Rể Quý Rể Hiền

Chương 446: Nhìn rõ sự thật

Nhật Đồng

29/04/2021

Kim Ngọc Dung cười lạnh, hoàn toàn trong trạng thái nhập vai sâu, cô ta nói: “Cậu có thể không tin, nhưng đợi đến lúc thiếu gia Cao đến đón tôi là cậu sẽ biết ngay thôi.”

"Nằm mơ giữa ban ngày đúng là rất thoải mái, nhưng tôi nói cho cô biết, hiện giờ cô nên tỉnh dậy rồi!" Cao Phong từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua thân thể Kim Ngọc Dung.

Lúc này Cao Phong đã nghe thấy tiếng khởi động xe brừm brừm truyền đến từ phía ngoài căn nhà bà cụ Kim ở.

"Cao Phong, cậu có ý gì?" Kim Ngọc Dung trừng mắt nhìn anh.

“Tôi có ý gì đây! Chỉ cảm thấy cô rất nực cười, nằm mơ giữa ban ngày thì thôi lại còn lôi kéo người khác nằm mơ cũng mình. Cô nói xem, cô có nực cười hay không?" Cao Phong tùy tiện để hai tay lên bàn.

Nhìn thấy ánh mắt này của Lục Phong, Kim Ngọc Dung hoảng loạn trong nháy mắt, rồi lại khôi phục vẻ bình tĩnh ngay sau đó

Bây giờ tất cả người trong nhà họ Kỷ đều tin cô ta, chỉ cần người nhà họ Cao không xuất hiện, vậy cô ta nói sao chính là như vậy.

"Cao Phong, cậu chỉ ghen ghét với tôi thôi, cậu càng sợ sau khi tôi làm mợ chủ nhà họ Cao sẽ đối phó cậu, thế nên cậu mới cố ý nói vậy phải không?"

"Bây giờ tôi nói cho cậu biết, nhà họ Cao các cậu nhìn trúng Kim Ngọc Dung này, sính lễ mười chín tỷ chín trăm tám mươi triệu kia cũng là chuẩn bị cho tôi. Còn cậu, cậu không cam tâm thì cũng phải chấp nhận sự thật này!” Kim Ngọc Dung vươn tay chỉ về phía Cao Phong.

"Sự thật? Nực cười...” Cao Phong chậm rãi lắc đầu.

"Cao Phong! Cậu hỗn láo!” Kim Ngọc Dung đột nhiên kêu to một tiếng, tức giận nói: “Tôi nể tình chúng ta là người một nhà, đã nể mặt cậu lắm rồi!”

"Nếu tôi không nể mặt mũi người nhà, chỉ dựa vào thân phận mợ chủ nhà họ Cao của tôi, tôi cần gì phải nể mặt ai? Dù cho là bà cụ Kim thì Kim Ngọc Dung tôi cũng không cần nể mặt, cậu hiểu không?"

Kim Ngọc Dung nói xong câu này, vẻ mặt của những người trong nhà họ Kỷ đều thay đổi.

Nhưng mà, bọn họ cũng hiểu, lời Kim Ngọc Dung nói là sự thật, ngay cả bà cụ Kim cũng phải gật đầu thừa nhận.

"Cao Phong, đừng xấc láo với Ngọc Dung!"

"Cho dù con không muốn thừa nhận thì sự thật cũng đã rành rành ngay trước mắt rồi.” Bà cụ Kim trầm mặt nói.

"Nực cười, nực cười..." Cao Phong nhìn ra ngoài cửa, đột nhiên bật cười.

"Cao Phong, con cười cái gì?” Vẻ mặt bà cụ Kim dần trở nên khó coi.

"Cười chuyện nực cười, cười người đáng cười!"

“Sự thật là gì? Hôm nay tôi sẽ cho mọi người nhìn rõ sự thật!" Cao Phong nói xong thì đập mạnh tay xuống bàn, ầm một tiếng khá lớn.

Cốc thủy tinh trên bàn bị chấn động cũng rung theo.

"Cao Phong, hỗn láo! Dám đập bàn trước mặt mợ chủ nhà họ Cao!" Kim Hồng Vũ lập tức đứng bật dậy.

"Nhà họ Cao từ Đà Nẵng đến!”

Kim Hồng Vũ vừa dứt lời thì người làm đứng ở cổng đột nhiên hô to một câu.



“Ầm?”

Tất cả những người có mặt ở đây đột nhiên im bặt không nói một lời.

Ngoài Cao Phong vẫn luôn thong dong bình tĩnh ngồi ở chỗ cũ, những người khác đều đơ người tại chỗ, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn về phía cổng chính.

Nhà họ Cao từ Đà Nẵng, nhân vật máu mặt như vậy, không ngờ lại đến thật?

Đúng là Kim Ngọc Dung không nói dối, cô ta nói nhà họ Cao sẽ đến đây trong khoảng thời gian này, không ngờ rằng vừa nhắc đến người người lập tức xuất hiện!

Chỉ là mọi người đều không phát hiện ra, lúc này trên mặt Kim Ngọc Dung là sự hoảng hốt không hề che giấu.

"Âm ầm ầm!"

Ở ngoài cổng chính, một người đàn ông trung niên đi đầu, phía sau là khoảng 20 vệ sĩ áo đen.

Cao Phong liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên đó, anh không quen người này, chắc là người do Cao Nguyễn Vi sai đến.

Những vệ sĩ áo đen sau lưng ông ta đều mặc chung một kiểu quần áo, cao lớn cường tráng, đeo kính đen, nhìn có vẻ rất oai phong.

"Cao Hải Trì của nhà họ Cao từ Đà Nẵng, đến trước đưa sính lễ cho nhà họ Kim!" Người đàn ông trung niên đứng đầu đó vừa đi vừa nói.

Mấy vệ sĩ sau lưng ông ta trong tay đều cầm một cái rương màu bạc cao cấp có mật mã, bước đi chỉnh tề theo sau ông ta.

"Đây đây đây...."

Bà cụ Kim lập tức đứng dậy đi xuống từ vị trí cao, quên luôn cả gậy chống.

Những người khác trong nhà họ Kim, kể cả Kim Ngọc Dung, lúc này vẫn còn hơi ngớ người nhìn những chuyện đang xảy ra.

Cao Hải Trì tiếp xúc với ánh mắt của Cao Phong, không nhịn được gật đầu thay lời chào hỏi.

Tuy rằng bên dòng họ nói không cho ông ta và Cao Phong nhận nhau nhưng khi đối diện với anh, ông ta vẫn không dám làm ra hành động xấc xược nào.

“Bà cụ Kim không cần căng thẳng, chúng tôi chỉ đến đưa sính lễ trước mà thôi, đưa xong sẽ đi ngay!"

Cao Hải Trì nói xong thì khoát tay, lập tức có người dịch mấy cái bàn ra giữa nhà, xếp chung một chỗ.

"Cạch! Cạch! Cạch!"

Từng cái rương màu bạc có mật mã được đặt lên trên, phát ra tiếng ầm ầm.

Cao Hải Trì không nói thêm gì mà chỉ ngoắc tay ra hiệu.

"Két! Két!"

20 vệ sĩ áo đen gật đầu, cùng lúc mở rương.



"Xoẹt!" Khóa được kéo ra, sau đó là tiếng xoay mật mã mở rương.

Những người nhà họ Kim vô thức nhìn chăm chú vào thứ đặt trong rương.

Ngay sau đó, từng tiếng hít mạnh vì ngạc nhiên vang lên trong nhà.

Trong mấy chục cái rương bạc đó đều là từng cục tiền mặt xếp sát nhau.

Trên mỗi cục tiền đều có dây buộc độc quyền của nhà họ Cao, chữ “Cao" trên mỗi cái dây nổi lên vô cùng bắt mắt.

"Sính lễ là tiền mặt, mười chín tỷ chín trăm tám mươi triệu!" Cao Hải Trì nói.

Mọi người ngỡ ngàng.

Tuy rằng mấy ngày trước bọn họ đã bị chấn động vì việc Cao Phong có thể lấy ra số tiền hơn 1 triệu, nhưng lúc này, khi nhìn thấy sính lễ mười chín tỷ chín trăm tám mươi triệu tiền mặt, bọn họ đều không nhịn được kích động không thôi.

Đây đúng là sức mạnh của đồng tiền!

Hơn nữa, ý nghĩa của số tiền này cũng không tầm thường, đó là sính lễ của người nhà họ Cao từ Đà Nẵng tặng!

Nó đại biểu cho sự chấp nhận của nhà họ Cao dành cho nhà họ Kim!

Rất nhiều cô gái nhà họ Kim, giờ phút này hầu hết đều là hai mắt phát sáng, ngay cả Kim Tuyết Mai cũng khó mà không động lòng.

Thế nhưng giây tiếp theo bọn họ đều chuyển mắt nhìn Kim Ngọc Dung

Sính lễ mười chín tỷ chín trăm tám mươi triệu, cuối cùng cũng thuộc vệ mình Kim Ngọc Dung! Bọn họ có hâm mộ đến đâu cũng chẳng có tác dụng gì.

Kim Ngọc Dung giờ mới có phản ứng, tiến lên phía trước kích động hỏi:

“Thiếu gia Cao có đến không? Chỗ tiền này đều tặng tôi sao?"

Cao Hải Trì hơi đơ một chút rồi lập tức chắp tay cung kính hỏi: “Xin hỏi tên họ vị tiểu thư này?”

"Tôi là Kim Ngọc Dung! Là Kim Ngọc Dung mà thiếu gia Cao nhìn trúng!” Kim Ngọc Dung mong chờ nhìn Cao Hải Trì.

Khóe môi Cao Phong hơi cong lên có vẻ châm biếm, đã đến lúc này rồi mà Kim Ngọc Dung vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao?

Đám người nhà họ Kim cũng rơi vào trạng thái căng thẳng hồi hộp, lúc này chỉ một câu nói của Cao Hải Trì sẽ xác định địa vị của cô ta ở trong nhà họ Kim!

Nhưng sau khi Cao Hải Trì nghe cái

re-quy-re-hien-446-0

re-quy-re-hien-446-1

re-quy-re-hien-446-2

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Rể Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook