Rốt Cuộc Em Là Ai?

Chương 4: CHẤN HÀN, ANH ĐÂU RỒI??

LinhNhoiCute

29/11/2016

Nó vừa về đến nhà, cởi bỏ bộ phục y màu đen ra và nhanh chóng thay một bộ váy mỏng màu trắng ngắn trên đầu gối một chút và áo sơ mi trắng ngắn tay rất hợp, nhìn nó vô cùng xinh đẹp, một chút quyến rũ. Nó bước xuống nhà, nhìn đi nhìn lại thì chẳng thấy hắn đâu, lo lắng nó hỏi những người giúp việc:

-Ủa, anh Chấn Hàn đi đâu mất rồi?

-Cậu chủ từ chiều đã về nhưng lại đi rồi, thấy cậu mặc vet đi chỉnh tề lắm nhưng đến giờ vẫn chưa về, không biết cậu ấy đi đâu nữa. -Một cô giúp việc lễ phép lên tiếng.

-Vậy thường thì cô có biết cậu ấy đi đâu không? -Nó rất lo lắng cho hắn

-Ưm không, cậu ấy chẳng nói tiếng nào thì sao mà biết -Cô giúp việc vẫn nhẹ nhàng nói

-Được rồi, cảm ơn cô -Nó nói xong đi ra ngoài cửa chờ hắn về.

Nó gọi hắn tổng cộng là 21 cuộc gọi nhưng có vẻ hắn không nghe máy…

Tại chỗ hắn

Hắn và thằng bạn rủ nhau đi vào phòng vip.

-Anh ơi, anh cần gì? -Một cô gái làm việc trong bar lên tiếng hỏi

-Cho anh chai Whisky em nhé! -Thằng bạn của hắn lên tiếng

-Vâng, còn anh đẹp trai này -Cô gái quay qua hỏi hắn

-Whisky -Hắn lạnh lùng trả lời

-Vâng, đợi em chút hai anh nhé! -Cô gái ẻo lã bước ra.

-Ê mày, con đó được quá đấy -Thằng bạn hắn vỗ vai hắn.

-Mày mê gái quá Bách ơi -Hắn trêu chọc

-Xì, hotboy như mày, xem gái như rác, thay bồ như thay áo, thay người yêu hệt thay quần -Bách dùng cù chõ đẩy nhẹ lên bả vai của hắn

-Tao không xem gái như rác đâu mày ạ -Hắn vui vẻ cười đùa.

Lát sau, 2 chai Whisky đã có sẵn trên bàn.

Hắn uống thì không nhiều nhưng thằng Bách, bạn hắn uống thì……………………………..̀ ôi thôi mấy chục chai. Hắn muốn uống lắm nhưng gái cứ bao vây làm hắn rất khó chịu, thằng Bách nhìn hắn cười ha hả rồi chôm lấy chai Whisky của hắn mà nốc hết vào mồm.

Hắn nhìn đồng hồ…. ối 12h đêm rồi, chơi gì mà lắm thế? Người say xỉn hết trơn.

-Về mày -Hắn đẩy đẩy thằng bạn rồi lôi ra xe của hắn, để lại trên bàn là mấy mươi triệu.

-Về sớm mày? -Bách say xỉn mặt đỏ hệt trái cà chua.

Trời đổ mưa giông rất lớn nên hắn phải về sớm [Au: 12h ôi sớm quá] sợ nó chờ lâu, lúc 9h nó đã kêu Bách đi về mà Bách làm gì chịu nghe, rủ rê đến độ 12h mới chịu về, biết hôm nay Bách có chuyện buồn nên thôi, uống cho nó giải sầu.

Còn nó, vì quá lo lắng cho hắn nên dù mưa nó cũng phải đi ra đường tìm hắn, gọi mấy trăm cuộc mà hắn không chịu trả lời, các cô giúp việc kêu nó đừng tìm nhưng nó nào chịu nghe? Mưa thì lớn, trên con đường chỉ có một mình nó sải bước. Nó lo đến độ như vậy đấy. Lần đầu tiên trong đời Thủ Lĩnh Dark chấp nhận chịu giông bão để đi tìm một người -riêng đấng sinh thành của nó – mưa làm nó lạnh cóng, quần áo ướt nhẹp hết, kiểu này chắc nó phải cảm nặng luôn đấy. Lúc đi nó cứ gọi : “Chấn Hàn, anh đâu rồi???” Nhưng chẳng thấy ai trả lời. Nó cứ đi, đi mãi chẳng biết mình đang đi đâu, chắc có thể là đi lạc, nó ngồi gục xuống.

Hắn đưa thằng bạn về nhà. Đang đi trên đường bỗng thấy một người đang nằm dưới đường, mưa thì lớn, chỉ mặc bộ đồ mỏng, sao mà không lạnh được? Hắn bước ra xem thử là ai thì…. ôi là nó chứ ai, hắn hốt hoảng đem nó lên xe.

-Nè, Uyên Nhi em có làm sao không? -Hắn hốt hoảng vỗ nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của nó.

-Chấn Hàn, anh đi đâu vậy? -Nó cầm lấy tay của hắn để cảm nhận được một chút hơi ấm.



-Anh… anh đi chơi với bạn, sao em lại ra nông nỗi này? -Hắn đưa tay áp sát vào mặt nó.

-E-e…m… đ..i… tì..m… a….anh -Giọng của nó nhẹ dần rồi thiếp đi trong giấc ngủ, hắn vội lấy áo vet cuả mình đắp cho nó.

“Tại mình ham chơi mà bỏ mặc nó một mình, lỗi là tại mình, nó mà làm sao chắc mình không sống nổi quá…….. nó đi tìm mình sao? Lần đầu tiên con gái Hắc Long Bang chấp nhận đau khổ để đi tìm một ai đó ư? Chẳng lẽ cô ấy yêu mình??? Bậy bạ” -Hắn chở nó về nhà

Vừa đặt nó xuống giường, tính quay về phòng mình thì hắn bị nó cầm tay lại

-Chấn Hàn, anh biết em lo như nào không?

-Anh xin lỗi vì đã để em chịu khổ -Hắn lấy tay vuốt ve gương mặt của nó…

-Em không biết cảm giác này là như nào nhưng có vẻ em đã thích anh, một phần nào đó

Hắn nằm xuống bên nó, trao cho nó nụ hôn nóng bỏng rồi âm thầm quay về phòng mình.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó hắt xì liên tục, chắc là bệnh thật rồi

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó cứ hắt xì liên tục, cứ thích nằm mãi trên giường, dù buồn ngủ nhưng chẳng thể nào nhắm nổi con mắt… đợi đến khi hắn qua bên phòng kêu nó thì nó mới chịu dậy…

-Dậy mau lên, cho em 5 phút -Hắn nói rồi đóng sầm cửa lại.

Nó vật vã bước vào toilet rửa mặt, vscn rồi xách cặp đi xuống phòng bếp. Những món này là đặc biệt do hắn làm, nó cũng chẳng muốn ăn, chỉ sơ xài hai ba miếng cho có, còn phần cơm thì cứ dùng đũa quậy chứ chẳng thèm ăn, nó cảm thấy mệt mệt sao ấy.

-Có chuyện gì vậy? -Hắn gắp từng miếng cơm chậm rãi, thấy hôm nay nó là lạ nên hỏi thử

-Ôi, mệt quá -Nó buông đũa xuống.

-Em cảm à? -Hắn thấy nó than mệt liền lấy tay sờ trán nó.

-Chắc là vậy đó -Nó mệt lã người

-Ừ, đúng là em bị cảm thật, chắc do ngày hôm qua -Hắn thoáng buồn.

-Haizzz, thôi chở em đi học mau lên -Nó nói rồi xách cặp ra xe

-Em bệnh có đi được không -Hắn lo lắng, chuyện này cũng do hắn gây ra hết mà… tội lỗi, tội lỗi…

-Được, cứ tin em đi -Nó mở cửa bước vào trong xe ngồi chờ hắn.

Hắn cũng nhanh chóng phóng xe đến trường, vừa thấy hắn bước ra xe, các nữ sinh nhào tới tặng quà cáp đồ, nhao nháo nhao nháo hết cả lên nhưng lại dừng lại khi thấy hắn mở cửa và đỡ nó ra khỏi xe, ánh mắt của các nữ sinh hình tên lửa chĩa thẳng vào nó rồi bắt đầu xầm xì to nhỏ. Nó nhức đầu nhưng vẫn cố phải bước vào trường, Thảo vừa tới thấy nó như vậy liền nhanh chóng đỡ nó vào phòng y tế.

-Cậu sốt mà vẫn đi học sao? -Nhỏ ân cần đỡ cho nó nằm xuống giường.

-Hôm nay có tiết kiểm tra, tớ không thể bỏ được -Nó mệt mỏi nói.

-Liệu cậu có làm được không? Hay tớ báo cô cho cậu nghỉ nhé! -Nhỏ mỉm cười

-Thôi, cô y tá vào rồi, cậu ra cho tớ nghỉ ngơi một chút nhé -Giọng nó yếu dần chứng tỏ nó rất mệt mỏi.

Đúng là cô y tá có vào, nhưng chỉ vào một chút lại ra. Nó nằm xuống, chợp mắt đi ngủ, nhỏ phải lên lớp ôn bài, mong sao cho nó khỏe, đừng bệnh, nhỏ lo lắm.

-Sao? Đó là cái giá cô phải trả khi dám kè kè bên anh Hàn của tôi đấy -Ả Duy vừa nghe tin đàn em báo nó có vẻ mệt mỏi nên ả vào trêu chọc nó một chút.



Cậu nghe tin nó mệt cũng đi xuống, nhưng vừa thấy Tiểu Duy liền nép sang một bên, còn hắn thì dù muốn xuống cũng chẳng xuống được vì bị bọn con gái bao quanh, chẳng những thế lại còn gặp cô giáo nữa, bà cô đưa cho hắn cả sấp giấy bảo hắn vào phát cho lớp cũng phải hắn làm lớp trưởng mà……

Nghe ả ta nói vậy, nó cũng chẳng thèm nói lại và giả vờ ngủ.

-Sao? Nhận quả báu đi, làm sai rồi mà còn vênh cái mặt chó lên -Ả ta đứng cười ha hả như một con điên.

Nó vẫn không nói gì.

Ả ta lại gần, quay mặt nó qua, định dơ tay tát một cái trả thù cho cái tát hôm trước thì nó nhanh chóng bắt lấy, cậu đứng ở ngoài nhưng ả có quyền lực hơn nên không dám bước vào. Nó mở ra, ả bắt gặp ánh mắt lạnh như băng, ả ta rùng mình. Nó đứng dậy, ả lùi một bước, nó tiến một bước

-Này, tôi nhịn cô đủ rồi đấy “bốp”, dám sỉ nhục tôi sao? “Bốp”. Cô không có tư cách gì mà đi theo anh Hàn đâu “Bốp”. Thôi tự cao tự đại đi “Bốp” . Tính lợi dụng lúc tôi ngủ để trả thù tôi à? “Bốp”. Lần này tao cảnh cáo mày, mày còn dám động vào tao thì mày đừng trách… -Nó nói đến đây rồi nói nhỏ với ả “vì sao Thủ Lĩnh Dark lại ác độc” -Nói xong, nó quay lại giường nằm xuống ngủ. Ả ta tức điên lên, bị 5 cái tát giáng trần của nó in đậm trên mặt, xuyên qua tỷ tấn mỹ phẩm rẻ tiền kia. Ả dậm chân đùng đùng…. mà khoan, vừa nãy nó vừa nói gì ấy nhỉ?

“Đừng trách vì sao thủ lĩnh Dark là Black lại ác độc ư?”

Ả nhếch môi

-Tự cao tự đại, chưa gì mà đã tự xưng là Black. Đồ vô liêm sĩ hết chỗ nói

Nó nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì cánh cửa bật ra làm nó giật mình, quay qua thì thấy hắn.

-Làm gì đó ba, họ chuẩn bị ngủ mà xông vào như thằng điên thế kia?? Đang giờ học sao lết xuống đây? -Nó ngồi phắt dậy, tưởng ai ai dè hắn, nếu không phải hắn thì người mở cửa đã ăn trọn một cú đấm bay sang thế giới bên kia rồi.

-Anh lo cho em mà -Hắn thút thít hệt một đứa trẻ khi bị nó la

-Thôi tha, em cần nghĩ, anh về đi. Không thì đừng trách sao em ác -Nó đuổi thẳng cổ hắn đi nhưng hắn vẫn lì đăng đăng ở lại.

dasi neoleul bol su iss-eulkka dasi seuchyeo jinaga beolin unmyeong ap-e seoiss-eo

kkaeji moshal kkum-ieoss-eul kka uli meol-eojineun neoege jeonhaji mos haess-eo -Nhạc chuông của nó vang lên… là đàn em

-Chuyện gì? -Nó lạnh lùng

-…………………

-Ok. Gọi người kia chưa?

-…………………

-Rồi.

Nói rồi nó dập máy

-Anh cút -Mặc dù nó không muốn đuổi hắn nhưng vì công việc bí mật nên không thể để hắn nghe trộm. Hắn cũng lủi thủi ra ngoài nhưng nép sát qua một bên, hắn cảm thấy giọng nói lạnh lùng đó rất giống một người, biết hắn vẫn đứng ở ngoài nên nó phải lẻn ra bằng lối cửa sổ, chạy ra sau trường và nhanh chóng thoát ra khỏi…

-Việc gì? -Nó lạnh lùng

-Tụi của băng XX đã trở lại

-Chết tiềt -Nhỏ đập mạnh tay vào bức tường đang đứng bên cạnh

-Chúng nó mà về đảm bảo có loạn ngay lập tức -Cô cũng có mặt ở đó

-Chúng nó muốn thách đấu với bang của mình vào ngày mai-Một tên trong đám đàn em của Dark lên tiếng.

-Vậy phải chuẩn bị một vở kịch -Nó nói lạnh lùng hết sức…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rốt Cuộc Em Là Ai?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook