hàng chúng ta." "Lúc tôi không có ở đây, mấy người các cô các cậu, bao gồm cả cô Đào nữa đều phải nghe lời Kim Tuyết Mai"

Hứa Viễn Nam trở nên nghiêm túc, nói với mấy người.

Kim Tuyết Mai nghe vậy thì sững sờ, mấy nhân viên phục vụ thì càng ngạc nhiên hơn.

Kim Tuyết Mai đã được coi như quản lý của bọn họ rồi

Đồng thời, địa vị còn cao hơn quản lý sảnh là chị Đào Mặc dù trong lòng mọi người cảm thấy hơi bất mãn, à? nữa? nhưng vẫn không dám nói thêm gì.

Vội vàng cúi đầu ngoan ngoãn chào hỏi Kim Tuyết Mai: "Chào quản lý Mai a."

Chị Đào cũng vội vàng đứng lên, nói với Kim Tuyết Mai: "Chào quản lý Mai"

Kim Tuyết Mai nhìn thoáng qua bọn họ, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.

Mà trong lòng mấy nhân viên phục vụ ngoài ghen ghét ra thì còn cảm thấy hơi thấp thỏm.

Trước đó các cô bắt nạt Kim Tuyết Mai đủ kiểu, để cô làm hết những công việc bẩn thỉu nặng nhọc, thi thoảng còn làm khó dễ cô.

Bây giờ Kim Tuyết Mai đã nhậm chức quản lý, nếu tính nợ cũ với các cô, chỉ sợ không ai trong số các cô có thể thoát được.

Nhưng Kim Tuyết Mai căn bản không để ý các cô suy nghĩ như thế nào, đi theo Hứa Viễn Nam rời khỏi nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Rể Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook