Rể Quý Trời Cho

Chương 1249: Dược Thần Cốc GẶP NGUY HIỂM

Quỷ Thượng Nhân

03/05/2021

Lâm Thanh Diện cúi đầu, trông hơi ủ rũ, nhưng anh vẫn từ từ đứng lên.

Lúc này, trong mắt anh mang theo ngọn lửa hừng hực, nhìn tê giác cổ ở trước mặt.

“Thằng nhóc thối chịu đựng giỏi đấy, lúc này một cái tát của ta cũng có thể khiến ngươi tan xương nát thịt rồi, bây giờ ngươi cút ra ngoài thì ta có thể bỏ qua cho ngươi!” Tê giác kiêu ngạo nói.

“Không, không có được thứ tôi cần tôi nhất định sẽ không đi, nếu muốn tôi đi, trừ khi ông giết chết tôi!”

Lâm Thanh Diện đã quyết tâm rồi, là người nhận được truyền thừa của Tu La, cứu vớt người dân, chỉ gặp tình cảnh như thế đã lùi bước thì sau này lấy gì đấu với Thương Nguyên Giới đây.

“Được, đây là cậu tự tìm đường chết đấy, thế thì tôi không khách sáo đâu!”

Dứt lời, tê giác đánh về phía Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện đứng yên tại chỗ, lúc này, anh đã không còn cách nào để tránh thoát một chưởng này nữa, nhưng ánh mắt của anh vẫn kiên định như cũ.

Một thanh trường kiếm ánh vàng chậm rãi bay lên từ sau lưng Lâm Thanh Diện, ánh sáng của kiếm Trảm Tiên thắp sáng cả hang núi!

“Đi chết đi!”

Tê giác la to, sức lực trên tay vẫn không giảm, nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm Trảm Tiên, nó lập tức dừng tấn công.

“Vì sao thanh kiếm này lại nằm trong tay ngươi!”

Tê giác cổ nói.

Lâm Thanh Diện lạnh lùng trả lời: “Chuyện của tôi không đến lượt ông quan tâm!”

Dứt lời.

Kiếm Trảm Tiên ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào đầu tê giác.

“Không, không thể nào, sao thanh kiếm này lại nằm trong tay ngươi chứ!”

Tê giác tỏ vẻ ngạc nhiên, trong mắt nó, kiếm Trảm Tiên ngày càng đến gần…

Đại sảnh tiếp khách của Dược Thần Cốc.

Lúc này, Điền Cốc chủ Uyên ngồi giữa, mấy vị trưởng lão thì ngồi hai bên.

Còn những đệ tử lai lịch thấp, tuổi còn nhỏ thì đứng ở bên dưới.

Mọi người đều tập trung nhìn một nam một nữ đứng thẳng trong đại sảnh.

Người nam khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, còn cô gái thì nhiều nhất là hai mươi tuổi, dáng người thướt tha, xinh đẹp quyến rũ.

“Điền Cốc chủ , không biết ông có đồng ý với lời tôi nói khi nãy không.”

Người đàn ông cất lời.

Điền Uyên cau mày: “Tả Nhạc, cậu là đệ tử của Công Hội Luyện kim, còn lâu mới đến thời gian tỷ thí luyện đan, vì sao hôm nay lại xông vào Dược Thần Cốc của tôi, còn làm đệ tử tôi bị thương!”

Tả Nhạc mỉm cười quay đầu nhìn Hồ Vân ở bên cạnh, lúc này khóe miệng Hồ Vân có máu tươi chảy xuống, được sư huynh đệ đỡ mới đứng thẳng được.

“Tôi muốn vào cốc, anh ta lại ngăn cản tôi, cho nên tôi không cẩn thận ra tay làm anh ta bị thương.” Tả Nhạc hờ hững đáp.

“Láo xược!”

Một trưởng lão béo trên bục đập bàn, đứng lên chỉ vào Tả Nhạc: “Đáng chết, Công Hội Luyện kim các cậu muốn ức hiếp Dược Thần Cốc chúng tôi ư? Lại còn nói muốn vào thì vào, đánh bị thương đệ tử của chúng tôi, lẽ nào đây là thái độ xin lỗi à?”

Tả Nhạc nhún vai, cười nói: “Vậy không biết ông muốn tôi xin lỗi thế nào? Chẳng lẽ còn muốn tôi quỳ xuống? Tôi thấy không cần thiết lắm nhỉ.”

“Cậu!” Trưởng lão béo còn định nói gì nữa lại bị trưởng lão gầy ở bên cạnh kéo lại.



Tả Nhạc cười nhìn Điền Uyên: “Điền Cốc chủ, lần này sư phụ tôi bảo tôi đến Dược Thần Cốc của các ông chỉ là muốn chào hỏi trước khi thi đấu, đồng thời cũng muốn xem thử trong những người trẻ tuổi của Dược Thần Cốc các ông có người có thiên phú cao để luận bàn với tôi không.”

“Chuyện của Dược Thần Cốc chúng tôi vẫn chưa đến lượt Công Hội Luyện kim các người bận tâm đâu, cậu có thể đi về rồi.” Điền Uyên uy nghiêm nói.

“Nếu cứ về như thế, sư phụ trách tội tôi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chỉ sợ danh tiếng của Dược Thần Cốc các người sẽ bị ảnh hưởng đó.” Tả Nhạc nói.

“Danh tiếng có ảnh hưởng hay không cũng không liên quan đến các người, trước giờ Dược Thần Cốc chúng tôi không màng danh lợi, không giống những người nào đó, hừ!”

Trưởng lão gầy đứng dậy trả lời.

Nghe vậy, Tả Nhạc cong môi, hoàn toàn không để tâm.

“Trên đường đến đây, tôi thấy nơi này thật sự giống lời sư phụ nói, non xanh nước biếc, đẹp không tả xiết, nơi này linh khí dồi dào, tiên thảo thần dược gì cũng có thể kiếm được dễ dàng.”

“Nếu…”

Tả Nhạc nhìn Điền Uyên, nói khẽ: “Một nơi tốt như vậy, nếu đưa cho Công Hội Luyện kim của chúng tôi thì chẳng phải sẽ vô cùng thích hợp sao.”

“Thằng nhóc chết tiệt, ăn nói ngông cuồng, tôi muốn cho cậu một bài học!”

Trưởng lão béo tức giận đập ghế, đứng phắt dậy.

Điền Uyên muốn ngăn cản, nhưng vẫn chậm một bước.

Chỉ là thấy Tả Nhạc còn nhỏ đã ngông cuồng như thế, còn đả thương học trò cưng của mình, Điền Uyên cũng cảm thấy nên cho đối phương một chút bài học.

Thực lực của trưởng lão béo đã là Tông Sư đỉnh phong, mạnh hơn Hồ Vân một chút.

Lúc này, ông ta nổi giận tấn công, cho nên sử dụng tất cả thực lực của mình.

Khai sơn chưởng!

Một chưởng đánh ra tràn đầy khí thế, nhắm thẳng vào ngực của Tả Nhạc.

Nào ngờ Tả Nhạc lại chẳng thèm nhúc nhích, nở một nụ cười khinh thường.

“Tên ranh con này còn trẻ tuổi như thế, chẳng lẽ ngay cả Tông Sư đỉnh phong cũng không coi ra gì?” Điền Uyên thầm nghĩ trong lòng, nhìn chằm chằm vào giữa đại sảnh.

Một bóng người xinh đẹp đột nhiên di chuyển.

Cô gái vẫn đứng bên cạnh Tả Nhạc tựa như hồn ma, không nói một lời đi thẳng đến trước mặt Tả Nhạc.

“Cô gái nhỏ, cô tránh ra!”

Trưởng lão béo thấy tình hình thay đổi, vội vã dừng tay.

“Tên ranh con này ngông cuồng như vậy, còn đả thương Hồ Vân, hôm nay tôi nhất định phải cho cậu ta một bài học.” Trưởng lão béo chỉ vào đối phương nói.

Nào ngờ cô gái này lại không hề định rời đi, ngược lại còn nở nụ cười rạng rỡ.

“Đúng là buồn cười, rõ ràng người kia là do tôi làm bị thương, ông muốn làm khó Tả Nhạc à?”

“Cái gì? Cô… Cô làm bị thương?” Trưởng lão mập tỏ vẻ khó tin.

Điền Uyên và vô số đệ tử Dược Thần Cốc ở sau lưng ông ta cũng tỏ vẻ khó tin.

Nếu nói thiên phú luyện đan của Tiểu Điêu là không ai sánh bằng trong các đệ tử trẻ tuổi thì thiên phú tu luyện của Hồ Vân cũng xuất sắc như thế.

Tuổi còn trẻ đã có thực lực Tông Sư trung kỳ, dù là Điền Uyên ở độ tuổi đó cũng không đạt được đến cảnh giới này.

Mà cô gái này trông chỉ khoảng hai mươi, chẳng lẽ Hồ Vân không phải đối thủ của cô ta?

“Cô nói thật ư? Cô phải biết lời này sẽ khiến mình phải trả giá đấy!” Trưởng lão béo tức giận nói.



“Đương nhiên là thật, con chó giữ cửa các người nuôi chặn đường lên núi của tôi và Tả Nhạc, đương nhiên tôi phải đá anh ta một cái rồi, ai biết anh ta lại yếu thế đâu.” Cô gái trẻ bình tĩnh nói, không hề có ý áy náy.

“Cô…”

Trưởng lão béo khó tin, quay đầu nhìn Hồ Văn: “Lời cô ta nói là thật sao?”

Hồ Vân dùng một tay che ngực trái, bị thương đến mức không thể nói thành lời, chỉ gật đầu.

Người xung quanh sợ đến mức biến sắc, lúc này Điền Uyên cũng ngồi không yên nữa, ngạc nhiên nhìn cô gái này.

Trưởng lão béo nhìn cô gái trẻ không hề có ý hối hận này, nói: “Được, nếu cô đã dám thừa nhận, vậy tôi sẽ cho cô biết Dược Thần Cốc chúng tôi không dễ bắt nạt đâu!”

“Hừ, Dược Thần Cốc? Tôi tiêu diệt tất cả các người cũng được ấy chứ!” Cô gái trẻ nhìn mọi người bằng ánh mắt khinh thường, khinh bỉ nói.

“Cô đúng là to gan!”

Dứt lời, trưởng lão béo cũng không rảnh quan tâm đến việc thương hương tiếc ngọc nữa, đánh luôn một đòn về phía đối phương, muốn để cô gái này chịu chút đau khổ.

“Hừ, chỉ với ông sao?”

Cô gái trẻ không thèm để tâm, chỉ vung tay lên.

Đệ tử vây xem ở bên cạnh thậm chí đều không kịp phản ứng đã thấy trưởng lão béo đập người lên cây cột cách đó mấy mét, miệng phun máu tươi.

“Sao, còn ai dám không phục không?”

Sau khi xong chuyện, cô gái trẻ khinh thường nhìn tất cả mọi người.

Điền Uyên siết chặt hai tay, mấy trưởng lão trên bục cũng mang vẻ mặt căng thẳng.

Tu vi của trưởng lão béo có thể nói là hàng đầu ở Dược Thần Cốc, nhưng lại không đỡ được dù là một chưởng.

Cô gái nhỏ này mạnh thế?

Điền Uyên cau mày, sau khi thấy người có thiên phú biến thái là Lâm Thanh Diện, ông ta có vẻ khá bình tĩnh với những chuyện thần kỳ khác.

“Cô Nguyệt Nhi, tôi thấy trưởng lão kia cũng rất lớn tuổi, cô ra tay hơi nặng rồi đó.” Tả Nhạc ở bên cạnh nói.

Ý muốn khuyên giải, nhưng tràn đầy khiêu khích!

Nguyệt Nhi hơi nhếch môi, khinh thường nói: “Nếu các người không phục thì có thể lên cùng một lúc, tôi không ngại!”

“Cô!”

Lời nói này lập tức chọc giận tất cả mọi người của Dược Thần Cốc.

Điền Uyên ngăn mọi người lại, chậm rãi đứng lên, đi tới vị trí trung tâm của sảnh tiếp khách.

“Cô Tiểu Nguyệt, không biết cô có phải là người của Công Hội Luyện kim không?” Điền Uyên chắp tay hỏi, đầy đủ phép tắc.

“Công Hội Luyện kim, ha, tôi không có hứng thú gia nhập vào bọn họ.” Tiểu Nguyệt cười khẩy.

Nghe đối phương nói thế, Điền Uyên đã hiểu sơ sơ rồi.

Công Hội Luyện kim luôn giữ quan hệ hợp tác với các gia tộc lớn và gia tộc tập võ lâu đời trên thế giới, xem ra cô gái nhỏ này cũng là người trong một gia tộc nào đó.

“Dù khi nãy trưởng lão này của chúng tôi hơi lỗ mãng, nhưng thật sự là cô đánh bị thương đệ tử của tôi trước, huống hồ Hồ Vân là tôi sắp xếp canh giữ ở lối vào Dược Thần Cốc, cô gọi cậu ta là chó giữ cửa, chẳng lẽ đây không phải là sỉ nhục sao?” Điền Uyên nặng nề nói.

“Sỉ nhục thì sỉ nhục, ông có thể làm gì tôi?” Tiểu Nguyệt không để tâm trả lời: “Dược Thần Cốc của ông nhìn như đông người nhưng chẳng một ai có thể xem trọng cả, môn phái như vậy thôi dứt khoát giải tán cho rồi!”

Sắc mặt Điền Uyên trở nên rất khó coi, lạnh lùng nói: “Dược Thần Cốc đã ở đây mấy trăm năm, không phải cô nói giải tán thì có thể giải tán. Còn khi nãy cô nói thế, vậy ông già này xin ra một chiêu, xem cô có thể đỡ nổi chiêu kiếm này của tôi không.”

Dứt lời, tay Điền Uyên run lên, biến ra một thanh trường kiếm màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook