Rể Quý Trời Cho

Chương 1252: MẶT HÀNG TẦM THƯỜNG

Quỷ Thượng Nhân

03/05/2021

“Cậu chính là Lâm Thanh Diện đến từ Kinh Đô đó à.”

Ánh mắt Tả Nhạc ánh lên vẻ căng thẳng, tiến lên trước nói.

Từ sau khi bước vào đại sảnh, khí trên tỏa ra từ trên người Lâm Thanh Diện, đã đủ để chứng minh anh không hề tầm thường chút nào.

Đến cả người có tu vi cỡ như Tả Nhạc cũng không thể chống lại được.

Lâm Thanh Diện chỉ liếc mắt nhìn nhìn Tả Nhạc, sau đó không tiếp tục để ý tới anh ta nữa, mà lại quay sang Tiểu Nguyệt đứng kế bên Tả Nhạc, ánh mắt dừng lại trên người cô ta chừng ba giây.

“Sao thế, thấy người ta đẹp quá, không nỡ rời mắt ra chứ gì.”

Tiểu Nguyệt mỉm cười một cái, nghiêng nước nghiêng thành.

Vẻ mặt Lâm Thanh Diện lạnh nhạt: “Mặt hàng tầm thường.”

“Thằng nhóc thối, anh !”

Tiểu Nguyệt nhăn chặt đôi mày xinh đẹp, phụ nữ đều rất để ý tới dung mạo của mình, càng đừng nói là đại mỹ nữ giống như cô ta, vậy mà không ngờ mình lại bị Lâm Thanh Diện nói là thứ mặt hàng tầm thường, há chẳng phải muốn cô ta tức chết hay sao?

“Bộ dạng cô cũng không phải là xấu, chẳng qua tâm địa độc ác như thế, đúng là không có gia giáo mà.” Lâm Thanh Diện dùng giọng tức giận nói.

“Hửm, rõ ràng là bọn họ không bằng được ai, lẽ nào còn có thể trách tôi được sao?” Tiểu Nguyệt ngược lại không có vẻ gì là quan tâm.

“Vậy cũng có nghĩa là, chỉ cần tôi mạnh hơn cô, thì có thể tùy ý nắm giữ tính mạng của một người à?”

Lâm Thanh Diện bước lên một bước, khí thế trên người bất giác lại mạnh hơn mấy phần.

Tiểu Nguyệt thu nụ cười lại, không chút né tránh nhìn thẳng vào Lâm Thanh Diện, nhẹ giọng nói: “Về nguyên tắc mà nói, thì quả thực là như vậy.”

Lâm Thanh Diện nhìn vào mắt người đối diện, không biết vì sao, ánh mắt người này lại như đã từng trông thấy ở đâu.

“Chẳng lẽ ký ức của mình bị hỗn loạn rồi à?”

Lâm Thanh Diện nổi lên nghi ngờ trong lòng, nhưng mà, nhìn vào thiếu nữ trước mắt, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt mà.

“Đại ca Lâm Thanh Diện! Sư tỷ Tiểu Điêu sắp không trụ được rồi, anh mau tới đây xem chị ấy đi !”

Đúng vào lúc này, một tiếng hô hoán của Hầu Tử kéo Lâm Thanh Diện ra khỏi dòng suy nghĩ.

Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn lại, Tiểu Điêu đang dựa vào góc tường cả người co giật, đôi môi vốn dĩ trắng nhợt lúc này đã dần dần hiện ra màu tím nhạt.

“Hai người các ngươi, ai cũng không được rời đi !”

Vứt lại một câu cho Tiểu Nguyệt và Tả Nhạc như vậy xong, Lâm Thanh Diện bước ba bước tiến đến chỗ Tiểu Điêu.

Hai mắt Tả Nhạc đong đầy căm hận, mở miệng nói: “Đùa cái gì vậy, thằng nhóc này có thâm thù đại hận với công hội Luyện kim chúng ta, tôi lại đi nghe theo sắp xếp của cậu ta hay sao? Ông đây cứ đi đấy, để xem cậu ta làm sao cản được tôi !”

“Nếu không muốn chết, thì đứng im ở đó đừng có động đậy! Bằng không tôi cũng không dám đảm bảo anh được toàn mạng đâu.”

Tiểu Nguyệt bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc nói.

Tả Nhạc thấy vậy, vội vàng thu cái chân vừa mới nhấc lên lại.

“Tiểu Điêu, cô sao rồi?”

Lâm Thanh Diện hỏi.

“Lâm Thanh Diện, cậu quay lại thì quá tốt rồi, có thể nói một chút về những gì cậu trông thấy trong rừng rậm Sương Mù được không? Không ngờ cậu vậy mà vẫn bình an vô sự, quả thật quá lợi hại mà “

Triệu Ất bước lên, kích động nói.

“Chuyện này để sau tôi sẽ nói cho các vị nghe, bây giờ, cứu Tiểu Điêu cần gấp hơn.” Lâm Thanh Diện trầm giọng nói.

“Đúng vậy, tôi hồ đồ quá đi mất.”

Triệu Ất vội vàng nói: “Tiểu Điêu trong lúc chế tác đan dược cấp bậc hoàn mỹ, không tập trung tinh thần, nên mới vì thế mà bị loại Tiềm Hành đan này phản phệ !”

“Đây chính là phản phệ sao?”



Trông thấy Tiểu Điêu ngã ngồi trên đất, dáng vẻ cực kỳ thống khổ, Lâm Thanh Diện vội vàng hỏi: “Vậy, có cách nào cứu được cô ấy không?”

Nghe thấy Lâm Thanh Diện hỏi như vậy, những người còn lại đều hướng tầm mắt lên người cốc chủ Điền Uyên.

Trong số những người ở đây, Điền Uyên chính là người hiểu biết nhất, nếu như đến ông ta cũng không nói ra được biện pháp, thì Tiểu Điêu quả thực không còn hy vọng nữa rồi.

Trên khuôn mặt đã dần hiện dấu vết thời gian của Điền Uyên hằn sâu vẻ lo lắng.

Một lúc sau, ông ta mở miệng nói: “Tiểu Điêu thành ra bộ dạng như bây giờ, là vì tinh thần lực của nó bị viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ này hút đi, tinh thần lực đã tiêu hao hết, thế nên cho dù nó có may mắn giữ được tính mạng, thì sau này sợ rằng cũng sẽ trở thành người không có suy nghĩ.”

“Cái gì !”

Mọi người kinh ngạc, mấy người sư huynh sư đệ như Hầu Tử đều bật khóc thành tiếng.

“Sư tỷ Tiểu Điêu, chị nhất định không được có chuyện gì đấy, cho dù bình thường chị luôn thích bắt nạt tụi em, nhưng mà tất cả tụi em đều rất thích chị mà.”

“Đúng đó, Tiểu Điêu, em mau tỉnh lại đi, cùng lắm thì đợi đến khi em khỏe lại, tất cả mọi việc của em để bọn anh nhận lại hết là được.”

Mọi người thi nhau nói, mười mấy năm sớm chiều ở chung với nhau, khiến những đệ tử này sớm đã nảy sinh tình cảm gắn bó với nhau.

“Mấy đứa đừng khóc nữa! Tiểu Điêu là đồ đệ của ta, ta sẽ trở về tra cứu sách cổ, đừng quên, chúng ta chính là Dược Thần Cốc đó, có loại linh đan diệu dược nào mà chúng ta không điều chế được chứ?”

Triệu Ất tức tối nói xong, liền chuẩn bị trở về.

“Không còn kịp nữa rồi.”

Điền Uyên nói: “Loại phản phệ này, chí ít cũng cần phải có đan được cấp bậc hoàn mỹ mới áp chế được, với trình độ của ông bây giờ, đừng nói tỷ lệ thành công, chỉ tính riêng thời gian luyện chế thôi cũng đã mất mấy tiếng đồng hồ rồi.”

“Ông cho rằng, Tiểu Điêu bây giờ còn có thể đợi được bao lâu nữa chứ?” Điền Uyên hỏi.

Triệu Ất thở ra một hơi: “Này cũng không được, kia cũng không được, ông già Điền, chúng ta rốt cuộc còn có thể làm thế nào, chẳng lẽ cứ nhìn Tiểu Điêu chết hay sao?”

Điền Uyên suy nghĩ một hồi: “Biện pháp cũng không phải không có, trừ phi có người tìm ra được cách, đưa tinh thần lực của mình vào trong cơ thể Tiểu Điêu, như vậy, tinh thần lực của Tiểu Điêu được bổ sung, tự nhiên sẽ không còn vấn đề gì nữa.”

Triệu Ất vừa nghe thấy Tiểu Điêu còn cứu được, liền nóng lòng muốn thử.

“Được thôi, vậy thì để tôi, tinh thần lực của tôi ở trong cốc là cường đại nhất. Dù sao tôi có giữ nó lại cũng chẳng dùng được vào việc gì.”

Điền Uyên giật giật môi: “Đưa tinh thần lực vào trong cơ thể người khác, ông làm được không đó?”

“Tôi……”

Triệu Ất nhất thời không biết làm sao, quả thực, biện pháp này, ông ta căn bản không biết.

“Nói đến nói đi, sư tỷ Tiểu Điêu vẫn là không có cách cứu.” Hầu Tử đau lòng nói.

Chính vào lúc này, một bàn tay to rộng vỗ lên bả vai Hầu Tử, Lâm Thanh Diện nhìn Điền Uyên và Triệu Ất, trầm giọng nói: “Không bằng, để tôi thử xem sao.”

“Cậu á?”

Điền Uyên mở to hai mắt.

“Không sai!” Lâm Thanh Diện gật gật đầu: “Thần hồn chi lực của tôi chỉ hơn chứ không kém tinh thần lực, hơn nữa hai vị đã quên ngày hôm đó bị tôi dùng thần hồn chi lực khống chế như thế nào rồi sao?”.

Điền Uyên và Triệu Ất Hỗ trán một cái, nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm đó ở Kinh Đô.

Hôm ấy Lâm Thanh Diện dùng thần hồn chi lực dễ dàng khống chế được hai người bọn họ.

“Thần hồn chi lực của tôi có thể tùy ý phát tán, hơn nữa hoàn toàn nằm dưới sự điều khiển của tâm trí, vì thế, muốn đưa vào trong cơ thể Tiểu Điêu, cũng không phải là việc gì khó.”

| Lâm Thanh Diện thản nhiên nói.

“Tốt!” Điền Uyên nói: “Việc này không thể chậm trễ được, Hầu Tử, mấy đứa mau đi chuẩn bị một thùng nước đá cho | ta, chuẩn bị thêm cả một gian phòng | trống nữa nhé.”

"Tuân lệnh !”

Đám người Hầu Tử đáp.

Lâm Thanh Diện lại có chút nghi hoặc: “Sao lại phải làm như vậy, phòng trống thì tôi có thể hiểu được, nhưng mà nước đá thì dùng để làm gì vậy?”

“Đến lúc đó rồi cậu sẽ biết.”



Điền Uyên nói: “Lâm Thanh Diện, cậu có thể bắt đầu rồi.

Lâm Thanh Diện gật gật đầu, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán Tiểu Điêu.

Tiểu Điêu lúc này hai mắt đã không còn thần thái, toàn thân mềm nhũn, trông chẳng khác nào một người thực vật cả.

Lâm Thanh Diện khống chế thần hồn của mình, hết sức cẩn thận đưa vào trong cơ thể Tiểu Điêu.

Bởi vì lo lắng thần hồn của mình quá mạnh mẽ, mỗi một bước Lâm Thanh Diện đều làm đến cực kỳ thận trọng, đồng thời vẫn luôn quan sát phản ứng của Tiểu Điêu.

“Ông già Điền, ông mau nhìn kìa !”

Triệu Ất hưng phấn nói.

Điền Uyên nhìn sang, gò má đầy đặn của Tiểu Điêu dần hiện lên mạt ửng hồng, màu tím trên môi cũng đã biến mất hết.

“Thần kỳ quá, thần kỳ quá đi mất !”

Điền Uyên kinh ngạc, mừng rỡ hô, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện có thêm mấy phần khen ngợi, thậm chí là sùng bái!

Cái việc với bọn họ mà nói còn khó hơn lên trời này, đến tay Lâm Thanh Diện vậy mà lại dễ dàng đơn giản đến thế.

Không đến một phút sau, hai mắt Tiểu Điêu đã một lần nữa lấy lại được thần thái.

Cô ta ngẩng đầu lên, trông thấy bên cạnh mình là Lâm Thanh Diện.

Chỉ có điều, động tác lúc này khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng.

Bởi vì trước đó cơ thể mình mềm nhũn, để tiện hành động, Lâm Thanh Diện cũng không cố kị gì, dứt khoát dùng một cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy đối phương.

Lúc này, nhìn như thể Lâm Thanh Diện ôm lấy Tiểu Điêu từ phía sau vậy.

Hai mươi năm qua, Tiểu Điêu chưa từng được ôm như vậy bao giờ, căng thẳng, xấu hổ, Tiểu Điêu cũng không biết trong lòng mình lúc này đang vui mừng hay mong đợi nữa.

“Tiểu Điêu, con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.”

Điền Uyên ở bên cạnh nói, đây là đệ tử ông ta thương yêu nhất, bây giờ nghĩ đến những gì Tiểu Điêu mới phải chịu đựng, trong lòng Điền Uyên chua xót, mắt cũng ngân ngấn nước.

“Cốc chủ, con không sao rồi.”

Tiểu Điêu nói: “Chỉ là, không biết vì sao, con cảm thấy trong người rất nóng.”

“Nóng là đúng rồi.”

Điền Uyên gật đầu đáp, sau đó dặn dò hai nữ đệ tử: “Hai người các con đỡ Tiểu Điêu vào trong gian phòng trống, cởi bỏ quần áo trên người, sau đó ngâm vào nước đá đi.”

“Tuân lệnh !”

Hai nữ đề tử đồng thanh đáp.

“Cốc chủ, ngài nói vậy là sao ạ?”

Tiểu Điêu nghi hoặc hỏi.

“Trong cơ thể con có nguồn năng lượng từ thế giới bên ngoài, huống chi nguồn năng lượng này còn đến từ thần hồn tinh thuần của Lâm Thanh Diện, cơ thể con trong thời gian ngắn chưa thể thích ứng được, vì thế, mới thành ra như vậy, yên tâm, ngâm trong nước đá hai tiếng là ổn thôi.”

Điền Uyên giải thích.

“Thì ra là như vậy.”

Tiểu Điêu cắn cắn môi, quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, nhỏ giọng nói: “Đại ca Lâm Thanh Diện, cảm ơn anh rất nhiều.”

“Không có gì, đi về nghỉ ngơi đi.”

Lâm Thanh Diện trầm giọng nói, sau đó đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Tiểu Nguyệt và Tả Nhạc.

“Tiếp theo, hai người có phải nên vì chuyện này mà trả một cái giá thật đắt không !”

Nói xong, khí thế của Lâm Thanh Diện bùng phát, khiến sắc mặt Tả Nhạc biến đổi mạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook