Rể Quý Rể Hiền

Chương 467: Không thể đánh bại

Nhật Đồng

29/04/2021

Cao Phong nói xong, không đợi Kim Tuyết Mai đáp lời, liền trực tiếp tiến lên một bước.

Tay phải nhanh nhen nắm lấy cổ áo của Tôn Bảo Minh lạnh lùng nói: "Nói đi, chỗ dựa lớn nhất của mày là ai?"

Không đánh thì thôi, đánh rồi thì cả chỗ dựa cũng phải đánh.

Tôn Bảo Minh sững sở, sau đó cắn răng nói: "Cha tao là cổ đông của tập đoàn Liễu thi, Tôn Trình Tông, đây là công ty con của Liễu thị, mày thử đụng đến tao xem nào!" "Ó?" Cao Phong nghe thế thì sững sờ, tập đoàn

Liễu thị?

Tôn Bảo Minh nhìn biểu hiện của Cao Phong, cho là Cao Phong bị hù, thì cười mỉa mai. "Sợ rồi? Sợ thì quỳ xuống xin lỗi tao, sau đó củt ra ngoài, để Kim Tuyết Mai tham gia vũ hội với tao, tao sẽ tha thứ cho mày!" Chương 467: Không thể đánh bại

Cao Phong nói xong, không đợi Kim Tuyết Mai đáp lời, liền trực tiếp tiến lên một bước.

Tay phải nhanh nhen nắm lấy cổ áo của Tôn Bảo Minh lạnh lùng nói: "Nói đi, chỗ dựa lớn nhất của mày là ai?"

Không đánh thì thôi, đánh rồi thì cả chỗ dựa cũng phải đánh.

Tôn Bảo Minh sững sở, sau đó cắn răng nói: "Cha tao là cổ đông của tập đoàn Liễu thi, Tôn Trình Tông, đây là công ty con của Liễu thị, mày thử đụng đến tao xem nào!" "Ó?" Cao Phong nghe thế thì sững sờ, tập đoàn

Liễu thị?

Tôn Bảo Minh nhìn biểu hiện của Cao Phong, cho là Cao Phong bị hù, thì cười mỉa mai. "Sợ rồi? Sợ thì quỳ xuống xin lỗi tao, sau đó củt ra ngoài, để Kim Tuyết Mai tham gia vũ hội với tao, tao sẽ tha thứ cho mày!" Bop!

Ai ngo, Cao Phong đột nhiên vung tay lên, tát thêm một cải nữa, trực tiếp đánh Tôn Bảo Minh ngối phệt lên ghế sô pha. "Cây tập đoàn Liễu thị à!" "Hôm nay tôi thật muốn xem xem, tập đoàn Liễu thị còn có thể giữ lại mày hay không.

Cao Phong cười mia mai, sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho Liễu Gia Bình. "Anh Cao, có chuyện gì anh cứ dặn dò!" "Tôn Trình Tông, là cổ đông của các người à?" Cao Phong lườm Tôn Bào Minh một chút.

Mà Tôn Bảo Minh, Kim Tuyết Mai, bao gồm cả giám đốc Phùng đều sững sờ nhìn Cao Phong nói chuyện điện thoại.

Liễu Gia Bình sừng sốt một chút, sau đó vội vàng trà lời: "Đúng vậy, là cổ đông của công ty tôi, sao vậy anh Cao?" "Tôn Bảo Minh, đứa con trai ngu xuẩn của ông ta dám có ý đồ với vợ của tôi! Ông biết nên làm gì rồi chứ?" Cao Phong nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại.

Chỉ cần nói câu này là được, không cần phải giải thích quá nhiều. Bop!

Ai ngo, Cao Phong đột nhiên vung tay lên, tát thêm một cải nữa, trực tiếp đánh Tôn Bảo Minh ngối phệt lên ghế sô pha. "Cây tập đoàn Liễu thị à!" "Hôm nay tôi thật muốn xem xem, tập đoàn Liễu thị còn có thể giữ lại mày hay không.

Cao Phong cười mia mai, sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho Liễu Gia Bình. "Anh Cao, có chuyện gì anh cứ dặn dò!" "Tôn Trình Tông, là cổ đông của các người à?" Cao Phong lườm Tôn Bào Minh một chút.

Mà Tôn Bảo Minh, Kim Tuyết Mai, bao gồm cả giám đốc Phùng đều sững sờ nhìn Cao Phong nói chuyện điện thoại.

Liễu Gia Bình sừng sốt một chút, sau đó vội vàng trà lời: "Đúng vậy, là cổ đông của công ty tôi, sao vậy anh Cao?" "Tôn Bảo Minh, đứa con trai ngu xuẩn của ông ta dám có ý đồ với vợ của tôi! Ông biết nên làm gì rồi chứ?" Cao Phong nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại.

Chỉ cần nói câu này là được, không cần phải giải thích quá nhiều. Liễu Gia Bình không phải là một kẻ ngốc, vi vậy ông ta phải biết phải làm gì.

Cúp điện thoại xong, Cao Phong vênh váo ngồi vào ghế xoay, nhìn Tôn Bảo Minh.

Hôm nay anh sẽ tận mắt chứng kiến, Tôn Bảo Minh sẽ không còn gì cả. "Tổng giám đốc Tôn, anh không sao chứ?" Giám đốc Phùng vội vàng đỡ Tôn Bảo Minh lên.

Giám đốc Phùng cũng biết lần hợp tác này quan trọng như thế nào đối với xí nghiệp nhà họ Kim.

Nhưng cô ấy cũng không dám chỉ trích Cao Phong cái gì, chỉ có thể không ngừng an ùi Tôn Bảo Minh.

Kim Tuyết Mai khẽ thờ dài một hơi, biết chuyện này chắc là không còn mặt mũi nữa rồi.

Dù sao, Tôn Bảo Minh cũng có chỗ dựa là tập đoàn Liễu thị!

Công ty Minh Trạch ngược lại chẳng sao, nhưng

Liễu thị đâu dễ đối phó? "Trách ra cho tôi, không cần cô đỡ!" "Anh là Cao Phong đúng không? Mẹ nó cứ giả vo di." Tôn Bảo Minh hất giảm đốc Phùng ra, sau đó chi vào mặt Cao Phong mång. "Ha ha, tôi mà già thì so là anh chịu không nổi." Liễu Gia Bình không phải là một kẻ ngốc, vi vậy ông ta phải biết phải làm gì.

Cúp điện thoại xong, Cao Phong vênh váo ngồi vào ghế xoay, nhìn Tôn Bảo Minh.

Hôm nay anh sẽ tận mắt chứng kiến, Tôn Bảo Minh sẽ không còn gì cả. "Tổng giám đốc Tôn, anh không sao chứ?" Giám đốc Phùng vội vàng đỡ Tôn Bảo Minh lên.



Giám đốc Phùng cũng biết lần hợp tác này quan trọng như thế nào đối với xí nghiệp nhà họ Kim.

Nhưng cô ấy cũng không dám chỉ trích Cao Phong cái gì, chỉ có thể không ngừng an ùi Tôn Bảo Minh.

Kim Tuyết Mai khẽ thờ dài một hơi, biết chuyện này chắc là không còn mặt mũi nữa rồi.

Dù sao, Tôn Bảo Minh cũng có chỗ dựa là tập đoàn Liễu thị!

Công ty Minh Trạch ngược lại chẳng sao, nhưng

Liễu thị đâu dễ đối phó? "Trách ra cho tôi, không cần cô đỡ!" "Anh là Cao Phong đúng không? Mẹ nó cứ giả vo di." Tôn Bảo Minh hất giảm đốc Phùng ra, sau đó chi vào mặt Cao Phong mång. "Ha ha, tôi mà già thì so là anh chịu không nổi." Cao Phong củi đầu nhìn thời gian một chút, nhẹ nhàng trà lời.

Tôn Bảo Minh còn định nói gì đó, lại thấy Cao Phong chậm rãi gió nắm đấm lên.

Kỳ Tuyết Mai và những người còn lại theo bản năng nhìn về phía tay của Cao Phong.

Năm ngón tay của anh mở ra, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự tin, chậm rãi nói: "Năm phút, tôi sẽ cho Tôn Bảo Minh anh không còn gì cà."

Khi Tôn Bảo Minh nhìn đến ánh mắt mạnh mẽ đây tự tin của Cao Phong, nháy mắt liền ngu ngo, nhưng sau đó lập tức phản ứng lại, tức giận mắng to: "Mẹ nó tao cũng cho mày năm phút, hôm nay mày không làm được, tao nhất định sẽ cho mày bò ra ngoài!"

Cao Phong nghiên ngẫm cười một tiếng, hơi chuyển động cái ghế, nhìn về phía cửa sổ.

Kim Tuyết Mai dùng ánh mắt phức tạp nhìn Cao Phong, muốn nói gì lại thôi.

Tập đoàn Liễu thi.

Liễu Gia Bình cúp điện thoại xong, nhất thời còn chưa kịp phản ứng.

Đợi đến khi hiểu ra, điện thoại trong tay ông ta rdi xuống, bộp một tiếng, vỡ màn hình. Cao Phong củi đầu nhìn thời gian một chút, nhẹ nhàng trà lời.

Tôn Bảo Minh còn định nói gì đó, lại thấy Cao Phong chậm rãi gió nắm đấm lên.

Kỳ Tuyết Mai và những người còn lại theo bản năng nhìn về phía tay của Cao Phong.

Năm ngón tay của anh mở ra, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự tin, chậm rãi nói: "Năm phút, tôi sẽ cho Tôn Bảo Minh anh không còn gì cà."

Khi Tôn Bảo Minh nhìn đến ánh mắt mạnh mẽ đây tự tin của Cao Phong, nháy mắt liền ngu ngo, nhưng sau đó lập tức phản ứng lại, tức giận mắng to: "Mẹ nó tao cũng cho mày năm phút, hôm nay mày không làm được, tao nhất định sẽ cho mày bò ra ngoài!"

Cao Phong nghiên ngẫm cười một tiếng, hơi chuyển động cái ghế, nhìn về phía cửa sổ.

Kim Tuyết Mai dùng ánh mắt phức tạp nhìn Cao Phong, muốn nói gì lại thôi.

Tập đoàn Liễu thi.

Liễu Gia Bình cúp điện thoại xong, nhất thời còn chưa kịp phản ứng.

Đợi đến khi hiểu ra, điện thoại trong tay ông ta rdi xuống, bộp một tiếng, vỡ màn hình. "Ninh bợ còn không xong lại còn mẹ nó di chọc người." "Tôn Trình Tông cái đo ngu ngốc nhà ông, mẹ nó chứ, tự mình tìm đường chết thì đừng có mà kéo tập đoàn Liễu thị của tôi vào!"

Liễu Gia Bình cực kỳ phẫn nộ rống lên một tiếng, sau đó quát lớn: "Gọi Tôn Trình Tông đến đây cho tôi!" "Vâng, chủ tịch!" Thư ký vội vàng lên tiếng. "Chờ đã, để tôi tự mình qua."

Liễu Gia Bình không thể cho thêm một phút giây nào nữa, đứng dậy đi về phía văn phòng cổ đông.

Lúc này Tôn Trình Tông đang cùng với mấy cổ đông khác nghiên cứu và thào luận gì đó, trong tay cẩm điều thuốc, vẻ mặt kiêu ngạo.

Rầm!

Cửa bị người ta đầy mạnh ra, Liễu Gia Bình đi vào trong. "Chủ tịch?" "Chào chủ tịch!"

Mười mấy người trong văn phòng lập tức đứng dậy chào hỏi Liễu Gia Bình.

Sắc mặt của Liễu Gia Bình tối lại, đi thẳng tới trước "Ninh bợ còn không xong lại còn mẹ nó di chọc người." "Tôn Trình Tông cái đo ngu ngốc nhà ông, mẹ nó chứ, tự mình tìm đường chết thì đừng có mà kéo tập đoàn Liễu thị của tôi vào!"

Liễu Gia Bình cực kỳ phẫn nộ rống lên một tiếng, sau đó quát lớn: "Gọi Tôn Trình Tông đến đây cho tôi!" "Vâng, chủ tịch!" Thư ký vội vàng lên tiếng. "Chờ đã, để tôi tự mình qua."



Liễu Gia Bình không thể cho thêm một phút giây nào nữa, đứng dậy đi về phía văn phòng cổ đông.

Lúc này Tôn Trình Tông đang cùng với mấy cổ đông khác nghiên cứu và thào luận gì đó, trong tay cẩm điều thuốc, vẻ mặt kiêu ngạo.

Rầm!

Cửa bị người ta đầy mạnh ra, Liễu Gia Bình đi vào trong. "Chủ tịch?" "Chào chủ tịch!"

Mười mấy người trong văn phòng lập tức đứng dậy chào hỏi Liễu Gia Bình.

Sắc mặt của Liễu Gia Bình tối lại, đi thẳng tới trước mặt Tôn Trình Tông, dung một chút rồi nói: "Từ hôm nay trở đi, ông rời khỏi tập đoàn Liễu thị! Còn cả công ty con mà ông phụ trách, Minh Trạch, tuyên bố phá sản đi!" "Còn cổ phần của ông, tôi sẽ bảo phòng tài vụ thanh toán, nhưng vì một số nguyên nhân, tiền này ông đừng hòng cảm được."

Liễu Gia Bình nói xong liền trực tiếp quay người rời đi, đắc tội với Cao Phong, bao nhiêu tiền có thể đến bù được chứ?

Không bảo Tôn Trình Tông bù tổn thất là đã cho ông ta mặt mũi rồi.

Mười mấy người đều ngơ ngác, tình huống này là sao? "Chủ tịch, tôi không hiểu, tôi đã làm gì sai?" Tôn

Trình Tông vội vàng tiền lên, trừng to mắt hỏi. "Ông chẳng làm gì sai, nhưng sai lầm lớn nhất của ông chính là sinh ra một đứa con ngu ngốc!"

Nói xong, Liễu Gia Bình không nán lại nữa mà mang vẻ mặt u ám rời khỏi phòng.

Trong lòng chi hi vọng, làm thế này có thể khiến Cao Phong hài lòng, tuyệt đối đừng ảnh hưởng toi mối quan hệ giữa nhà họ Liễu và Cao Phong. mặt Tôn Trình Tông, dung một chút rồi nói: "Từ hôm nay trở đi, ông rời khỏi tập đoàn Liễu thị! Còn cả công ty con mà ông phụ trách, Minh Trạch, tuyên bố phá sản đi!" "Còn cổ phần của ông, tôi sẽ bảo phòng tài vụ thanh toán, nhưng vì một số nguyên nhân, tiền này ông đừng hòng cảm được."

Liễu Gia Bình nói xong liền trực tiếp quay người rời đi, đắc tội với Cao Phong, bao nhiêu tiền có thể đến bù được chứ?

Không bảo Tôn Trình Tông bù tổn thất là đã cho ông ta mặt mũi rồi.

Mười mấy người đều ngơ ngác, tình huống này là sao? "Chủ tịch, tôi không hiểu, tôi đã làm gì sai?" Tôn

Trình Tông vội vàng tiền lên, trừng to mắt hỏi. "Ông chẳng làm gì sai, nhưng sai lầm lớn nhất của ông chính là sinh ra một đứa con ngu ngốc!"

Nói xong, Liễu Gia Bình không nán lại nữa mà mang vẻ mặt u ám rời khỏi phòng.

Trong lòng chi hi vọng, làm thế này có thể khiến Cao Phong hài lòng, tuyệt đối đừng ảnh hưởng toi mối quan hệ giữa nhà họ Liễu và Cao Phong. Sắc mặt Tôn Trinh Tông trở nên trắng bệch, sứng sốt mười mấy giây, mới vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Tôn Bảo Minh.

Trong văn phòng công ty Minh Trạch.

Cao Phong ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, Kim Tuyết Mai và giám đốc Phùng đứng một bên, có chút không biết làm sao.

Tôn Bảo Minh thì cười mia mai, điện thoại để ở một bên.

Chỉ cần năm phút qua đi, anh ta sẽ lập tức gọi bào vệ tới, đánh cho Cao Phong thành tàn phế luôn. "Ha ha, bốn phút trôi qua rồi, mày làm sao để khiến tạo không còn gì cả?" "Chỉ bằng một tên Cao Phong ăn bám mà muốn làm cho Tôn Bảo Minh này mây hết tất cả sao?" Tôn Bảo Minh nhìn thời gian, cực kỳ kiêu ngạo nhìn Cao Phong.

Thấy Cao Phong không nói gì, sắc mặt của Kim Tuyết Mai và giám đốc Phùng có chút khó coi, còn Tôn Bảo Minh thì càng thêm tùy tiện. "Thật ra tao đã nghe danh mày, một đứa ở rể nhà họ Kim, một tên vô tích sự cũng dám ra tay với tôi à?" "Bây giờ nếu mày quỳ xuống nói xin lỗi tao, gọi tao Sắc mặt Tôn Trinh Tông trở nên trắng bệch, sứng sốt mười mấy giây, mới vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Tôn Bảo Minh.

Trong văn phòng công ty Minh Trạch.

Cao Phong ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, Kim Tuyết Mai và giám đốc Phùng đứng một bên, có chút không biết làm sao.

Tôn Bảo Minh thì cười mia mai, điện thoại để ở một bên.

Chỉ cần năm phút qua đi, anh ta sẽ lập tức gọi bào vệ tới, đánh cho Cao Phong thành tàn phế luôn. "Ha ha, bốn phút trôi qua rồi, mày làm sao để khiến tạo không còn gì cả?" "Chỉ bằng một tên Cao Phong ăn bám mà muốn làm cho Tôn Bảo Minh này mây hết tất cả sao?" Tôn Bảo Minh nhìn thời gian, cực kỳ kiêu ngạo nhìn Cao Phong.

Thấy Cao Phong không nói gì, sắc mặt của Kim Tuyết Mai và giám đốc Phùng có chút khó coi, còn Tôn Bảo Minh thì càng thêm tùy tiện. "Thật ra tao đã nghe danh mày, một đứa ở rể nhà họ Kim, một tên vô tích sự cũng dám ra tay với tôi à?" "Bây giờ nếu mày quỳ xuống nói xin lỗi tao, gọi tao một tiếng ông Minh, chờ tao có thể suy nghĩ chi đánh gãy một chân mày thôi." Tôn Bảo Minh cười giễu cợt nói. "Tổng giám đốc Tôn, việc nào có thể thương lượng mà, chúng ta đừng xúc động thế" Giám đốc Phùng vội vàng lên tiếng khuyên nhủ. "Thương lượng? Thương lượng mẹ nó mà thương lượng. Hôm nay tên Cao Phong kia nhất định phải quỳ xuống xin lỗi tôi!" Tôn Bảo Minh vừa nói xong, điện thoại dùng để tính thời gian bên cạnh liền vang lên.

Cẩm lên xem thì là Tôn Trình Tông gọi tới.

Nhìn cuộc điện thoại này, không hiểu sao trong lòng Tôn Bảo Minh bỗng nhiên sinh ra một cảm giác không ổn. "Alo, cha?" Tôn Bảo Minh ngập ngừng một chút rồi mới nhận điện thoại. "Cái thằng trời đánh này, rốt cuộc mày đã gây ra họa gì rồi?" Đầu dây bên kia truyền đến tieng nghien răng nghiến lợi của Tôn Trình Tông một tiếng ông Minh, chờ tao có thể suy nghĩ chi đánh gãy một chân mày thôi." Tôn Bảo Minh cười giễu cợt nói. "Tổng giám đốc Tôn, việc nào có thể thương lượng mà, chúng ta đừng xúc động thế" Giám đốc Phùng vội vàng lên tiếng khuyên nhủ. "Thương lượng? Thương lượng mẹ nó mà thương lượng. Hôm nay tên Cao Phong kia nhất định phải quỳ xuống xin lỗi tôi!" Tôn Bảo Minh vừa nói xong, điện thoại dùng để tính thời gian bên cạnh liền vang lên.

Cẩm lên xem thì là Tôn Trình Tông gọi tới.

Nhìn cuộc điện thoại này, không hiểu sao trong lòng Tôn Bảo Minh bỗng nhiên sinh ra một cảm giác không ổn. "Alo, cha?" Tôn Bảo Minh ngập ngừng một chút rồi mới nhận điện thoại. "Cái thằng trời đánh này, rốt cuộc mày đã gây ra họa gì rồi?" Đầu dây bên kia truyền đến tieng nghien răng nghiến lợi của Tôn Trình Tông

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Rể Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook