Rể Quý Rể Hiền

Chương 427: Tôi lấy tiền đi!

Nhật Đồng

29/04/2021

"Giám đốc... " Người trung niên tóc hớt ra sau có chút lúng túng sau đó nhỏ giọng nhắc nhở:" Là ba mươi năm tỷ... Tiền mặt! Hơn nữa đây là dự tính thận trọng sơ bộ, đằng sau có thể cần nhiều hơn."

Vẻ mặt của Kim Tuyết Mai cùng mọi người đều ngẩn ra, con số này đối với Kim gia mà nói không phải là nhiều.

Xí ngiệp Kim gia phát triển lâu như vậy, tất cả sản nghiệp chung vào một chỗ vậy tuyệt đối có tài sản hơn nghìn tỷ!

Nhưng bọn họ hiện tại cần chính là vốn lưu động.

Vốn lưu động, vậy sẽ rất khó a!

Giá trị con người thuộc về con người, về xuất thân không có nghĩa là có thể lấy ra hơn chục tỷ vốn lưu động.

Trừ phi xí nghiệp Kim gia đem công ty bán của cải lấy tiền mặt, nhưng như vậy có thể không? Công ty ũng hoàn toàn xong rồi.

Trong lúc nhất thời mọi người đều có chút trầm mặc.

"Công ty chúng ta từng cùng ngân hàng bên đó hợp tác, có thể vay một chút tiền không?" Kim Tuyết Mai chân mày xinh đẹp nhíu lại.

"Không được, Tam gia ngân hàng tôi cũng đã hỏi gần đây tiền bạc thiếu hụt." Lương Văn Lâm than nhẹ một tiếng.

Mọi người lần nữa rơi vào trầm mặc, ngay cả ngân hàng bàn cũng không thể vay, vậy bọn họ lấy đâu bù vào lỗ hổng hơn chục tỷ này?

Mà ngay lúc này Cao Phong lần nữa mở miệng nói:" Mới hơn chục tỷ?

Chuyện như vậy ta có thể giải quyết." Giọng nói lại như cũ không thèm để ý chút nào.

Mọi người đồng loạt đem ánh mắt nhìn Cao Phong, hắn trước nói hơn chục tỷ là chút lòng thành hiện tại cũng nói hơn chục tỷ là chút lòng thành?

Mặc dù ngoài miệng chưa nói nhưng trong lòng mọi người cũng cảm thấy Cao Phong hẳn là uống quá nhiều.

Thậm chí người gần Cao Phong nhất là Lương Văn Lâm còn ngửi được mùi rượu trên người Cao Phong, dù sao tối hôm qua hắn cùng Kim Tuyết mai uống không ít.

"Cao Phong anh đừng làm loạn! Đây không phải số tiền nhỏ, coi như đem biệt thự của anh bán đi cũng không ngăn nổi cái lỗ hồng này."

"Huống chi biệt thự của anh còn không đủ số đuôi của khoản tiền." Kim Tuyết Mai có chức nhức xoa nhẹ đầu.

"Anh thật có thể giải quyết được."

Cao Phong nghiêm túc trả lời.

"Tôi biết cậu quen Vương Nhất Lâm nhưng công ty của Vương Nhất Lâm cũng tuyệt đối không đưa lấy không ra nổi hơn ba mươi tỷ tiền mặt."

"Giá trị ước định tài sản của công ty là toàn thể tiến hành, bất kì động sản bất động sản đều ước định ở bên trong không phải giá trị bao nhiêu là có thể lấy ra bằng đấy." Kim Tuyết Mai than nhẹ một tiếng.

Lương Văn Lâm nghe vậy trong lòng rùng mình, Cao Phong như vậy mà vẫn biết Vương Nhất Lâm của công ty bảo an Lâm Hổ sao?



Vương Nhất Lâm ở thành phố Hà Nội kia thế nhưng không phải là nhân vật nhỏ a!

Thảo nào Cao Phong lại nắm chắc khí thế như vậy, có thể quen biết Vương Nhất Lâm đây quả thật không bình thường.

"Tôi... Thật sự có thể giải quyết..."

Cao Phong lại lầm bầm một câu.

"Được, được em tin anh, anh có thể giải quyết thế được chưa!" Kim Tuyết Mai nội tâm phiền não khoát tay một cái nói:" Tan họp đi! Mọi người tự mình nghĩ biện pháp, nguy cơ của công ty lần này dựa vào mọi người!"

Lương Văn Lâm và mọi người liếc mắt nhìn nhau cũng không nói thêm gì nữa vội vàng đứng lên rời khỏi phòng làm việc.

Mặc dù biết cực kỳ khó khăn nhưng cũng không thể không làm. Kim Tuyết Mai quản lý công ty tới

nay đây là một lần thử thách nghiêm trọng, đối với mười người cổ đông càng thêm thử thách a!

Nếu Kim Tuyết Mai không làm xong chuyện này, Kim Hồng Sơn bên kia nhất định sẽ nhân cơ hội hành động.

Cao Phong thấy mọi người đứng lên hắn cũng theo chân đứng lên đi ra ngoài.

"Anh đi làm gì?" Kim Tuyết Mai cau mày nhìn Cao Phong.

"Anh đi lấy tiền!" Cao Phong ngạo nghễ trả lời.

"Anh lấy tiền gì, anh có thể yên ổn làm việc ở công ty không, hôm qua bà nội còn gọi điện cho em nói bà cũng nói có thể không can thiệp vào quyết định của em, nhưng anh đối với công ty không có bất kỳ cống hiến nào tiếp tục như vậy tuyệt đối không được." Kim Tuyết Mai nghiến răng.

"Vậy anh lần này sẽ cống hiến một chút cho công ty, đương nhiên toàn bộ cũng là vì vợ của anh, cùng Kim gia không liên quan gì."

Cao Phong sờ sờ chi phiếu trong túi xoay người đi hướng ra ngoài.

Kim Tuyết Mai hai tay tựa trên bàn hội nghị, bàn tay đỡ đầu bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Cụ Kim bao gồm cả Kim Hồng Sơn và tất cả mọi người trong Kim gia hiện tại cũng đang nhìn vào Kim Tuyết Mai biến công ty trở thành gì.

Nếu nguy cơ lần này không cách nào vượt qua chỉ sợ bọn họ sẽ nhìn Kim Tuyết mai mà cười nhạo.

Suy nghĩ một chút cảm giác về cảnh tưởng bị người Kim gia chỉ trích cười nhạo, trong đầu Kim Tuyết Mai trở nên tê dại.

Vừa mới nghĩ đến đây điện thoại bên cạnh vang lên.

Kim Tuyết Mai liếc mắt nhìn, nội tâm liền hồi hộp quả nhiên nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.

Xem ra chuyện này cụ Kim đã biết.

Kim Tuyết Mai cầm điện thoại di động đợi chừng gần mời giây, thở dài một tiếng vẫn là nhận điện thoại.

Có một số việc trốn tránh không có ích lợi gì.



Cao Phong từ phòng họp ra ngoài liền lái xe điện rời khỏi công ty.

Chỉ là hơn ba mươi tỷ tiền mặt thôi mà thế nhưng lại làm Kim Tuyết Mai trở thành cái bộ dạng này, Cao Phong có chút dở khóc dở cười.

Nhìn xe điện ba bánh, vốn là muốn lên lầu lấy chìa khóa xe đi qua đây Cao Phong lại dừng lại đi bộ.

Hơn ba mươi tỷ cốp xe có chút hơi a!

Cốp xe ba bánh nhìn lại có vẻ thích hợp hơn.

"Xem ra, xe ba bánh này ta còn phải mượn dùng một ngày." Cao Phong nói thầm một câu.

Nhìn Cao phong tự nhiên lái xe điện ba bánh rơi đi bên trong công ty rất nhiều nhân viên có chút buồn cười.

Lần này Cao Phong lại muốn thiêu thân làm chuyện gì?

Từ bắt đầu chạy xe điện, đến sau này đi BMV, sau lại chạy Bentley, về sau là Rolls-Royce Phantom. Hiện tại đi một vòng lại đổi về xe điện ba bánh.

Chẳng qua bây giờ mọi người không dám cười nhạo khinh thường, trong lòng đều thầm thì nhưng ngoài miệng thì không dám nói ra.

Ngân hàng Hà Nội.

Ra khỏi xe ba bánh Cao Phong cũng không có bao nhiêu người chú ý.

Chỉ là hai gã nhân viên bảo vệ đứng ở trong phòng cẩn thận nhìn Cao Phong một cái.

Mặc dù không ngăn cản tại chỗ nhưng vẫn chú trọng chú ý một chút.

Cao Phong sờ sờ mũi không thèm để ý chút nào, lúc này chuẩn bị tìm nhân viên tư vấn để cho người phụ trách của bọn họ ra ngoài.

Nếu không nhân viên bình thường có thể không xử lý loại hóa đơn này. Trong ngân hàng rất nhiều người đều chờ ở đây xếp hàng. "Ta nói bà cụ này có chuyện gì xảy ra a, đã nói là rút tiền lương hưu không phải ở đây, có thể không ở đây lãng phí thời gian được không.?"

Chợt nghe được một giọng nữ truyền tới xuyên qua đám người.

Rất nhiều người thay đổi ánh nhìn hướng về bên kia nhìn, Cao Phong cũng cau mày nhìn sang.

"Cô gái, tôi thật không biết ở đâu lĩnh..." Có một bà lão hơn bảy mươi tuổi dáng người to lớn đứng trước quầy.

Mà bên này cô gái tóc dài xoăn nhẹ bên này mặc váy liền của nhân viên màu đỏ đứng sau quầy.

"Không biết ra ngoài hỏi sao ở đây làm trễ thời gian, có biết là tôi một phút ở đây kiếm được trên dưới trăm triệu không!" Cô gái bên cạnh vừa nói vừa quơ quơ trên tay chìa khóa xe Porsche.

"Bà cụ đứng xếp hàng trước mới có hai phút mà cô không đợi được."

"Thiệt là ta có chút không nhìn nổi, nhà ai không có cha mẹ?" Trong ngân hàng những khách hàng khác không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Rể Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook