Rể Quý Rể Hiền

Chương 456: Nằm gai nếm mật

Nhật Đồng

29/04/2021

"Tôi chẳng quan tâm nó nghĩ sao, nếu nó thông minh thì đừng làm chậm trễ Tuyết Mai." Kiều Thu Vân bĩu môi trả lời.

Về phần Cao Phong thấy sao, bà ta không quan tâm, có thể nhờ vả vào mỗi quan hệ với nhà họ Cao ở Đà Nẵng, Kiều Thu Vân còn cần kiêng dè suy nghĩ của người khác à?

"Chuyện này không phải chúng ta định đoạt, tình cảm của Tuyết Mai và Cao Phong bây giờ rất tốt." Kim Ngọc Hải than nhẹ một tiếng.

"Hừ! Cao Phong là thứ đồ thừa trong nhà, nó không chịu đi thì tôi sẽ tra tấn tin thần nó, cho đến khi nó không chịu được mà đi mới thôi." Kiều Thu Vân hừ lạnh một tiếng.

"Cao Phong, Cao Phong đâu, đi với em đến công ty đi! Hôm nay có khách hàng mới cần bàn bạc."

Kim Tuyết Mai vội vã đi từ trong phòng ra, vừa đi còn vừa dặm lại phấn trên mặt.

"Đứng lại cho mẹ!" Kiều Thu Vân trông thấy Kim Tuyết Mai thì không nhịn được nghiến răng một trận.

"Sao vậy mẹ?"

"Con nói xem con có ngốc hay không vậy, nếu con đồng ý với nhà họ Cao thì bây giờ còn cần mệt mỏi như vậy sao?"

"Con có thể ngủ đến giữa trưa, tiêu tiền không hết, giặt quần áo, cơm nước đều có người bưng người rót! Con chỉ cần nói bừa một câu cũng có thể làm cho công ty nhà họ Kim lên như diều gặp gió, rốt cuộc con có hiểu không?" Kiều Thu Vân chỉ hận rèn sắt không thành mà nhìn Kim Tuyết Mai.

"Mẹ, đó không phải cuộc sống mà con muốn, con cảm thấy như vậy rất tốt."

Kim Tuyết Mai cứng rắn trả lời, sau đó lại gọi: "Cao Phong, anh nhanh lên, công ty vừa mất đi mười hai nhà hợp tác, nhất định phải tìm kiếm nhà đầu tư mới."

"Nó không thể đi!" Kiều Thu Vân lạnh lùng quát: "Từ hôm nay trở đi, cơm nước giặt giũ trong nhà, toàn bộ sẽ do nó làm."

"Mẹ, mẹ quá đáng thế!" Kim Tuyết Mai sững sờ.

"Tuyết Mai, em cứ đi đi, có gì không giải quyết được thì nhớ gọi điện cho anh."

Cao Phong ở trong bếp ngó ra ngoài, mỉm cười với Kim Tuyết Mai, sao đó mang một phần đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong tới cho Kiều Thu Vân.

Cao Phong nhìn Kim Tuyết Mai rời đi, liền chuẩn bị vào trong bếp lần nữa.

"Đứng lại!" Kiều Thu Vân cau mày nói: "Đưa chìa khóa biệt thự cho tôi, hai ngày nữa tôi phải dọn vào."

"Chìa khóa biệt thự không ở chỗ con, con chuẩn bị đổi..."

"Được rồi, được rồi, đến lúc đó nói sau." Không đợi Cao Phong nói xong, Kiều Thu Vân đã đi vào phòng đóng sập cửa.



Cao Phong ngập ngừng, muốn nói với Kiều Thu Vân là đã đổi nhà nhưng Kiều Thu Vân lại chẳng cho anh cơ hội này.

Sau khi làm xong bữa sáng, Kiều Thu Vân lấy hai phần rồi vào trong phòng.

Cứ như ngay cả việc ngồi ăn cơm cùng một chỗ với Cao Phong cũng làm cho bà thấy khó chịu.

"Anh rể, tính mẹ em vẫn như vậy, anh đừng chấp nhặt với bà." Kim Vũ Kiên than nhẹ một tiếng.

Cao Phong gật đầu, nhìn thoáng qua gương mặt của Kim Vũ Kiên, cho dù cô ấy đã đánh phấn che đi nhưng không giấu được quầng thâm, xem ra tối qua không ngủ ngon giấc.

"Em hiểu, thích một người chính là phấn đấu quên mình vì người đó." Kim Vũ Kiên lại lắc đầu cười khổ một tiếng, sau đó lắng lặng ăn sáng.

Cao Phong cân nhắc một chút, sau đó nói: "Vũ Kiên, em biết không? Thật ra có vài loại tình cảm, ngay từ đầu chính là sai lầm, lúc nên biến mất thì nên biến mất, nên buông tay thì nên buông tay."

Kim Vũ Kiên nghe vậy thì sững sờ, cô luôn cảm thấy Cao Phong đang ám chỉ mình điều gì đó.

"Anh rể, cho dù kết quả thế nào, em đều muốn cho mình một lời công bằng, chí ít, em đã từng được trải qua quá trình." Kim Tuyết Mai im lặng một chút, sau đó thành thật trả lời.

Cao Phong nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, vậy anh sẽ cho em một câu trả lời công bằng.

Kim Tuyết Mai nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi rời khỏi nhà.

Còn Kiều Thu Vân đương nhiên là chỉ tay năm ngón bắt Cao Phong rửa bát quét nhà, một giây cũng đều không cho Cao Phong nhãn rỗi.

Chính bà cũng đã nói, muốn dùng cách này để tra tấn khiến Cao Phong rời khỏi nhà họ Kim.

Nhưng mà, hành động của bà bây giờ trong mắt Cao Phong thật đáng buồn cười.

Cao Phong làm xong mọi việc, nhìn đồng hồ, chuẩn bị bắt xe ra quán cà phê Tâm Đảo.

Chuyện với Kim Vũ Kiên cũng đã đến lúc kết thúc.

Có một số việc, tốt đẹp đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là bọt nước.

Bất động sản Phong Mai.

"Lão Lâm, nhà họ Cao làm như vậy không phải là đặt cậu Phong trên đống lửa sao?"

"Dám lấy danh nghĩa của một người đàn ông khác lấy danh nghĩa cậu Phong đi đưa lễ hỏi cho người phụ nữ của cậu ấy, làm vậy để làm gì?"



"Lễ hỏi này quá vô lý rồi!" Cao Kim Thành phẫn nộ nói, vỗ mạnh một cái lên bàn.

Lâm Vạn Quân nhắm mắt, không nói gì.

Những điều này ông có thể hiểu, nhà họ Cao tính toàn điều gì, ông cũng có thể đoán một hai.

"Người nhà họ Kim đều là kẻ ngốc, lễ hỏi này là nhà họ Cao đưa cho cô Kim Tuyết Mai, cậu Phong cũng họ Cao, bọn họ sẽ không nghi ngờ gì sao chứ?" Cao Kim Thành vẫn thấy không cam lòng nói.

"Kim Thành, anh suy nghĩ nhiều rồi! Trong mắt nhà họ Kim, cậu Phong chỉ là một kẻ vô dụng chẳng làm nên trò trống gì, ba năm qua ấn tượng này đã hằn sâu trong tâm hồn bọn họ, bọn họ sao có thể nghĩ tới việc cậu Phong và cậu chủ nhà họ Cao kia có liên quan đến nhau?"

"Với cả, thế giới rộng lớn, cũng không chỉ có mình nhà họ Cao ở Đà Nẵng mang họ Cao, anh nghĩ như vậy cho thấy đầu óc anh chưa đủ khôn ngoan rồi." Lâm Vạn Quân nói.

Cao Kim Thành đỏ mặt, nhưng cũng biết Lâm Vạn Quân nói sự thật.

"Nhưng mà cứ để bọn họ tùy ý làm vậy sao? Để cho cậu Phong bị cắm sừng, bị người nhà họ Kim chế giễu?" Cao Kim Thành nghiến răng nói.

Lâm Vạn Quân chậm rãi lắc đầu, đứng dậy đi tớ cửa sổ sát đất, nói: "Tạm thời nhẫn nhịn chỉ vì muốn bùng nổ mạnh hơn."

"Chuyện gì cũng không phải giống như trong truyện cổ tích, nước chảy thành sông, không có vài người chịu đau khổ là không thể nào."

"Có chí thì nên, nằm gai nếm mật ắt có ngày thành tài."

"Giờ cậu Phong đang nằm gai nếm mật, tạm thời nhẫn nhịn tích lực lượng, chuyện chúng ta có thể làm chính là hết sức ủng hộ, mà không phải nhất thời xúc động, phá hủy toàn bộ kế hoạch của cậu ấy."

Bảy rưỡi tối, quán cà phê Tâm Đảo.

Kim Vũ Kiên ngồi ở gần cửa sổ, trong tay cầm một tách cà phê, cực kỳ lo lắng.

Cà phê trong tay đã sớm nguội lạnh, nhân viên phục vụ cũng đổi cho cô mấy cốc nhưng người mà cô chờ vẫn không thấy đến.

Từ giữa trưa đến bây giờ đã qua mấy tiếng rồi.

Kim Tuyết Mai nhìn người đến kẻ đi

re-quy-re-hien-456-0

re-quy-re-hien-456-1

re-quy-re-hien-456-2

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Rể Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook