Rể Quý Trời Cho

Chương 1187: TỪ ĐÂU TỚI THÌ CÚT VỀ ĐÓ

Quỷ Thượng Nhân

02/05/2021

“Đúng rồi!”

Lâm Thanh Diện vừa đi được hai bước bỗng ngoảnh đầu, nhìn sang thư kí Hồ.

“Chỉ huy còn có chuyện gì, xin cứ chỉ thị!” Thư kí Hồ không dám chậm trễ.

Lâm Thanh Diện mở miệng nói: “Tôi vừa nghĩ ra, nếu ông đã làm được việc như vậy, quay về tôi sẽ đánh tiếng với chỉ huy khu phía nam, điều động ông.”

“Á?”

Hạnh phúc đến quá đột ngột, vượt ngoài mong đợi rồi.

Thân Long Vệ đúng là không tâm thường, nói điều động thì điêu động, xem ra, hiện nay mình là cược đúng rồi, đây quả thật là thu hoạch bất ngời Không biết cậu ta sẽ điều mình đi đâu, Kinh Đô? Thâm Thành?

Trong lòng thư kí Hồ thâm vui mừng.

Ai biết, lời tiếp theo của Lâm Thanh Diện, vô tình dội cho ông ta một gáo nước lạnh.

“Tôi nghe nói, gân đây chiến sự bên khu phía tây liên miên, người làm được việc như ông, không làm bia đỡ bạn thì thật đáng tiếc”

Nói rồi, Lâm Thanh Diện xoay người rời đi, cũng không có tiếp tục nhìn thư kí Hồ nữa.

“Cái này, cái cái cái này…

Mọi người nhìn thư kí Hồ đã hóa đá, không khỏi bật cười.

“Ha ha ha ha ha!”

“Đúng thế, đây mới là lão đại chúng ta quen!”

Tiễn biệt Lưu Ly, Lưu Ly tự nhiên không nỡ, nhưng, đối với sự rời đi của Lâm Thanh Diện, cô ta cũng không thể làm được gì.

Cô ta sau khi biết Lâm Thanh Diện yêu sâu đậm vợ của anh là Hứa Bích Hoài, thì cảm thán trong lòng: Hứa Bích Hoài kiếp trước nhất định cứu vớt cả dải ngân hà mới có thể may mắn như vậy, có được sự toàn tâm toàn ý của Lâm Thanh Diện.

Xử lý xong chuyện ở đây, Lâm Thanh Diện khi quay vê, hỏi Hứa Bích Hoài: “Chuyện bên này đều xử lý xong rôi, dì cũng gặp rôi, có phải nên vê Kinh Đô rồi không?”

Hứa Bích Hoài suy nghĩ, cô lần này quay về chủ yếu cũng là muốn gặp mẹ kế mà ba tìm, bây giờ cũng gặp được rồi, đến lúc trở vê rồi.

“Ba, con vẫn là theo con cùng trở về đi?”

Vừa nghe nói Lâm Thanh Diện sắp rời đi, trong lòng Sở Nguyệt có hơi khẩn trương, nếu như Lâm Thanh Diện rời đi rồi, thời gian bà ta đối phó với anh sẽ Ít đi.

Vì thế bắt đầu thao túng tư tưởng của Hứa Quốc Hoa.

Hứa Quốc Hoa hình như cảm nhận được tin tức truyền tới của bà ta, mở miệng nói: “Cùng vê đi, dẫn dì của con theo, không thể vứt dì của con ở đây được.

Hứa Bích Hoài trưng cầu ý kiến của Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện ngược lại thì không thấy sao cả, tuy cảm giác Sở Nguyệt có hơi không đúng lắm, nhưng ít nhất bây giờ chưa có chứng cứ, liên gật đầu, thu dọn đồ chuẩn bị xuất phát.

Sẩm tối, nhà tổ nhà họ Lâm.

Sự trở về của Lâm Thanh Diện, khiến trong nhà tổ nhà họ Lâm có thêm nhiều tiếng cười vui vẻ.

Nhà họ Lâm hiện nay, so với nhà họ Lâm lúc Lâm Thanh Diện vừa tiếp quản, càng thịnh vượng vững chắn hơn nhiều.

“Bích Hoài, khoảng thời gian này để em chịu ấm ức rồi, về sau anh sẽ cố gắng ở bên cạnh em, chăm sóc em”

Hứa Bích Hoài khế lắc đầu, khế nói: Em chỉ biết, người đàn ông của em rời xa gia đình, là vì để bảo vệ gia đình được tốt hơn, bảo vệ tốt hơn cho em và Nặc Nặc, mà chức trách của em chính là trước khi người đàn ông của em về nhà, trong coi cái nhà này cho tốt, cho nên, vất vả hơn nữa, cũng xứng đáng”

Những lời cảm động mùi mẫn này, cho dù là trai thẳng siêu cấp như Lâm Thanh Diện sau khi nghe được cũng cảm động không thôi.

“Yên tâm, anh từng nói, sẽ không tiếp tục để em và Nặc Nặc chịu một chút uất ức nào”



“Em tin”

Nói rồi, hai người ôm chặt lấy nhau.

“Khu khụ..”

Hứa Bích Hoài không nhịn được mà ho nhẹ vài tiếng.

Lâm Thanh Diện vội buông ra, căng thẳng nhìn Hứa Bích Hoài, ánh mắt vô cùng lo lắng.

“Không sao, vừa tỉnh lại chưa lâu, thiết nghĩ thể chất cơ thể không như trước, còn cần thời gian hồi phục”

Hứa Bích Hoài nói rồi, thở dài: “Chỉ là khổ cho anh rồi”

“Khổ anh?” Lâm Thanh Diện có hơi không hiểu.

“Anh thời gian không về nhà, cơ thể của em vừa mới hồi phục, lại không cho phép chúng ta làm… chuyện đó”

Nói rồi, Hứa Bích Hoài cúi thấp đầu, giọng nói tí nhí, mặt mày đỏ ửng.

“ồ, thì ra cái em nghĩ là chuyện này!”

Lâm Thanh Diện bỗng ngộ ra, cười xấu xa nhìn Hứa Bích Hoài.

“Hừ, ai nghĩ cái này, không để ý anh nữa” Hứa Bích Hoài lẩm bẩm trách, xoay đầu sang một bên.

Lâm Thanh Diện mặt mang theo nụ cười, nhìn người phụ nữ cho dù có hơi tức giận cũng vô cùng đáng yêu này, sau đó, dịu dàng đem cô lần nữa đối diện với mình.

“Vậy… anh khiến cơ thể của em nhanh chóng hồi phục, như thế thì chúng ta có thể sớm một chút làm…

chuyện đó rồi” Lâm Thanh Diện khẽ nói.

“Anh còn nói!”

Hứa Bích Hoài chống tay phồng miệng, bộ dạng như thế rất là đẹp.

“Anh nghiêm túc”

Lâm Thanh Diện trầm giọng nói, sau đó từ trong ngực lấy ra Cỏ tinh khiết và một khối đá mài.

Đây chính là thứ Lâm Thanh Diện đã mua ở trong buổi giao lưu thảo dược lần trước, hơn nữa để trong dược đan cẩn thận bồi dưỡng.

Hiện nay, Cỏ tinh khiết càng thêm mềm mại, xuất hiện sắc xanh ngọc bích.

“Đây là..” Hứa Bích Hoài rất tò mò.

“Tin tưởng anh, cái này tốt cho cơ thể của em” Lâm Thanh Diện nói.

“Em tin anh”

Hứa Bích Hoài gần như là buột miệng nói ra.

Mà không lâu trước, Sở Nguyệt còn ép mình và Lâm Thanh Diện ly hôn, cuối cùng diễn thành một vở hài kịch, vở hài kịch này ngược lại khiến Hứa Bích Hoài nhận định, Lâm Thanh Diện chính là người đàn ông mà cô cả đời đi theo.

Trái tim cô cũng nhận định, sẽ không bị bất kỳ lời đồn đại ở bên ngoài làm lung lay.

Cỏ tinh khiết ở trong máy nghiền đặc biệt này nghiền vụn ra.

Mà viên đá đơn giản này sau khi trải qua thời gian mài mòn, vậy mà dần lộ ra sắc xanh.

Lâm Thanh Diện điều động thân hồn, cảm ứng sự thay đổi của khối đá này.

Anh vui mừng phát hiện, sau khi được say ra, dược tính của Cỏ tinh khiết trở nên càng nồng đậm, nhưng, lại rất ôn hòa.



Đối với người bình thường mà nói, nó là thứ vô cùng thích hợp.

“Dùng đi”

Lâm Thanh Diện khế nói, Hứa Bích Hoài gật đầu.

10 phút sau, mặt mày Hứa Bích Hoài có hơi trắng bệch, dần dần khôi phục huyết sắc.

Cô vui mừng nói: “Quá thần kỳ rồi, em cảm thấy hô hấp của em thông nhuận hơn nhiều, cơ thể cũng không có bất kỳ cảm giác không thoải mái nào”

“Vậy sao?” Lâm Thanh Diện cũng rất vui mừng.

Xem ra phán đoán của anh không sai, Cỏ tinh khiết đối với Hứa Bích Hoài mà nói, tuyệt đối là lương dược bồi bổ cơ thể.

“Xem ra không cần bao lâu, em có thể hoàn toàn khỏe lại rồi” Hứa Bích Hoài rất là vui mừng, không nhịn được mà hôn lên má Lâm Thanh Diện.

“Cảm ơn anh, ông xã”

Lâm Thanh Diện cảm nhận được đôi môi mềm mại của Hứa Bích Hoài, tâm thần khẽ động, nhắm mắt hưởng thụ.

Cùng lúc này, anh cũng chìa bên má kia qua, trong lòng vô cùng mong đợi cười nói: “Còn có bên này nữa!”

Hứa Bích Hoài lườm anh, cuối cùng vẫn là hôn một cái.

Lâm Thanh Diện rất là thỏa mãn, nếu không phải Hứa Bích Hoài bệnh nặng mới khỏi, tình này cảnh này, anh sớm đã không nhịn được rồi.

“Em cố gắng nghỉ ngơi, anh ra ngoài trước.”

Lâm Thanh Diện kiềm chế dục vọng, cho dù vẫn không lỡ rời khỏi căn phòng.

Vừa đi khỏi cửa phòng, một giọng nói sắc bén vang bên ở của: “Ha, hai người thật hạnh phúc!”

Lâm Thanh Diện mày kiếm nhíu lại, nhìn Sở Nguyệt dựa vào cánh cửa.

“Không ngờ, bà còn có thói quen bám cửa nghe lén!”

Vừa nghe lời này, Sở Nguyệt dựng lông: “Sao hả, nghe thử không được sao, cậu là bất mãn với tôi sao?

Tôi tốt xấu gì cũng là mẹ kế của Bích Hoài, quan tâm Bích Hoài thì làm sao?”

Nói rồi, bà ta xoay người chuẩn bị rời khỏi.

Nắm đấm của Lâm Thanh Diện siết chặt lại, bỗng nói: “Đi như vậy sao?

Không nghe lén thêm lúc nữa?”

“Có ai có kiểu ăn nói với trưởng bối như cậu không, đừng tưởng cậu là gia chủ của nhà họ Lâm thì lợi hại lắm, gia đình nhỏ này của chúng tôi vẫn là tôi nói mới tính” Sở Nguyệt không khách khí nói.

Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng.

Mấy năm trước, bản thân nhẫn nhục chịu đựng, vào ở rể nhà họ Hứa, chịu mọi ánh mắt ghẻ lạnh, bình thường không có biểu hiện gì bất ngờ nhưng thành tích tạo ra lại kinh người.

Hiện nay anh tiếp quản nhà họ Lâm, cũng đã quen, sớm đã đứng ở trên đỉnh của thế giới này, anh hà tất gì phải khiêm tốn!

“Cái nhà này, còn chưa đến lượt bà nói chuyện!”

Trong mắt Lâm Thanh Diện mang theo hàn quang, bước lên trước hai bước.

“Lại nói một câu với bà, từ đâu đến, cút về chỗ đó cho tôi, nơi này không để cho bà làm càn!”

“Thằng nhãi, về sau sẽ có cậu biết tay” Khóe miệng của Sở Nguyệt lộ ra ý cười cổ quái, không có nhiều lời, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook