Rể Quý Rể Hiền

Chương 414: Toàn thành kinh ngạc

Nhật Đồng

29/04/2021

Kim Tuyết Mai chau mày nhìn nhìn Cao Phong: "Anh làm gì vậy?".

"Món quà bất ngờ này, em có thích không?", Cao Phong vừa nói, vừa ôm Kim Tuyết Mai vào lòng.

Kim Tuyết Mai lập tức né ra, giận dữ nhìn Cao Phong nói: "Em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu, anh không được phép ôm em!".

Cao Phong sờ đầu mũi cô một cái, duỗi tay chỉ về phía sau, từ tốn nói với cô: "Em nhìn đi, đây đều là vì em chuẩn bị đó".

Kim Tuyết Mai lần nữa nhìn về phía sau, nhìn chăm chú, tất cả đều là dòng chữ đó. Kim Tuyết Mai cảm giác như mình đang ở trong cảnh mộng, không thực"Em không tin!"

Kim Tuyết Mai cảm thấy chuyện này như thể cảnh trong mơ, không ý thức được mà lắc lắc đầu, cảm thấy như là mình đang mơ.

Cho dù là trong giấc mơ, Cao Phong cũng không thể nào có khả năng như vậy? Cho dù là thiếu gia Phan Thanh Huy tập đoàn Phan gia thì cũng không làm nổi chuyện này. Vài chục hộ thì có thể, chứ cả thành phố trăm ngàn hộ thì sao có thể?

Chuyện này quá là không thực tế rồi, Kim Tuyết Mai thực sự là không tin nổi chuyện này. Cao Phong cười đùa, nói: "Vậy nếu chuyện này thật sự do anh làm, thì em sẽ tha thứ cho anh phải không?".

Kim Tuyết Mai do dự một chút, nhìn lại về phía ngọn lửa ở phía xa, đáp: "Được thôi! Nếu chuyện này thật sự là anh làm, vậy thì em sẽ tha thứ cho anh".

Cao Phong trên mặt nở ra một nụ cười, giang hai tay ra rồi phía sau, nhìn về hướng đô thị Hà Nội phồn hoa.

Cao Phong khẩu khí mạnh mẽ, trên mặt hiện rõ sự tự tin mà hét lên: "Vợ yêu Kim Tuyết Mai, em nhìn này, đây là giang sơn vì em mà đánh đổi đó!".

Kim Tuyết Mai bị hành động làm dáng như con gái này của Cao Phong làm cho cười: "Phụp...".

Có người nghe thấy lời của Cao Phong, liền lên giọng mỉa mai: "Trời ạ, lại còn có một thằng điên, lợi dụng đồ của người khác để dỗ con gái à?" "Hơ, lái xe ba bánh à, lại còn nói việc này do hắn làm?", "Nếu mà việc này thật sự do hắn làm, tôi sẽ nhảy xuống biển bơi".

Mọi người ở đó đều cười nhạo giễu cợt, nhìn Cao Phong một cách khinh thường.

Đừng nói đến việc anh đi xe ba bánh, cho dù hôm nay anh lái một chiếc Mercedes-Benz Big G, cũng không ai dám tin rằng câu nói tràn ngập khắp mọi ngóc ngách thành Hà Nội này đều do anh sắp đặt.

Kim Tuyết Mai chề môi nhìn Cao Phong: "Nhìn xem, mọi người đều không tin, anh còn muốn em tin anh thế nào?".

Cao Phong bình tĩnh cười một cái, sau đó lấy điện thoại gọi cho ai đó. "Câu tiếp theo có thể được phát rồi, chính là câu Kim Tuyết Mai, anh yêu em!"



Nói xong câu đó, Cao Phong liền bỏ điện thoại xuống. Nhìn thấy hành động ra oai làm dáng này của Cao Phong, mọi người xung quanh đều cười ồ lên. "Bạn đừng nói gì hết, anh ta diễn cũng khá giống đấy chứ, ha ha!".

Một thanh niên học theo cách Cao Phong nói, cũng lấy điện thoại ra cố ý nói: "Ây, giúp tôi đổi câu tiếp theo thành tên của bạn gái tôi đi, ha ha!". Nhưng tiếng cười của thanh niên ấy còn chưa dứt, tất cả màn hình chiếu lớn, ánh đèn từ ngoài vào trong đều đồng loạt chìm vào bóng đen.

Không chỉ những biển quảng cáo của các cửa tiệm, những chóp quảng cái của những chiếc taxi, mà tất cả đều lần lượt tắt hết đi.

Quần chúng xung quanh có chút bối rối ngờ nghệch, đây là tình huống gì?

Khoảng một phút sau, không đợi bọn họ hiểu ra, màn hình lớn ở bến lại lần nữa sáng lên.

"Tuyết Mai, anh yêu em!".

Năm chữ lớn đó xuất hiện khiến mọi người cảm thấy chướng mắt.

Không để bọn họ kịp phản ứng, lại lấy đây làm nơi xuất phát, hướng về phía Thành phố Hà Nội mà khuếch tán đi.

Các biển quảng cáo của các cửa tiệm lần nữa sáng lên, chóp quảng cáo của những chiếc taxi, cũng lần lượt sáng lên.

Toàn bộ đều biến thành một câu nói.

"Tuyết Mai, anh yêu em!".

Kim Tuyết Mai, cùng với những người lúc nãy cười nhạo Cao Phong, lúc này đều như kẻ ngốc không biết nói gì, không thể bàn cãi thêm về tất cả những gì vừa xảy ra.

Cái này xem còn ai dám nói là trùng hợp.

Cao Phong vừa dứt điện thoại thì dòng chữ liền thay đổi, cái này còn có thể trùng hợp hơn nữa sao?

"Cao Phong...", Kim Tuyết Mai từ từ xoay đầu qua, không biết nói gì mà nhìn Cao Phong.

Cao Phong vừa nói vừa cười nhẹ, nghiêm túc nói với Kim Tuyết Mai: "Anh nói rồi, đây là giang sơn anh vì em mà tạo nên, hy vọng em sẽ thích nó".

Tất cả những người xung quanh lúc này đều chết lặng, không ai dám nói móc thêm nửa lời.

Kim Tuyết Mai nhìn thấy nhiều dòng chữ anh yêu em, mắt chợt sáng lên, trong lòng vô cùng cảm động.



Đây, chính là tâm ý Cao Phong dành cho cô.

Cao Phong đây là muốn tuyên bố với cả thành phố Hà Nội rằng anh đối với Kim Tuyết Mai là thật lòng.

Cao Phong nhẹ nhàng dắt tay Kim Tuyết Mai, hướng về phía xe ba bánh: "Đi nào, về nhà với anh, chắc em không chê xe ba bánh này đâu nhỉ?".

Kim Tuyết Mai cúi đầu, nói nhỏ: "Xe điện hai bánh em còn không chê mà...".

Cao Phong cười ha ha, chở theo Tuyết Mai, lái chiếc xe ba bánh hướng về phía thành phố Hà Nội.

Trong bầu không khí như buổi tối hôm nay, thích hợp để đến Khách sạn Oriental Jade nhất.

Cao Phong vừa lái chầm chậm, vừa nói: "Tuyết Mai, anh còn chuẩn bị cho em một bất ngờ nữa".

Kim Tuyết Mai thu lại ánh nhìn, có chút hoài nghi hỏi:"Bất ngờ gì vậy?".

Cao Phong thừa nước đục thả câu: "Đợi đến nơi rồi em sẽ biết thôi".

Khách sạn Oriental Jade là nơi Kim Tuyết Mai thích nhất. Vậy thì từ hôm nay trở đi, nó chính thức là của Kim Tuyết Mai.

Theo bước của hai người họ đi vào nội thành thành phố Hà Nội, từng câu từng câu nói "Tuyết Mai, anh yêu em" cũng càng hiện hữu rõ ràng hơn trước mặt Kim Tuyết Mai.

Cao Phong lái chầm chậm chiệc xe điện ba bánh, Kim Tuyết Mai ngồi ở phía sau ngước đầu nhìn xung quanh, trong lòng không thể nào cảm động hơn.

Toàn bộ thành phố này vì cô mà sáng rực lên, cô làm sao có thể không cảm động? Nếu đổi lại là người con gái khác, sợ là cũng cảm động đến không cần gì hơn.

Trong lúc hai người họ đang từ từ ngồi xem phong cảnh, bên đường, rất nhiều người đang nhìn chăm chú vào

re-quy-re-hien-414-0

re-quy-re-hien-414-1

re-quy-re-hien-414-2

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Rể Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook