Rể Quý Trời Cho

Chương 1247: LINH TÊ CỐC

Quỷ Thượng Nhân

03/05/2021

Trường kiếm trong tay chĩa thẳng về phía con cóc khổng lồ.

Lúc này, con cóc đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.

Nó cúi thấp đầu, đôi mắt đờ đẫn, trông rất ủ rũ và vô lực.

Nhìn thấy dáng vẻ này của con cóc, tâm trạng của Lâm Thanh Diện cũng không còn nóng nảy như lúc trước nữa.

“Tao nói rồi, mày để tao rời đi thì tao sẽ không khiến mày bị thương.”

Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, trường kiếm trong tay không ngừng thay đổi, anh xoay người đi về phía Linh Tê Cốc.

Con cóc ở sau lưng kêu rên, nghe vô cùng bi tráng.

Linh Tê Cốc!

Chạng vạng ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện đi tới vị trí của Linh Tê Cốc được đánh dấu trên bản đồ.

“Chính là nơi này!”

Lâm Thanh Diện ngẩng đầu nhìn lên, ở trước mặt anh là khe núi cao chót vót, thác nước chảy xuống từ trong khe núi, vô cùng hùng tráng.

Đứng ở đây, Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí tràn ngập xung quanh, giống như hơi nước và sương mù kia đều mang theo linh khí vậy.

Nếu có thể ở lại đây một năm hoặc nửa năm để tu luyện, Lâm Thanh Diện tự tin với thực lực của mình chắc chắn có thể tiến bộ rất nhanh.

Nếu sống ở đây luôn thì có thể…

Lâm Thanh Diện bắt đầu suy nghĩ, nếu có một ngày mình thật sự có thể đạt đến Thần cảnh đỉnh cao thì sẽ là tình cảnh thế nào đây!

Lâm Thanh Diện không nghĩ nữa, đưa mắt nhìn khe núi trước mặt.

“Nếu không ngoài dự đoán, chắc chắn con tê giác cổ trốn trong khe núi.”

Lâm Thanh Diện thầm nghĩ, dưới cảm giác của thần hồn, anh mơ hồ cảm thấy trong thác nước có một tia sáng yếu ớt lóe lên.

Nếu không đoán nhầm, Lâm Thanh Diện kết luận sau thác nước này có một hang núi.

Nhưng sức mạnh thần hồn càng tìm kiếm vào bên trong càng trở nên yếu hơn.

Ngay cả Lâm Thanh Diện cũng thấy khó hiểu, chẳng lẽ suy nghĩ của mình sai rồi, trong này hoàn toàn không có thứ gì ư? Có lẽ trong đó còn ẩn giấu nguy hiểm lớn hơn!

Nhưng lúc này Lâm Thanh Diện không kịp nghĩ nhiều đến thế.

Đi sâu vào trong rừng, Bột linh tê gần trong gang tấc, dù phía trước vô cùng nguy hiểm, Lâm Thanh Diện cũng kiên định tiến lên.

Lâm Thanh Diện giậm chân, nhảy lên thật cao.

Linh khí dâng trào trong cơ thể, Lâm Thanh Diện không chút sợ hãi đi vào trong thác nước.

Quả nhiên phía sau thác nước còn có một không gian khác.

Lâm Thanh Diện đứng trước cửa hang, không nhịn được cảm thán, hang núi này còn lớn hơn hang núi mình và Triệu Ất ở lúc trước một chút!

Nhưng nghĩ đến những linh thú có hình dáng to lớn khác thường kia, Lâm Thanh Diện không khỏi từ bỏ suy nghĩ này.



Cũng chỉ có hang núi lớn như thế mới có thể chứa đựng một con vật khổng lồ như tê giác cổ được!

Trong hang động tối đen như mực, Lâm Thanh Diện lan tỏa thần hồn chi lực ra, cảm nhận xem xung quanh có nguy hiểm không.

Đồng thời, anh còn chậm rãi đi vào nơi sâu trong hang núi.

Đi được khoảng một phút, ngoài tiếng nước chảy ngày càng nhỏ của thác nước bên ngoài, Lâm Thanh Diện không cảm thấy có gì kỳ lạ cả.

Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, mạnh như có thể thổi bay cả xương.

Lâm Thanh Diện cắn chặt răng, đồng thời biến ra một con dao nhỏ, đâm vào vách đá một bên để chống đỡ cơn gió mạnh, để tránh bị thổi bay.

Cứ thế mấy chục giây, cơn gió dần nhỏ lại.

Ánh mắt Lâm Thanh Diện rất nghiêm túc, anh biết suy đoán của mình là đúng, hang núi này chính là nơi ẩn thân của tê giác cổ!

Mà sở dĩ trước đó thần hồn không cảm nhận được hơi thở gì, chỉ có thể chứng minh lúc này, cảnh giới của con tê giác ít nhất ngang bằng với mình, thậm chí còn có thể cao hơn cả mình!

Lâm Thanh Diện cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, nhưng bây giờ đã không thể lùi bước được nữa rồi!

Một giọng nói già nua vang lên từ trong hang núi đen như mực, khiến Lâm Thanh Diện cũng không nhịn được run rẩy.

“Ròng rã sáu mươi năm, không ngờ lại có người có thể xông vào nơi này của ta!”

Lâm Thanh Diện nhìn về phía giọng nói vang lên, chỉ nhìn thấy có mấy đóm lửa đột nhiên sáng lên trước mặt, một con tê giác cổ vô cùng to lớn đang thở mạnh nhìn mình.

Mỗi khi nó thở mạnh, một cơn gió mạnh sẽ thổi tới.

Lâm Thanh Diện chuyển linh khí xuống hai chân mình, sau khi đứng vững thì nhìn đối phương.

“Nhìn ta như vậy có phải cảm thấy rất lạ không, vì sao ta lại biết nói tiếng người?” Tê giác cổ cất lời.

“Nếu các người đã coi bọn ta là Linh Thú, thì đương nhiên bọn ta có cái gì đó đặc biệt, học theo ngôn ngữ của loài người thật sự không tính là gì với ta cả.” Tê giác cổ nói tiếp.

Lâm Thanh Diện thầm tính toán.

Mấy con linh thú gặp trên đường trước đó chỉ có thể nghe hiểu lời mình nói nhưng không thể nói chuyện, có lẽ là không đủ thực lực.

Mà hơi thở của con tê giác này mạnh hơn những linh thú trước đó rất nhiều, đương nhiên có thể lên tiếng nói chuyện rồi.

“Xem ra ông thật sự rất mạnh.”

Lâm Thanh Diện không hề sợ hãi, còn nở nụ cười nữa.

“Chàng trai trẻ, đây không phải nơi ngươi nên đến, ngươi đi đi, ta sẽ không truy cứu.” Tê giác nặng nề nói.

Lâm Thanh Diện tiến lên một bước: “Nếu đã đến đây rồi, đương nhiên không lấy được thứ tôi cần thì tôi sẽ không rời đi!”

“Có lẽ thứ ngươi cần là Bột linh tê đúng không.” Tê giác cổ nói.

“Đúng thế.”

Lâm Thanh Diện nói tiếp: “Nếu ông đã đoán được thì tôi cũng không nhiều lời nữa, nếu ông cho tôi Bột linh tê thì tôi sẽ đi ngay, chắc chắn không quấy rầy.”

“Hừ, nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, vì sao ta phải đưa Bột linh tê cho ngươi?” Sau khi nghe thấy, cảm xúc của tê giác cổ có hơi thay đổi.

“Tiền bối.”



Lâm Thanh Diện nói, con tê giác này khoảng chừng mấy trăm tuổi, tuy là Linh Thú nhưng đã có thể nói tiếng người, vì thế gọi một tiếng tiền bối cũng không quá đáng.

“Vợ tôi trúng độc mạnh, cần Bột linh tê để chế Bách Linh đan, mong lão tiền bối có thể cho thuốc, nếu sau này ông cần tôi giúp gì, chắc chắn tôi sẽ không từ chối!” Lâm Thanh Diện nói, anh cũng không muốn tranh chấp với đối phương.

Nào ngờ sau khi nghe thấy, tê giác cổ lại cười như điên, tiếng cười như muốn làm sập cả hang núi.

“Ông cười cái gì?”

Lâm Thanh Diện nhíu chặt mày, nghiêm túc hỏi.

“Ta cười ngươi ngu ngốc!”

Tê giác cổ lớn tiếng nói: “Ngươi biết không, Bột linh tê được mài ra từ sừng của ta, lấy sừng của ta chính là ảnh hưởng đến mạng của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ đưa cho ngươi sao?”

“Cái gì? Bột linh tê là… sừng của ông ư?”

Lâm Thanh Diện giật mình.

“Sao vậy, đám người kia của Dược Thần Cốc không nói với ngươi ư? À, ta suýt quên mất, sáu mươi năm trước cũng có người cần Bột linh tê giống ngươi, ta tùy tiện tát một cái đã đánh gục người đó ném ra ngoài, có lẽ đến lúc chết người đó cũng không biết rốt cuộc Bột linh tê là thứ gì.” Tê giác tùy ý nói.

“Tôi… thật sự không biết.” Lâm Thanh Diện cắn môi nói.

Dù sao muốn có được Bột linh tê phải lấy mạng của đối phương, khiến Lâm Thanh Diện hơi khó xử.

“Thằng nhóc ngươi còn trẻ đã có thể đến đây cũng coi như rất có thiên phú, biết điều thì đi mau lên, nếu không ta sẽ ném ngươi ra ngoài như sáu mươi năm trước đấy!” Tê giác cổ lạnh lùng nói, như không coi Lâm Thanh Diện ra gì.

Lâm Thanh Diện cúi đầu im lặng, chỉ lấy một góc ảnh chụp từ trong ngực ra.

Một khuôn mặt tươi cười xuất hiện trước mắt anh, vô cùng xán lạn.

Nhưng khi nghĩ đến chất độc trong người Bích Hoài, Lâm Thanh Diện cảm thấy vô cùng chua xót.

Thất Lâm Thanh Diện không nhúc nhích, tê giác mất kiên nhẫn đứng dậy: “Thằng nhóc chết tiệt, lòng kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi mau cút đi cho ta!”

“Lần này tôi đến đây.”

Lâm Thanh Diện ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đựng ý muốn quyết tâm, lên tiếng: “Lần này tôi đi xa là vì vợ của tôi, là vì tìm cách giải độc trong người cô ấy, vì cô ấy, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì.”

Sau đó, anh nhìn tê giác cổ: “Bây giờ, cơ hội đã ở ngay trước mắt, nếu lần này tôi không thử mà rút lui, tôi sợ sau này mình sẽ hối hận.”

“Ha ha, cho nên ngươi vì vợ mình mà không tiếc hi sinh tính mạng của ta, loài người các ngươi là như thế sao?” Tê giác châm chọc.

“Không, có lẽ vẫn còn cách khác.” Lâm Thanh Diện lớn tiến nói: “Nếu ông cho phép, tôi có thể thử dùng đồ sắc bén mài sừng của ông, chỉ cần lấy một chút Bột linh tê là đủ rồi.”

“Ngươi đúng là nói hưu nói vượn!”

Tê giác giận dữ: “Sừng của ta quý giá đến mức nào, sao có thể để một người bình thường tùy tiện động chạm được!”

“Lão tiền bối, chúng ta có thể thử một lần mà!” Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói.

Trong ghi chép Bách Linh đan chỉ cần mấy gam Bột linh tê mà thôi, Lâm Thanh Diện cảm thấy cách của mình có thể làm được.

Ai ngờ con tê giác này lại nổi giận: “Ta bảo vệ thế giới này mấy trăm năm, các ngươi lại đối xử với ta như vậy, đúng là quá khốn kiếp!”

Dứt lời, nó giơ cái chân trước to lớn muốn đạp lên người Lâm Thanh Diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook