Rể Quý Trời Cho

Chương 1279: Cả người bị vây hãm

Quỷ Thượng Nhân

03/05/2021

“Cảm ơn tôi đã ban tặng?”

Lâm Thanh Diện có chút không hiểu, anh chỉ hận là ngày hôm đó ở trong trấn nhỏ anh đã không đuổi cùng giết tận đối phương.

“Có phải là anh cảm thầy rất kỳ quái không hả, tại sao lúc ấy hồn lực của tôi đã bị hao tổn, thực lực lại còn mạnh hơn trước đó rất nhiều? Nói thật cho anh biết, thực lực hiện tại của tôi đã tiếp cận đến thần cảnh đỉnh phong” Thanh Trúc cười lạnh nói.

“Thần cảnh… đỉnh phong?”

Lâm Thanh Diện thốt lên, thực lực tăng nhanh như thế quả thật giống như là ngôi trên hỏa tiễn.

“Chuyện này sao có thể được chứ?” Lâm Thanh Diện không hiểu: “Tôi nghĩ chắc là anh đã ăn một đan dược thần cấp nào đó rồi “

“Ha ha, Lâm Thanh Diện, anh thật sự thiếu hiểu biết”

Gương mặt dữ tợn của Thanh Trúc nở nụ cười: “Đan dược dù sao cũng chỉ là đan dược, cho dù có là đan dược thần cấp thì có như thế nào chứ, cũng chỉ có thể tăng thêm thực lực trong thời gian ngắn ngủi mà thôi, anh nhìn xem đến bây giờ thực lực của tôi có bị hao tổn một chút nào không?”

Lâm Thanh Diện âm trâm nhìn đối phương, quả thật là Thanh Trúc đang nói tình hình thực tế.

Lúc nói chuyện với nhau, nắm đấm của Thanh Trúc nảm chặt lại, khí tức trên người bùng phát, tức giận nói: “Ngày hôm đó anh đánh tôi bị trọng thương, thần cảnh của tôi đã trực tiếp giảm sút đến Hóa Cảnh trung kỳ, thân là người tu hành, đây chính là chuyện mà có làm như thế nào cũng không chấp nhận được”

Lâm Thanh Diện nhìn đối phương cũng là người tu hành như nhau, anh cũng biết cảm giác như vậy không có một cường giả nào có thể chấp nhận được.

Một khi bản thân mình có sức mạnh, vậy thì sợ nhất chính là chuyện mất đi sức mạnh đó.

“Vì để báo thù rửa sạch nỗi nhục nhã, tôi bế quan luyện kinh Cổ Linh, hiện tại rốt cuộc cũng đã đứng ở nơi này có thể tìm anh báo thù” Thanh Trúc âm tàn nói.

“Kinh Cổ Linh là cái gì vậy?” Lâm Thanh Diện lên tiếng nói.

“Hừ, đây chinh là chí bảo của Thương Nguyên Giới chúng tôi, có thể khai phá tiêm năng của con người đến một trình độ lớn nhất, đĩ nhiên không phải là loại sâu kiến như anh có thể biết tới”

Giọng điệu của Thanh Trúc kiêu ngạo, chỉ là thần sắc ngạo mạn như thế này trên gương mặt dữ tợn của anh ta khiến cho người ta phải buồn nôn.

“Thôi bỏ đi, nếu như phải trả giá là hủy dung mạo cả một đời, cứ mang theo mặt nạ, loại bí thuật này tôi tình nguyện không luyện đó” Lâm Thanh Diện xem thường nói.

“Hư cái thãng nhóc thối, nói nghe hay lắm, từ xưa đến nay vẫn chưa có người nào có thể khống chế được ma lực của kinh Cổ Linh, tin tưởng tôi đi, chỉ cần anh nhìn thoáng qua nó thì anh sẽ không có cách nào kiềm chế được, so sánh với lực lượng vết thương ở trên người là cái thá gì chứ” Thanh Trúc lớn tiếng nói.

Lâm Thanh Diện trầm mặc, đôi diện với một người bị việc báo thù làm cho choáng váng đầu óc, đã không thể dùng tư duy bình thường để phán đoán nữa rồi.

“Lâm Thanh Diện, ngày hôm nay chính là ngày tàn của anh, trước đó tôi gặp phải khó khăn, ngày hôm nay tôi chắc chắn sẽ hồi báo lại gấp trăm lần ở trên người của anh”

Nói xong, một lượng khí màu đen trực tiếp bay ra từ trong cơ thể, tiếp theo đó những tầng mây đen nghịt trên bầu trời dường như cũng nhận được sự cảm hóa của Thanh Trúc, đồng loạt tụ lại ở trước mặt của Thanh Trúc.

Lâm Thanh Diện đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc.

“Bí thuật thôi, tôi cũng biết”

Nói xong Lâm Thanh Diện vận dụng bí thuật thực lực trực tiếp nâng cao lên đến thần cảnh trung kỳ.

Ánh sáng của kiếm Trảm Tiên càng đậm, một con rồng khổng lồ xoay quanh ở trước mặt Lâm Thanh Diện.

“Cực lãng thức”



Thanh Trúc hét lớn lên, trong nháy mắt những đám mây màu đen nhập lại với nhau nhanh chóng bay về phía Lâm Thanh Diện.

Chỉ là khác biệt so với những đám mây đen bình thường, đám mây đen này dường như được sinh ra từ mặt đất, hơn nữa trong đó còn mang theo tia sấm.

Chỉ cần bị một tia sấm nào trong đó đánh trúng, chỉ sợ là Lâm Thanh Diện sẽ phải bỏ mạng.

Đây chính là lực lượng khi đến gần thần cảnh đỉnh phong à?

Lâm Thanh Diện nghĩ thầm ở trong lòng.

Cầm kiếm Trảm Tiên ở trong tay, lại thêm con rồng khổng lồ ở trước mặt, đứng phía trước đám mây đen to lớn như thế này lại trở nên nhỏ bé.

€ó một loại cảm giác bất lực lập tức dâng lên ở trong lòng của Lâm Thanh Diện “Lâm Thanh Diện, cực lãng thức trước đó của tôi, anh có thể chống đỡ được, ngày hôm nay tôi cũng muốn xem xem anh chạy thoát như thế nào”

Thanh Trúc nói chuyện với một giọng rất kinh khủng.

Trong nháy mắt, mây đen cuồn cuộn nuốt chứng Lâm Thanh Diện.

Lúc này tất cả những người trong đại sảnh đều nín thở.

Điền Uyên mang theo đám người của Dược Thần cốc đứng ở phía trước nhất, bọn họ có thể nhìn thấy được tất cả những gì đang xảy ra ở bên ngoài.

“Lâm Thanh Diện đại ca”

Nước mắt của Tiểu Điêu trực trào.

May mẫn là Hầu tử ở bên cạnh tay nhanh lẹ mắt kéo lại Tiểu Điêu đang chuẩn bị lao ra.

“Cậu thả tôi ra, tôi muốn đi ra ngoài tìm Lâm Thanh Diện đại ca” Tiểu Điêu vùng vẫy nói.

“Tiểu Điêu, đừng có làm loạn, chuyện bây giờ con ra ngoài thì có thể làm được cái gì hả?” Điền Uyên lạnh giọng nói.

“Cốc chủ”

Tiểu Điêu ấm ức khóc lên, khóc rất dữ dội.

“Nhưng mà… Lâm Thanh Diện đại ca…

Điền Uyên thấp giọng nói: “Những chuyện mà con nói ta đều biết hết, đối với Lâm Thanh Diện nỗi lo.

lắng của mỗi một người trong Dược Thần cốc chúng ta không có người nào ít hơn con, nhưng mà con phải nhớ kỹ Lâm Thanh Diện đã kêu chúng ta đợi ở bên trong, chúng ta phải nghe theo ý của cậu ấy mà không phải là liều lĩnh lao ra giống như bây giờ”

Nói xong, ánh mắt của Điền Uyên nhìn về phía một mảnh đen thui khoảng mấy chục mét ở trước mắt, trong lòng của ông ta cũng rất lo lắng, nhưng mà ông †a là cốc chủ là nòng cốt của nhiều người như vậy, ông †a biết rằng bây giờ mình không thể rối loạn được.

“Hầu tử” Điền Uyên cao giọng nói: “Ở phía sau đại sảnh có một lối đi bí mật, trước tiên con dẫn theo tất cả mọi người rời khỏi từ lối đi bí mật này đi, xuống núi với tốc độ nhanh nhất”

“Dạ, cốc chủ”

Hầu tử nói, lập tức dẫn theo đám khách quý hốt hoảng đi về phía lối đi bí mật.



“Tiểu Điêu, con cũng đi theo Hầu tử rời khỏi chỗ này đi” Điền Uyên ra lệnh.

“Không, con không đi đâu!” Tiểu Điêu lớn tiếng nói: “Không thấy Lâm Thanh Diện đại ca, con không đi đâu hết”

“Chẳng lẽ là ngay cả lời của ta mà con cũng không chịu nghe hả?” Điền Uyên xoay người lại, ông ta hiếm khi nổi giận nói với Tiểu Điêu.

Triệu Ất đứng ở bên cạnh nhíu chặt lông mày.

lại: “Tiểu Điêu nghe sư phụ đi, nhanh chóng đi xuống núi cùng với bọn người Hầu tử, con phải biết rằng con chính là niềm hi vọng của toàn bộ Dược Thần cốc này”

“Sư phụ…”

Tiểu Điêu kinh ngạc nhìn Triệu Ất, trong chốc lát cô ta đã hiểu được rất nhiều.

Xem ra là hai người Điền Uyên và Triệu Ất đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu rồi, nếu như mà Lâm Thanh Diện gặp phải chuyện xấu gì, thế thì người đeo mặt nạ với gương mặt dữ tợn cũng sẽ tiêu diệt toàn bộ.

Ngày hôm nay là thời gian so tài luyện đan của Dược Thần cốc và công hội Luyện Kim, tất cả luyện đan sư có tài năng ở toàn nước C đều tụ tập về nơi này, nếu như bị diệt hết tất cả, thế thì sau này trên thế giới luyện đan sư đã trở thành một danh xưng trong truyền thuyết.

“Sư phụ, cốc chủ, con nghe lời của hai người, nhưng mà hai người cùng phải đi với chúng con đi”

Tiểu Điêu nói.

“Không được!” Triệu Ất lắc đầu, mỉm cười nói: “Sư phụ và Điền lão đầu đều đã già hết rồi, thêm nữa con người của ta tương đối lười cũng không muốn đi, nguyện ở lại nơi non xanh nước biếc này. Điền lão đầu, ông thì sao, sẽ không phải muốn rời khỏi đó chứ”

Điền Uyên nhìn Triệu Ất, trợn trắng mắt: “Nói cái gì đó hả, tôi là cốc chủ, sao có thể rời khỏi Dược Thần cốc được”

Ông ta lập tức nói: “Được, việc này không nên chậm trễ, mọi người đi nhanh lên đi”

Dứt lời, ông ta lại dặn dò Hầu tử: “Hầu tử, sau khi con dẫn mọi người rời khỏi từ lối đi bí mật có thể để cho những người của gia tộc với lại người của công hội Luyện Kim đi trước đi, đệ tử Dược Thần cốc của chúng ta nghỉ ngơi ở một mảnh đất bằng phẳng ở lưng chừng núi, con tính thời gian nếu như mà một tiếng đồng hồ sau vẫn không nhìn thấy ta với sư phụ Triệu của con thì con không cần phải do dự chút nào hết, trực tiếp dẫn theo tất cả mọi người đi xuống núi”

Vừa nói xong, ông ta lấy ra một thanh bảo kiếm.

“Con là người linh hoạt nhất, đây là bảo kiếm mang theo bên người của ta, hiện tại giao lại cho con, nếu như có người nào dám không nghe lời của con thì cứ chém thẳng không tha”

Nói xong, Điền Uyên giao bội kiếm vào trong tay của Hầu tử, Sắc mặt của Hầu tử lạnh lùng nặng nề gật đầu.

“Cốc chủ, sư phụ Triệu, bọn con chờ hai người”

Dứt lời, tay cầm hội kiếm rời khỏi cùng với đám người.

Nhìn bóng lưng đi khỏi của bọn họ, trên mặt của Triệu Ất và Điền Uyên mang theo nụ cười.

Mình đã cố gắng sắp xếp rồi, nên móng của giới luyện đan nhất định phải được bảo tồn.

Quay người lại nhìn ra ngoài cửa lớn, giờ phút này ở bên ngoài dày đặc sương mù màu đen đè ép đến nỗi thở không nổi nữa.

Triệu Ất nhẹ giọng nói: “Điền lão đầu, không bằng chúng ta đánh cược đi, tôi nói là lân này Lâm Thanh Diện có thể thắng, ông nói sao?”

“Cái lão già này thật là xấu xa quá đi, được rồi, lão phu này nhận thua. Ông nói đúng, Lâm Thanh Diện nhất định có thể thắng!”

Lông mày của Điền Uyên nhíu lại, nhìn sương mù màu đen ở bên ngoài cửa…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook