Rể Quý Rể Hiền

Chương 488: Đấu giá từ thiện!

Nhật Đồng

29/04/2021

Không khó tưởng tượng, đợi sau khi Tập đoàn Thiên Long trở lại, thành phố Hà Nội này sẽ trở nên náo nhiệt như thế nào.

Nhà họ Tưởng là thành viên của Hội làm ăn Hà Nội, đợi đến khi Tập đoàn Thiên Long quay lại rồi, đương nhiên sẽ như hổ mọc thêm cánh.

Mà e rằng đến lúc đó nhà họ Liễu và nhà họ Đường sẽ không được lợi.

"Xem kìa, vẻ mặt mấy người Cao Phong đã thay đồi rồi." Tưởng Khải Minh cười ha hả, hất cắm với mấy người Cao Phong.

"Hừ, bây giờ biết sợ thì cũng muộn rồi."

"Bất động sản Phong Mai dám vươn tay ra cả thành phố Hà Nội thì Hội làm ăn Hà Nội dám cắt đứt cánh tay của họ"

"Còn về Cao Phong, cho dù anh ta biết nhiều bạn bè như vậy, bản thân anh ta không phải là dó bỏ đi haysao?"

"Một khi Hội làm ăn Hà Nội đối đầu với Bất động sản Phong Mai, tên phế vật Cao Phong nhất định sẽ là vật hy sinh đầu tiên." Ngô Minh An hừ lạnh, cũng vô cùng vui sướng.

Trước đây bị Cao Phong dọa sợ đến mức ấy, lúc này không còn sót lại một chút gì nữa rồi.

Có quan hệ với nhà họ Tưởng, Hội làm ăn Hà Nội đương nhiên sẽ đối xử tốt hơn với nhà họ Ngô.

Tiệc rượu tiếp tục được tiến hành.

Vu Đường Bẫn nói không sai, quả nhiên hôm nay có rất nhiều tiết mục được chuẩn bị.

Có âm nhạc, có nhảy nhót, còn có độc tấu đàn dương cầm.

Mọi người đều vô cùng vui vẻ, thế nhưng Kim Tuyết Mai đã nghe thấy Cao Phong độc tấu dương cầm rồi nên cũng không thấy thích như vậy nữa.

Từng giây từng phút trôi qua, đợi đến khi tiệc rượu sắp tan, có một người phụ nữ mặc sườn xám màu tím, bước từng bước lên sân khấu.

"Các ông chủ, để tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên là Tô Ngọc Khê.

"Tiết mục cuối cùng của tiệc rượu hôm nay là đầugiá vài sản phẩm

Tô Ngọc Khê khẽ cười, nói với những người dưới

buc.

Cô ta vừa nói xong, mọi người đều ngây ra.

"Đầu giá? Đấu giá gì cơ? Hội đấu giá Hà Nội sắp được tổ chức rồi không phải à? Lẽ nào là hôm nay Sao?"

"Đúng vậy, hội đấu giả Hà Nội có rất nhiều đồ tốt, thế nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị đủ tiền, hôm nay đã bắt đầu khởi động rồi sao?"

Mọi người đều cảm thấy nghi ngờ.

Tô Ngọc Khê cười giải thích: "Không phải như vậy, chỉ là một số hàng tồn của Hội làm ăn Hà Nội, quyết định lấy ra để các vị đấu giá mà thôi."

"Đương nhiên toàn bộ số tiền hôm nay đấu giá được đóng góp vào quỹ công ích Hà Nội, xem như là một buổi đấu giả từ thiện."

"Đến khi đóng góp cho quỹ công ích Hà Nội cũng sẽ thêm cả tên của người đóng góp." Tô Ngọc Khê cười giải thích.

Nghe Tô Ngọc Khê nói như vậy, mọi người đều hiểu ra rồi, sau khi nghe thấy đây là buổi đầu giả từ thiện, mọi người đều rất mong đợi.Rất nhiều người chạy theo những chuyện làm rạng danh tên tuổi như này.



Những người ở tiệc rượu đa số đều không phải là người thiếu tiền, bọn họ cẩn danh tiếng hơn.

Nếu như có thể dùng tiền để đổi lấy sự nổi tiếng, đảm người này đương nhiên vô cùng tình nguyện.

Nếu không làm gì có nhiều nhà từ thiện như vậy.

"Cao Phong, đợi lúc nữa em cũng đấu giá một đồ vật gì đó, cống hiến cho sự nghiệp từ thiện của thành phố Hà Nội."

"Được, em vui là được." Cao Phong cười gật đầu.

Mọi người ở đó đều bắt đầu xắn tay áo lên, ngay cả Ngô Minh An cũng vô cùng chờ đợi.

Tuy rằng anh ta không hứng thú với việc làm từ thiện, thế nhưng những lúc như thế này là dịp tốt để thể hiện tài sản của mình, là một cơ hội tốt để nổi danh.

"Hừ, tuy rằng Cao Phong quen biết Giám đốc Quân, thế nhưng bản thân anh ta lại không có tài sản gì, anh ta chỉ là một thằng con rể ăn bám của nhà họ

Kim mà thôi."

“Hôm nay tôi phải cho anh ta xem xem, cái gì gọi là sức mạnh của đồng tiền." Ngô Minh An cười lạnh.Chỉ một lúc sau, sản phẩm đấu giá đầu tiên được

đưa ra.

Đây là một bình hoa cổ, đối với những người thuộc tầng lớp thượng lưu mà nói, đổ cổ đương nhiên luôn được ưa chuộng.

"Đã được cơ quan giám định cổ vật Hà Nội xác nhận, đây là bình ngọc sử thời Lý, giả khởi điểm là hai trăm triệu, bây giờ bắt đầu đấu giá." Tô Ngọc Khê cười

nói.

"Bốn trăm triệu"

"Sáu trăm triệu"

Tô Ngọc Khê vừa dứt lời, khắp hội trường đã vang lên những tiếng trả giá.

Thậm chí Kim Tuyết Mai còn chưa phản ứng kịp, giá đã bị đẩy lên một tỷ sáu trăm triệu rồi.

"Mình đánh giá thấp những người này rồi..." Kim Tuyết Mai không khỏi lắc đầu bỏ cuộc.

Tuy rằng bây giờ cô nắm giữ tổng công ty của nhà họ Kim, thế nhưng quyền quản lý tài chính không nằm

trong tay cô.

Đám người Kim Hùng Sơn, Kim Ngọc Dung vẫn luôn nhìn chăm chấm cô.

Cao Phong vẫn nâng ly rượu như cũ, cười bìnhthan.

"Hai tỷ." Ngô Minh An đứng dậy, trực tiếp đẩy giá lên bốn trăm triệu.

Bảo xong cái giá này, Ngô Minh An còn liếc mắt nhìn Cao Phong một cái.

Dường như đang nói: "Cao Phong anh biết nhiều bạn bè lắm cơ mà? Bạn bè có tiền, nhưng anh có tiền không?"

Không người nào ra giá tiếp, bình hoa này coi như rơi vào tay Ngô Minh An rồi.

Trong lần đầu giá tiếp theo, Ngô Minh An rất sôi



nổi, giành được bao nhiêu đổ vật. Trong lúc đó, Liễu Tông Trạch, Đường Thành Công, thậm chí Lâm Vạn Quân đã ra giả mấy lần, mỗi người đều mua được một đồ vật.

Giá trị của đồ vật không quan trọng, chủ yếu là làm từ thiện, điều này không ai là không thích.

Mà mỗi một lần Ngô Minh An lấy được một món

đồ đều sẽ nhìn Cao Phong với ánh mắt thách thức.

Thấy Cao Phong không phản ứng lại, anh ta càng kiêu ngạo.

Thậm chỉ đến lúc cuối, ánh mắt ấy không chỉ còn thách thức nữa, còn thêm cả sự giễu cợt và xemthường.

Sau khi biết Tập đoàn Thiên Long sẽ củng cố lại địa vị ở Hội làm ăn Hà Nội, Ngô Minh An không còn sở Cao Phong một chút nào nữa.

Anh ta cũng không kính trọng Lâm Vạn Quân như

trước.

"Sản phẩm tiếp sau đây là một món vũ khí." Tô Ngọc Khê cười nhìn khán giả.

Sau khi nhìn đến Lâm Vạn Quân, ý cười trong mắt cô ta càng trở nên đậm hơn.

Trong lòng Lâm Vạn Quân chủng xuống, anh ta vô thức nhìn Cao Phong.

"Xem đã rồi nói." Cao Phong bình tĩnh nói.

"Đem đổ lên bục." Đợi sau khi tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung lên sân khấu, Tô Ngọc Khê vỗ tay.

Hai nhân viên lập tức bề một vật có chiều dài lên, ánh mắt của mọi người đều di chuyển theo vật đó.

Vật dài được đặt trong hộp gỗ, ở bên trên hộp gỗ được phủ một tấm vải, vậy nên không thể nhìn thấy bên trong là vật gì.

Càng không nhìn được, mọi người càng tò mò. Đây rốt cuộc là vũ khí gì vậy?Sao dạng đấu giá đó cổ mà lại lấy vũ khí ra vậy? Lẻ nào đây là loại vũ khí có thể trừ tà sao?

Mọi người suy đoán rất sôi nổi, có người không kiểm chế nổi còn đứng hẳn lên, nhìn lên phía bục,

Tô Ngọc Khê cũng không nhiều lời, bình tĩnh cười, mờ tấm vải che ra.

Một thanh kiếm dài sắc bén hiện ra dưới ánh sáng

rực rỡ.

Chuôi kiếm có màu đỏ sẫm hiếm thấy, lưỡi kiếm sắc bén và tỏa sáng, lấp lánh trước mắt người nhìn.

Trên thân kiếm dường như còn khắc vài chữ, hơn nữa càng gần về mũi kiếm còn có hình lá rụng và vài rãnh hình hạt mưa.

Trồng hoa văn trên kiểm như một bức tranh là rụng bay trong gió dưới cơn mưa mùa thu.

Tô Ngọc Khê chậm rãi cầm thanh kiếm lên, lúc này hoa văn càng được hiện ra rõ hơn.

Có người phản ứng nhanh, lập tức cảm thấy ngạc nhiên, vô thức nhìn về phía Lâm Vạn Quân.

Lúc này Lâm Vạn Quân và Cao Phong ở bên cạnh đều vô cùng bình tĩnh, tâm trạng không có chút dao đông nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Rể Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook