Rể Quý Rể Hiền

Chương 633: Nóng hay lạnh tự mình biết

Nhật Đồng

20/05/2021

Lúc này thời tiết đã bắt đầu lành lạnh.

Cây cối hai bên đường đang từ từ thay lá vàng, sau đó trôi dạt rồi rơi xuống.

Một cơn gió lạnh thổi tới, Kim Tuyết Mai ăn mặc phong phanh, cô không chịu được bèn quấn chặt áo lại. “Trời lạnh rồi, ngày mai xin nghỉ đi mua quần áo ấm cho Cao Phong thôi.” Kim Tuyết Mai hơi ngửa mặt lên nhìn cây cối một hồi rồi tự nói.

Cho dù cô không hề trang điểm nhưng cũng không giấu được vẻ xinh đẹp hơn người.

Kim Tuyết Mai nói xong câu này, lại cúi đầu xuống lần nữa, rồi sau đó rảo bước về nhà.

Cao Phong đang ở một mình trong nhà. Cô đi làm cả ngày cũng không yên tâm.

Bởi vì ở đây cách Thành phố Hà Nội rất ra. Hơn nữa thị trấn Biển Đông cũng có rất nhiều khu nhà cũ, đâu đâu cũng là hơi hẻo lãnh, vô cùng thích hợp để che giấu

Quan trọng nhất chính là lúc ban đầu, Kim Tuyết Mai đưa Cao Phong đến một nơi xa lạ, trong lòng vô cùng mờ mit.

Rồi chợt nhớ ra ở thị trấn Biển Đông này có nhà của một người bà con xa của Kiều Thu Vân.

Kim Tuyết Mai đã từng theo chân Kiều Thu Vân đến đây mấy lần rồi. Nhưng sau khi hai ông cụ qua đời thì không đến lần nào nữa.

Thấy trạm thị trấn Biển Đông, ma xui quỷ khiến thế nào mà Kim Tuyết Mai lại đưa Cao Phong xuống xe.

Nhưng lại nhớ tới lời của Lâm Vạn Quân là không muốn cô liên lạc với bất kỳ ai nên vẫn không có liên lạc với người nhà bà con xa kia mà chỉ một mình đưa Cao Phong tới thị trấn Biển Đông sống.

Trên người chỉ mang theo mấy triệu, căn bản là không Chỉ nói đến việc mua đồ ăn vặt và đồ chơi cho Cao đủ tiêu.

Phong thôi đã cần một khoản chi rất lớn rồi.. Cho nên, dù có không yên tâm để Cao Phong ở nhà một mình thì cũng chỉ có thể dụ dỗ Cao Phong đợi ở nhà, còn mình thì đi làm kiếm tiền.

Giống như là uống nước, nóng hay lạnh là tự mình biết.

Có khổ hay không cũng chỉ có lòng Kim Tuyết Mai là hiểu rõ. Nhưng tới tận bây giờ, cô ấy vẫn chưa từng hối hân.



Chỗ ở của Kim Tuyết Mai và Cao Phong cũng cách chỗ làm việc của cô không xa.

Đó là một khu nhà tập thể tồn tại từ rất lâu rồi, lúc nào cũng có thể bị dỡ bỏ.

Hoàn cảnh sống cũng cực kỳ kém, bên trong loại người gì cũng có.

Nhưng mà bù lại thì tiền thuê phòng rẻ, cũng không cần phải ký hợp đồng thuê nhà gì cả.

Kim Tuyết Mai đi siêu thị mua một ít thức ăn, rồi xách theo thức ăn rảo bước về nhà.

Lúc đi qua một cửa hàng đồ chơi, Kim Tuyết Mai nhìn thấy một bộ đồ chơi đua xe điều khiển từ xa qua cửa kính trưng bày. Trong lòng dâng lên một niềm khao khát mãnh liệt.

Đó là một chiếc xe đua Ferrari điều khiển từ xa bản chính, áp dụng công nghệ chế tạo là hợp kim nhẹ, giá gần hai triệu.

Đó chính là món đồ mà Cao Phong thích. Lần trước, cô đưa Cao Phong ra ngoài chơi, anh đã nhìn chằm chằm nó và không muốn rời đi.

Nhưng nhìn giá cả thì Kim Tuyết Mai lại thở dài rồi xoay người rời đi.

Vừa về tới cổng đã đâm phải một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt. Trong tay cô ta còn kẹp một điều thuốc lá dài. Kim Tuyết Mai biết cô ta, hình như là làm nghề đó. Cô biết đó không phải là một người trưởng thành mà là một cô bé tuổi vị thành niên.

Ban đầu, cô ta mời Kim Tuyết Mai làm cũng cô ta. Đương nhiên là Kim Tuyết Mai từ chối rồi. Do vậy nên cô ta liền ghi thù với Kim Tuyết Mai, đi khắp nơi tìm Kim Tuyết Mai.

Thấy vậy, Kim Tuyết Mai vội vàng cúi đầu để đi qua người phụ nữ này trước đã. “Ôi, tôi nói này, cô lại mua những cái gì đây?” Người phụ nữ kia nhìn thấy Kim Tuyết Mai thì mắt sáng lên, đưa tay gạt bỏ điếu thuốc vào bao nilon trong tay Kim Tuyết Mai. “Cái này là cái gì? Mướp ngọt, bí đao? Chặc chặc, cô đúng là sống tạm bợ qua ngày mà, tiện gì mua nấy. “Ui da, hôm nay còn mua thịt cơ đấy. Mới được phát lương đúng không? Ha ha...

Người phụ nữ tặc lưỡi, nhìn những món đồ khác trong tay Kim Tuyết Mai. “Sao thế? Lại mua trái cây thối cho đứa em trai ngu ngốc của cô ăn à?” “Cô trông cô mà xem, lãng phí tài nguyên tốt như vậy. Cô theo tôi ra ngoài, đảm bảo một ngày có thể kiểm được hai triệu. Cô có tin không?”

Kim Tuyết Mai nghe thấy vậy, lập tức ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Đừng nói anh Phong như vậy, anh ấy không phải là người ngu” “Xời, bây giờ tôi không có thời gian gây sự với cô. Người phụ nữ phun ra một vòng khỏi đầy khinh thường, sau đó uốn éo rời đi.

Kim Tuyết Mai không nói không rằng đi thẳng về nhà. Trong lòng khó chịu đến lạ.

Ở trong khu tập thể này, ai cũng biết Kim Tuyết Mai có một người em trai bị ngốc. Đây đều là bọn họ tự truyền miệng với nhau. Kim Tuyết



Mai cũng chẳng buồn giải thích, như vậy cũng thích hợp để che giấu thân phận. “Tuyết Mai à, em trai cô ngắt trộm hoa nhà tôi. Chuyện này có tính thế nào đây?” “Này này này, mấy người tới đây mà xem. Bát ăn cơm nhà tôi mới mua, ấy thế mà cậu ta lại đem đi xúc cát “Tôi đã nói là cô quá nuông chiều em trai mình rồi đấy. Không phải là người thân thì chẳng tội gì phải chiều như thể cả. Chiều đến nỗi hư cả người, xin lỗi, chúng tôi không quen”

Chỉ một lúc thôi mà mấy người trong khu tập thể đã mắng nhiếc, phê bình Kim Tuyết Mai một trận. “Xin lỗi xin lỗi. Cảm ơn mọi người đã giúp tôi trong nó. Tôi sẽ nói với nó. Kim Tuyết Mai cố nặn ra một bụ cười, luôn miệng xin lỗi những người kia. “Nói xin lỗi thì có ích gì chứ. Cô bảo chỉ cần chúng tôi trông cho cậu ta không chạy ra khỏi khu là được, kết quả là cậu ta làm loạn hết cả lên. Ai mà chịu nổi chứ?” “Không được, chúng tôi phải bảo chủ nhà. Hai người dọn đi đi.” Có người hừ lạnh nói. “Xin lỗi, thật là xin lỗi. Tôi đền tiền cho mọi người.

Kim Tuyết Mai vội vàng cầm chỗ tiền lương vừa được phát, bồi thường cho từng người một.

Mọi người không hề khách sáo cầm lấy tiền. Lúc này mới hài lòng rời đi.

Kim Tuyết Mai vui vẻ cười đùa với những người đang rời đi, sau đó mới chậm rãi xoay người đi về nhà.

Vừa xoay người lại, nước mắt đã rơi lã chã.

Cô chưa từng hối hận vì đã đưa Cao Phong ra ngoài kiếm sống, cũng chưa từng cảm thấy Cao Phong làm khổ mình.

Nhưng những lời giễu cợt của người ngoài, những ảnh mắt lạnh lùng, xem thường, gây khó dễ ấy khiến cô không thở nổi.

Lúc này, cuối cùng cô cũng cảm nhận được, Cao Phong ở trong nhà họ Kim chịu đủ loại lạnh lùng suốt ba năm trời rốt cuộc là cảm giác gì.

Kim Tuyết Mai đứng ở cửa rất lâu, lau sạch nước mắt trên mặt, hít thở sâu rồi đổi lại một gương mặt vui vẻ đi vào nhà. “Phong, em về rồi đây. Hôm nay em làm đồ ăn ngon cho anh.” Kim Tuyết Mai cười nói.

Lúc này, Cao Phong đang ngồi trên nền nhà, một tay cầm đồ chơi xe ô tô. Nhìn thấy Kim Tuyết Mai đã về, ngẩng đầu lên hỏi: “Có thịt sao?” “Có. Hôm nay em được phát lương rồi, mua thịt cho anh ăn.” Kim Tuyết Mai cười đi lên trước, đưa tay sờ mặt Cao Phong.

Cao Phong buông tay Kim Tuyết Mai ra, mở túi nilon ra nhìn nhưng mặt lại vô cùng thất vọng. “Ô tô điều khiển từ xa của anh đâu?” Cao Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, chất vấn Kim Tuyết Mai. "À..." Kim Tuyết Mai hơi sững sờ, có chút ngượng ngùng nhìn Cao Phong. “Em nói có tiền lương sẽ giàu, sẽ mua đồ chơi điều khiển từ xa cho anh mà.” Cao Phong trợn mắt nhìn Kim Tuyết Mai, đã hơi chút tức giận. “Em... Phong à, hộp xe điều khiển từ xa kia đắt quá. Chúng ta còn phải trả tiền thuê nhà, tiền điện nước. Trời cũng lạnh rồi, em muốn mua đồ bông cho anh... “Cho nên, tháng sau em mua đồ chơi điều khiển từ xa cho anh, có được không?” “Anh không nghe, anh không nghe. Em nói lời mà không giữ lấy lời, em không giữ lời hứa. Em là kẻ lừa đảo.

Không đợi Kim Tuyết Mai nói xong, Cao Phong liền trực tiếp bịt lỗ tai lại. Hai chân không ngừng đạp trên đất, vô cùng tức giận kêu lên.

Mấy tháng này, Kim Tuyết Mai luôn luôn nuông chiều Cao Phong, khiến cho tích cách của Cao Phong rất tệ.

Nhưng tới tận bây giờ, Kim Tuyết Mai cũng chưa bao

re-quy-re-hien-633-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Rể Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook